Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao (Phần 2)

Chương 196: Nghỉ phép trong núi (3)



Vệ Tây Lẫm V: Trong núi không năm tháng.

Trong phòng khách, đèn đóm sáng rỡ, nhưng chẳng có ai. Nhị Trụ sợ Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh gượng gạo khi có mình ở nhà nên tắm táp xong, hắn liền đến ngủ tạm tại nhà một người anh em trong thôn, nhường không gian lại cho Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh.

Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh cầm đèn pin ra ngoài, đóng cửa lại.

Ánh trăng trong trẻo, nhuộm vàng mặt đất. Vệ Tây Lẫm ngẩng đầu nhìn trời, cất tiếng cảm thán. Trên nền trời đen như mực điểm vô số vì sao, tựa như những viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, hội tụ lại thành một dòng sông sao kéo dài về phía trước với chiều rộng khá hẹp, làm bầu trời đêm trông đến là xa xưa, thăm thẳm. Nhìn lâu, người ta còn sinh ra cảm giác ánh mắt mình bị hút vào đấy.

Cố Duyên Tranh kéo tay Vệ Tây Lẫm, dắt hắn bước về phía trước.

Ban đêm yên tĩnh, kéo lòng Vệ Tây Lẫm tĩnh lặng theo. Gò má góc cạnh rõ ràng của người đàn ông chìm trong ánh trăng thấp thoáng nhu hòa. Nghe trái tim bỗng rung rinh, hắn hơi nhón chân, mổ thật nhanh lên mặt y, rồi lại làm như không có gì xảy ra nghiêng đầu nhìn về phía xa.

Cố Duyên Tranh nhìn hắn, không nói gì, y chỉ hơi cong khóe miệng, siết chặt tay hắn hơn thôi.

Hai người chậm rãi đi đến bờ sông, chân đạp cỏ xanh như giẫm lên tấm thảm mềm mại. Trong bụi cỏ rậm rạp ven đường, côn trùng mùa hạ thỉnh thoảng kêu vang, nghe thấy bước chân con người, chúng dừng lại mấy giây, rồi lại tiếp tục cất tiếng. Gió núi nhẹ nhàng thổi qua, cái nóng của trời đọng lại trên cơ thể người thoáng chốc giải tán, thay vào đó là cái mát lạnh quấn lấy toàn thân. Vệ Tây Lẫm thoải mái vươn vai, hít vào thật sâu hương vị của cỏ xanh, khí mát.

"Thích nơi này à?" Cố Duyên Tranh nhìn bộ dạng hưởng thụ của hắn.

"Nếu như ở lâu, thì chắc chắn em sẽ không thể chịu nổi muỗi ở đây. Nhưng tránh nóng trong núi lại không tệ." Vệ Tây Lẫm thành thật đáp.

Cố Duyên Tranh nói ngay: "Sau này chỉ cần có thời gian, chúng ta lại đến đây chơi."

Vì ban ngày đã đến một lần, nên bây giờ hai người quen đường đi tới bờ sông. Nước chảy róc rách dưới ánh trăng tựa như những bột phấn màu bạc bị rơi vụn, nước sông dập dềnh, ánh vàng cũng đung đưa. Tia sáng phản xạ vào bóng cây trong tối, tạo ra một cảnh tượng núi rừng ảo diệu mà ngất ngây.

Vệ Tây Lẫm bảo 002 phóng điện tiêu diệt ký sinh trùng có khả năng tồn tại trong nước, rồi gấp gáp cởϊ qυầи áo ra, đi nhanh xuống bờ sông.

Cố Duyên Tranh không yên tâm: "Từ từ thôi, cẩn thận giẫm phải đá vụn, chân sẽ bị thương."

Vệ Tây Lẫm sải mấy bước đã đến lòng sông, âm thanh đạp nước rào rào mang theo chút nhẹ nhàng.

"Không sao đâu. Anh mau xuống đây, nước còn âm ấm, ngâm thích lắm."

Cố Duyên Tranh không vội. Y treo giỏ lên một cành cây trước rồi mới bắt đầu cởϊ qυầи áo. Động tác cởϊ qυầи áo của y ưu nhã hơn Vệ Tây Lẫm nhiều. Vóc người khỏe đẹp, cân xứng để lại một cái bóng hoàn mỹ trên đất. Y không hoảng, cũng chẳng vội, cởi rồi gấp quần áo để gọn một chỗ, rồi chậm rãi đi vào trong nước, đến gần Vệ Tây Lẫm với khăn tắm trong tay.

"Bảo bối à, em chà lưng cho anh đi."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Vệ Tây Lẫm như cảm giác được gì. Vốn đang trầm cả ngực dưới nước, thấy vậy, hắn bèn nâng người lên một chút, để mực nước đến eo, đồng thời đưa lưng về phía người đàn ông mà lộ một nụ cười giảo hoạt, chẳng qua giọng nói vẫn rất bình thường: "Được. Hôm nay ra nhiều mồ hôi, kì cọ kĩ hơn chút."

Hắn không được Cố Duyên Tranh trả lời ngay, mà nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng cực thấp trước. Mấy giây sau, chất giọng khàn khàn của người đàn ông kia mới vang lên: "Được..."

Lúc Vệ Tây Lẫm có ý thức trở lại, tiếng chim hót trong trẻo dễ nghe bay đến quanh quẩn bên tai hắn. Hắn mở mắt, nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoài rọi vào. Trời đã sáng choang.

Trên trần nhà, quạt quay vù vù, chẳng biết mệt mỏi.

Hắn hơi động đậy, thấy hông bủn rủn, lại nằm xuống.

"Tỉnh rồi hả, bảo bối?" Cố Duyên Tranh cầm một cốc nước vào, thấy hắn nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngáp thì đi nhanh tới, cúi đầu hôn lên bả vai hắn rồi thấp giọng hỏi: "Còn buồn ngủ không?" Y đặt cốc nước lên mép cậu thanh niên, nhìn môi cậu thanh niên bị nhuộm ướt trở nên đỏ hồng, thì hầu kết lại hơi lăn tăn. Y không khỏi đưa tay ra, dùng ngón cái lau đi nước đọng trên môi hắn.

Vệ Tây Lẫm đẩy tay y ra, uống thêm hai ngụm nước: "Người khác không nghi ngờ gì chứ?"

"Yên tâm." Cố Duyên Tranh xoa bóp eo giúp hắn: "Họ chỉ nghĩ hôm qua em ngồi xe lâu nên mệt thôi. Anh nấu cháo cho em rồi, ăn rồi hãy ngủ tiếp nhé?"

"Không ngủ nữa." Vệ Tây Lẫm ngồi dậy: "Hôm qua anh cõng em về hả? Có ai thấy không?"

"Yên tâm ——" Cố Duyên Tranh đưa quần áo đã xếp sẵn ở một bên cho hắn: "Không ai thấy đâu. Anh không cõng em về, mà là ôm em về."

Vệ Tây Lẫm mặc áo phông trắng và quần jeans ngắn đến gối vào. Tối qua là hắn chủ động quyến rũ, nên giờ chẳng thể nói gì. Song khi nhớ lại tối qua mình và Cố Duyên Tranh buông thả nhường nào, mặt hắn hơi nóng lên. Hắn nhẹ nhàng xoa gò má: "Chúng ta xuống lầu đi. Mọi người đang làm gì thế?"

Hai người xuống dưới, Cố Duyên Tranh vào bếp bưng cháo ra, cháo còn ấm, ăn bây giờ là vừa.

"Bố mẹ lên núi săn thú hết rồi. Em muốn đi không?"

Vệ Tây Lẫm uống cháo: "Săn thú cũng được đó. Nhưng mà em muốn đi dạo quanh núi chút."

"Em ăn xong thì anh dẫn em đi." Cố Duyên Tranh làm vẻ tốt bụng ngồi đối diện hắn, nhìn hắn ăn cháo đến mê mẩn.

Bị y nhìn đến cạn lời, Vệ Tây Lẫm bèn xúc một thìa cháo đút thẳng vào miệng y bằng một cách tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng.

Bước chân vào cửa của Nhị Trụ chợt khựng, sau khi nghĩ đi ngợi lại, hắn cảm thấy mình đã tưởng tượng vớ vẩn rồi, Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh là anh em tốt, đấm đá đùa nhau tí tẹo như thế có thấm tháp gì, thế là nhấc chân bước vào nhà: "Cậu Vệ dậy rồi đó à."

Vệ Tây Lẫm đứng dậy, áy náy nói: "Hôm qua mệt quá nên hôm nay dậy trễ, để anh chê cười rồi."

"Có gì đâu. Cậu ngồi đi, ngồi đi." Nhị Trụ không để ý chút nào, hắn khoát tay: "Nhà có mát không? Nếu hai cậu vẫn thấy nóng, thì trong nhà tôi còn có một cái quạt điện nhỏ, tôi có thể mang đến cho hai cậu."

Vệ Tây Lẫm nói: "Cảm ơn nhé. Nhưng như giờ là tốt rồi."

Nhị Trụ lại nói: "Vậy thôi, nếu hai cậu cần gì, thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, tuyệt đối đừng khách sáo đấy. Cứ tự nhiên nha."

Hắn vào nhà cầm vài dụng cụ làm nông rồi vội vã bỏ đi.

Vệ Tây Lẫm ăn cháo xong thì cùng Cố Duyên Tranh lên núi.

Cố Duyên Tranh sợ hai người sẽ đói hoặc khát, nên chuẩn bị một ba lô nhỏ đeo trên lưng, trong đó có một chai nước, hai trái chuối và mấy túi quà vặt. Ngoài ra y còn mang theo máy ảnh của Vệ Tây Lẫm nữa.

Lúc đi qua bờ sông, họ thấy Vệ Trừng Trừng và Điền Tâm Tâm đang đốt lửa nướng cá và tôm nhỏ với đám trẻ trong thôn dưới tàng cây, chúng còn có đầy đủ cả các gia vị đặc trưng của bản làng nữa. Nơi đây mới thật sự là núi sâu, có những cảnh sắc và thú vui khác hẳn với quê nhà, Vệ Trừng Trừng chơi đến hăng say, kéo theo Điền Tâm Tâm cũng hứng khởi, hòa mình vào lũ trẻ trong thôn.

Mẹ Vệ và Cố Duyên Yên không định quản hai dứa, hiếm khi con cháu chơi vui như vậy, họ không nỡ làm chúng mất hứng.

Vệ Tây Lẫm để ý thấy trong đám trẻ, có một bé trai mười bốn mười lăm tuổi trông khá lạ. Hắn đã chụp gần như tất cả trẻ con trong thôn, nhưng chưa từng gặp đứa bé này.

Cậu thiếu niên ấy thấy Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh thì giật nảy mình, sau đó ngơ luôn.

Vệ Tây Lẫm đoán cậu nhóc có thể là họ hàng của người trong thôn, nên không để ý nữa.

"Anh Vệ ơi, các anh đang đi đâu đấy?" Xa xa, Điền Tâm Tâm cất tiếng hỏi to.

Vệ Tây Lẫm ra hiệu cho Cố Duyên Tranh trả lời.

Cố Duyên Tranh không làm gì cả. Họ cách Điền Tâm Tâm khá xa, y không làm được loại chuyện gào tướng lên kiểu này.

Vệ Tây Lẫm cười cười, nhẹ nhàng đá y một cái, tỏ rõ ý muốn xem trò cười.

Cố Duyên Tranh lại không làm như hắn nghĩ, mà đi đến gần bờ sông rồi mới trả lời: "Bọn cậu lên núi. Mấy đứa chơi đi, chú ý an toàn."

Vệ Tây Lẫm không được thấy cảnh y mất hình tượng nên rất thất vọng.

Cố Duyên Tranh xoa mũ lưỡi trai trên đầu hắn.

"Không phải muốn lên núi à? Đi thôi."

Lúc đi ngang qua một vườn cây ăn trái, hai người lại thấy Vệ Vân Phong và Đàm Thanh Thanh.

Vệ Vân Phong và Đàm Thanh Thanh đã gặp cha mẹ hai bên, đã xác định nên vợ nên chồng, ngày cưới cũng đã được bàn bạc đâu vào đấy. Lần này, Vệ Vân Phong đưa Đàm Thanh Thanh đi cùng cũng là để Đàm Thanh Thanh ở chung với cha mẹ mình trước, tiện cho việc ăn ở với nhau sau này.

Trước kia, mẹ Vệ thầm than phiền với Vệ Tây Lẫm là bà không thích Đàm Thanh Thanh lắm, vì cô quá đẹp, gây cảm giác 'phi thực tế' cho bà. Nhưng sau hai ngày sống chung, bà nhận ra dù Đàm Thanh Thanh và Vệ Vân Phong đã ở với nhau lâu rồi, nhưng khi nói chuyện với Vệ Vân Phong, cô vẫn dễ đỏ mặt (đối mặt với người đàn ông khác đẹp trai hơn Vệ Vân Phong, cô cũng không như thế). Bởi lí do này nên mẹ Vệ thay đổi cái nhìn về Đàm Thanh Thanh, bà thấy cô bé này cũng khá hiếm. Dù sao ngoại hình đẹp không thể coi là khuyết điểm được, bởi chắc chắn rằng con của cô và Vệ Vân Phong sẽ không bao giờ xấu. Huống chi, con trai vừa ý Đàm Thanh Thanh. Họ làm cha mẹ, nên thoáng ra chút.

Vệ Vân Phong và Đàm Thanh Thanh đứng trong vườn cây chụp hình. Hai người đứng sau thân cây với tư thế thân mật, có lẽ để tránh người ta nhìn thấy.

Vệ Tây Lẫm cười lơ đãng, không làm phiền họ, mà kéo Cố Duyên Tranh đi.

Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp tán cây cô lập, vừa vào trong núi, mùa hè oi bức dường như nháy mắt trở thành mùa thu mát lạnh, thoải mái dễ chịu.

"Đi tìm cha mẹ nhé?" Cố Duyên Tranh hỏi.

Vệ Tây Lẫm lắc đầu: "Thôi, đi lòng vòng trước đã."

Vì dân làng thường xuyên lên núi tìm lâm sản, thỉnh thoảng còn vào đây săn thú, nên người đi nhiều tạo thành một đường mòn nho nhỏ lâu đời. Hai người đi dọc theo con đường dài dằng dặc một cách không mục đích, cũng không sợ lạc đường.

Mãi đến khi leo đến đỉnh núi, hai người mới dừng bước.

Thể chất của Vệ Tây Lẫm khỏe vậy mà cũng mệt ngất ngư, hắn vịn vào Cố Duyên Tranh thở hồng hộc. Còn Cố Duyên Tranh thì vẫn vững vàng như thuở nào, thậm chí, trên người y còn chẳng có bao nhiêu mồ hôi. Vệ Tây Lẫm không khỏi nghi ngờ Cố Duyên Tranh giấu mình luyện được nội công thâm hậu của cao thủ, thế là dùng ánh mắt ghen tị quét y từ trên xuống dưới.

Từng làn hơi nóng phả lên cổ Cố Duyên Tranh khiến nhiệt độ cơ thể y vốn bình thường bỗng dưng tăng vọt. Y không biết cậu thanh niên này có cố ý không, dù sao cậu chàng cũng từng có 'tiền án' mà, ví như tối qua chẳng hạn.

Nghĩ hôm nay cậu thanh niên này không thể chịu nổi mình nữa, y bèn chủ động đứng cách cậu chàng hai bước, không để cậu dựa vào.

"Em mệt! Đừng nhúc nhích." Vệ Tây Lẫm tưởng y không muốn mình dựa, thế là đuổi theo, tiếp tục nằm lên lưng y.

Cố Duyên Tranh đành đứng yên, một tay ôm eo để hắn dựa thoải mái hơn, một tay khác cầm chai nước từ trong ba lô ra, biểu diễn 'tuyệt kỹ' vặn nắp chai bằng một tay trước mặt hắn, rồi đưa nước cho hắn.

Lúc Vệ Tây Lẫm uống nước, y chẳng biết lấy từ đâu ra một cái quạt xếp, quạt cho hắn mát.

Vệ Tây Lẫm cười híp mắt. Hắn hơi ngẩng đầu, hưởng thụ gió lạnh: "Thoải mái ghê. Anh cũng uống đi này."

Cố Duyên Tranh cười, uống đôi ngụm.

Hai người lẳng lặng vai sóng vai, thu hết cảnh sắc dưới chân núi vào mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện