Hệ Thống Nam Phụ
Chương 9: Gặp nguy hiểm
Đang trong cơn hoảng loạn cùng cực thì từ phía xa truyền đến tiếng rít gào đầy phẫn nộ rất chói tai của Bộc Thử và Chu Si Huyết. Nó làm mọi người nghe vào tai phát lạnh toàn thân cùng rùng rợn, người nào người nấy từ lòng bàn chân truyền đến não toàn toát mồ hôi lạnh. Lần này bọn họ chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.
Có không ít người bắt đầu chán nản suy sụp tinh thần ham muốn ý chí chiến đấu ban đầu, hoặc hối hận vì cái lợi trước mắt làm mờ lý trí. Cái vinh chưa thấy đâu thế nhưng cái chết lại cận kề họ rất gần.
Tất cả đang hoang mang hỗn loạn vô ngần, bỗng vang lên giọng nói đầy mỉa mai hàm chứa sự chán ghét rõ rệt trong đó.
- Mới chuẩn bị khởi đầu chém giết các ngươi đã muốn bỏ cuộc sao? Chẳng thà ngay từ đầu đừng có tham gia sự kiện này có lẽ tốt hơn đấy!
Tiếng mỉa mai cùng vẻ mặt ghét bỏ của Lâm Đặc Phi rất có tính công kích đối với lòng tự trọng của mọi Alpha cường hãn. Bọn họ ngoài mặt tỏ thái độ hừ một tiếng bất mãn gã, nhưng trong lòng thầm nể trọng gã vì giúp họ lấy lại can đảm vốn có. Riêng một số Omega nghe vậy gương mặt trở nên trắng đỏ đan xen.
Còn về phần cậu sao? Đương nhiên sắc mặt giống với Omega. Khác ở chỗ do họ sợ sệt mà trở nên như thế, còn về phần cậu sao? Đương nhiên vì cảm thấy một sự hổ thẹn rất lớn cùng tội lỗi ngập đầu đối với họ rồi. Nếu không phải do hệ thống tạc mao nhà cậu gây nên, nói không chừng họ chưa chắc có kết quả thê thảm như vậy. Không chừng còn có thể uy danh vang dội trở về với gia đình, chứ không phải là tình cảnh thảm thiết như bây giờ, hiện tại mọi người sắp mất cả chùy lẫn chài đến nơi.
[Hệ thống]: Kí chủ thân ái, mau mau xông về phía trước để giành chiến thắng. Đến lúc đó chúng ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ thế giới này rồi.
Tiếng máy móc tràn đầy hưng phấn cùng với ước ao sắp thực hiện được mà vui vẻ thông báo tin cho Hạ Kỳ Mặc.
Thế nhưng rơi vào tai cậu chẳng khác nào chọc điên cậu. Bản thân tức giận quát lớn tiếng với nó.
- Câm miệng, mày mà mở miệng lúc này là tao tự động chịu thất bại cho mày xem. Mày muốn thử không?
[Hệ thống]:...
Hệ thống nghe vậy liền ủ rũ im lặng không một tiếng đáp vâng hay dạ, Hạ Kỳ Mặc biết mình nặng lời nhưng cũng không muốn an ủi nó lúc này. Bởi vì nhân nhượng nó mà khiến rất nhiều mạng người sắp bỏ mình vì sự ích kỉ của nó.
Hít sâu một hơi cậu lại đưa mắt nhìn đằng trước, trận chiến này nếu vượt qua như nó nói có lẽ cậu hoàn thành nhiệm vụ thật. Còn ngược lại, cậu sẽ phải đến thế giới sau chịu sự trừng phạt của quy luật đưa ra.
Trong thời gian cậu ngẩn người suy nghĩ miên man, thì bên tai vang lên tiếng hét thất thanh của mọi người vọng lại từ xa. Hồi thần đưa mắt nhìn cậu thật muốn quỳ lạy các ma thú thế giới này.
Cái gì mà Bộc Thử, cái gì Chu Si Huyết người ta thường liên tưởng đến chuột và nhền nhện. Đương nhiên hình thể chuột sẽ nhỏ và đông đúc, lúc nhúc bất quá nếu đây là thế giới phát triển cường giả. Cậu cũng chỉ trừu tượng nó to lắm dài chừng 1.5m, chiều ngang 0.5m là cùng.
Còn về phần Chu Si Huyết hình thể là con nhền nhện này to lắm cho 1m, màu sắc trên người nó chắn chắn màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm vì cuối tên gọi có chữ Huyết.
Thế mà trước mắt cậu là gì đây?
Con có tên gọi Bộc Thử mà thân hình như con tê giác gần 2m, đầu lại là chuột biến dị gần giống thỏ khiến cậu có cảm giác thích nghi không nỗi. Cái đó còn chưa tính cậu bị sốc nặng, vì vậy cậu quay đầu nhìn phía Tây Nam thầm nhủ tên Chu Si Huyết chắn chắn sẽ rất đáng sợ, tứ chi nó sẽ rất nhiều và đầy gai nhọn, thân hình lẫn con mắt chắn chắn đỏ rực tựa như màu máu.
Đến khi tận mắt thấy cậu chỉ có nước câm nín với tất cả chủng loại ma thú ở thế giới này. Chu Si Huyết nhỏ tựa như những con kiến nho nhỏ ở thế giới cậu, tất nhiên số lượng rất khủng. Toàn thân một màu hồng phấn nộn cùng đôi mắt chúng màu xanh lam long lanh trông rất đáng yêu chứ chả đáng sợ như cậu nghĩ.
- Đừng để hình thái của nó đánh lừa!
Như nhìn thấu suy nghĩ tốt cậu dành cho chúng, Viêm Tử Dạ luôn im lặng đột nhiên nghiêm mặt căn dặn. Cậu giật mình quay đầu dòm hắn, lát sau ngượng ngùng khó khăn gật đầu. Thấy cậu gật đầu đáp trả nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc, hắn lấy từ túi không gian ra miếng thịt dị thú cấp 3 ném vào chỗ Chu Si Huyết đang rượt tớt nơi.
Chưa đến 3 giây miếng thịt to lớn đã mất dạng thay thế xương trắng, chưa dừng ở đó chúng dùng 5 giây tiếp theo dọn sạch sẽ phần xương còn lại. Lúc này sắc mặt cậu mới thoáng thả lỏng lại treo vọt lên tận chín tầng mây.
- Chúng rất nguy hiểm.
- Ừ.
Hạ Kỳ Mặc trợn mắt ngắm tình cảnh ấy, tưởng tượng nếu đổi lại cậu là miếng thịt đó... tự động da đầu cậu tê rần trên trán chảy vài giọt mồ hôi lạnh, lầu bầu trong miệng với sự hung tàn của chúng. Hắn đứng gần cậu, nghe cậu nói vậy cũng gật đầu theo.
Trước mắt vì an nguy của mọi người nên Viêm Tử Dạ yêu cầu mọi người đều lấy cơ giáp để phòng thân, trong lúc giao chiến tuyệt đối không được tiến gần chúng, vì như thế gây bất lợi cho tất cả họ, dễ tạo cơ hội cho chúng dễ dàng nghiền nát cơ giáp. Vì răng nanh của Bộc Thử rất sắc bén nên cắn nát cơ giáp là chuyện bình thường, ngoại trừ những cơ giáp có cấp bậc A và S thì không bị ảnh hưởng gì.
Cuộc chiến lâm vào hỗn loạn, Hạ Kỳ Mặc thấy trước mắt Bộc Thử ra tay đánh về phía họ trước cho nên ai nấy chỉ chú ý đánh Bộc Thử. Hoàn toàn xem nhẹ Chu Si Huyết như hổ rình mồi chờ thời cơ chín mùi ra tay.
Viêm Tử Dạ phân chia ra từng nhóm nhỏ giao quyền quản lí cho mỗi đội trưởng chỉ huy giao chiến, riêng hắn đem theo một số người có sức mạnh vượt trội lao vào vòng vây chém giết để tìm ra con đầu đàn. Tình cảnh cứ thế chém giết không ngừng nghỉ, số lượng ma thú chỉ giảm một phần ba mà bên họ đã bị thương đa số. Có không ít người tử vong vì bị Chu Si Huyết ỷ vào hình thể nhỏ cứ thế đánh lén.
Trận chiến lâm vào thế bất lợi địch mạnh ta yếu, Hạ Kỳ Mặc vừa giết vừa vặn não nghĩ kế sách tốt. Mới nghĩ ra liền lập tức hành động, cậu không hề báo trước với đội trưởng hay gây động tĩnh gì lớn, chỉ âm thầm giết chém chạy ngược về đàn Chu Si Huyết.
Hàm Chu Minh luôn giao lưng với Hạ Kỳ Mặc chém giết Bộc Thử hăng say thì cảm nhận phía sau không còn hơi ấm, hốt hoảng quay lưng lại xem tình hình. Mắt thấy Hạ Kỳ Mặc chạy lao đầu vào đàn Chu Si Huyết làm Hàm Chu Minh sợ đến điếng người. Vừa tức giận lẫn lo sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền đuổi theo đằng sau miệng gọi lớn.
- Thẩm Thanh Kỳ, bộ cậu điên rồi hả, mau quay lại đội nhanh lên... Không!!!!
Cậu vờ như điếc không nghe thấy cứ lao vào, Hàm Chu Minh nói một nửa thì đỏ mắt gào thét lên như muốn xé rách thực tại trước mắt. Cậu ta thất thố lùi từng bước sau đó vội vàng chạy vòng lại thở gấp đến chỗ Quân Tịnh cầu cứu.
- Mau, đi cứu người.
Hàm Chu Minh giờ phút này thần kinh đã bị hoảng sợ lấp đầy không còn bình tĩnh được nữa. Cậu ta gấp đến mức quên luôn miệng vết thương cánh tay bị Bộc Thử cắn hư cơ giáp tạo thành, tự động mở đường máu nắm tay Quân Tịnh lôi theo cùng mình cứu cậu.
Quân Tịnh nhìn Hàm Chu Minh đỏ mắt, quyết sống chết tay nắm chặt tay mình run run như vậy liền đau lòng, người như Hàm Chu Minh từ nhỏ sớm chịu biết bao nhiêu ủy khuất nhưng hoàn toàn bình tĩnh chống chọi hết thảy. Vậy mà giờ phút này cậu ta đã sắp mất khống chế vì đồng bạn. Vì vậy Quân Tịnh không hề hỏi lí do hay sự tình ra sao chỉ mặc kệ cậu ta kéo đi.
- Hai người kia, trở lại hàng ngũ phòng hộ cho tôi... Là đội trưởng tôi yêu cầu...
Đội trưởng ban E trố mắt dòm hai người chạy càng lúc càng xa, bất lực thở dài chẳng nói được những câu sau.
Viêm Tử Dạ đang lúc chiến đấu kịch liệt cảm nhận có điều không ổn, vội la lên cho mọi người né xa ra thì cơ giáp cấp bậc A của hắn tự động kích nổ làm tất cả hoảng sợ lùi từng bước ngừng động tác chém giết. Còn đám Bộc Thử đang tấn công hắn cũng xấu số chết theo trận nổ.
Trong lúc mọi người cảm thấy tuyệt vọng mất thủ lĩnh như rắn mất đầu. Bên tai nghe tiếng di chuyển cực nhanh sột soạt dưới đám cỏ dại, sắc mặt ưu thương của từng người thay thế thành kinh sợ gương mặt trắng bệch.
- A, cứu mạng, đau quá....!!!
Người nào ở khoảng cách gần nhất đều xấu số, người nọ cố chạy trốn lập tức hai chân biến thành xương trắng. Đau đớn gào thét cầu cứu cực thảm bò lết chưa được gì đã bị đàn Chu Si Huyết nhai nuốt từng tấc da thịt trên cơ thể. Chúng ăn thịt người nọ chưa đến mấy giây lại liên tiếp vang lên tiếng hét thảm thiết.
Vết máu nhiều người chết cộng lại, mùi tanh tưởi do máu chảy thành từng đợt, thấm đượm màu đỏ một mảng khu rừng. Sự việc ban đầu vốn đang thanh bình yên lặng, vì tình cảnh trước mắt khiến người ta không rét mà run.
Tình hình ngày càng không ổn mọi người quyết định leo lên phi thuyền mẹ thoát nạn. Lâm Đặc Phi đứng ở cánh cửa chờ đợi, mắt đỏ ngầu nhìn lại chỗ Viêm Tử Dạ chết cháy, mong bản thân có thể tìm thấy hắn còn sống trong đó. Đến lúc đóng cánh cửa vẫn không tìm thấy người thì Lâm Đặc Phi kìm không được nước mắt xót xa cho vị thượng tướng trẻ tuổi.
- Tại sao lại có thể như vậy.... Không đúng!!!
Sầu bi nhanh chóng xẹt qua khóe mắt dập tắt, Lâm Đặc Phi không tin có sự trùng hợp thích đáng ở đây. Chắc chắn có âm mưu, nhưng do ai làm thì hoàn toàn lắc đầu chán nản. Chợt nhớ lại lời đội trưởng ban E báo cáo hành vi lạ lùng của Thẩm Thanh Kỳ. Sau đó tới phiên Chu Minh Hàm và Quân Tịnh, khiến gã tức nổi gân xanh trên trán, siết chặt nắm đấm nghiến răng phun ra ba chữ.
- Thẩm, Thanh, Kỳ.
Gã biết kẻ ham hư vinh sợ chết như cậu sẽ chẳng tốt lành gì khi tham gia chiến trận lần này. Giờ thì hay rồi, dám lấy tánh mạng của thượng tướng giữ mạng đê hèn của cậu làm gã tức giận đến run người.
- Thiếu úy, ngài... không sao chứ?
Đột nhiên có người cảm nhận tình trạng Lâm Đặc Phi không đúng, sợ hãi hỏi thăm gã, gã nhìn chằm chằm phương hướng báo cáo cậu bỏ chạy. Giọng thâm trầm hạ lệnh cho tất cả.
- Đợi sau khi ma thú tản ra, đi đến hướng Tây Nam bắt sống Thẩm Thanh Kỳ, Chu Minh Hàm cùng Quân Tịnh về đây!
Ban đầu sửng sốt ngẩn người không hiểu lí do tại sao, mọi người cũng chẳng dám hé môi hay gặng hỏi. Chỉ âm thầm gật đầu nghe theo chỉ thị của gã.
Có không ít người bắt đầu chán nản suy sụp tinh thần ham muốn ý chí chiến đấu ban đầu, hoặc hối hận vì cái lợi trước mắt làm mờ lý trí. Cái vinh chưa thấy đâu thế nhưng cái chết lại cận kề họ rất gần.
Tất cả đang hoang mang hỗn loạn vô ngần, bỗng vang lên giọng nói đầy mỉa mai hàm chứa sự chán ghét rõ rệt trong đó.
- Mới chuẩn bị khởi đầu chém giết các ngươi đã muốn bỏ cuộc sao? Chẳng thà ngay từ đầu đừng có tham gia sự kiện này có lẽ tốt hơn đấy!
Tiếng mỉa mai cùng vẻ mặt ghét bỏ của Lâm Đặc Phi rất có tính công kích đối với lòng tự trọng của mọi Alpha cường hãn. Bọn họ ngoài mặt tỏ thái độ hừ một tiếng bất mãn gã, nhưng trong lòng thầm nể trọng gã vì giúp họ lấy lại can đảm vốn có. Riêng một số Omega nghe vậy gương mặt trở nên trắng đỏ đan xen.
Còn về phần cậu sao? Đương nhiên sắc mặt giống với Omega. Khác ở chỗ do họ sợ sệt mà trở nên như thế, còn về phần cậu sao? Đương nhiên vì cảm thấy một sự hổ thẹn rất lớn cùng tội lỗi ngập đầu đối với họ rồi. Nếu không phải do hệ thống tạc mao nhà cậu gây nên, nói không chừng họ chưa chắc có kết quả thê thảm như vậy. Không chừng còn có thể uy danh vang dội trở về với gia đình, chứ không phải là tình cảnh thảm thiết như bây giờ, hiện tại mọi người sắp mất cả chùy lẫn chài đến nơi.
[Hệ thống]: Kí chủ thân ái, mau mau xông về phía trước để giành chiến thắng. Đến lúc đó chúng ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ thế giới này rồi.
Tiếng máy móc tràn đầy hưng phấn cùng với ước ao sắp thực hiện được mà vui vẻ thông báo tin cho Hạ Kỳ Mặc.
Thế nhưng rơi vào tai cậu chẳng khác nào chọc điên cậu. Bản thân tức giận quát lớn tiếng với nó.
- Câm miệng, mày mà mở miệng lúc này là tao tự động chịu thất bại cho mày xem. Mày muốn thử không?
[Hệ thống]:...
Hệ thống nghe vậy liền ủ rũ im lặng không một tiếng đáp vâng hay dạ, Hạ Kỳ Mặc biết mình nặng lời nhưng cũng không muốn an ủi nó lúc này. Bởi vì nhân nhượng nó mà khiến rất nhiều mạng người sắp bỏ mình vì sự ích kỉ của nó.
Hít sâu một hơi cậu lại đưa mắt nhìn đằng trước, trận chiến này nếu vượt qua như nó nói có lẽ cậu hoàn thành nhiệm vụ thật. Còn ngược lại, cậu sẽ phải đến thế giới sau chịu sự trừng phạt của quy luật đưa ra.
Trong thời gian cậu ngẩn người suy nghĩ miên man, thì bên tai vang lên tiếng hét thất thanh của mọi người vọng lại từ xa. Hồi thần đưa mắt nhìn cậu thật muốn quỳ lạy các ma thú thế giới này.
Cái gì mà Bộc Thử, cái gì Chu Si Huyết người ta thường liên tưởng đến chuột và nhền nhện. Đương nhiên hình thể chuột sẽ nhỏ và đông đúc, lúc nhúc bất quá nếu đây là thế giới phát triển cường giả. Cậu cũng chỉ trừu tượng nó to lắm dài chừng 1.5m, chiều ngang 0.5m là cùng.
Còn về phần Chu Si Huyết hình thể là con nhền nhện này to lắm cho 1m, màu sắc trên người nó chắn chắn màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm vì cuối tên gọi có chữ Huyết.
Thế mà trước mắt cậu là gì đây?
Con có tên gọi Bộc Thử mà thân hình như con tê giác gần 2m, đầu lại là chuột biến dị gần giống thỏ khiến cậu có cảm giác thích nghi không nỗi. Cái đó còn chưa tính cậu bị sốc nặng, vì vậy cậu quay đầu nhìn phía Tây Nam thầm nhủ tên Chu Si Huyết chắn chắn sẽ rất đáng sợ, tứ chi nó sẽ rất nhiều và đầy gai nhọn, thân hình lẫn con mắt chắn chắn đỏ rực tựa như màu máu.
Đến khi tận mắt thấy cậu chỉ có nước câm nín với tất cả chủng loại ma thú ở thế giới này. Chu Si Huyết nhỏ tựa như những con kiến nho nhỏ ở thế giới cậu, tất nhiên số lượng rất khủng. Toàn thân một màu hồng phấn nộn cùng đôi mắt chúng màu xanh lam long lanh trông rất đáng yêu chứ chả đáng sợ như cậu nghĩ.
- Đừng để hình thái của nó đánh lừa!
Như nhìn thấu suy nghĩ tốt cậu dành cho chúng, Viêm Tử Dạ luôn im lặng đột nhiên nghiêm mặt căn dặn. Cậu giật mình quay đầu dòm hắn, lát sau ngượng ngùng khó khăn gật đầu. Thấy cậu gật đầu đáp trả nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc, hắn lấy từ túi không gian ra miếng thịt dị thú cấp 3 ném vào chỗ Chu Si Huyết đang rượt tớt nơi.
Chưa đến 3 giây miếng thịt to lớn đã mất dạng thay thế xương trắng, chưa dừng ở đó chúng dùng 5 giây tiếp theo dọn sạch sẽ phần xương còn lại. Lúc này sắc mặt cậu mới thoáng thả lỏng lại treo vọt lên tận chín tầng mây.
- Chúng rất nguy hiểm.
- Ừ.
Hạ Kỳ Mặc trợn mắt ngắm tình cảnh ấy, tưởng tượng nếu đổi lại cậu là miếng thịt đó... tự động da đầu cậu tê rần trên trán chảy vài giọt mồ hôi lạnh, lầu bầu trong miệng với sự hung tàn của chúng. Hắn đứng gần cậu, nghe cậu nói vậy cũng gật đầu theo.
Trước mắt vì an nguy của mọi người nên Viêm Tử Dạ yêu cầu mọi người đều lấy cơ giáp để phòng thân, trong lúc giao chiến tuyệt đối không được tiến gần chúng, vì như thế gây bất lợi cho tất cả họ, dễ tạo cơ hội cho chúng dễ dàng nghiền nát cơ giáp. Vì răng nanh của Bộc Thử rất sắc bén nên cắn nát cơ giáp là chuyện bình thường, ngoại trừ những cơ giáp có cấp bậc A và S thì không bị ảnh hưởng gì.
Cuộc chiến lâm vào hỗn loạn, Hạ Kỳ Mặc thấy trước mắt Bộc Thử ra tay đánh về phía họ trước cho nên ai nấy chỉ chú ý đánh Bộc Thử. Hoàn toàn xem nhẹ Chu Si Huyết như hổ rình mồi chờ thời cơ chín mùi ra tay.
Viêm Tử Dạ phân chia ra từng nhóm nhỏ giao quyền quản lí cho mỗi đội trưởng chỉ huy giao chiến, riêng hắn đem theo một số người có sức mạnh vượt trội lao vào vòng vây chém giết để tìm ra con đầu đàn. Tình cảnh cứ thế chém giết không ngừng nghỉ, số lượng ma thú chỉ giảm một phần ba mà bên họ đã bị thương đa số. Có không ít người tử vong vì bị Chu Si Huyết ỷ vào hình thể nhỏ cứ thế đánh lén.
Trận chiến lâm vào thế bất lợi địch mạnh ta yếu, Hạ Kỳ Mặc vừa giết vừa vặn não nghĩ kế sách tốt. Mới nghĩ ra liền lập tức hành động, cậu không hề báo trước với đội trưởng hay gây động tĩnh gì lớn, chỉ âm thầm giết chém chạy ngược về đàn Chu Si Huyết.
Hàm Chu Minh luôn giao lưng với Hạ Kỳ Mặc chém giết Bộc Thử hăng say thì cảm nhận phía sau không còn hơi ấm, hốt hoảng quay lưng lại xem tình hình. Mắt thấy Hạ Kỳ Mặc chạy lao đầu vào đàn Chu Si Huyết làm Hàm Chu Minh sợ đến điếng người. Vừa tức giận lẫn lo sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền đuổi theo đằng sau miệng gọi lớn.
- Thẩm Thanh Kỳ, bộ cậu điên rồi hả, mau quay lại đội nhanh lên... Không!!!!
Cậu vờ như điếc không nghe thấy cứ lao vào, Hàm Chu Minh nói một nửa thì đỏ mắt gào thét lên như muốn xé rách thực tại trước mắt. Cậu ta thất thố lùi từng bước sau đó vội vàng chạy vòng lại thở gấp đến chỗ Quân Tịnh cầu cứu.
- Mau, đi cứu người.
Hàm Chu Minh giờ phút này thần kinh đã bị hoảng sợ lấp đầy không còn bình tĩnh được nữa. Cậu ta gấp đến mức quên luôn miệng vết thương cánh tay bị Bộc Thử cắn hư cơ giáp tạo thành, tự động mở đường máu nắm tay Quân Tịnh lôi theo cùng mình cứu cậu.
Quân Tịnh nhìn Hàm Chu Minh đỏ mắt, quyết sống chết tay nắm chặt tay mình run run như vậy liền đau lòng, người như Hàm Chu Minh từ nhỏ sớm chịu biết bao nhiêu ủy khuất nhưng hoàn toàn bình tĩnh chống chọi hết thảy. Vậy mà giờ phút này cậu ta đã sắp mất khống chế vì đồng bạn. Vì vậy Quân Tịnh không hề hỏi lí do hay sự tình ra sao chỉ mặc kệ cậu ta kéo đi.
- Hai người kia, trở lại hàng ngũ phòng hộ cho tôi... Là đội trưởng tôi yêu cầu...
Đội trưởng ban E trố mắt dòm hai người chạy càng lúc càng xa, bất lực thở dài chẳng nói được những câu sau.
Viêm Tử Dạ đang lúc chiến đấu kịch liệt cảm nhận có điều không ổn, vội la lên cho mọi người né xa ra thì cơ giáp cấp bậc A của hắn tự động kích nổ làm tất cả hoảng sợ lùi từng bước ngừng động tác chém giết. Còn đám Bộc Thử đang tấn công hắn cũng xấu số chết theo trận nổ.
Trong lúc mọi người cảm thấy tuyệt vọng mất thủ lĩnh như rắn mất đầu. Bên tai nghe tiếng di chuyển cực nhanh sột soạt dưới đám cỏ dại, sắc mặt ưu thương của từng người thay thế thành kinh sợ gương mặt trắng bệch.
- A, cứu mạng, đau quá....!!!
Người nào ở khoảng cách gần nhất đều xấu số, người nọ cố chạy trốn lập tức hai chân biến thành xương trắng. Đau đớn gào thét cầu cứu cực thảm bò lết chưa được gì đã bị đàn Chu Si Huyết nhai nuốt từng tấc da thịt trên cơ thể. Chúng ăn thịt người nọ chưa đến mấy giây lại liên tiếp vang lên tiếng hét thảm thiết.
Vết máu nhiều người chết cộng lại, mùi tanh tưởi do máu chảy thành từng đợt, thấm đượm màu đỏ một mảng khu rừng. Sự việc ban đầu vốn đang thanh bình yên lặng, vì tình cảnh trước mắt khiến người ta không rét mà run.
Tình hình ngày càng không ổn mọi người quyết định leo lên phi thuyền mẹ thoát nạn. Lâm Đặc Phi đứng ở cánh cửa chờ đợi, mắt đỏ ngầu nhìn lại chỗ Viêm Tử Dạ chết cháy, mong bản thân có thể tìm thấy hắn còn sống trong đó. Đến lúc đóng cánh cửa vẫn không tìm thấy người thì Lâm Đặc Phi kìm không được nước mắt xót xa cho vị thượng tướng trẻ tuổi.
- Tại sao lại có thể như vậy.... Không đúng!!!
Sầu bi nhanh chóng xẹt qua khóe mắt dập tắt, Lâm Đặc Phi không tin có sự trùng hợp thích đáng ở đây. Chắc chắn có âm mưu, nhưng do ai làm thì hoàn toàn lắc đầu chán nản. Chợt nhớ lại lời đội trưởng ban E báo cáo hành vi lạ lùng của Thẩm Thanh Kỳ. Sau đó tới phiên Chu Minh Hàm và Quân Tịnh, khiến gã tức nổi gân xanh trên trán, siết chặt nắm đấm nghiến răng phun ra ba chữ.
- Thẩm, Thanh, Kỳ.
Gã biết kẻ ham hư vinh sợ chết như cậu sẽ chẳng tốt lành gì khi tham gia chiến trận lần này. Giờ thì hay rồi, dám lấy tánh mạng của thượng tướng giữ mạng đê hèn của cậu làm gã tức giận đến run người.
- Thiếu úy, ngài... không sao chứ?
Đột nhiên có người cảm nhận tình trạng Lâm Đặc Phi không đúng, sợ hãi hỏi thăm gã, gã nhìn chằm chằm phương hướng báo cáo cậu bỏ chạy. Giọng thâm trầm hạ lệnh cho tất cả.
- Đợi sau khi ma thú tản ra, đi đến hướng Tây Nam bắt sống Thẩm Thanh Kỳ, Chu Minh Hàm cùng Quân Tịnh về đây!
Ban đầu sửng sốt ngẩn người không hiểu lí do tại sao, mọi người cũng chẳng dám hé môi hay gặng hỏi. Chỉ âm thầm gật đầu nghe theo chỉ thị của gã.
Bình luận truyện