Hệ Thống Sủng Phi

Chương 71



Ngoài cửa chính vang lên tiếng chuông đồng leng keng, sau đó là bước chân mềm mại theo đến.

Đối diện vị trí của Thiệu Tuyên Đế, một thiếu nữ thanh xuân lộ chân đi tới, thiếu nữ này mặc trang phục đỏ pha đen, trên trán có một viên ru-bi càng làm nổi bật gương mặt trong veo như nước, nàng cười thản nhiên giơ cao cái khay phủ gấm đỏ lên quá đầu, bước chân nhẹ nhàng như một làn gió bước vào giữa đại điện.

Kết hợp của tốc độ cùng mỹ cảm!

Ngoại trừ Nhị Hoàng Tử Minh Linh Quốc những người khác đều thầm khen, cô gái này quả là một con ngựa hoang hoàn mỹ! Phải biết rằng “chinh phục” là dục vọng dập cũng không tắt trong lòng mỗi người đàn ông, mà người phụ nữ trước mặt… tuyệt đối có loại “dục vọng” khiến người ta muốn chinh phục này.

Thiệu Tuyên Đế ngồi ghế trên lại nhíu mày thật chặt.

Lễ vật Minh Linh Quốc muốn dâng lên…

Rốt cuộc là thứ trên khay, hay nữ nhân mặc đồ đỏ lượn lờ như nữ quỷ này?

Thiệu Tuyên Đế lẳng lặng ôm sát Yến An Quân hơn một chút. Bảo Nhi nhà mình đang có thai, là thời điểm phải cẩn thận nhất, đừng để mấy nữ nhân này chạy tới đụng chạm mới được.

“Bệ hạ tôn quý, xin cho phép cô gái quý giá nhất Minh Linh Quốc dâng lên ngài thánh vật của Minh Linh Quốc.”

Những sợi tóc thật dài của cô gái uốn quanh buộc lên cao cao, càng thể hiện vẻ nhanh nhẹn, đôi mắt nàng lớn lạ thường, ánh mắt phiếm màu xanh lam. Sau khi nói xong những lời này, nàng trực tiếp cúi người đến trước bàn Thiệu Tuyên Đế, thân thể nàng cách Thiệu Tuyên Đế và Yến An Quân chỉ vẹn vẹn một cái bàn, ở góc của Yến An Quân nhìn qua còn có thể thấy bộ ngực cao ngất trong cổ áo nàng ta.

Hình dáng kia…

Yến An Quân giật giật tay áo Thiệu Tuyên Đế, ra dấu ý bảo: “Là hình búp măng.”

Thiệu Tuyên Đế nhếch khóe miệng, đã quá quen với kiểu quan sát chòng ghẹo này của nữ nhân của mình, hắn nói nhỏ bên tai nàng: “Yên tâm, trẫm chỉ thích nàng.” Dứt lời, cảm thấy chưa đủ lại bỏ thêm một câu: “Của nàng lớn hơn.”

“…”

An Đức Lễ nhanh chân bước về phía trước, muốn vén cái khăn gấm lên, ai ngờ thiếu nữ xoay cái eo mềm nhũn, đổi cái khay sang hướng khác rồi trợn mắt với An Đức Lễ: “Đây là lễ vật bản Công Chúa muốn dâng cho quốc quân Cao Thú, nô tài như ngươi lộn xộn cái gì?!”

An Đức Lễ làm thái giám đã vài chục năm, từ nhỏ đến lớn luôn theo bên cạnh Thiệu Tuyên Đế, từ góc độ thay đổi chức vị để xem chính là từ nội thị của hoàng tử biến thành cận thị của Hoàng Thượng, đi tới đâu cũng được cung như đại gia! Có cung nữ, hầu vệ nào không nghĩ biện pháp lấy lòng hắn?

Mấu chốt là, cho dù là tần phi trong cung cũng không ai dám vừa gặp mặt đã mở miệng công kích làm hắn mất mặt như Công Chúa Minh Linh Quốc này!

Hắn tự xưng nô tài thì không sao, Hoàng Thượng gọi hắn nô tài là chuyện đương nhiên, thế nhưng công chúa của một nước thuộc địa nho nhỏ tinh tướng cái nỗi gì?!

Nhớ năm đó vị Đoan Mộc Công Chúa của Đại Cật tới Cao Thú rồi chẳng phải vẫn đuổi theo sau mông hắn hỏi han sở thích của Hoàng Thượng đấy thôi?

Lần này An Đức Lễ thật sự nổi giận.

“Vị công chúa này, Cao Thú chúng ta không giống Minh Linh Quốc các người, thứ dâng lên Hoàng Thượng cần qua tay đám nô tài chúng ta mới được, đây cũng vì đề phòng có kẻ cố tình ám hại. Công Chúa điện hạ mới tới Cao Thú, e là chưa từng nghe tới loại quy củ này phải không? Hiện giờ nô tài lập tức giải thích cho ngài nghe.” Giọng nói lanh lảnh của An Đức Lễ mang theo ý châm chọc rõ ràng.

Hắn đang trào phúng vị Công Chúa điện hạ này nhà quê, quả nhiên, Công Chúa này nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt.

Nàng biến sắc không vì sự châm chọc trong câu nói của An Đức Lễ, mà vì câu “đề phòng có kẻ cố tình ám hại” của An Đức Lễ. Nàng hừ một tiếng từ lỗ mũi, lòng đầy kiêu ngạo nói: “Trên dưới Minh Linh Quốc đều tuyệt đối thần phục quốc quân Cao Thú, thánh vật Minh Linh Quốc chúng ta cũng tuyệt đối không hại đến quốc quân, bởi đây chính là Tị-Độc-Châu trong truyền thuyết!”

Nàng giật xoẹt cái khăn gấm ra, lộ hạt châu chói mắt bên trong. Hạt châu màu xanh lục thẫm tràn ngập cảm giác chân thật, sáng như mắt mèo, bất kể đứng từ góc độ nào đều có thể soi được bóng mình trong đó.

Nhị Hoàng Tử Minh Linh Quốc cười cười, nhìn vẻ mặt ước ao hoặc kinh ngạc xung quanh cũng không ngạo mạn, dù sao loại vật thiên sinh địa dưỡng này chỉ may mắn mới có được, không quan hệ đến thực lực của một nước. Chỉ có thực lực mới mang đến tôn quý hoặc vinh quang tột bực… giống như vị quân chủ của Cao Thú hiện nay.

Tị Độc Châu của Minh Linh Quốc chính là một loại kết tủa hi hữu trong cơ thể băng tằm, một viên trước đó xuất hiện không biết từ mấy trăm năm trước, thứ này quả có thể xưng là quốc bảo.

An Đức Lễ tiếp nhận cái khay dâng lên cho Thiệu Tuyên Đế, hạt châu màu xanh lục đã được làm thành vòng cổ, Thiệu Tuyên Đế cầm lên quan sát chốc lát rồi bỗng vươn tay đeo vào cổ Yến An Quân.

Yến An Quân hơi sững sờ, hai má liền đỏ ửng, mặt như hoa đào, nghiêm túc gật đầu nói: “Thần thiếp rất thích.” Tuy cái kiểu qua tay liền tặng người của Thiệu Tuyên Đế có phần hết nói nổi, thế nhưng ở Cao Thú hắn làm chủ, phía dưới cứ theo lệnh mà làm, có ai dám ngăn cản chắc?

Nghe lời của nàng, Thiệu Tuyên Đế cười ha hả, lập tức dùng tay áo ngăn tầm mắt lén hôn lên đôi môi mềm của nàng một cái, hai thân thể sát gần nhau, Thiệu Tuyên Đế không nén được động tình, hắn chỉ cảm thấy… dù chỉ là một nụ hôn phớt mà cảm giác càng thêm mất hồn.

Nhị Hoàng Tử Minh Linh Quốc nhìn mà choáng váng.

Hắn nào ngờ sẽ phát sinh một màn khó tin đến thế… Lúc này Hoàng Thượng không nên đeo hạt châu lên người muội muội hắn sao? Vì sao lại cho cô gái bên cạnh Hoàng Thượng? Trong đầu Nhị Hoàng Tử thoáng chốc hiện lên một nghìn lần câu “lấy gùi bỏ ngọc”.

Lẽ nào… Hoàng Thượng thật sự nghĩ bọn họ chỉ tặng Tị Độc Châu? Bọn họ chủ yếu muốn tặng người cơ mà! Cố ý tạo Tị Độc Châu thành vòng cổ là để có màn diễn tiếp theo, không ngờ lại bị một nữ nhân khác phá rối! Nhị Hoàng Tử nhắm mắt hít sâu một hơi.

Từ Uyển bên cạnh hắn phát giác nhìn về phía hắn: “Nhị Hoàng Tử cảm thấy không khỏe sao?”

Vẻ mặt quan tâm thế kia chỉ khiến hắn cảm thấy chán ghét, hắn bực bội nhìn sang chỗ khác, giọng điệu không vui: “Đa tạ Từ đại nhân quan tâm, bản sứ luôn khỏe mạnh, không có chuyện gì.”

Từ Uyển chao đảo, đáy mắt thoáng vẻ bi thương, sau đó nhìn về phía đại điện không quan tâm người bên cạnh nữa. Tuy nàng điên cuồng thích hắn nhưng không có nghĩa đánh mất tôn nghiêm của mình, nếu đã bị chán ghét thì không cần hỏi nhiều nữa, nếu không chỉ tăng phiền não cho mình mà thôi.

Công Chúa Minh Linh Quốc ngay gần đấy nhìn cảnh này mà há hốc miệng thở dốc, cổ họng nghèn nghẹn, nàng trợn mắt bất ngờ nói: “Hoàng Thượng bệ hạ, đây là thánh vật của Minh Linh Quốc chúng ta…”

“Trẫm biết, Bảo Phi của trẫm nhan sắc vô song, sẽ không bôi nhọ thánh vật quý quốc.” Ngữ khí của Thiệu Tuyên Đế đã có chút không tốt.

Điệu bộ hiến vật quý lại luyến tiếc này thật chướng mắt, may mà Bảo Nhi hình như rất thích, nên công chúa này vô lễ hắn cũng không truy cứu nữa.

Công Chúa Minh Linh Quốc nhíu mày, xem ra không thể đòi lại bảo vật… Còn nàng nên làm gì bây giờ? Khi rời khỏi Minh Linh Quốc, phụ hoàng nói nàng nhất định tranh thủ trở thành sủng phi của quốc quân Cao thú, có điều theo hôm nay nhìn thấy, nữ nhân trong lòng quốc quân Cao Thú lúc này còn xinh đẹp hơn nàng ba phần!

Dung mạo đã cách nhau một khoảng lớn, tư lịch trong cung càng cách xa vạn dặm, bảo nàng phải làm sao để tranh được vị trí “sủng phi” bây giờ?

May mà nàng coi như thông minh, nàng nghĩ nghĩ rồi bỗng đặt tay lên ngực khom lưng, trịnh trọng nói: “Hoàng Thượng, thánh vật cùng thánh nữ là một thể, nếu ngài nhận thánh vật của Minh Linh Quốc chúng ta, thì sau này thánh nữ Yến Du Ti của Minh Linh Quốc cũng trở thành phi tử của Hoàng Thượng.”

Thuyết thánh vật thánh nữ coi như có tồn tại, có điều thánh vật này không phải Tị Độc Châu! Nhưng lúc này Yến Du Ti nói ra thật sự hù được không ít người.

Nhị Hoàng Tử Minh Linh Quốc gật đầu, lông mày nhướng lên, trong lòng ủng hộ muội muội nhanh trí.

Yến An Quân cười như có như không nhìn Thiệu Tuyên Đế một cái, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng gần đây có diễm phúc quá đi…”

Thiệu Tuyên Đế nhéo đôi má phấn của nàng, “Nghe vẻ nàng không sợ trẫm bị cướp đi nhỉ.”

“Nếu Hoàng Thượng bị người khác cướp mất, thần thiếp sẽ dẫn con cao chạy xa bay, khiến Hoàng Thượng không tìm được nữa.” Yến An Quân cười tủm tỉm dùng bản thân và bánh bao để uy hiếp, cánh tay Thiệu Tuyên Đế siết chặt cực kỳ.

Hắn lạnh mặt nói: “Nói lung tung! Trẫm sẽ không bị người khác cướp đi, không cho nàng suy nghĩ miên man, kiếp này nàng đã là của trẫm, không được đi đâu hết!” Hoàng Thượng bị một câu nói của Yến An Quân dọa tư duy hỗn loạn… Dường như đã quên, chỗ này là hoàng cung cai quản sâm nghiêm, nếu không có hắn cho phép, Bảo Phi là cô gái yếu đuối không chút võ công tuyệt đối không chạy ra ngoài được.

Cùng lúc đó, ở một nơi luôn bị Thiệu Tuyên Đế bỏ qua, Tĩnh Phi bỗng đặt mạnh chén rượu xuống bàn, lạnh giọng hét lớn: “Làm càn! Vị trí phi tử là thứ mà ngươi có thể mơ tưởng?!”

Ngoài tứ phi có thêm một Bảo Phi đã đủ khiến nàng buồn nôn rồi, giờ còn định thêm một công chúa dị quốc?! Vì thế… tập kích vừa rồi, cộng thêm Thiệu Tuyên Đế từ khi vào điện tới nay từ đầu đến cuối không để mắt đến nàng, Tĩnh Phi cảm thấy bản thân thật sự —

Nhịn hết nổi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện