Hệ Thống Nam Phụ
Chương 15: Giết đồng môn
Thừa Tịnh Phong nhìn tiểu linh điểu một lúc rồi đăm chiêu. Hình như hắn chưa đặt tên cho vật nhỏ thì phải? Nghĩ một lúc hắn bèn mở lời trước coi sao.
- Ngươi có cần một cái tên không?
Hạ Kỳ Mặc thoát khỏi sung sướng nhìn hắn ngẫm rồi gật gật đầu.
- Nếu vậy ta đặt ngươi là... Hạ Kỳ Mặc sao?
Đang nói giữa chừng hắn thấy vật nhỏ rối rít lấy chân dậm dậm dưới nền đất, cố gắng làm gì đó, lát sau hắn thấy ba chữ Hạ Kỳ Mặc mờ mờ liền gật đầu tán thành với cái tên này. Nhưng vẫn buồn cười chẳng rõ vì sao vật nhỏ cố chấp với cái tên này? Ngoài miệng trầm giọng quả quyết không cho y từ chối.
- Vậy sau này quyết định gọi ngươi là Tiểu Mặc đi. Vì ngươi còn nhỏ gọi là Tiểu Mặc sẽ không oan ức ngươi. Đợi ngươi lớn sẽ gọi Hạ Kỳ Mặc sau.
-...
- Ta cũng không ngờ ngươi như vậy mà đã có linh trí sớm hơn so với mọi tiểu linh điểu khác, thậm chí linh điểu mấy trăm năm ta từng gặp.
Nói đến đây hắn híp mắt đánh giá, càng nhìn vật nhỏ bằng ánh mắt khác xưa, cái dòm ngó của hắn làm Hạ Kỳ Mặc mất tự nhiên, thân thể cứng còng cứ có cảm giác lạnh a lạnh. Tiếp tục nhiệm vụ giả ngu cày thiện cảm, xoay người vờ như vui vẻ vỗ cánh loạn xạ giống ban nãy.
Thừa Tịnh Phong cũng không truy cứu nữa, hắn buộc lòng đợi đến sáng mai nhận thật nhiều nhiệm vụ linh thạch hơn, để dành từ từ bao nuôi vật nhỏ thật tốt.
Tiếp tục trở lại tu luyện, trên người vây quanh vệt tia sáng yêu dị dìu dịu, mắt nhắm chặt rất tập trung chuyên tâm tu luyên. Lợi hại của Đan linh căn là bất cứ nơi đâu, làm gì hắn đều có thể tự động tu luyện chậm rãi. Nếu như tập trung tu luyện sẽ nhanh hơn bình thường rất ba lần. Ít ai trong số đệ tử hoặc các trưởng lão biết hắn hiện đang cấp bậc gì.
Riêng y thấy hắn chẳng còn tâm trạng để ý đến mình mới âm thầm thở hắc một cái, chưa kịp thở xong đã bị nghẹn khuất một họng với cái thanh độ thân mật 30% to rực rỡ.
- Tao cực kỳ thắc mắc cái kĩ năng đặc biệt này có tác dụng gì tốt? Nó có lợi ích đối với tao không?
[Hệ thống]: Nó sẽ giúp ngươi đo độ chính xác thân mật, đến khi độ thân mật đạt max 100% lúc ấy kí chủ có thể kết linh tê khế với hắn.
- Thế rốt cuộc nó giúp ích chỗ nào?
[Hệ thống]: Đương nhiên giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính và phụ nha.
Âm thanh tràn đầy tự hào vênh váo của ai đó làm y bĩu môi chả thèm đối hoài tới, tùy tiện đáp qua chuyện.
- Vậy cũng được.
Sau khi trải qua gần một tháng tiếp xúc ăn chung ngủ chung với hắn. Độ thân mật của hắn dành cho y ít nhiều tích góp độ thân mật 45%.
Hạ Kỳ Mặc thật sự không hiểu nỗi người chính trực như hắn, không tranh luận với đời, không tranh chấp cùng với người khác. Vậy thì tại sao hắn lại là nhân vật phản diện? Có khi nào nhầm lẫn ở đây hay không?
Mặc dù bọn chúng là kẻ khởi xướng, kẻ bè như ông tám tìm cớ gây sự trước. Hắn vẫn mắt điếc tai ngơ coi như không có chuyện gì thảnh thơi sống qua ngày.
Tò mò khiến y nhẫn nhịn quá lâu liền bộc phát hỏi thẳng luôn hệ thống cho lành.
- Hệ thống, tại sao tính tình hắn tốt như thế lại là nhân vật phản diện?
Hệ thống ý vị thâm trường đơn giản nói ra câu nói không đầu không đuôi.
[Hệ thống]: Do hoàn cảnh đưa đẩy mà ra thôi~
-...
Rốt cuộc mày là người hay tao là người?
Hệ thống khinh bỉ ra mặt bằng giọng điệu xem thường.
[Hệ thống]: Ngươi đang là chim, có tư cách gì nói câu ấy.
- Đừng tùy tiện xem hay đọc suy nghĩ trong đầu tao là được.
Hạ Kỳ Mặc nghiến răng cảnh cáo.
Hôm nay cũng giống mọi ngày, sáng sớm Thừa Tịnh Phong đi lại chỗ nhận nhiệm vụ, xem hết một lượt bỗng nhiên có một nhiệm vụ hái thảo dược Huyết Dụ, Tam Thất, Bách Thảo Sương được phần thưởng khá ổn trong ngày tận một viên trung phẩm và hai mươi viên hạ phẩm. Nó chỉ làm hắn ban đầu hơi hoài nghi còn lại vẫn bình thản, tiếp nhận nhiệm vụ xong thì quay lưng rời đi, chân sau nối gót lẽo đẽo theo là vật nhỏ lông xám béo ú như thường ngày.
Trong lúc hắn hạ bút ký tên nhận nhiệm vụ không phát hiện nét mặt hơi biến của gã quản sự, ánh mắt gã lóe sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Gã lo sợ kế không thành còn làm tấm đệm lưng cho người giẫm đạp, nghĩ vậy càng làm gã tức giận siết chặt nắm đấm nghiến răng ẩn nhẫn.
Nam nhân mặc y phục đen vạc áo viền đỏ tượng trưng cho đệ tử nội môn, thấy hắn làm thủ tục nhận nhiệm vụ liền miệt thị, khóe mắt ẩn chứa tia ngoan độc lập tức xoay người trốn mất.
Trong lúc kẻ đó tỏ sát khí dù chỉ thoáng qua, nhưng Thừa Tịnh Phong vẫn nhận thấu mọi cử chỉ mờ ám của người bí ẩn kia cùng quản sự. Hắn bắt đầu nghi ngờ, ngoài mặt tỏ vẻ bình thản mặc kệ, đơn giản chú trọng việc nuôi vật nhỏ hơn mọi thứ.
Thường thường hắn dẫn theo tiểu linh điểu nhận và giao nhiệm vụ. Cho nên không ít vị sư huynh đệ, tiểu sư muội trong thấy một màn chính là: một nam nhân tuấn lãng trầm ổn dẫn theo phía sau là tiểu kê xám mập mạp hoạt bát theo chân hắn.
Hôm nay do bận bịu việc tìm kiếm thảo dược để hoàn thành nhiệm vụ, hắn đành xấu hổ bỏ quên sự tồn tại của vật nhỏ. Dù vậy hắn chẳng suy nghĩ nhiều về việc vật nhỏ xảy ra chuyện, vì ở đây rất ít đệ tử môn phái nhận nhiệm vụ vất vả ít tiền thưởng lại còn nguy hiểm như vậy, nên hắn cũng yên tâm phần nào để vật nhỏ tự dạo chơi trong rừng.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, điều không ai muốn cũng tới, đám đệ tử nội môn đó giờ chướng mắt ganh ghét những kẻ thiên phú trời ban sẳn không cần phải dựa vào nghị lực cố gắng để vào môn phái.
Ngay từ đầu bọn họ đã chẳng ưa gì Thừa Tịnh Phong, hắn chỉ mới vào môn phái kiểm tra tư chất linh căn đã thành đại sư huynh, thậm chí là thành sư tổ bọn họ.
Đúng dịp chiều ngày hôm qua không biết do trùng hợp hay gì khác, tất cả các trưởng lão đều đưa ra hiệu lệnh, là bắt tất cả các giống loài trông giống tiểu linh điểu ở phía sau núi môn phái bắt về hết cho các lão. Ai bắt nhiều nhất người đó liền có phần thưởng hậu hĩnh.
Cả đám không suy nghĩ nhiều đã chuẩn bị lục đục đi tìm từ rất sớm, trong đó nhóm Tào Khứu bận rộn nhanh tay chân bắt được kha khá. Trông thấy tiểu kê lông xám của Thừa Tịnh Phong bị lạc (?). Liền nổi ý đồ xấu chế giễu, khiêu khích hắn một phen.
Con mắt nào của mấy ngươi thấy ta bị lạc?
- Ha, xem ta thấy gì các huynh đệ. Là một tiểu linh điểu màu xám xấu xí nhất ta từng gặp a~
Tào Khứu giả vờ kinh ngạc hô to, trợn tròn mắt lấy tay chỉ đồng môn xem, mấy người còn lại âm thầm quăng ánh mắt khinh bỉ lườm hắn ta. Ngươi đâu cần đóng quá lố như vậy? Diễn quá nhập vai chưa chắc có tiền ăn đâu nên hạn chế hoặc bớt lại dùm, cảm ơn.
Nói rồi hắn ta vươn tay bắt lấy, y có linh cảm xấu lập tức khó chịu vùng vẫy, miệng rít gào chói tai cầu mong Thừa Tịnh Phong nghe tiếng tới cứu. Tào Khứu thấy vậy tiếu ý càng cười lớn vì âm mưu sắp thành.
Ý đồ hắn ta là dụ Thừa Tịnh Phong đến, sau đó giết linh sủng này trước mặt hắn làm hắn nổi điên đánh người, hắn ta lợi dụng điểm đó tố cáo các trưởng lão cùng chưởng môn làm chủ cho mình. Đồng thời yêu cầu phế nửa tu vi trục xuất hắn khỏi sư môn, từ nay trở đi hắn chỉ có thể làm tán tu hoặc làm người thường mà thôi.
Nghĩ đến đó làm hắn ta ra tay ác độc càng hung tợn hơn, siết chặt cổ họng y, do y phản ứng kịch liệt làm hắn ta trượt tay chụp trúng một nhúm lông lớn trên cổ y, máu đỏ theo đó ứ tụ xanh tím trông rất bi thảm. Y lúc này cảm thấy cổ bản thân rất đau, nóng rát cùng cực như bị lột xuống lớp da thịt, cố ráng đập đập cánh chạy trốn.
Tào Khứu bắt hụp ngược lại bạo phát tức giận thực sự, tóm đầu y lên, nhe răng dữ tợn quát.
- Có ngon súc sinh ngươi thoát nữa ta xem.
Hạ Kỳ Mặc yếu ớt bị treo trên khoảng không, chân đập được vài cái, do thân thể còn non nớt dẫn đến y xụi lơ bất tỉnh nhân sự.
Thừa Tịnh Phong hối hả chạy đến đã thấy vật nhỏ bản thân luôn cưng chiều nay đã rơi vào tay Tào Khứu, người ghét hắn cay cú ra tay tàn bạo như vậy đối với vật nhỏ. Mắt hắn nổi điểm lửa hừng hực, hận ý rống với bọn Tào Khứu.
- Mau thả Tiểu Mặc ra, các ngươi có thể thoải mái cười nhạo ta, ta không tính toán. Duy nhất một điều cấm động đến Tiểu Mặc, nếu không đừng trách sao ta ra tay không lưu tình với bọn khốn các ngươi.
Lấy thực lực so tài, chẳng ai ngu dại đấu với hắn, mặc dù ngoài miệng cứ luôn mắng hắn phế vật. Hắn chỉ đơn giản coi họ như không khí, nhưng tuyệt đối đời này hắn hận nhất mấy kẻ mang tiếng tu tiên, trượng nghĩa lại thành hiệp còn khốn nạn hơn cả đám tu ma này. Thậm chí còn tồi tệ hơn cả cặn bã cũng không bằng.
- Hà hà, sao hả Thừa Tịnh Phong? Ngươi rống giận với bọn ta được ích lợi gì? Dù gì cũng chỉ là linh sủng có đáng để ngươi mất bình tĩnh, đánh mất sự uy nghiêm vốn có ngươi đã tạo hình bấy lâu nay sao?
- Câm miệng! Ta kêu ngươi mau thả Tiểu Mặc ra trước khi ta còn bình tĩnh. Nếu không...
- Nếu không thì sao? Ha hả, đừng nói ngươi sẽ quỳ... Hự, ngươi... Ngươi dám!!!
Đám người Tào Khứu cười sảng khoái trên nỗi đau người khác, khí thế sét đánh không kịp bưng tai đã thấy trường kiếm Tích Thủy của Thừa Tịnh Phong không nhiều lời đâm xuyên qua trái tim Tào Khứu.
Hắn ta trợn to đôi mắt như chuông đồng, không thể tin sự thật trước mắt. Ăn đau làm hắn ta tức giận một chưởng đánh lùi hắn văng ra, giơ tay bưng miệng vết thương đang chảy máu, ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thét lớn rút trường kiếm vọt lên trả đũa gấp đôi.
Thừa Tịnh Phong khẽ nhếch môi, trường kiếm dính máu từng giọt tí tách nhiễu xuống nền đất. Không những tránh thoát còn nghiêng người hạ một kiếm chém đứt cánh tay phải của Tào Khứu, khiến hắn ta ăn đau thất thanh kêu thảm. Tiếng thét của hắn ta như heo bị giết, thảm thiết vang vọng mọi nơi trong rừng.
- A, tay của ta.
Không cho hắn ta thời gian nghỉ ngơi la thét, lần nữa kiếm đâm tới đục khoét thật sâu nơi trái tim hắn ta. Đau đớn làm hắn ta trợn trắng cả mắt, ngã quỵ xuống đất chết không kịp nhắm mắt. Hắn ta không ngờ muốn đuổi Thừa Tịnh Phong ra khỏi sư môn mà phải trả giá đắt như thế. Biết trước vậy, hắn ta đã không làm, nhưng mọi thứ đã muộn.
Một dòng máu đỏ thẫm dọa người văng tứ tung trên gương mặt tuấn lãng của hắn, càng tôn lên khí chất quỷ dị khiến người khác nhìn vào khiếp sợ mất vía.
Giết đồng môn nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, cố tình chém nát cánh tay phải của hắn ta ra trăm mảnh dám túm vật nhỏ. Chưa hả giận xoay người cầm kiếm lên liếc mắt nhìn những kẻ còn lại. Bốn người đứng đực mặt nhìn một màn chỉ mất một chung trà. Lúc hồi thần thì bản mặt người nào người nấy xanh như tàu lá chuối.
- Ngươi... ngươi rốt cuộc đã đạt cấp bậc gì còn lợi hơn cả Tào sư huynh? Không, nhất định không có khả năng!!!
Chuyện hắn là phế vật ai ai cũng truyền nhau nói, nhưng chưa người nào biết rõ ngọn nguồn như thế nào. Nay chứng kiến thực lực hắn không phải phế vật còn lợi hại hơn trước rất nhiều. Sợ hãi quá độ khiến bọn chúng run rẩy ăn nói hàm hồ, mồ hôi lạnh đua nhau chảy thấm ướt tấm lưng.
Ánh mắt hắn đỏ rực tựa máu nhìn chăm chăm những kẻ còn lại, làm họ sợ đến tay chân run cầm cập, không dám di chuyển, chống đối chỉ có đường chết. Lập tức bốn người khôn khéo đồng loạt ăn ý quỳ gối, nước mắt giàn giụa van xin tha mạng.
- Cầu ngươi tha mạng, bọn ta sẽ không có lần sau. Bọn ta hứa đó.
- Thật sao? Ta thấy hắn ức hiếp một sinh vật nhỏ mà các ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn, các ngươi nói xem các ngươi có đáng chết hay không?
- Đúng đúng, bọn ta đáng chết, ngươi đại nhân đại lượng tha bọn tiểu nhân hèn mọn này đi. Ngươi cũng biết đạo lí cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ mà.
Cười híp mắt như hồ ly, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, trào phúng nói.
- Các ngươi cũng xứng?!
Nói xong gương mặt tùy hứng bỗng chốc thay đổi lãnh khốc. Hai mắt hắn tối sầm toát lên sự khiếp người khác hẳn mọi hôm. Không hai lời đã miểu sát toàn bộ bốn mạng cùng lúc bay đầu.
Máu lênh láng dính khắp nơi, y phục trắng xám giờ đây nhuộm một màu đỏ thuần sắc.
Nếu Hạ Kỳ Mặc còn hơi tàn khi tỉnh sẽ rống cổ lên Quadra Kill mới vừa lòng. Sau đó sẽ tiếp tục vai diễn ngất xỉu tiếp tập hai.
- Ngươi có cần một cái tên không?
Hạ Kỳ Mặc thoát khỏi sung sướng nhìn hắn ngẫm rồi gật gật đầu.
- Nếu vậy ta đặt ngươi là... Hạ Kỳ Mặc sao?
Đang nói giữa chừng hắn thấy vật nhỏ rối rít lấy chân dậm dậm dưới nền đất, cố gắng làm gì đó, lát sau hắn thấy ba chữ Hạ Kỳ Mặc mờ mờ liền gật đầu tán thành với cái tên này. Nhưng vẫn buồn cười chẳng rõ vì sao vật nhỏ cố chấp với cái tên này? Ngoài miệng trầm giọng quả quyết không cho y từ chối.
- Vậy sau này quyết định gọi ngươi là Tiểu Mặc đi. Vì ngươi còn nhỏ gọi là Tiểu Mặc sẽ không oan ức ngươi. Đợi ngươi lớn sẽ gọi Hạ Kỳ Mặc sau.
-...
- Ta cũng không ngờ ngươi như vậy mà đã có linh trí sớm hơn so với mọi tiểu linh điểu khác, thậm chí linh điểu mấy trăm năm ta từng gặp.
Nói đến đây hắn híp mắt đánh giá, càng nhìn vật nhỏ bằng ánh mắt khác xưa, cái dòm ngó của hắn làm Hạ Kỳ Mặc mất tự nhiên, thân thể cứng còng cứ có cảm giác lạnh a lạnh. Tiếp tục nhiệm vụ giả ngu cày thiện cảm, xoay người vờ như vui vẻ vỗ cánh loạn xạ giống ban nãy.
Thừa Tịnh Phong cũng không truy cứu nữa, hắn buộc lòng đợi đến sáng mai nhận thật nhiều nhiệm vụ linh thạch hơn, để dành từ từ bao nuôi vật nhỏ thật tốt.
Tiếp tục trở lại tu luyện, trên người vây quanh vệt tia sáng yêu dị dìu dịu, mắt nhắm chặt rất tập trung chuyên tâm tu luyên. Lợi hại của Đan linh căn là bất cứ nơi đâu, làm gì hắn đều có thể tự động tu luyện chậm rãi. Nếu như tập trung tu luyện sẽ nhanh hơn bình thường rất ba lần. Ít ai trong số đệ tử hoặc các trưởng lão biết hắn hiện đang cấp bậc gì.
Riêng y thấy hắn chẳng còn tâm trạng để ý đến mình mới âm thầm thở hắc một cái, chưa kịp thở xong đã bị nghẹn khuất một họng với cái thanh độ thân mật 30% to rực rỡ.
- Tao cực kỳ thắc mắc cái kĩ năng đặc biệt này có tác dụng gì tốt? Nó có lợi ích đối với tao không?
[Hệ thống]: Nó sẽ giúp ngươi đo độ chính xác thân mật, đến khi độ thân mật đạt max 100% lúc ấy kí chủ có thể kết linh tê khế với hắn.
- Thế rốt cuộc nó giúp ích chỗ nào?
[Hệ thống]: Đương nhiên giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính và phụ nha.
Âm thanh tràn đầy tự hào vênh váo của ai đó làm y bĩu môi chả thèm đối hoài tới, tùy tiện đáp qua chuyện.
- Vậy cũng được.
Sau khi trải qua gần một tháng tiếp xúc ăn chung ngủ chung với hắn. Độ thân mật của hắn dành cho y ít nhiều tích góp độ thân mật 45%.
Hạ Kỳ Mặc thật sự không hiểu nỗi người chính trực như hắn, không tranh luận với đời, không tranh chấp cùng với người khác. Vậy thì tại sao hắn lại là nhân vật phản diện? Có khi nào nhầm lẫn ở đây hay không?
Mặc dù bọn chúng là kẻ khởi xướng, kẻ bè như ông tám tìm cớ gây sự trước. Hắn vẫn mắt điếc tai ngơ coi như không có chuyện gì thảnh thơi sống qua ngày.
Tò mò khiến y nhẫn nhịn quá lâu liền bộc phát hỏi thẳng luôn hệ thống cho lành.
- Hệ thống, tại sao tính tình hắn tốt như thế lại là nhân vật phản diện?
Hệ thống ý vị thâm trường đơn giản nói ra câu nói không đầu không đuôi.
[Hệ thống]: Do hoàn cảnh đưa đẩy mà ra thôi~
-...
Rốt cuộc mày là người hay tao là người?
Hệ thống khinh bỉ ra mặt bằng giọng điệu xem thường.
[Hệ thống]: Ngươi đang là chim, có tư cách gì nói câu ấy.
- Đừng tùy tiện xem hay đọc suy nghĩ trong đầu tao là được.
Hạ Kỳ Mặc nghiến răng cảnh cáo.
Hôm nay cũng giống mọi ngày, sáng sớm Thừa Tịnh Phong đi lại chỗ nhận nhiệm vụ, xem hết một lượt bỗng nhiên có một nhiệm vụ hái thảo dược Huyết Dụ, Tam Thất, Bách Thảo Sương được phần thưởng khá ổn trong ngày tận một viên trung phẩm và hai mươi viên hạ phẩm. Nó chỉ làm hắn ban đầu hơi hoài nghi còn lại vẫn bình thản, tiếp nhận nhiệm vụ xong thì quay lưng rời đi, chân sau nối gót lẽo đẽo theo là vật nhỏ lông xám béo ú như thường ngày.
Trong lúc hắn hạ bút ký tên nhận nhiệm vụ không phát hiện nét mặt hơi biến của gã quản sự, ánh mắt gã lóe sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Gã lo sợ kế không thành còn làm tấm đệm lưng cho người giẫm đạp, nghĩ vậy càng làm gã tức giận siết chặt nắm đấm nghiến răng ẩn nhẫn.
Nam nhân mặc y phục đen vạc áo viền đỏ tượng trưng cho đệ tử nội môn, thấy hắn làm thủ tục nhận nhiệm vụ liền miệt thị, khóe mắt ẩn chứa tia ngoan độc lập tức xoay người trốn mất.
Trong lúc kẻ đó tỏ sát khí dù chỉ thoáng qua, nhưng Thừa Tịnh Phong vẫn nhận thấu mọi cử chỉ mờ ám của người bí ẩn kia cùng quản sự. Hắn bắt đầu nghi ngờ, ngoài mặt tỏ vẻ bình thản mặc kệ, đơn giản chú trọng việc nuôi vật nhỏ hơn mọi thứ.
Thường thường hắn dẫn theo tiểu linh điểu nhận và giao nhiệm vụ. Cho nên không ít vị sư huynh đệ, tiểu sư muội trong thấy một màn chính là: một nam nhân tuấn lãng trầm ổn dẫn theo phía sau là tiểu kê xám mập mạp hoạt bát theo chân hắn.
Hôm nay do bận bịu việc tìm kiếm thảo dược để hoàn thành nhiệm vụ, hắn đành xấu hổ bỏ quên sự tồn tại của vật nhỏ. Dù vậy hắn chẳng suy nghĩ nhiều về việc vật nhỏ xảy ra chuyện, vì ở đây rất ít đệ tử môn phái nhận nhiệm vụ vất vả ít tiền thưởng lại còn nguy hiểm như vậy, nên hắn cũng yên tâm phần nào để vật nhỏ tự dạo chơi trong rừng.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, điều không ai muốn cũng tới, đám đệ tử nội môn đó giờ chướng mắt ganh ghét những kẻ thiên phú trời ban sẳn không cần phải dựa vào nghị lực cố gắng để vào môn phái.
Ngay từ đầu bọn họ đã chẳng ưa gì Thừa Tịnh Phong, hắn chỉ mới vào môn phái kiểm tra tư chất linh căn đã thành đại sư huynh, thậm chí là thành sư tổ bọn họ.
Đúng dịp chiều ngày hôm qua không biết do trùng hợp hay gì khác, tất cả các trưởng lão đều đưa ra hiệu lệnh, là bắt tất cả các giống loài trông giống tiểu linh điểu ở phía sau núi môn phái bắt về hết cho các lão. Ai bắt nhiều nhất người đó liền có phần thưởng hậu hĩnh.
Cả đám không suy nghĩ nhiều đã chuẩn bị lục đục đi tìm từ rất sớm, trong đó nhóm Tào Khứu bận rộn nhanh tay chân bắt được kha khá. Trông thấy tiểu kê lông xám của Thừa Tịnh Phong bị lạc (?). Liền nổi ý đồ xấu chế giễu, khiêu khích hắn một phen.
Con mắt nào của mấy ngươi thấy ta bị lạc?
- Ha, xem ta thấy gì các huynh đệ. Là một tiểu linh điểu màu xám xấu xí nhất ta từng gặp a~
Tào Khứu giả vờ kinh ngạc hô to, trợn tròn mắt lấy tay chỉ đồng môn xem, mấy người còn lại âm thầm quăng ánh mắt khinh bỉ lườm hắn ta. Ngươi đâu cần đóng quá lố như vậy? Diễn quá nhập vai chưa chắc có tiền ăn đâu nên hạn chế hoặc bớt lại dùm, cảm ơn.
Nói rồi hắn ta vươn tay bắt lấy, y có linh cảm xấu lập tức khó chịu vùng vẫy, miệng rít gào chói tai cầu mong Thừa Tịnh Phong nghe tiếng tới cứu. Tào Khứu thấy vậy tiếu ý càng cười lớn vì âm mưu sắp thành.
Ý đồ hắn ta là dụ Thừa Tịnh Phong đến, sau đó giết linh sủng này trước mặt hắn làm hắn nổi điên đánh người, hắn ta lợi dụng điểm đó tố cáo các trưởng lão cùng chưởng môn làm chủ cho mình. Đồng thời yêu cầu phế nửa tu vi trục xuất hắn khỏi sư môn, từ nay trở đi hắn chỉ có thể làm tán tu hoặc làm người thường mà thôi.
Nghĩ đến đó làm hắn ta ra tay ác độc càng hung tợn hơn, siết chặt cổ họng y, do y phản ứng kịch liệt làm hắn ta trượt tay chụp trúng một nhúm lông lớn trên cổ y, máu đỏ theo đó ứ tụ xanh tím trông rất bi thảm. Y lúc này cảm thấy cổ bản thân rất đau, nóng rát cùng cực như bị lột xuống lớp da thịt, cố ráng đập đập cánh chạy trốn.
Tào Khứu bắt hụp ngược lại bạo phát tức giận thực sự, tóm đầu y lên, nhe răng dữ tợn quát.
- Có ngon súc sinh ngươi thoát nữa ta xem.
Hạ Kỳ Mặc yếu ớt bị treo trên khoảng không, chân đập được vài cái, do thân thể còn non nớt dẫn đến y xụi lơ bất tỉnh nhân sự.
Thừa Tịnh Phong hối hả chạy đến đã thấy vật nhỏ bản thân luôn cưng chiều nay đã rơi vào tay Tào Khứu, người ghét hắn cay cú ra tay tàn bạo như vậy đối với vật nhỏ. Mắt hắn nổi điểm lửa hừng hực, hận ý rống với bọn Tào Khứu.
- Mau thả Tiểu Mặc ra, các ngươi có thể thoải mái cười nhạo ta, ta không tính toán. Duy nhất một điều cấm động đến Tiểu Mặc, nếu không đừng trách sao ta ra tay không lưu tình với bọn khốn các ngươi.
Lấy thực lực so tài, chẳng ai ngu dại đấu với hắn, mặc dù ngoài miệng cứ luôn mắng hắn phế vật. Hắn chỉ đơn giản coi họ như không khí, nhưng tuyệt đối đời này hắn hận nhất mấy kẻ mang tiếng tu tiên, trượng nghĩa lại thành hiệp còn khốn nạn hơn cả đám tu ma này. Thậm chí còn tồi tệ hơn cả cặn bã cũng không bằng.
- Hà hà, sao hả Thừa Tịnh Phong? Ngươi rống giận với bọn ta được ích lợi gì? Dù gì cũng chỉ là linh sủng có đáng để ngươi mất bình tĩnh, đánh mất sự uy nghiêm vốn có ngươi đã tạo hình bấy lâu nay sao?
- Câm miệng! Ta kêu ngươi mau thả Tiểu Mặc ra trước khi ta còn bình tĩnh. Nếu không...
- Nếu không thì sao? Ha hả, đừng nói ngươi sẽ quỳ... Hự, ngươi... Ngươi dám!!!
Đám người Tào Khứu cười sảng khoái trên nỗi đau người khác, khí thế sét đánh không kịp bưng tai đã thấy trường kiếm Tích Thủy của Thừa Tịnh Phong không nhiều lời đâm xuyên qua trái tim Tào Khứu.
Hắn ta trợn to đôi mắt như chuông đồng, không thể tin sự thật trước mắt. Ăn đau làm hắn ta tức giận một chưởng đánh lùi hắn văng ra, giơ tay bưng miệng vết thương đang chảy máu, ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thét lớn rút trường kiếm vọt lên trả đũa gấp đôi.
Thừa Tịnh Phong khẽ nhếch môi, trường kiếm dính máu từng giọt tí tách nhiễu xuống nền đất. Không những tránh thoát còn nghiêng người hạ một kiếm chém đứt cánh tay phải của Tào Khứu, khiến hắn ta ăn đau thất thanh kêu thảm. Tiếng thét của hắn ta như heo bị giết, thảm thiết vang vọng mọi nơi trong rừng.
- A, tay của ta.
Không cho hắn ta thời gian nghỉ ngơi la thét, lần nữa kiếm đâm tới đục khoét thật sâu nơi trái tim hắn ta. Đau đớn làm hắn ta trợn trắng cả mắt, ngã quỵ xuống đất chết không kịp nhắm mắt. Hắn ta không ngờ muốn đuổi Thừa Tịnh Phong ra khỏi sư môn mà phải trả giá đắt như thế. Biết trước vậy, hắn ta đã không làm, nhưng mọi thứ đã muộn.
Một dòng máu đỏ thẫm dọa người văng tứ tung trên gương mặt tuấn lãng của hắn, càng tôn lên khí chất quỷ dị khiến người khác nhìn vào khiếp sợ mất vía.
Giết đồng môn nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, cố tình chém nát cánh tay phải của hắn ta ra trăm mảnh dám túm vật nhỏ. Chưa hả giận xoay người cầm kiếm lên liếc mắt nhìn những kẻ còn lại. Bốn người đứng đực mặt nhìn một màn chỉ mất một chung trà. Lúc hồi thần thì bản mặt người nào người nấy xanh như tàu lá chuối.
- Ngươi... ngươi rốt cuộc đã đạt cấp bậc gì còn lợi hơn cả Tào sư huynh? Không, nhất định không có khả năng!!!
Chuyện hắn là phế vật ai ai cũng truyền nhau nói, nhưng chưa người nào biết rõ ngọn nguồn như thế nào. Nay chứng kiến thực lực hắn không phải phế vật còn lợi hại hơn trước rất nhiều. Sợ hãi quá độ khiến bọn chúng run rẩy ăn nói hàm hồ, mồ hôi lạnh đua nhau chảy thấm ướt tấm lưng.
Ánh mắt hắn đỏ rực tựa máu nhìn chăm chăm những kẻ còn lại, làm họ sợ đến tay chân run cầm cập, không dám di chuyển, chống đối chỉ có đường chết. Lập tức bốn người khôn khéo đồng loạt ăn ý quỳ gối, nước mắt giàn giụa van xin tha mạng.
- Cầu ngươi tha mạng, bọn ta sẽ không có lần sau. Bọn ta hứa đó.
- Thật sao? Ta thấy hắn ức hiếp một sinh vật nhỏ mà các ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn, các ngươi nói xem các ngươi có đáng chết hay không?
- Đúng đúng, bọn ta đáng chết, ngươi đại nhân đại lượng tha bọn tiểu nhân hèn mọn này đi. Ngươi cũng biết đạo lí cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ mà.
Cười híp mắt như hồ ly, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, trào phúng nói.
- Các ngươi cũng xứng?!
Nói xong gương mặt tùy hứng bỗng chốc thay đổi lãnh khốc. Hai mắt hắn tối sầm toát lên sự khiếp người khác hẳn mọi hôm. Không hai lời đã miểu sát toàn bộ bốn mạng cùng lúc bay đầu.
Máu lênh láng dính khắp nơi, y phục trắng xám giờ đây nhuộm một màu đỏ thuần sắc.
Nếu Hạ Kỳ Mặc còn hơi tàn khi tỉnh sẽ rống cổ lên Quadra Kill mới vừa lòng. Sau đó sẽ tiếp tục vai diễn ngất xỉu tiếp tập hai.
Bình luận truyện