Hệ Thống Nam Phụ
Chương 18: Đôi tỷ muội họ Phượng
Thừa Tịnh Phong lúc bước ra khỏi cửa phòng, tiểu nhị khách điếm tinh mắt, vẻ mặt tươi cười tiến đến gần ân cần hỏi than.
- Khách quan, ngài có gì căn dặn sao?
Nhìn tiểu nhị tự đưa thân đến cửa nên hắn cũng không cần phí sức tìm kiếm tiệm may, lập tức hỏi thẳng.
- Ngươi có biết gần đây bổn tiệm nào may y phục không?
Biết khách nhân không yêu cầu may đẹp hay xấu, nhưng gã vẫn xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở, không quên quảng bá bổn tiệm may nổi tiếng nhất thành Tiếu An lấy làm tự hào.
- Ân, ngài chỉ cần bước ra ngoài đi chừng 20 dặm là tới tiệm may nhà họ Tị. Tiệm may ấy rất được mọi người ưa thích, họ may cho mỗi người muôn vàn muôn kiểu, bảo đảm ngài sẽ vừa ý. Đặc biệt ngài khỏi cần bất mãn bắt gặp kẻ khác mặc trang phục giống mình như đúc. Nếu có giống nhau, ta xin cam đoan đền ngài một bộ y phục khác.
Hắn đình chỉ nghe gã nói thao thao bất tuyệt, đành giả vờ gật đầu đã hiểu để gã im miệng. Cầm một viên linh thạch hạ phẩm đưa gã, gã vui mừng muốn nhảy cẳng lên. Liên mồm cảm tạ đến nỗi khi bóng dáng hắn khuất tầm mắt, gã mới bớt kích động chạy đi làm việc tiếp.
Hắn cùng y đi dạo từ từ quanh thành xem mọi thứ, Thừa Tịnh Phong vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, không hề lộ vẻ cao hứng hay nhàm chán hoặc mất kiên nhẫn.
Về phần Hạ Kỳ Mặc thì ngược lại, y cao hứng đến mức vỗ cánh loạn cả lên, miệng líu ríu thích thú không thôi.
Hắn thấy y như vậy liền nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt càng ôn nhu cưng chiều y hơn. Nhưng nghĩ đến vật nhỏ nói gì đó với hắn hay biểu đạt tâm trạng, hắn hoàn toàn nghe không hiểu thì tự tức giận bởi bản thân bất lực yếu kém. Nỗi chua xót không tên dâng trào nhói vào tâm.
- Ngươi xem ngươi xem, đó là cái gì a? Ê ê, ta là lần đầu tiên thấy chợ phố cổ xưa đó. Thật náo nhiệt y hệt trong phim cổ trang miêu tả nga. Còn có... Ách... Ngươi sao vậy?
Hào hứng y ngó hết bên đây rồi lại qua bên kia, mắt lóe lên hai ngôi sao nhỏ tràn đầy hứng khởi. Xoay đầu nhìn hắn, định hỏi những thứ kia là gì thì bắt gặp vẻ mặt không rõ buồn vui của hắn. Y lo lắng hỏi thăm, chợt nhớ đến bản thân y nói gì hắn đều không hiểu nên y buồn bực.
- Hệ thống, nãy giờ tao quên để ý.
[Hệ thống]: Có chuyện gì sao kí chủ thân ái?
- Tại sao tao lv7 mà vẫn chưa có sự biến hóa gì hết vậy? Hay cần gì đó thúc đẩy mới có thể biến hình?
Thật ra chữ thân ái mỗi lúc hệ thống xuất hiện hốt ra y đều giật giật mí mắt, nay bị phạt thành loài chim nên y cũng mặc kệ chay lì cho nó tự xưng hô.
[Hệ thống]: Kí chủ thân ái, chỉ cần ngươi tìm được nữ chính, ta sẽ cho ngươi bảo bối đảm bảo ngươi ưng ý. Lúc đó, ngươi tha hồ nói cười với hắn mà khỏi cần bất mãn như hiện tại.
- Thật... Thật sao? Mày... Không có lừa tao đấy chứ?!
Y ngờ vực híp mắt truy vấn nó. Đáp lại âm thanh của một tiếng hừ khinh bỉ từ nó.
[Hệ thống]: Hừ, trò lừa bịp người khác chỉ mấy kẻ tiểu nhân mới làm, bổn hệ thống là quân tử nên nói sẽ giữ lời.
- Được, tao tin mày. Ể!!! Cái... Cái quái gì tăng lên tận 75% mức độ thân mật rồi?
[Hệ thống]: Có từ lâu rồi thưa kí chủ thân ái, do ngươi vô tâm không để ý đến đấy thôi.
- Nhưng mà tao chưa có cày thiện cảm với hắn gì cả nha. Ở đâu lôi ra tận 30 điểm?
[Hệ thống]: Chắc do thời gian đủ ba năm ấy hắn sớm coi ngươi là người thân nên đối đãi.
- A, vậy là hắn tin tưởng tao hoàn toàn rồi hả?
[Hệ thống]: Không, do hắn cô đơn lẻ bóng nên cần người an ủi. Một khi ngươi dám có chủ ý gì giết hay đe dọa đối với hắn, ta cam đoan hắn cũng không ngại dơ tay giết thêm ngươi đâu. Thay vào đó mức độ thân mật mới cộng thêm 30% mà ngươi đã giật mình kinh tủng. Mỗi tháng bèo gì cũng là 1% đến 2%. Rồi quy kết theo ta tính toán đúng lí đã là 36% - 40% ít nhất. Đằng này ba năm mà 30% chậc chậc...
Hạ Kỳ Mặc:...
Gió lạnh lướt qua cuốn theo vài chiếc lá rơi xơ xác.
Chà đạp tâm hồn y xong, hệ thống khoan khoái trong lòng muôn hoa đua nở không thôi. Cho ngươi dám hăm dọa ta, cho ngươi uy hiếp ta, dám mắng ta ích kỷ nghĩ lợi ích vì bản thân. Bổn hệ thống mới không có như thế hừ hừ.
Trong lúc y lo "thảo luận" cùng với hệ thống, hắn sớm đã tìm được cửa hiệu tiểu nhị chỉ điểm. Bước vào trong lập tức có tiểu quan bổn tiệm may đến mỉm cười, chắp tay ân cần chào hỏi:
- Quý khách, ngài đến mua vải tự may hay y phục may sẳn a?
- Ta đến mua y phục.
- Xin ngài đợi một chút, tiểu nhân gọi quản sự đến.
- Ừ.
Thời gian rảnh rỗi hắn ngước nhìn đánh giá xung quanh, được một lát đã thấy có người đến từ xa bèn thu lại tầm mắt, cùng thời điểm bước ra là người nam nhân trung niên cười híp mắt từ xa tiến tới cười hỏi:
- Ngài muốn mua loại trường bào hay y phục ra sao?
- Không cần thái quá, đơn giản là được.
- Được, xin đợi chốc lát.
Biết yêu cầu của hắn, người quản sự không nhiều lời liền ly khai, tìm chưa đến một chung trà đã đem ra gần chục y phục lẫn trường bào cho hắn xem. Cười híp mắt, vừa nói vừa cầm tất cả kiểu mẫu cho hắn coi.
- Ngài xem, ta dựa theo hình dáng của ngài mà chọn, cộng thêm khí chất của ngài rất hợp với các trường bào ống tay áo rộng màu hoàng, hắc, bạch, lam, tử,..
- Cứ gói lại hết cho ta là được. Ta cũng cần có thêm mười y phục ôm sát người để dễ dàng hành động.
- Vậy màu sắc...
- Tùy ngươi chọn.
- Được, ngài chờ ta gói lại... Nếu ngài không phiền thì có cần mặc liền một bộ y phục khác hay không? Không cần lo chỗ tắm, ở đây bổn tiệm miễn phí quý khách có thể thoải mái.
Quản sự Tị mỉm cười hỏi hắn, vì thấy hắn mặc y phục xám tro bó sát người trông rất chặt nên mạo muội nhắc đến.
Lúc này hắn mới giật mình để ý bản thân, nhớ đến hình dáng mình to lớn khiến vật nhỏ tỉnh dậy hoảng sợ liền bật cười trong lòng, gật đầu xoay người muốn theo quản sự Tị đến chỗ thay. Bước chân chợt khựng lại dòm vật nhỏ, quản sự Tị tinh mắt liền cười đáp.
- Ngài yên tâm, có ta ở đây trông giúp ngài.
- Vậy xin làm phiền.
- Không phiền, không phiền.
Quản sự Tị vội xua tay, kêu tiểu quan dẫn Thừa Tịnh Phong đi. Mất chừng một lúc khi hắn bước ra bên ngoài, tất cả mọi người trong tiệm đều ngẩn người, đến quản sự Tị cười càng híp mắt, gật đầu vừa lòng, tự tán dương kiệt tác của mình rất hợp với hắn.
Trường bào tay áo rộng bên trong mặc bạch y, vạc y phục khắc hình trúc mảnh mai đen nhánh nhưng bất khuất, mọi đường viền lẫn đai lưng đều viền màu xám tro kim tuyến. Ba màu trắng, đen, xám hòa quyện vào nhau. Chúng không hề làm mất đi vẻ ung dung văn phạm vốn có của nó mà còn tạo nên sự hài hòa khó tả thành lời.
- Tiểu Mặc, ngươi thấy ta mặc như thế nào?
Người đầu tiên hắn muốn khoe đương nhiên là vật nhỏ. Hạ Kỳ Mặc nhìn hắn, bản thân hất cao đầu nhỏ chê bai hắn thua xa mình, nhưng trong lòng ngược lại ngượng chín.
- Hừ, còn lâu mới bằng lão tử!!!
Chẳng biết có phải do hắn ảo giác hay không khi bắt gặp ánh mắt không được tự nhiên, ngượng ngùng của vật nhỏ.
Đều đó chứng tỏ sức hút ở hắn không chỉ phái nữ, đến cả vật nhỏ cùng toàn bộ người trong bổn tiệm đều bị ảnh hưởng tâm trạng thổn thức.
Thừa Tịnh Phong không nghĩ nhiều, đem tất cả đồ đều quăng vào túi dự trữ, phất tay áo ung dung rời khỏi tiệm.
Bên kia đôi tỷ muội, một bên mặt băng lãnh quanh thân bạch y nghiêm chỉnh khó gần. Người nọ khác hẳn, trên nét mặt trăm hoa đua nở tựa ánh nắng ban mai, nụ cười rạng ngời mặc hoàng y, cả hai rất không hài hòa khí chất. Thế nhưng hai người đi cùng nhau, lại tạo cho người khác cái nhìn mới mẻ cùng kì lạ. Vì vậy suốt dọc đường đôi tỷ muội này đều thu hút mọi ánh nhìn của họ. Làm họ cứ hiếu kỳ ngoái đầu ngắm mãi không rời tầm mắt.
- Các ngươi a, dòm nữa ta đây tự tay móc mắt các ngươi cho cẩu ăn.
Thanh âm trong trẻo êm tai ngược lại sắc bén thể hiện sự chán ghét buồn phiền cất lên, tuy nhiên gương mặt nàng ta vẫn giữ nét tươi cười xán lạn rạng ngời. Nếu không phải tận mắt thấy nàng ta phát âm khẩu miệng có lẽ bọn họ còn lầm tưởng kẻ khác nói. Chúng nam nhân nghe vậy khẽ biến sắc mặt, lạnh hết gáy rợn cả người vội xoay người ai làm việc nấy.
- Đừng nháo.
Phượng Hi mặt không đổi sắc, mắt vẫn hướng phía trước mà đi, mặc kệ những kẻ khác phản ứng ra sao, một mực giữ nàng ta bên mình ngăn nàng ta làm càng. Phượng Ân chu mỏ không cam lòng, tươi cười dịu dàng nghiêng người trách móc nàng. Bàn tay nhỏ trắng nõn rất muốn nắm tay Phượng Hi nhưng lại không dám, đành siết chúng với nhau âm thầm chua xót trong lòng.
- Ta đây ghét chúng cứ nhìn tỷ miết nha, cho nên ta chỉ dọa dọa chúng thôi.
- Thật?
- Thật mà, nếu ta mà ra tay thì tỷ cũng biết rồi đấy. Hậu quả...
Nhớ đến chuyện cũ, Phượng Hi dừng chân xoay người lại.
- Đủ rồi.
Đôi mắt lam nhạt sâu thẳm thâm trầm nhìn thẳng Phượng Ân, cảm xúc không rõ vui buồn, chỉ quăng một câu đến nàng ta thì bước đi tiếp, mặc kệ Phượng Ân siết chặt bàn tay đứng lặng người tại chỗ.
Thế nhưng vẫn có những tên đần độn, háo sắc chưa nghe rõ lời cảnh cáo hoặc chỉ thấy người đẹp giở chứng lưu manh. Theo sau tên đó còn có vài tên hầu lực lưỡng bám đuôi như chân chó bảo vệ chủ.
- Mỹ nhân, nàng bị lạc đường có cần bổn thiếu gia giúp gì hay không?
Vừa nói vừa ngắm dung mạo Phượng Ân, nước miếng thiếu chút nữa đã chảy ròng ròng thèm thuồng nét đẹp ở nàng ta. Da trắng nõn, môi đỏ căng mọng, sống mũi cao nhỏ tinh xảo, đôi mắt lam nhạt nàng ta di truyền từ mẫu thân của mình. Chỉ cần đôi mắt ấy lơ đãng liếc xéo một chút sẽ cướp hồn phách tất cả nam nhân ở đây.
- Ngươi muốn giúp ta?
Phượng Ân mỉm cười nhạt, tên háo sắc nọ kích động đỏ bừng mặt gật đầu lia lịa.
- Đúng đúng, ta giúp nàng.
- Vậy chỉ cần một mình ngươi theo ta thôi. Những tên còn lại ngươi cho lui ngươi thấy sao hả?
- Đương nhiên là được.
Tất nhiên đám người hầu nghe vậy sắc mặt không tốt, cắn răng lên tiếng nhắc nhở.
- Thiếu gia, chúng ta không thể bỏ ngài một mình được.
- Bộ tất cả các ngươi điếc hết rồi hả? Chẳng nghe mỹ nhân căn dặn gì sao?
Tên háo sắc tức giận trợn mắt đám người hầu ra lệnh cút xéo, quay lại gương mặt tươi cười nịnh nọt a dua với nàng ta.
- Vậy chúng ta đi được chưa?
- Theo ta qua con hẻm vắng kia.
Phượng Ân nhẹ giọng chỉ điểm, tự thân bước đi trước, tên háo sắc cũng hí điên bám theo bỏ lại đám người hầu sắc mặt khó coi.
Phượng Ân lần nữa nở nụ cười tươi rối, phủi nhẹ tay như phủi dơ bẩn biến mất, bước ra khỏi con hẻm tăm tối vắng người đi qua kia. Đuổi kịp hướng Phượng Hi đang đứng đợi nàng ta.
Đôi lời tác giả:
E hèm, ta có ra thêm một truyện xuyên thư tên là "Khi nhân vật pháo hôi bắt đầu thay đổi" trên Truyện Bất Hủ. Nàng nào thích có thể mò tìm đọc ủng hộ ta nha.
- Khách quan, ngài có gì căn dặn sao?
Nhìn tiểu nhị tự đưa thân đến cửa nên hắn cũng không cần phí sức tìm kiếm tiệm may, lập tức hỏi thẳng.
- Ngươi có biết gần đây bổn tiệm nào may y phục không?
Biết khách nhân không yêu cầu may đẹp hay xấu, nhưng gã vẫn xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở, không quên quảng bá bổn tiệm may nổi tiếng nhất thành Tiếu An lấy làm tự hào.
- Ân, ngài chỉ cần bước ra ngoài đi chừng 20 dặm là tới tiệm may nhà họ Tị. Tiệm may ấy rất được mọi người ưa thích, họ may cho mỗi người muôn vàn muôn kiểu, bảo đảm ngài sẽ vừa ý. Đặc biệt ngài khỏi cần bất mãn bắt gặp kẻ khác mặc trang phục giống mình như đúc. Nếu có giống nhau, ta xin cam đoan đền ngài một bộ y phục khác.
Hắn đình chỉ nghe gã nói thao thao bất tuyệt, đành giả vờ gật đầu đã hiểu để gã im miệng. Cầm một viên linh thạch hạ phẩm đưa gã, gã vui mừng muốn nhảy cẳng lên. Liên mồm cảm tạ đến nỗi khi bóng dáng hắn khuất tầm mắt, gã mới bớt kích động chạy đi làm việc tiếp.
Hắn cùng y đi dạo từ từ quanh thành xem mọi thứ, Thừa Tịnh Phong vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, không hề lộ vẻ cao hứng hay nhàm chán hoặc mất kiên nhẫn.
Về phần Hạ Kỳ Mặc thì ngược lại, y cao hứng đến mức vỗ cánh loạn cả lên, miệng líu ríu thích thú không thôi.
Hắn thấy y như vậy liền nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt càng ôn nhu cưng chiều y hơn. Nhưng nghĩ đến vật nhỏ nói gì đó với hắn hay biểu đạt tâm trạng, hắn hoàn toàn nghe không hiểu thì tự tức giận bởi bản thân bất lực yếu kém. Nỗi chua xót không tên dâng trào nhói vào tâm.
- Ngươi xem ngươi xem, đó là cái gì a? Ê ê, ta là lần đầu tiên thấy chợ phố cổ xưa đó. Thật náo nhiệt y hệt trong phim cổ trang miêu tả nga. Còn có... Ách... Ngươi sao vậy?
Hào hứng y ngó hết bên đây rồi lại qua bên kia, mắt lóe lên hai ngôi sao nhỏ tràn đầy hứng khởi. Xoay đầu nhìn hắn, định hỏi những thứ kia là gì thì bắt gặp vẻ mặt không rõ buồn vui của hắn. Y lo lắng hỏi thăm, chợt nhớ đến bản thân y nói gì hắn đều không hiểu nên y buồn bực.
- Hệ thống, nãy giờ tao quên để ý.
[Hệ thống]: Có chuyện gì sao kí chủ thân ái?
- Tại sao tao lv7 mà vẫn chưa có sự biến hóa gì hết vậy? Hay cần gì đó thúc đẩy mới có thể biến hình?
Thật ra chữ thân ái mỗi lúc hệ thống xuất hiện hốt ra y đều giật giật mí mắt, nay bị phạt thành loài chim nên y cũng mặc kệ chay lì cho nó tự xưng hô.
[Hệ thống]: Kí chủ thân ái, chỉ cần ngươi tìm được nữ chính, ta sẽ cho ngươi bảo bối đảm bảo ngươi ưng ý. Lúc đó, ngươi tha hồ nói cười với hắn mà khỏi cần bất mãn như hiện tại.
- Thật... Thật sao? Mày... Không có lừa tao đấy chứ?!
Y ngờ vực híp mắt truy vấn nó. Đáp lại âm thanh của một tiếng hừ khinh bỉ từ nó.
[Hệ thống]: Hừ, trò lừa bịp người khác chỉ mấy kẻ tiểu nhân mới làm, bổn hệ thống là quân tử nên nói sẽ giữ lời.
- Được, tao tin mày. Ể!!! Cái... Cái quái gì tăng lên tận 75% mức độ thân mật rồi?
[Hệ thống]: Có từ lâu rồi thưa kí chủ thân ái, do ngươi vô tâm không để ý đến đấy thôi.
- Nhưng mà tao chưa có cày thiện cảm với hắn gì cả nha. Ở đâu lôi ra tận 30 điểm?
[Hệ thống]: Chắc do thời gian đủ ba năm ấy hắn sớm coi ngươi là người thân nên đối đãi.
- A, vậy là hắn tin tưởng tao hoàn toàn rồi hả?
[Hệ thống]: Không, do hắn cô đơn lẻ bóng nên cần người an ủi. Một khi ngươi dám có chủ ý gì giết hay đe dọa đối với hắn, ta cam đoan hắn cũng không ngại dơ tay giết thêm ngươi đâu. Thay vào đó mức độ thân mật mới cộng thêm 30% mà ngươi đã giật mình kinh tủng. Mỗi tháng bèo gì cũng là 1% đến 2%. Rồi quy kết theo ta tính toán đúng lí đã là 36% - 40% ít nhất. Đằng này ba năm mà 30% chậc chậc...
Hạ Kỳ Mặc:...
Gió lạnh lướt qua cuốn theo vài chiếc lá rơi xơ xác.
Chà đạp tâm hồn y xong, hệ thống khoan khoái trong lòng muôn hoa đua nở không thôi. Cho ngươi dám hăm dọa ta, cho ngươi uy hiếp ta, dám mắng ta ích kỷ nghĩ lợi ích vì bản thân. Bổn hệ thống mới không có như thế hừ hừ.
Trong lúc y lo "thảo luận" cùng với hệ thống, hắn sớm đã tìm được cửa hiệu tiểu nhị chỉ điểm. Bước vào trong lập tức có tiểu quan bổn tiệm may đến mỉm cười, chắp tay ân cần chào hỏi:
- Quý khách, ngài đến mua vải tự may hay y phục may sẳn a?
- Ta đến mua y phục.
- Xin ngài đợi một chút, tiểu nhân gọi quản sự đến.
- Ừ.
Thời gian rảnh rỗi hắn ngước nhìn đánh giá xung quanh, được một lát đã thấy có người đến từ xa bèn thu lại tầm mắt, cùng thời điểm bước ra là người nam nhân trung niên cười híp mắt từ xa tiến tới cười hỏi:
- Ngài muốn mua loại trường bào hay y phục ra sao?
- Không cần thái quá, đơn giản là được.
- Được, xin đợi chốc lát.
Biết yêu cầu của hắn, người quản sự không nhiều lời liền ly khai, tìm chưa đến một chung trà đã đem ra gần chục y phục lẫn trường bào cho hắn xem. Cười híp mắt, vừa nói vừa cầm tất cả kiểu mẫu cho hắn coi.
- Ngài xem, ta dựa theo hình dáng của ngài mà chọn, cộng thêm khí chất của ngài rất hợp với các trường bào ống tay áo rộng màu hoàng, hắc, bạch, lam, tử,..
- Cứ gói lại hết cho ta là được. Ta cũng cần có thêm mười y phục ôm sát người để dễ dàng hành động.
- Vậy màu sắc...
- Tùy ngươi chọn.
- Được, ngài chờ ta gói lại... Nếu ngài không phiền thì có cần mặc liền một bộ y phục khác hay không? Không cần lo chỗ tắm, ở đây bổn tiệm miễn phí quý khách có thể thoải mái.
Quản sự Tị mỉm cười hỏi hắn, vì thấy hắn mặc y phục xám tro bó sát người trông rất chặt nên mạo muội nhắc đến.
Lúc này hắn mới giật mình để ý bản thân, nhớ đến hình dáng mình to lớn khiến vật nhỏ tỉnh dậy hoảng sợ liền bật cười trong lòng, gật đầu xoay người muốn theo quản sự Tị đến chỗ thay. Bước chân chợt khựng lại dòm vật nhỏ, quản sự Tị tinh mắt liền cười đáp.
- Ngài yên tâm, có ta ở đây trông giúp ngài.
- Vậy xin làm phiền.
- Không phiền, không phiền.
Quản sự Tị vội xua tay, kêu tiểu quan dẫn Thừa Tịnh Phong đi. Mất chừng một lúc khi hắn bước ra bên ngoài, tất cả mọi người trong tiệm đều ngẩn người, đến quản sự Tị cười càng híp mắt, gật đầu vừa lòng, tự tán dương kiệt tác của mình rất hợp với hắn.
Trường bào tay áo rộng bên trong mặc bạch y, vạc y phục khắc hình trúc mảnh mai đen nhánh nhưng bất khuất, mọi đường viền lẫn đai lưng đều viền màu xám tro kim tuyến. Ba màu trắng, đen, xám hòa quyện vào nhau. Chúng không hề làm mất đi vẻ ung dung văn phạm vốn có của nó mà còn tạo nên sự hài hòa khó tả thành lời.
- Tiểu Mặc, ngươi thấy ta mặc như thế nào?
Người đầu tiên hắn muốn khoe đương nhiên là vật nhỏ. Hạ Kỳ Mặc nhìn hắn, bản thân hất cao đầu nhỏ chê bai hắn thua xa mình, nhưng trong lòng ngược lại ngượng chín.
- Hừ, còn lâu mới bằng lão tử!!!
Chẳng biết có phải do hắn ảo giác hay không khi bắt gặp ánh mắt không được tự nhiên, ngượng ngùng của vật nhỏ.
Đều đó chứng tỏ sức hút ở hắn không chỉ phái nữ, đến cả vật nhỏ cùng toàn bộ người trong bổn tiệm đều bị ảnh hưởng tâm trạng thổn thức.
Thừa Tịnh Phong không nghĩ nhiều, đem tất cả đồ đều quăng vào túi dự trữ, phất tay áo ung dung rời khỏi tiệm.
Bên kia đôi tỷ muội, một bên mặt băng lãnh quanh thân bạch y nghiêm chỉnh khó gần. Người nọ khác hẳn, trên nét mặt trăm hoa đua nở tựa ánh nắng ban mai, nụ cười rạng ngời mặc hoàng y, cả hai rất không hài hòa khí chất. Thế nhưng hai người đi cùng nhau, lại tạo cho người khác cái nhìn mới mẻ cùng kì lạ. Vì vậy suốt dọc đường đôi tỷ muội này đều thu hút mọi ánh nhìn của họ. Làm họ cứ hiếu kỳ ngoái đầu ngắm mãi không rời tầm mắt.
- Các ngươi a, dòm nữa ta đây tự tay móc mắt các ngươi cho cẩu ăn.
Thanh âm trong trẻo êm tai ngược lại sắc bén thể hiện sự chán ghét buồn phiền cất lên, tuy nhiên gương mặt nàng ta vẫn giữ nét tươi cười xán lạn rạng ngời. Nếu không phải tận mắt thấy nàng ta phát âm khẩu miệng có lẽ bọn họ còn lầm tưởng kẻ khác nói. Chúng nam nhân nghe vậy khẽ biến sắc mặt, lạnh hết gáy rợn cả người vội xoay người ai làm việc nấy.
- Đừng nháo.
Phượng Hi mặt không đổi sắc, mắt vẫn hướng phía trước mà đi, mặc kệ những kẻ khác phản ứng ra sao, một mực giữ nàng ta bên mình ngăn nàng ta làm càng. Phượng Ân chu mỏ không cam lòng, tươi cười dịu dàng nghiêng người trách móc nàng. Bàn tay nhỏ trắng nõn rất muốn nắm tay Phượng Hi nhưng lại không dám, đành siết chúng với nhau âm thầm chua xót trong lòng.
- Ta đây ghét chúng cứ nhìn tỷ miết nha, cho nên ta chỉ dọa dọa chúng thôi.
- Thật?
- Thật mà, nếu ta mà ra tay thì tỷ cũng biết rồi đấy. Hậu quả...
Nhớ đến chuyện cũ, Phượng Hi dừng chân xoay người lại.
- Đủ rồi.
Đôi mắt lam nhạt sâu thẳm thâm trầm nhìn thẳng Phượng Ân, cảm xúc không rõ vui buồn, chỉ quăng một câu đến nàng ta thì bước đi tiếp, mặc kệ Phượng Ân siết chặt bàn tay đứng lặng người tại chỗ.
Thế nhưng vẫn có những tên đần độn, háo sắc chưa nghe rõ lời cảnh cáo hoặc chỉ thấy người đẹp giở chứng lưu manh. Theo sau tên đó còn có vài tên hầu lực lưỡng bám đuôi như chân chó bảo vệ chủ.
- Mỹ nhân, nàng bị lạc đường có cần bổn thiếu gia giúp gì hay không?
Vừa nói vừa ngắm dung mạo Phượng Ân, nước miếng thiếu chút nữa đã chảy ròng ròng thèm thuồng nét đẹp ở nàng ta. Da trắng nõn, môi đỏ căng mọng, sống mũi cao nhỏ tinh xảo, đôi mắt lam nhạt nàng ta di truyền từ mẫu thân của mình. Chỉ cần đôi mắt ấy lơ đãng liếc xéo một chút sẽ cướp hồn phách tất cả nam nhân ở đây.
- Ngươi muốn giúp ta?
Phượng Ân mỉm cười nhạt, tên háo sắc nọ kích động đỏ bừng mặt gật đầu lia lịa.
- Đúng đúng, ta giúp nàng.
- Vậy chỉ cần một mình ngươi theo ta thôi. Những tên còn lại ngươi cho lui ngươi thấy sao hả?
- Đương nhiên là được.
Tất nhiên đám người hầu nghe vậy sắc mặt không tốt, cắn răng lên tiếng nhắc nhở.
- Thiếu gia, chúng ta không thể bỏ ngài một mình được.
- Bộ tất cả các ngươi điếc hết rồi hả? Chẳng nghe mỹ nhân căn dặn gì sao?
Tên háo sắc tức giận trợn mắt đám người hầu ra lệnh cút xéo, quay lại gương mặt tươi cười nịnh nọt a dua với nàng ta.
- Vậy chúng ta đi được chưa?
- Theo ta qua con hẻm vắng kia.
Phượng Ân nhẹ giọng chỉ điểm, tự thân bước đi trước, tên háo sắc cũng hí điên bám theo bỏ lại đám người hầu sắc mặt khó coi.
Phượng Ân lần nữa nở nụ cười tươi rối, phủi nhẹ tay như phủi dơ bẩn biến mất, bước ra khỏi con hẻm tăm tối vắng người đi qua kia. Đuổi kịp hướng Phượng Hi đang đứng đợi nàng ta.
Đôi lời tác giả:
E hèm, ta có ra thêm một truyện xuyên thư tên là "Khi nhân vật pháo hôi bắt đầu thay đổi" trên Truyện Bất Hủ. Nàng nào thích có thể mò tìm đọc ủng hộ ta nha.
Bình luận truyện