Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 43: Gây sự Hắc Hổ Bang



"Hôm nay Thi Họa cô nương treo biển hành nghề. Không ít thiếu gia công tử đều đến tham dự a."

"Đêm nay ta cũng phải đi xem một chút mới được. Mặc dù chắc chắn sẽ không có duyên, nhưng ít ra cũng được nhìn mặt hồng nhan một lần a."

"..............."

Lăng Phàm lắng nghe tiếng xì xầm to nhỏ của những nam nhân xung quanh. Không khỏi đối với "Thi Họa cô nương" này sinh ra một chút hứng thú.

Thi Họa, thì ra chính là hoa khôi đầu bảng của Túy Hồng lâu. Năm nay vừa tròn mười sáu, dung mạo đẹp tựa thiên tiên. Từ trước đến nay đều chỉ bán nghệ không bán thân.

"Thi Họa? Tốt, đêm nay ta liền tới góp vui một chút." Lăng Phàm nhún vai, tiếp tục đi về trước.

Chẳng mấy chốc, hắn đã đi đến phía Bắc Thanh Khê trấn. Cũng chính là lãnh địa của Hắc Hổ Bang.

Ân, hắn chính là người thủ tín như vậy. Nói diệt ngươi cả nhà, liền diệt ngươi cả nhà.

Nhìn thấy một cái thiếu niên lang ăn mặc quý khí, tuấn tiếu. Mang theo nét cười quỷ dị đi tới, hai tên canh cổng của Hắc Hổ Bang liền vội vàng quát tháo:"Kẻ nào? Đây là Hắc Hổ Bang, không có bái thiếp liền không được tùy tiện bước vào."

Đối diện với điệu bộ hung thần ác sát của hai tên canh cổng, Lăng Phàm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Trong nháy mắt liền đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ban cho mỗi người một quyền vào bụng, ngạnh sinh sinh ở trên cơ thể đánh ra một cái lỗ lớn.

"Kẻ này là ai vậy? Cư nhiên lại dám tới Hắc Hổ Bang gây sự a..."

"Lần này có kịch hay xem rồi đây. Kẻ này nhất định chết là cái chắc."

".................."

Đám người qua đường nhìn thấy hai tên thủ vệ bị Lăng Phàm đánh chết, cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi gì, dù cho khung cảnh tương đương máu tanh. Trái lại, còn vô cùng hưng phấn vây xem kịch vui.

Không quản đám ăn dưa quần chúng này, Lăng Phàm liền trực tiếp cất bước đi vào trong Hắc Hổ Bang.

"Ngươi là..." Nhìn thấy Lăng Phàm một thân một mình đi vào, gương mặt cũng vô cùng xa lạ. Một tên bang chúng không khỏi kinh ngạc.

Nhưng chưa để tên bang chúng này hỏi xong, thì cả người của gã đều đã bị đánh nổ. Hóa thành huyết hoa bay lả tả.

Tận mắt chứng kiến hết thảy, một tên bang chúng liền hét to:"Giết người...Có kẻ tới gây sự!"

Ngay sau đó, kẻ này liền bị Lăng Phàm một cước đạp văng vào trên bức tường, trở thành một bãi huyết nhục mơ hồ.

"Là kẻ nào to gan dám đến Hắc Hổ Bang gây sự?"

Nghe thấy tiếng kêu, từ trong đình viện ở phía sau liền đi ra gần trăm tên tráng hán lưng hùm vai gấu. Mỗi kẻ tu vi thấp nhất cũng đều có Toái thể cảnh 3 - 4 đoạn. Trên tay nắm lấy các loại trường côn, đoản đao,...

Cũng không để tâm bọn họ số lượng đông đảo. Lăng Phàm vẫn một đường xông thẳng, gặp người tới liền đánh ra một quyền. Căn bản là không người có thể ngăn cản.

- -----------------------

"Bẩm bang chủ, cái chết của hai vị trưởng lão cũng đã được điều tra ra rồi. Hung thủ chính là Đại thiếu gia Lâm gia - Lâm Hạo Phàm."

Bên trong đại sảnh, một tên thanh niên trẻ tuổi, gương mặt nghiêm nghị đang hướng về phía Sơn Hổ báo cáo những gì điều tra ra được.

Mà ngồi ở trên chủ vị, thân thể cao lớn cường tráng của Sơn Hổ khi nghe được lời của thanh niên trẻ tuổi, cũng không khỏi kịch liệt rung động lên.

"Ầm" Chỉ thấy, tay vịn làm bằng gỗ dày hơn một thước của chiếc ghế liền bị Sơn Hổ vỗ cái nát vụn. Theo sau đó, gã liền hung ác, giận dữ mắng:"Khốn kiếp, khốn kiếp! Một cái phế vật cư nhiên lại dám giết chết trưởng lão của Hắc Hổ Bang ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà!"

Tức giận là tức giận, thế nhưng, Sơn Hổ rất nhanh liền phản ứng lại. Không khỏi nghi ngờ hỏi.

"Khoan đã, hắn ta không phải đã bị phế bỏ đan điền hay sao? Giang Hổ và Trạch Hổ đều là Toái thể cảnh tầng 9 kia mà, sao lại bị hắn giết chết được?"

"Cái này...nghe những người vây xem nói. Thì Giang Hổ và Trạch Hổ là bị...một quyền đánh chết." Nói đến đây, thanh niên không khỏi nuốt nước miếng một cái. Len lén quan sát vẻ mặt của Sơn Hổ.

Mà nghe tới đáp án này, Sơn Hổ đầu tiên là không thể tin được. Sau đó thì chính là sợ hãi, e ngại.

Cho dù là gã đi nữa, đứng trước Giang Hổ và Trạch Hổ vây công. Thì muốn một quyền chùy chết đối phương, đó căn bản là không có khả năng.

Cho nên nói, thực lực của kẻ này theo trước mắt mà nói, rõ ràng chính là vượt qua gã!

"Bang chủ, bang chủ, không hay rồi, có người xông vào trong bang. Mấy vị trưởng lão, đường chủ đều đã bị đánh chết hết rồi. Kẻ đó chẳng mấy chốc nữa sẽ xông vào...A..."

Tên bang chúng này vẫn chưa kịp nói dứt lời, chỉ thấy, cơ thể của gã đột nhiên lại đập về phía trước, va vào trên nền đất ngay trước mặt thanh niên trẻ tuổi kia. Trên lưng nhiều ra một cái dấu giày. Tứ chi lộn ngược.

"Aizz, thì ra vẫn còn hai đầu tiểu trùng đang trốn ở đây a."

Thanh âm mang theo tà tính vang lên bên tai của hai người Sơn Hổ. Theo đó, một bóng người cũng đạp lên ngạch cửa đi vào, xuất hiện trước mắt bọn họ.

Thiếu niên một thân lam sắc cẩm phục, trên dưới không có một tia nếp gấp. Gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, mang theo nụ cười ẩn chứa đôi chút...thần kinh. Mái tóc gọn gàng, phảng phất như vừa được chải qua vô số lần.

Song đồng thâm sâu tựa biển, chứa đựng vô tận ác ý. Khiến người vừa nhìn vào liền có cảm giác lạnh cả sống lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện