Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen
Chương 80: Bên dưới uớt như vậy
Diệp Hoa biết cá đã mắc câu, hắn tiếp tục nói: “Nếu như không bôi thuốc, nơi đó không khỏi. Vậy em không thể đi bộ. Nếu đi sẽ rất khó nhìn! Người nào có kinh nghiệm nhìn một cái cũng biết người kia làm chuyện đó nhiều mới có thể đi như vậy. Quá mất mặt đấy!"
Quả nhiên hắn còn chưa nói hết câu, Diệp Linh đã nhảy phắt dậy, cô hoảng sợ vội vàng nói: “Không được! Nếu như vậy anh nhất định phải giúp em, nhất định phải…xoa bóp để nhanh khỏi…”
Diệp Hoa mừng rỡ, rốt cuộc cũng có thể nhìn kỹ nơi u huyệt tuyệt vời đó của bé con, mấy lần trước đều do tình cảnh quá ép buộc nên hắn đều không có tâm tư tận hưởng nhưng cơ hội tốt như vậy hắn nhất định phải thưởng thức một phen!
Đến tiện nghi của em gái mà hắn cũng chiếm được, thì thật không biết hắn còn vô liêm sỉ tới cỡ nào!
"Anh đi kéo rèm che!"
Diệp Hoa phụng mệnh đi kéo rèm cửa sổ, nhưng để lại một khe hở không lớn không nhỏ. Nếu kéo hết, phòng sẽ quá tối, hắn không cách nào thưởng thức nơi đó của bé con được.
"Toàn bộ kéo lên! Không được có ánh sáng." Nghĩ đến chuyện bị anh hai mở to hai mắt nhìn, hơn nữa ngón tay còn bôi thuốc vẽ loạn, Diệp Linh liền cảm thấy thẹn thùng.
" Kéo lên toàn bộ không có ánh sáng, sao anh giúp em bôi thuốc đây?" Diệp Hoa làm ra bộ dáng vẻ uất ức.
“Vậy...... Mở đèn đầu giường đi, nhưng phải điều chỉnh ánh sáng đến nhỏ nhất, có thể bôi thuốc là được rồi. Không cho sáng quá." Giọng nói của cô thẹn thùng run rẩy.
Diệp Hoa nhìn cô thật sự xấu hổ, cũng không dám ép cô nữa, chỉ sợ tính bướng bỉnh của cô nổi lên, hắn liếc cũng không có cơ hội.
Rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên, trong nhà tối sầm, chỉ ánh đèn đầu giường tản mát ra bóng vàng nhu hòa.
Diệp Hoa cảm thấy cả người bắt đầu căng thẳng. Hỏng bét, hắn không nên trêu đùa Diệp Linh như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó khó chịu nhất vẫn là mình!
Cố nén xao động trong lòng, Diệp Hoa mở nắp bình, bảo Diệp Linh nằm dài trên giường.
Diệp Linh thẹn thùng. Kì kèo mè nheo bỏ chiếc khăn qua một bên, cơ thể vừa bại lộ trong không khí, lập tức nằm úp che mình.
Diệp Hoa bị cử động của cô làm cho có chút bất đắc dĩ: "Tiểu Linh, em như vậy anh không có biện pháp bôi thuốc a!"
"Ưm..." Diệp Linh từ dưới mền phát ra tiếng trả lời trầm muộn. Thân thể không nhúc nhích.
Diệp Hoa một tay cầm bình thuốc, một tay nhẹ nhàng nhấc một góc mền lên.
"Tiểu Linh, mở chân ra một chút" Dịu dàng kiên nhẫn dụ dỗ.
Diệp Linh níu cái mền rất chặt, ánh mắt lại khẩn trương nhìn anh. Chân run rẩy, chậm rãi mở ra.
Thật là mắc cỡ chết được! Thấy Diệp Hoa cầm bình thuốc, ngơ ngác nhìn giữa hai chân cô, Diệp Linh thúc giục: "Anh nhanh lên một chút á!"
Bị anh hai nhìn như vậy, thật là mắc cỡ chết được!
"Được, thuốc này mới thoa lên có thể có chút kích thích, em kiên nhẫn một chút a!" Trong miệng mặc dù đáp trả, nhưng Diệp Hoa hoàn toàn không có hành động. Hai mắt tham lam ngắm nhìn nơi tuyệt mỹ kia.
Hai cánh hoa đỏ tươi, bên trên bóng loáng, trơn mịn. Bên trong còn có hai mảnh mềm hơn nhỏ hơn, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Diệp Hoa, khẽ cử động. một tia nước ở phía trên run rẩy ánh ra sắc màu mê người.
Diệp Hoa cảm thấy cả người nóng bỏng, cổ họng khô khan.
"Này, anh rốt cuộc đang nhìn cái gì! Nhanh lên một chút!" Thấy Diệp Hoa chậm chạp không cử động, Diệp Linh vừa xấu hổ vừa vội, thúc giục anh.
Giọng nói phát run, bị anh hai nhìn như vậy, thân thể cô cũng bắt đầu có một ít phản ứng khác thường!
Mặt càng ngày càng hồng, thân thể càng lúc càng nóng. Một chỗ nào đó, dường như cũng bắt đầu ướt …
Sợ bị anh hai nhìn ra sự khác thường của cô, Diệp Linh không ngừng thúc giục Diệp Hoa, hi vọng anh nhanh thoa thuốc, không cần cố ý hành hạ cô như vậy.
Diệp Hoa cố gắng áp chế ngọn lửa đang thiêu đốt trong người, ngón tay thon dài đưa vào trong lọ thuốc, nhẹ nhàng khuấy động, trên ngón tay lập tức có thuốc bốc mùi thơm ngát.
"Bé con, anh bắt đầu a!" Giọng nói có chút khàn khàn, lại càng thêm từ tính rồi.
"Ừ…” Diệp Linh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Một tiếng này, lại đáng yêu vừa mềm mại, khiến lòng của Diệp Hoa càng thêm ngứa ngáy.
Ngón tay thon dài có lực chậm rãi đưa đến hai cánh hoa sưng đỏ kia, khi chạm lên vùng da thịt nóng bỏng này thì cả Diệp Hoa và Diệp Linh đều run lên!
Thuốc có chút lạnh, nhưng khi thoa lên rất thoải mái. Chỉ có điều, Diệp Linh phát run cũng không liên quan đến thuốc.
Ngón tay dính thuốc, êm ái ở nơi sưng đỏ đảo quanh, từng chút từng chút vẽ loạn, không buông tha bất kỳ một góc nào dù nhỏ bé nhất.
"A......" Diệp Linh phát ra một tiếng rên nhỏ.
Phương pháp vẽ loạn như vậy, thật sự quá mệt nhọc rồi. Căn bản không giống như bôi thuốc, cái này hoàn toàn là vô lễ với cô có được hay không!
"Diệp Hoa! Anh......" Diệp Linh muốn khiển trách anh, nhưng tay anh lại vừa đến nơi nho nhỏ nhô ra kia.
Nơi nhô ra kia, đã trở nên cứng hơn đá rồi! Giống như một hòn đá nhỏ.
Nhấn một cái, Diệp Hoa cũng biết cơ thể của cô khát vọng cái gì.
Trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tà khí, trong miệng lẩm bẩm thật nhỏ: “Bé con thật dâm đãng…”
"Không cho nói!" Diệp Linh vươn tay che lỗ tai của mình. Cô cũng biết những lời nói trong miệng anh không tốt đẹp gì, nhất định làm cho cô mặt đỏ tới mang tai anh mới vừa lòng.
"Chẳng lẽ anh nói sai?" Diệp Hoa lấy thêm thuốc, bôi nhẹ nơi nhô lên một cái.
"Ưm…không cần" Giọng nói Diệp Linh vỡ vụn, chỉ có thể phát ra cầu khẩn.
"Em xem…bên dưới ướt như vậy…" Diệp Hoa tư tưởng xấu xa đưa tay đến u huyệt kia, nhẹ nhàng vén lên.
"Không cho nói! Nếu không em sẽ không để ý tới anh!" Diệp Linh thẹn thùng đến nỗi toàn thân đều đỏ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ uy hiếp anh.
Diệp Hoa nghe vậy sắc mặt liền biến, nụ cười trên môi nhạt dần rồi cuối cùng nặn mất, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, ngón tay bôi thuốc, đột nhiên đâm thật sâu vào u huyệt cô, hắn lạnh giọng nói.
“Bé con...em nói lại xem! Quên anh đã từng nói gì rồi sao?”
Quả nhiên hắn còn chưa nói hết câu, Diệp Linh đã nhảy phắt dậy, cô hoảng sợ vội vàng nói: “Không được! Nếu như vậy anh nhất định phải giúp em, nhất định phải…xoa bóp để nhanh khỏi…”
Diệp Hoa mừng rỡ, rốt cuộc cũng có thể nhìn kỹ nơi u huyệt tuyệt vời đó của bé con, mấy lần trước đều do tình cảnh quá ép buộc nên hắn đều không có tâm tư tận hưởng nhưng cơ hội tốt như vậy hắn nhất định phải thưởng thức một phen!
Đến tiện nghi của em gái mà hắn cũng chiếm được, thì thật không biết hắn còn vô liêm sỉ tới cỡ nào!
"Anh đi kéo rèm che!"
Diệp Hoa phụng mệnh đi kéo rèm cửa sổ, nhưng để lại một khe hở không lớn không nhỏ. Nếu kéo hết, phòng sẽ quá tối, hắn không cách nào thưởng thức nơi đó của bé con được.
"Toàn bộ kéo lên! Không được có ánh sáng." Nghĩ đến chuyện bị anh hai mở to hai mắt nhìn, hơn nữa ngón tay còn bôi thuốc vẽ loạn, Diệp Linh liền cảm thấy thẹn thùng.
" Kéo lên toàn bộ không có ánh sáng, sao anh giúp em bôi thuốc đây?" Diệp Hoa làm ra bộ dáng vẻ uất ức.
“Vậy...... Mở đèn đầu giường đi, nhưng phải điều chỉnh ánh sáng đến nhỏ nhất, có thể bôi thuốc là được rồi. Không cho sáng quá." Giọng nói của cô thẹn thùng run rẩy.
Diệp Hoa nhìn cô thật sự xấu hổ, cũng không dám ép cô nữa, chỉ sợ tính bướng bỉnh của cô nổi lên, hắn liếc cũng không có cơ hội.
Rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên, trong nhà tối sầm, chỉ ánh đèn đầu giường tản mát ra bóng vàng nhu hòa.
Diệp Hoa cảm thấy cả người bắt đầu căng thẳng. Hỏng bét, hắn không nên trêu đùa Diệp Linh như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó khó chịu nhất vẫn là mình!
Cố nén xao động trong lòng, Diệp Hoa mở nắp bình, bảo Diệp Linh nằm dài trên giường.
Diệp Linh thẹn thùng. Kì kèo mè nheo bỏ chiếc khăn qua một bên, cơ thể vừa bại lộ trong không khí, lập tức nằm úp che mình.
Diệp Hoa bị cử động của cô làm cho có chút bất đắc dĩ: "Tiểu Linh, em như vậy anh không có biện pháp bôi thuốc a!"
"Ưm..." Diệp Linh từ dưới mền phát ra tiếng trả lời trầm muộn. Thân thể không nhúc nhích.
Diệp Hoa một tay cầm bình thuốc, một tay nhẹ nhàng nhấc một góc mền lên.
"Tiểu Linh, mở chân ra một chút" Dịu dàng kiên nhẫn dụ dỗ.
Diệp Linh níu cái mền rất chặt, ánh mắt lại khẩn trương nhìn anh. Chân run rẩy, chậm rãi mở ra.
Thật là mắc cỡ chết được! Thấy Diệp Hoa cầm bình thuốc, ngơ ngác nhìn giữa hai chân cô, Diệp Linh thúc giục: "Anh nhanh lên một chút á!"
Bị anh hai nhìn như vậy, thật là mắc cỡ chết được!
"Được, thuốc này mới thoa lên có thể có chút kích thích, em kiên nhẫn một chút a!" Trong miệng mặc dù đáp trả, nhưng Diệp Hoa hoàn toàn không có hành động. Hai mắt tham lam ngắm nhìn nơi tuyệt mỹ kia.
Hai cánh hoa đỏ tươi, bên trên bóng loáng, trơn mịn. Bên trong còn có hai mảnh mềm hơn nhỏ hơn, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Diệp Hoa, khẽ cử động. một tia nước ở phía trên run rẩy ánh ra sắc màu mê người.
Diệp Hoa cảm thấy cả người nóng bỏng, cổ họng khô khan.
"Này, anh rốt cuộc đang nhìn cái gì! Nhanh lên một chút!" Thấy Diệp Hoa chậm chạp không cử động, Diệp Linh vừa xấu hổ vừa vội, thúc giục anh.
Giọng nói phát run, bị anh hai nhìn như vậy, thân thể cô cũng bắt đầu có một ít phản ứng khác thường!
Mặt càng ngày càng hồng, thân thể càng lúc càng nóng. Một chỗ nào đó, dường như cũng bắt đầu ướt …
Sợ bị anh hai nhìn ra sự khác thường của cô, Diệp Linh không ngừng thúc giục Diệp Hoa, hi vọng anh nhanh thoa thuốc, không cần cố ý hành hạ cô như vậy.
Diệp Hoa cố gắng áp chế ngọn lửa đang thiêu đốt trong người, ngón tay thon dài đưa vào trong lọ thuốc, nhẹ nhàng khuấy động, trên ngón tay lập tức có thuốc bốc mùi thơm ngát.
"Bé con, anh bắt đầu a!" Giọng nói có chút khàn khàn, lại càng thêm từ tính rồi.
"Ừ…” Diệp Linh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Một tiếng này, lại đáng yêu vừa mềm mại, khiến lòng của Diệp Hoa càng thêm ngứa ngáy.
Ngón tay thon dài có lực chậm rãi đưa đến hai cánh hoa sưng đỏ kia, khi chạm lên vùng da thịt nóng bỏng này thì cả Diệp Hoa và Diệp Linh đều run lên!
Thuốc có chút lạnh, nhưng khi thoa lên rất thoải mái. Chỉ có điều, Diệp Linh phát run cũng không liên quan đến thuốc.
Ngón tay dính thuốc, êm ái ở nơi sưng đỏ đảo quanh, từng chút từng chút vẽ loạn, không buông tha bất kỳ một góc nào dù nhỏ bé nhất.
"A......" Diệp Linh phát ra một tiếng rên nhỏ.
Phương pháp vẽ loạn như vậy, thật sự quá mệt nhọc rồi. Căn bản không giống như bôi thuốc, cái này hoàn toàn là vô lễ với cô có được hay không!
"Diệp Hoa! Anh......" Diệp Linh muốn khiển trách anh, nhưng tay anh lại vừa đến nơi nho nhỏ nhô ra kia.
Nơi nhô ra kia, đã trở nên cứng hơn đá rồi! Giống như một hòn đá nhỏ.
Nhấn một cái, Diệp Hoa cũng biết cơ thể của cô khát vọng cái gì.
Trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tà khí, trong miệng lẩm bẩm thật nhỏ: “Bé con thật dâm đãng…”
"Không cho nói!" Diệp Linh vươn tay che lỗ tai của mình. Cô cũng biết những lời nói trong miệng anh không tốt đẹp gì, nhất định làm cho cô mặt đỏ tới mang tai anh mới vừa lòng.
"Chẳng lẽ anh nói sai?" Diệp Hoa lấy thêm thuốc, bôi nhẹ nơi nhô lên một cái.
"Ưm…không cần" Giọng nói Diệp Linh vỡ vụn, chỉ có thể phát ra cầu khẩn.
"Em xem…bên dưới ướt như vậy…" Diệp Hoa tư tưởng xấu xa đưa tay đến u huyệt kia, nhẹ nhàng vén lên.
"Không cho nói! Nếu không em sẽ không để ý tới anh!" Diệp Linh thẹn thùng đến nỗi toàn thân đều đỏ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ uy hiếp anh.
Diệp Hoa nghe vậy sắc mặt liền biến, nụ cười trên môi nhạt dần rồi cuối cùng nặn mất, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, ngón tay bôi thuốc, đột nhiên đâm thật sâu vào u huyệt cô, hắn lạnh giọng nói.
“Bé con...em nói lại xem! Quên anh đã từng nói gì rồi sao?”
Bình luận truyện