Hệ Thống Sủng Phi

Chương 59



Từng hàng thị vệ tay đặt chuôi kiếm, một người trong đó rời khỏi đội ngũ đi đến cạnh một cái cây, một tay túm đai lưng, ánh mắt liếc sang hai người đang lén lút đứng dưới tàng cây, thị vệ này cau mày, một tay vẫn vịn thắt lưng kiêu căng nghênh ngang đến gần: “Hai các ngươi đứng lại, lén lén lút lút làm gì?”

Tiểu thái giám liên tục cúi người: “Thị vệ đại ca, nô tài là Tiểu Thược Tử của Chiêu Dương Cung, đây là Tiểu Châu Tử. Hì hì, chuyện là nương nương chúng ta đang có thai, lúc nào cũng nhớ Hoàng Thượng, nên đêm hôm nhất định muốn ta đi Dưỡng Tâm Điện một chuyến, ha ha…”

Người của Hoàng Hậu nương nương?

Thị vệ đánh giá hắn vài lần từ trên xuống dưới, lại nhìn người phía sau hắn cũng mặc một bộ trang phục thái giám: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, nếu là người trong cung Hoàng Hậu nương nương thì đi nhanh đi.”

Nương nương này buổi tối thường xuyên đến Dưỡng Tâm Điện tìm hiểu tin tức của Hoàng Thượng, đây không phải lần đầu tiên bị hắn phát hiện, đều là nương nương trong cung, bắt được người của ai sao có thể để thị vệ bọn họ làm khó dễ?

Đành coi như không phát hiện, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thị vệ ngáp dài đi xa dần khỏi tàng cây, Tiểu Thược Tử cùng “Tiểu Châu Tử” đồng thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu Châu Tử” toát mồ hôi hột, “Chuyện đuối lý thật sự không thể làm thường xuyên, nếu không trái tim nhỏ của tiểu nhân hỏng mất, xong lần này tiểu nhân sẽ không bao giờ tiến cung nữa.”

Tiểu Thược Tử cười khẩy trong lòng, xong chuyện này ngươi có thể rời khỏi hoàng cung hay không còn chưa biết, đến lúc đó… rốt cuộc còn mạng sống hay không còn phải xem ngươi biểu hiện thế nào.

“Tiểu Châu Tử” không biết tiếng lòng của thái giám Tiểu Thược Tử, đi theo phía sau hắn nhớ lại quyển tiểu thuyết vừa xem hôm trước, ai nha, tư thế kia hôm nay có thể thử xem sao… A, chờ đã, hắn còn chưa biết cung nữ kia mặt mũi thế nào nữa. Có điều… Cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương nhất định không tệ lắm, nghĩ lại mới thấy hời cho hắn.

“Tiểu Châu Tử” tự cho rằng mình được hời, tâm tình càng tốt hơn.

Xuyên qua hành lang rất dài… Trải qua Dưỡng Tâm Điện, rồi đi thêm một đoạn nữa…

Đêm đen như gỗ mun, “Tiểu Châu Tử” đi tới một gian cung điện to giật mình. Nói xem… Cung điện lớn thế này buổi tối đều không khoá à? Sao có thể mở rộng cửa thế kia? “Tiểu Châu Tử” than thầm bản thân học thức nông cạn, thì ra cửa trong cung đều mở cả đêm!

Một bóng đen hiện ra, ánh mắt Tiểu Thược Tử đi phía trước loé lên, bên môi nhếch lên một nụ cười, bàn tay tạo một ký hiệu đã ấn định trước. Sau đó, bóng đen vừa đến quả nhiên hiểu ý, gật đầu với hắn rồi lẳng lặng núp vào một chỗ khuất.

“Kia…”

Nhìn một màu đen trước mặt, “Tiểu Châu Tử” không khỏi lên tiếng.

“Suỵt —” Tiểu Thược Tử che miệng hắn lại, “Nhỏ giọng thôi, ngươi muốn để nó nghe thấy à? Đến lúc đó hai ta xong đời luôn! Ta còn trẻ, chưa muốn bị chôn đâu!”

“Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân biết rồi.” Tìm được “Tiểu Châu Tử” này quả nhiên nghe lời, một mình nhón tay nhón chân đi dọc theo chân tường, không phát ra một tiếng nào.

Hắn sờ soạng đi tới, né qua chướng ngại vật, thành công tìm được giường.

Tuy trong phòng không thắp nến nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người trên giường… Xem độ cong của chăn thì dáng người quả là yểu điệu, “Tiểu Châu Tử” xoa tay, trong lòng không khỏi kích động nghĩ thầm: hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ta đến đây ~

Người sau màn trở mình một cái, “Tiêt Châu Tử” chậm rãi đè lên, xốc chăn hôn tiểu mỹ nhân bên trong…

“Ưm…”

“A, Hoàng Thượng… Ai gia, à không, thần thiếp…”

Tiếng mút chùn chụt cùng tiếng nam nữ pha trộn đối với ảnh vệ ở bên ngoài mà nói không phải khó nghe được, ảnh vệ xuất hiện trong cung Thái Hậu lúc trước im hơi ôm kiếm đứng một bên, dùng mắt liếc thái giám Tiểu Thược Tử một cái, chế nhạo nói: “Công công, nếu xong việc còn không mau đi thông báo Hoàng Thượng?”

Thái giám Tiểu Thược Tử hừ một cái qua lỗ mũi: “Tạp gia (Tự xưng của hoạn quan ngày xưa) học làm nô tài giống thì sao? Ai như ngươi học làm mặt lạnh còn không xong, cần quái gì ngươi nhắc nhở, giờ tạp gia đi thông báo với Hoàng Thượng đây!” Dứt lời, hắn xoay người thẳng lưng kiêu ngạo đi một mạch, dù thủ lĩnh ảnh vệ quản lý hắn, nhưng bị trêu chọc như vậy hắn cũng biết nổi giận.



Sau nửa canh giờ, Dưỡng Tâm Điện đột nhiên có thích khách, hành động của hắc y nhân che mặt này nhanh như thoi đưa, lẩn như cá trạch vào Tố Tâm Điện.

“Cạch” một tiếng, cửa lớn Tố Tâm Điện bị người xâm nhập, sau đó cửa nội thất cũng bị đụng rầm rầm, lại “ầm” một tiếng, khi thị vệ đại nội tới thì hắc y nhân đã biến mất không còn dấu vết!

“Lục soát!” Dẫn đầu thị vệ đại nội cắn răng bực bội, thích khách chạy thoát là tội thất trách của hắn.

“Đầu lĩnh! Đây là cung của Thái Hậu…”

“Trẫm cho phép các ngươi lục soát!” Thiệu Tuyên Đế nghiêm mặt bước vào Tố Tâm Điện, bên cạnh còn có Bảo Phi nương nương bị chuyện thích khách lúc tối làm tỉnh giấc, Yến An Quân nắm chặt cánh tay Thiệu Tuyên Đế, Thiệu Tuyên Đế dịu lại sắc mặt vỗ cánh tay nàng, “Đừng sợ.”

“Thần thiếp không sợ, chỉ là… Hoàng Thượng không bị thương chứ?” Yến An Quân không nhịn được lo lắng.

Thiệu Tuyên Đế thở dài, khẽ vuốt mái tóc dài còn chưa búi lên của Bảo Phi. Nếu không phải chuyện này liên quan quá lớn, ngay lúc này hắn sẽ nói cho Bảo Nhi biết kế hoạch của hắn.

Có điều không biết… Hắn hung ác, tàn nhẫn như vậy, Bảo Nhi có thích hay không?

Thiệu Tuyên Đế giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt, cánh tay hạ xuống ôm chặt vòng eo Yến An Quân thêm vài phần.

“Vâng.” Thị vệ vội vàng quỳ xuống, ba đội thị vệ đại nội rầm rầm chạy vào cửa nội thất đã bị đụng long bản lề, trong màn im ắng không một tiếng động.

“Ra ngoài hết cho ai gia! Ai cho các ngươi vào!” Từ Phúc Thái Hậu khác thường quát lớn với mọi người, hiển nhiên cũng nhìn thấy có người tới gần cửa phòng trong, trên giường vẫn phồng lên một núi chăn, thị vệ xông tới chỉ biết nhìn nhau.

“Mẫu hậu, vừa rồi có thích khách xâm nhập Tố Tâm Điện, nhi tử chỉ muốn xác định sự an toàn của ngài.”

“Ra ngoài hết đi!” Giọng nói của Thái Hậu khàn khàn, cảm xúc rất bất ổn, rồi lại như ý thức được vấn đề của mình, bà vội vàng nói chậm lại, “Hoàng Thượng, chỗ ai gia không có thích khách, không có nguy hiểm, Hoàng Thượng đến chỗ khác tìm đi.”

“Thái Hậu, có phải ngài bị… thích khách bắt làm con tin không?” Yến An Quân nghe ra giọng điệu khác thường của Thái Hậu, đột nhiên lên tiếng. Nàng không quan tâm sự sống chết của Thái Hậu, nàng chỉ muốn giúp Thiệu Tuyên Đế bắt thích khách, về phần thích khách nghe được muốn “giết con tin” hay làm cái gì không liên quan đến nàng… Dù sao, mẫu thuẫn giữa Hoàng Thượng và Thái Hậu nàng có nghe thấy vài lời, nàng là phái kiên định đứng về phía Hoàng Thượng.

Nghe những lời Yến An Quân nói, ánh mắt Thiệu Tuyên Đế đong đầy ý cười, Bảo Nhi của hắn luôn nhanh trí như thế. Hắn thấp giọng nói với người trong màn: “Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài thật sự bị thích khách… bắt cóc?”

“Ai gia đang ngủ rất ngon, không hề bị thích khách bắt cóc.” Rốt cuộc giọng nói của Thái Hậu cũng lấy lại bình tĩnh.

“Nhi tử không tin.” Thiệu Tuyên Đế nhấn mạnh từng chữ, trong mắt hắn hiện lên hơi lạnh, “Thích khách hẳn là ở bên trong, các ngươi nhất định phải bình an cứu Thái Hậu ra cho trẫm!”

“Hoàng Đế, ngươi…” Giọng nói bén nhọn im bặt.

Trong nháy mắt màn giường bị xốc lên, sắc mặt Từ Phúc Thái Hậu trắng bệch, bên cạnh là một người đàn ông gương mặt thanh tú bị bà bóp chặt cổ, lúc này đã mặt mày xanh mét, nói không lên lời.

Thiệu Tuyên Đế sung sướng nhếch môi cười: “Chẳng trách mẫu hậu… Thì ra mẫu hậu nuôi luyến đồng.” Thiệu Tuyên Đế nhanh chóng kết luận khiến Từ Phúc Thái Hậu chợt bừng tỉnh, bà chỉ vào Thiệu Tuyên Đế kích động nói: “Là ngươi.”

“Bỏ qua thích khách trước đã, người đâu, chém gian phu này cho trẫm!” Thiệu Tuyên Đế lạnh lùng liếc bà một cái, ả nữ nhân Thái Hậu này, hiện giờ hắn không muốn nhìn thấy bà ta một lần nào nữa. Hắn chờ kết cục như vậy đã nhiều năm, mẫu hậu của hắn bệnh tật mà chết, hắn muốn đòi lại tất cả trên người bà ta!

Giơ tay chém xuống, đầu gã đàn ông chớp mắt bị chặt bỏ, một màu đỏ phun ra.

Yến An Quân nhìn màu máu tươi, đầu choáng váng, cổ họng bỗng bốc lên một cơn buồn nôn. Nàng vốn giật mình tỉnh dậy nửa đêm, người ứa mồ hôi lạnh, nay trải qua lần nữa khiến thân mình lảo đảo đổ xuống.

“Bảo Nhi!” Thiệu Tuyên Đế đang định mỉm cười, không ngờ người trong lòng sắc mặt tái nhợt đổ về phía mặt đất. Hắn bước ra một bước đón được thân thể của nàng, ôm vào trong lòng lạnh giọng quát: “Truyền Ngự Y cho trẫm! Về Dưỡng Tâm Điện!”

Về phần Thái Hậu…

Thiệu Tuyên Đế thoáng nhìn về chỗ tối, bóng đen bên kia chớp lên, Thái Hậu sẽ có người giúp hắn giải quyết. Thiệu Tuyên Đế bước nhanh về phía Dưỡng Tâm Điện, hiện giờ quan trọng nhất là người trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện