Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa
Chương 5: Con Đường Thăng Cấp!
Sáng sớm, trời trong, gió nhẹ, những tia nắng ấm áp xuyên thấu những kẻ lá, những hạt sương ban mai còn đọng lại trên những tàn lá ngoài kia.
"Xẹt..... Xẹt..... đùng.." Một tia sét bổ xuống ngay phòng Khải Minh, lên ngay người cậu ta.
"Đậu phộng, chuyện gì vậy?, đau chết lão tử rồi."
Khải Minh thức dậy nhưng vẫn còn ngơ ngác, phun ra một ngụm khói.
< Do ta báo thức đấy! L> Hệ Thống lên tiếng.
"Lần sau ngươi có thể báo thức kiểu khác được không?" Khải Minh uất ức nói.
< Được, vậy lần sau muốn ta nướng ngươi hay đóng băng ngươi đây?> Hệ Thống trả lời mang theo ý trêu chọc.
"Thôi, ta chịu thua, ngươi muốn làm gì thì làm!" Khải Minh lập tức đầu hàng cái hệ thống chết tiệt này.
< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến: Đạt Top 3 trong đại hội tông tộc.
Phần thưởng: thăng 1 cấp, Quỷ kiếm, kinh nghiệm đan 5* lọ, Công Phong tuyệt kỹ, 1 lần quay thưởng, 100 Linh Thạch Hạ Phẩm.
Thất bại: Hạ 1 Đại cấp, Thu sạch tiền.>
"Có nhiệm vụ rồi à, thôi đã chơi thì theo thôi, giờ thăng cái đã!" Khải Minh chán nản nói.
< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ: Lạnh lùng.
Hướng dẫn nhiệm vụ; từ đây đến đại hội tông tộc lạnh lùng với Diệp Ánh Tuyết.
Lý do: Do Hệ Thống thích, ý kiến gì thì hỏi em lôi.
Thời Hạn 3 Tháng, 3 tháng nữa Dương gia gia tộc tổ chức Đại hội tông tộc.
Phần thưởng: 1000 bạc, Thất bại: ăn 81 đạo Thiên Kiếp từ em lôi. >
"Trời......"
"Xẹt..... xẹt..... đùng....." lại ăn lôi điện.
"Ta có làm gì đâu chứ?" Khải Minh uỷ khuất, sáng sớm bị ăn lôi chưa nói gì đi, vừa kêu trời cũng ăn lôi.
< Thì chả phải ngươi kêu trời sao, đó là trời trả lời lại ngươi đấy!> Hệ Thống trả lời như đúng rồi. ( mà hình như là thế thì phải a)
Khải Minh:.........
Từ xa xa Ánh Tuyết đi lại, hôm nay nàng mặc một bộ đồ màu xanh lam, cộng với ánh nắng và chút hơi Sương buổi sớm làm nàng nổi bật.
Nàng có vóc dáng người nhỏ nhắn dễ thương, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt lại khuynh quốc khuynh thành, bảo đảm một hai năm nữa ai ở cạnh nàng thì xác định khổ sở với bọn công tử không có não.
"Huynh dậy rồi à, mà quần áo huynh sao cháy hết thế?" Ánh Tuyết hỏi mà trên mặt có nét lo lắng.
Hiện tại nhìn Khải Minh chỉ có chữ Thảm, Siêu Thảm, mình mẩy tả tơi da thì bị đen thui, không phải cải tạo lại cơ thể hẳn xác địch có thịt nướng, áo thì tả tơi chỉ còn lác đác vài mảnh vải, quần còn nguyên chỉ rách vài lỗ ở đầu rối, tóc tai bù xù, thảm hơn cả tên ăn mày.
Tên cái bang nào đi lạc vô đây nhỉ?
"Sáng ra đường bị trời đánh ấy mà, nàng về đi ta còn mệt không tiếp khách." Khải Minh lạnh lùng nói xong bỏ đi vào trong phòng kiếm đồ thay, bỏ mặc Ánh Tuyết đứng bên ngoài ngơ ngác, một lát sau nàng bỏ đi trên khuôn mặt có hai hàng nước mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên Khải Minh đối xử với nàng như vậy, hỏi sao nàng không khóc.
Thay đồ xong, Khải Minh bước ra Ngoại viện Dương gia, đi loanh quanh hồi lâu, đa số kiến trúc được làm theo phong cách cổ trang mà Khải Minh hay xem trên phim kiếp trước, chỉ có khác một điều là tất cả điều rộng hơn, lớn hơn và Cao hơn.
Loanh quanh một lúc hắn trở về nội viện, đảo qua đại sảnh rồi đến phòng Phụ Thân hắn, có một điều hắn thắc mắc nãy giờ là: "Nhân vật phản diện đâu hết rồi, ca đi cả ngày mà chưa thấy mặt thằng nào?"
Chỉ nghe Hệ Thống nói một câu là, hazz thật ra là bọn chúng đi luyện tập cho đại hội tông tộc, đâu có rảnh như tên này đi lòng vòng chơi.
Bước tới phòng Phụ Thân, hắn thấy Phụ Thân đang đọc sách thì lại gần nói.
"Phụ Thân, người khỏe!" Ông ta không nói gì chỉ gật đầu rồi cúi mặt đọc sách tiếp.
Được một lúc lâu ông ta mới lên tiếng.
"Tại sao con làm Tuyết nhi khóc!" Ông ta nhìn Khải Minh đợi câu trả lời.
"Con có lý do của con, không thể nói!" Khải Minh đáp.
"Vậy con tới tìm ta còn chuyện gì nữa không?" Ông ta nghiêm giọng hỏi.
"Dạ, con muốn ra ngoài lịch lãm!" Khải Minh nói với ánh mắt cầu xin.
"Không được, nguy hiểm lắm, lần trước...." Ông ta lên tiếng can ngăn.
"Con sẽ cẩn thận mà, cho con đi đi!" Khải Minh lên tiếng này nỉ.
"Không, là không, lần trước xém chút ta mất con, lần này muốn đi nữa à." Ông ta giọng kiên quyết.
..................................................................
Sau một buổi chiều này nỉ, nào là người xin, người không cho đủ kiểu, cho đến Khải Minh dùng tuyệt chiêu nào là được cường giả bí ẩn nhận làm đệ tử, nào là bla bla,...... cuối cùng hắn cũng được đi.
Sáng sớm hôm sau hắn lên đường, địa điểm là U Minh Sâm Lâm, nằm ở phía bắc Thanh Dương thành, cách khoảng 50 dặm.
U Minh Sâm Lâm có diện tích khoảng trên ngàn dặm, là một trong hai mươi sâm lâm lớn nhất Nam Việt Quốc, có ba toà thành xung quanh Sâm Lâm để ngăn cản thú triều gồm: U Mình thành, Thuỷ Lan thành, Đại Nam thành và có vài trăm thành trấn nhỏ khác phân bố xung quanh Sâm Lâm, chủ yếu cung cấp Đan Dược, Vũ khí cho các Dong Binh Đoàn, Các Tông Môn, Tu Chân giả vào đây săn bắn, rèn luyện, lịch lãm,.......
"Xẹt..... Xẹt..... đùng.." Một tia sét bổ xuống ngay phòng Khải Minh, lên ngay người cậu ta.
"Đậu phộng, chuyện gì vậy?, đau chết lão tử rồi."
Khải Minh thức dậy nhưng vẫn còn ngơ ngác, phun ra một ngụm khói.
< Do ta báo thức đấy! L> Hệ Thống lên tiếng.
"Lần sau ngươi có thể báo thức kiểu khác được không?" Khải Minh uất ức nói.
< Được, vậy lần sau muốn ta nướng ngươi hay đóng băng ngươi đây?> Hệ Thống trả lời mang theo ý trêu chọc.
"Thôi, ta chịu thua, ngươi muốn làm gì thì làm!" Khải Minh lập tức đầu hàng cái hệ thống chết tiệt này.
< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến: Đạt Top 3 trong đại hội tông tộc.
Phần thưởng: thăng 1 cấp, Quỷ kiếm, kinh nghiệm đan 5* lọ, Công Phong tuyệt kỹ, 1 lần quay thưởng, 100 Linh Thạch Hạ Phẩm.
Thất bại: Hạ 1 Đại cấp, Thu sạch tiền.>
"Có nhiệm vụ rồi à, thôi đã chơi thì theo thôi, giờ thăng cái đã!" Khải Minh chán nản nói.
< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ: Lạnh lùng.
Hướng dẫn nhiệm vụ; từ đây đến đại hội tông tộc lạnh lùng với Diệp Ánh Tuyết.
Lý do: Do Hệ Thống thích, ý kiến gì thì hỏi em lôi.
Thời Hạn 3 Tháng, 3 tháng nữa Dương gia gia tộc tổ chức Đại hội tông tộc.
Phần thưởng: 1000 bạc, Thất bại: ăn 81 đạo Thiên Kiếp từ em lôi. >
"Trời......"
"Xẹt..... xẹt..... đùng....." lại ăn lôi điện.
"Ta có làm gì đâu chứ?" Khải Minh uỷ khuất, sáng sớm bị ăn lôi chưa nói gì đi, vừa kêu trời cũng ăn lôi.
< Thì chả phải ngươi kêu trời sao, đó là trời trả lời lại ngươi đấy!> Hệ Thống trả lời như đúng rồi. ( mà hình như là thế thì phải a)
Khải Minh:.........
Từ xa xa Ánh Tuyết đi lại, hôm nay nàng mặc một bộ đồ màu xanh lam, cộng với ánh nắng và chút hơi Sương buổi sớm làm nàng nổi bật.
Nàng có vóc dáng người nhỏ nhắn dễ thương, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt lại khuynh quốc khuynh thành, bảo đảm một hai năm nữa ai ở cạnh nàng thì xác định khổ sở với bọn công tử không có não.
"Huynh dậy rồi à, mà quần áo huynh sao cháy hết thế?" Ánh Tuyết hỏi mà trên mặt có nét lo lắng.
Hiện tại nhìn Khải Minh chỉ có chữ Thảm, Siêu Thảm, mình mẩy tả tơi da thì bị đen thui, không phải cải tạo lại cơ thể hẳn xác địch có thịt nướng, áo thì tả tơi chỉ còn lác đác vài mảnh vải, quần còn nguyên chỉ rách vài lỗ ở đầu rối, tóc tai bù xù, thảm hơn cả tên ăn mày.
Tên cái bang nào đi lạc vô đây nhỉ?
"Sáng ra đường bị trời đánh ấy mà, nàng về đi ta còn mệt không tiếp khách." Khải Minh lạnh lùng nói xong bỏ đi vào trong phòng kiếm đồ thay, bỏ mặc Ánh Tuyết đứng bên ngoài ngơ ngác, một lát sau nàng bỏ đi trên khuôn mặt có hai hàng nước mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên Khải Minh đối xử với nàng như vậy, hỏi sao nàng không khóc.
Thay đồ xong, Khải Minh bước ra Ngoại viện Dương gia, đi loanh quanh hồi lâu, đa số kiến trúc được làm theo phong cách cổ trang mà Khải Minh hay xem trên phim kiếp trước, chỉ có khác một điều là tất cả điều rộng hơn, lớn hơn và Cao hơn.
Loanh quanh một lúc hắn trở về nội viện, đảo qua đại sảnh rồi đến phòng Phụ Thân hắn, có một điều hắn thắc mắc nãy giờ là: "Nhân vật phản diện đâu hết rồi, ca đi cả ngày mà chưa thấy mặt thằng nào?"
Chỉ nghe Hệ Thống nói một câu là, hazz thật ra là bọn chúng đi luyện tập cho đại hội tông tộc, đâu có rảnh như tên này đi lòng vòng chơi.
Bước tới phòng Phụ Thân, hắn thấy Phụ Thân đang đọc sách thì lại gần nói.
"Phụ Thân, người khỏe!" Ông ta không nói gì chỉ gật đầu rồi cúi mặt đọc sách tiếp.
Được một lúc lâu ông ta mới lên tiếng.
"Tại sao con làm Tuyết nhi khóc!" Ông ta nhìn Khải Minh đợi câu trả lời.
"Con có lý do của con, không thể nói!" Khải Minh đáp.
"Vậy con tới tìm ta còn chuyện gì nữa không?" Ông ta nghiêm giọng hỏi.
"Dạ, con muốn ra ngoài lịch lãm!" Khải Minh nói với ánh mắt cầu xin.
"Không được, nguy hiểm lắm, lần trước...." Ông ta lên tiếng can ngăn.
"Con sẽ cẩn thận mà, cho con đi đi!" Khải Minh lên tiếng này nỉ.
"Không, là không, lần trước xém chút ta mất con, lần này muốn đi nữa à." Ông ta giọng kiên quyết.
..................................................................
Sau một buổi chiều này nỉ, nào là người xin, người không cho đủ kiểu, cho đến Khải Minh dùng tuyệt chiêu nào là được cường giả bí ẩn nhận làm đệ tử, nào là bla bla,...... cuối cùng hắn cũng được đi.
Sáng sớm hôm sau hắn lên đường, địa điểm là U Minh Sâm Lâm, nằm ở phía bắc Thanh Dương thành, cách khoảng 50 dặm.
U Minh Sâm Lâm có diện tích khoảng trên ngàn dặm, là một trong hai mươi sâm lâm lớn nhất Nam Việt Quốc, có ba toà thành xung quanh Sâm Lâm để ngăn cản thú triều gồm: U Mình thành, Thuỷ Lan thành, Đại Nam thành và có vài trăm thành trấn nhỏ khác phân bố xung quanh Sâm Lâm, chủ yếu cung cấp Đan Dược, Vũ khí cho các Dong Binh Đoàn, Các Tông Môn, Tu Chân giả vào đây săn bắn, rèn luyện, lịch lãm,.......
Bình luận truyện