[Hệ Thống] Phút Cuối Cứu Giúp

Chương 1: Sự thật.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh hai... em phải làm sao đây?" Vy Vy ngồi trong bồn tắm ôm mặt khóc "Em yêu hắn tới vậy? Vì sao hắn không hề nhìn em dù chỉ một lần? Vì sao lại yêu thích thằng con nhà nghèo rác rưởi đó? Em không cam tâm! Vì sao người xấu luôn luôn là em?"


"Anh..." Bối Quy Lang đang tính nói gì thì tiêu cự trong tròng mắt chợt co lại.


Mùi khét?


Phừng phừng...


Bên ngoài cửa sổ lửa bốc cháy hừng hực, khói đen bay lên mù mịt khiến cho Bối Quy Lang ho khan.


"Ha ha... Hay lắm, mày đủ tàn nhẫn a Đương Phi! Tao nguyền rủa mày và thằng rác rưởi đó sống không bằng chết, cùng nhau xuống địa ngục đi, lũ khốn chó đẻ!!"


"Vy Vy, im lặng!" Bối Quy Lang cực kỳ sốt sắng, sợ rằng Vy Vy bị hít nhiều khí độc. Cậu vội vàng vơ lấy cái khăn tắm tẩm nước bịt lấy miệng Vy Vy.


"Đừng lo, anh hai sẽ bảo vệ em."


Vy Vy đỏ mắt nhìn Bối Quy Lang, trái tim đau khổ vì tình bỗng trở nên áy náy và hối hận.


Vì cô mà anh hai bị lây vạ...


"Em xin lỗi anh hai... hu hu..." Bối Vy Vy òa khóc thảm thiết, cô không còn mặt mũi nào nhìn người thân nữa.


Mọi chuyện đã quá đủ rồi!


Hiển nhiên thủ đoạn của Đương Phi, sẽ không chừa đường sống cho một ai. Bối Quy Lang và Bối Vy Vy bị chết cháy trong ngôi nhà của họ.


A...


Nóng quá...


Vy Vy, em ở đâu?


Tại sao xung quanh lại tối như vậy? Cậu phải chăng đã chết rồi?


"Tới lúc này còn quan tâm tới nữ phụ, thật là một anh trai tốt a~"


Ai đang nói ở đó?


'Nữ phụ' mà ngươi nói là có ý gì?


Trước mặt Bối Quy Lang dần xuất hiện một con rồng nhỏ chibi, đôi mắt to chớp chớp nhìn cậu "Xin chào, tôi là hệ thống Kim Long. Muốn làm kí chủ của tôi không?"


"Khoan... khoan đã. Ý của ngươi là sao?" Bối Quy Lang hoàn toàn chưa tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra.


"Ầy, anh thật chậm tiêu! Bộ ngày thường anh không đọc tiểu thuyết sao? Hệ thống mặc định cho kí chủ làm nhiệm vụ, nếu hoàn thành xong sẽ được sống lại. Muốn không? Muốn không?" Kim Long hăm hở nói.


"Tôi đã chết?"


"Không chết chẳng lẽ sống? Dù có ác quỷ cũng không thể chịu nổi ngọn lửa cháy dữ dội như vậy đâu. Vận mệnh của anh kết thúc giống như tiểu thuyết đã viết sẵn mà thôi." Kim Long giơ lên cánh tay ngắn ngủn, không biết từ lúc nào lôi ra một cuốn sách bìa đen "Nhìn này, thế giới tiểu thuyết của anh đây, đọc xong anh sẽ hiểu ra mọi chuyện mà thôi."


Bối Quy Lang trầm mặc, cậu rất ít khi đọc tiểu thuyết, nhưng những lời mà Kim Long vừa nói khiến cậu cảm thấy rất bất an.


Tựa bộ tiểu thuyết là 'Trọng sinh yêu thương vạn phần.'


Nội dung kể về một thiếu niên nhà nghèo đam mê làm diễn viên, cậu đã nỗ lực không ngừng để vươn tới thành công. Thành Trì An thật sự rất có tài năng, cậu đã thu hút vô số tầm mắt và tán thưởng của mọi người, trở thành một đàn em đầy triển vọng. Nhưng muốn sống sót trong giới showbiz không hề dễ dàng, Trì An bị những đồng nghiệp đố kỵ và ám toán thê thảm. Cậu chấm dứt sự nghiệp bằng cái chết nhục nhã bị người người chán ghét. May mắn thay, Trì An đã được ông trời ban cho một cuộc sống mới. Lần này, Trì An quyết định sẽ trả thù những kẻ đã từng hãm hại mình, làm tình nhân của đại gia Đương Phi chỉ vì trả thù. Thời gian trôi qua, tình cảm của cậu và Đương Phi càng trở nên nồng nàn, sau tất cả mọi thứ, Trì An nhận được hạnh phúc mình nên có.


Mà Bối Vy Vy, chẳng qua chỉ là một trong số những tình nhân của Đương Phi. Cô là minh tinh khá có tiếng tăm trong giới showbiz, cũng là người ở kiếp trước từng đố kỵ và ra tay hãm hại với Trì An.


Là vậy sao? Em gái ruột của cậu... và bản thân cậu chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết này.


"Anh ghét em gái mình không? Vì cô ta mà anh phải chết?" Kim Long chăm chú nhìn sắc mặt của Bối Quy Lang "Cô ta chết cũng đáng lắm, làm nhiều việc xấu thì phải gặp quả báo thôi!"


"Câm miệng!" Bối Quy Lang âm trầm nhìn Kim Long, cực kỳ tức giận khi sinh vật kỳ lạ này nhục mạ Vy Vy "Vy Vy không làm gì sai! Thứ tiểu thuyết rác rưởi này đã điều khiển em ấy đi theo vận mệnh thối nát đó!"


"Gì chứ?" Kim Long kinh ngạc nhìn Bối Quy Lang, từ trước tới giờ chưa có kí chủ nào dám lớn tiếng trước mặt hắn đâu.


"Ngươi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, không có quyền phán xét người khác đâu!" Bối Quy Lang lạnh lẽo nói "Chỉ bằng thứ này mà đánh giá một người sao? Ngươi nghĩ mình là thần linh? Còn đòi hỏi ta làm kí chủ hay không nữa?"


"Ồ, anh dữ dằn hơn tôi nghĩ đó, Bối Quy Lang." Kim Long mỉm cười thích thú "Đã vậy, tôi có một nhiệm vụ khác cho anh, chắc chắn ngươi sẽ hứng thú."



P/s: vô tình kiếm được bức hình đẹp quá! Không kiềm lòng được đào thêm một hố.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện