[Hệ Thống] Phút Cuối Cứu Giúp

Chương 6: Tỏ tình.



"Vũ Tử Lạc."


"Hửm?" Bối Quy Lang ngẩng đầu nhìn nữ sinh vừa mới bắt chuyện với mình, vẻ mặt hiện lên nghi hoặc "Tôn Mỹ Hoa? Có chuyện gì sao?"


Nữ sinh này... không thể nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là người mà Vũ Tử Lạc trong nguyên tác đã thầm mến. Nhưng rõ ràng Bối Quy Lang rất hiếm khi nói chuyện với cô gái này, chỉ duy trì ở mối quan hệ bạn học xa cách. Vì cái gì Tôn Mỹ Hoa lại chủ động bắt chuyện với cậu?


"Hôm nay tớ với cậu trực nhật chung, tổ trưởng vừa phân công xong." Tôn Mỹ Hoa mỉm cười giải thích.


"Tớ biết rồi." Bối Quy Lang cúi đầu tiếp tục đọc sách, xem ra cậu đã quá nhạy cảm rồi.


Có lẽ là loại cảm giác đó... Một kẻ xuyên sách và bắt đầu nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ, nghĩ bản thân thật đặc biệt, và cho rằng chính mình sẽ thu hút mọi sự chú ý của các nhân vật khác.


Ảo tưởng thật đáng sợ, cậu nên cố dừng suy nghĩ vẩn vơ như vậy.


Bối Quy Lang không biết liệu Kim Long có đang chứng kiến mọi thứ đang diễn ra hay không. Nếu thật sự có, điều này khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.


Chẳng khác nào bản thân đang diễn kịch cho một con rồng ngớ ngẩn thưởng thức.


Từng tiết học chậm rãi trôi qua, như mọi hôm, vào giờ ăn trưa thì Vũ Tử Di đều lôi kéo Bối Quy Lang đi chung. Có vẻ như Vũ Tử Di rất lo sợ việc anh trai sẽ bị bắt cóc, y muốn luôn luôn bên cạnh bảo vệ Vũ Tử Lạc.


"Tử Di, hôm nay em cứ đi về trước đi. Anh phải ở lại trường trực nhật." Bối Quy Lang trước khi rời đi liền nhắc cho Vũ Tử Di.


"Không, em sẽ chờ anh trực nhật xong rồi chúng ta cùng về nhà." Vũ Tử Di kiên quyết không đồng ý.


"Tùy em vậy." Bối Quy Lang cũng lười đi đấu khẩu với trẻ con, cậu bình thản bước vào lớp chuẩn bị cho môn học tiếp theo.


Trong giờ học, Bối Quy Lang cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về phía mình, cậu tỏ ra lơ đãng nhìn xung quanh, phát hiện ra chủ nhân của ánh mắt đó không ai khác ngoài Tôn Mỹ Hoa.


Ánh mắt của hai người chạm nhau, Tôn Mỹ Hoa giật mình, đỏ mặt cuối đầu hí hoáy viết bài. Điều đó càng khiến Bối Quy Lang cảm thấy quái dị, sẽ không giống như điều cậu đang tưởng tượng đấy chứ?


Đáp án của Bối Quy Lang nhanh chóng được giải đáp.


Khi mọi người đã trở về nhà, chỉ còn Bối Quy Lang và Tôn Mỹ Hoa đang trực vệ sinh, thiếu nữ xinh đẹp đã dùng hết dũng cảm nói ra tâm tư của bản thân.


"Bạn... Bạn học Vũ Tử Lạc, tớ thật sự rất thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò không?"


Bối Quy Lang kinh ngạc quay đầu, đối diện với gương mặt đầy sự ngượng ngùng và ngây ngô của Tôn Mỹ Hoa đang nói lời tỏ tình.


"Cậu... Vì sao lại thích tớ?" Bối Quy Lang cảm thấy rất khó hiểu, nam sinh trong lớp rất nhiều người thầm mến Tôn Mỹ Hoa, lí do gì mà cô ấy lại để mắt tới một học sinh trầm lặng ít nói như cậu chứ.


Đặc biệt là những gì viết trong tiểu thuyết, Tôn Mỹ Hoa càng không thể thích Vũ Tử Lạc.


"Cậu không biết, tớ đã thầm thích cậu được hai năm." Tôn Mỹ Hoa đỏ mặt nói "Có lẽ cậu không nhớ, nhưng vào một lần khi đi học trên trường, mọi người hiểu lầm một chuyện và khiến tớ bị cô lập, chính cậu đã an ủi và giúp tớ có can đảm đối mặt với mọi thứ. Vì vậy tớ đã... phải lòng cậu, Vũ Tử Lạc."


Ha ha, cậu chẳng qua chỉ trần thuật lại mấy câu thôi, đã trở thành mối tình đầu của Tôn Mỹ Hoa! Không biết Vũ Tử Lạc chân chính khi nhìn thấy cảnh tượng này có đố kỵ tới mờ mắt hay không...


"Cảm ơn cậu, tớ nhận lời tỏ tình này, nhưng không thể đồng ý được, thật xin lỗi." Bối Quy Lang mỉm cười bất đắc dĩ, làm sao một người có linh hồn già dặn như cậu lại thích một nữ sinh cấp hai chứ?


"Không sao! Tớ sẽ theo đuổi Tử Lạc! Cho tới khi nào cậu thích tớ thì thôi!" Tôn Mỹ Hoa lớn giọng tuyên bố, sau đó chạy ào ra khỏi phòng để mặc bộ dạng ngơ ngác của Bối Quy Lang.


"Aizz, tuổi trẻ đây mà..." Bối Quy Lang thở dài cảm thán, cuộc sống cấp hai trước kia của cậu chưa từng có ai tỏ tình a!


Một bóng người đột nhiên lù lù xuất hiện làm Bối Quy Lang hú hồn.


"Tử Di, em tới đây từ khi nào vậy? Làm anh giật mình muốn chết!" Bối Quy Lang buồn cười cốc đầu Vũ Tử Di.


"Em mới tới thôi, chúng ta về nhà nhà anh?" gương mặt Vũ Tử Di nở nụ cười đáng yêu như thiên thần.


"Ừm." Bối Quy Lang gật đầu, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của em trai rảo bước trên con đường đất đá gập ghềnh.


Xem biểu cảm của Vũ Tử Di, có lẽ y vẫn chưa thấy cảnh tỏ tình của cậu với Tôn Mỹ Hoa đi?


Đó là những gì mà Bối Quy Lang nghĩ.


Cậu không hề nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của Vũ Tử Di.


Buổi tối tĩnh lặng, Bối Quy Lang sau khi làm xong bài tập, liền mắc mùng ngủ lên bốn góc tường để không bị muỗi đốt.


"Tử Di, đứng ngẩn người ra đó làm gì? Em không tính đi ngủ sao?" Bối Quy Lang nhíu mày hỏi.


"A, em biết rồi, để em soạn tập vở cho ngày mai trước đã." Vũ Tử Di ngoan ngoãn nghe lời, giấu đi trong tay con dao bếp.


Chẳng ai biết Vũ Tử Di đang suy nghĩ điều gì, hay đang tính làm điều gì, chỉ có thể biết một điều rằng, tâm tính của y không hề bình thường.


Hai ngày hôm sau, người ta phát hiện xác chết của Tôn Mỹ Hoa ở bờ sông đối diện trường học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện