Chương 133: Dây chuyền miễn tội
Vệ Tây Lẫm V: Người không có bản lĩnh sẽ theo đuôi người khác, còn người có bản lĩnh sẽ khiến người khác phải theo đuôi mình.
Khi ngủ với Cố Duyên Tranh, Vệ Tây Lẫm có thói quen vùi mình vào ngực y, thế nên y không bất ngờ gì.
Cố Duyên Tranh bỗng nói với Vũ Hải: "Chẳng lẽ anh và Hunt cũng yêu nhau à?"
"Cậu nói gì đó!" Vũ Hải nhảy cẫng, trợn mắt không vui nhìn y.
Hunt vừa xua tay, vừa nhe răng nói: "Làm gì có, làm gì có!"
Cố Duyên Tranh dùng bản mặt không có tẹo cảm xúc nào nhìn Vũ Hải, nhàn nhạt nói: "Tối qua, tôi cũng tỉnh lại một lần. Tôi thấy tay và chân anh đều đặt hết lên người Hunt, quấn anh ta như con bạch tuộc quấn mồi, hơn nữa mặt còn dán sát mặt."
Vũ Hải hoảng hốt, vội giải thích: "Dĩ nhiên không phải! Đấy là bởi giường tre thật sự quá chật! Hơn nữa, khi ngủ, tôi có thói quen ôm gì đó..."
Vệ Tây Lẫm cười tủm tỉm buông tay.
Vũ Hải giơ hai tay lên tỏ ý tuyệt đối không nhắc lại vấn đề này nữa.
Những người khác cười một tiếng cho qua, không để chuyện này ở trong lòng. Giường tre quả thật rất nhỏ, mọi người chen chúc nằm, quấn vào nhau là chuyện bình thường.
Thậm chí, Kelly còn trêu: "Harry nè, nhìn Yasin và Stanley đứng bên nhau còn bổ mắt hơn coi cậu đứng cạnh Hunt đấy!"
Mấy người Sarah, Jim bật cười khanh khách, nhao nhao tỏ ý quả thật là vậy.
Vũ Hải hết nói nổi.
Vệ Tây Lẫm cảm thấy cố gắng che giấu không bằng thản nhiên hành động, thế nên hắn nâng cánh tay Cố Duyên Tranh ở ngay trước mặt mình lên, đặt đầu vào đó, đánh một ngáp: "Chỉ cần có thể ngủ ngon, tôi không ngại tiếp tục yêu đương với Yasin đâu. Thôi, ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon."
Dưới ánh đèn mù mờ, Cố Duyên Tranh nhẹ mỉm cười, rồi cũng nhắm mắt.
Vũ Hải bĩu môi, nằm xuống.
Vệ Tây Lẫm nghe giường trên đã lặng tiếng, bèn đưa ngón tay nhẹ nhàng miết bờ môi của Cố Duyên Tranh.
Cố Duyên Tranh mở mắt, thấy hắn đang chớp mắt bướng bỉnh nhìn mình thì nhoẻn miệng. Tránh ống kính camera, y lặng lẽ cầm tay hắn, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ, rồi tạo khẩu hình: "Ngủ đi.".
Trận đấu miễn tội đầu tiên được tiến hành trong nước, trận thứ hai được tiến hành trên đất, còn trận thứ ba thì được tiến hành trên không.
Một ống trúc to chắc được cột vào hai cây cổ thụ cao bảy tám thước liền nhau, cách mặt đất 2,5 thước. Tất cả các thành viên dùng hai tay nắm lấy ống trúc treo mình giữa không trung, dùng hai chân chuyền bóng cao su. Nếu dọc đường quả bóng rơi hoặc có thành viên không chịu được rơi xuống, thì phải bắt đầu lại từ đầu. Bộ lạc đầu tiên chuyền quả bóng đến rổ sẽ là bộ lạc chiến thắng.
Đáng tiếc là bộ lạc Phi Long lại thua cuộc lần nữa. Trong bộ lạc Phi Long, có ba thành viên là nữ, Chiến Hổ chỉ có hai vị, hơn nữa Lilith có thể lực mạnh và vũ công Matsushita có cơ thể mềm mại, nhẹ nhàng, treo mình trên ống trúc mười phút không thành vấn đề. Bộ Lạc Phi Long toàn thua không tính là bất ngờ.
Lần này, người bị loại là Hunt. Dưới sự thôi thúc chẳng biết là vô tình hay cố ý của Cố Duyên Tranh và Vệ Tây Lẫm, Hunt chơi vô cùng hăng, song phần lớn đội viên không thích bị hắn xen vào chuyện của mình vẫn là điều hiển hiện ra đó.
Vệ Tây Lẫm cho là, người dự thi có bị loại đi hay không phụ thuộc vào phần lớn quan hệ sinh hoạt của người đó với những người dự thi khác, chứ không phải là người đó thắng hay thua trong trận đấu. Amy bị loại vì cô ta lười biếng, cũng là vì cô ta không coi những thành viên nữ khác ra gì; còn Hunt bị loại thì là bởi hắn thích quơ tay múa chân.
Sau tám trận đấu miễn tội, bộ lạc Phi Long thua hết ba trận, chỉ còn lại Vệ Tây Lẫm, Cố Duyên Tranh, Jim, Kelly, Sarah, Dorian và Vũ Hải. Bộ lạc Chiến Hổ còn lại Johan, Lilith, Eddie, Adam và Matsushita. Kelly và Johan may mắn tìm ra hai tượng thần miễn tội dựa vào manh mối mà mình lấy được.
Andy tuyên bố các bộ lạc sẽ thống nhất, để trở thành một bộ lạc mới. Sau khi bộ lạc được thống nhất, cạnh tranh giữa các bộ lạc biến thành đối kháng giữa người với người. Người thắng sẽ lấy được dây chuyền miễn tội, và được miễn đào thải khi các thành viên bộ lạc bỏ phiếu loại. Song người không có được quyền miễn tội, nhưng có quan hệ tốt với các thành viên khác, thì khi bỏ phiếu loại, những thành viên khác cũng sẽ không chọn người đó. Tóm lại, trong trận đấu này, thí sinh không chỉ so nhau về trí khôn, thể lực và nghị lực, mà còn tranh chấp ở năng lực xã giao.
Sau khi bộ lạc thống nhất, dựa trên cơ sở chắc chắn, Vệ Tây Lẫm đã không còn nguy hiểm gì nữa. Bởi chỉ cần trong những trận đấu tiếp theo, hắn không ngừng chiến thắng, thì hắn có thể là người luôn có được dây chuyền miễn tội, miễn bị đào thải. Song, hắn lại hy vọng Cố Duyên Tranh sẽ đi cùng mình đến cuối cùng, thế nên hắn vẫn phải tốn thêm ít tâm tư.
Cuộc đối kháng đầu tiên sau khi bộ lạc thống nhất bắt đầu, tất cả mọi người vào rừng.
Gần trăm dây thừng màu đen cột vào mười cây đại thụ và mấy chục vòng tròn được vẽ ra trên đất tạo thành một trận dây thừng vô cùng rối mắt. Chính giữa trận dây thừng là một chiếc mũ miện có chuỗi ngọc mà Đế Vương Trung Hoa Cổ đại thường đeo.
Andy nói: "Hẳn mọi người đã từng thấy cảnh những tên trộm tránh tia hồng ngoại qua phim ảnh rồi. Và trận đấu hôm nay, mọi người cần tránh dây thừng, cướp mũ miện từ mười hai hướng khác nhau. Người lấy được mũ miện sẽ có được dây chuyền miễn tội. Hãy chú ý là dây thừng đã được ngâm trong mực, nếu các bạn đụng phải dây thừng, sẽ có dấu vết để lại trên người, tức các bạn đã thất bại và phải quay lại điểm xuất phát bắt đầu lại từ đầu. Còn một việc vô cùng quan trọng nữa là, từ phút trận này bắt đầu, các thí sinh có thể phá rối nhau."
Mấy người không nhịn được há to mồm, sau đó dùng ánh mắt lạm sát Andy. Nhiều dây thừng cỡ này, còn dày đặc như vậy, muốn không chạm phải dây thừng chính là khó như lên trời. Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy? Bố đứa nào cũng chẳng làm được!
Andy cười ha ha, vỗ tay: "Cho các bạn một phút quan sát. Sau đó, tôi hô bắt đầu, tất cả các bạn cùng đi."
Không gian não của Vệ Tây Lẫm đã được nâng cấp đến độ cực cao, thế nên con mắt của hắn hết sức nhạy bén. Dạo một vòng quanh trận dây thừng, để tầm mắt quét hết toàn cảnh, hắn mau chóng phát hiện ra nơi dễ dàng xông vào trận địa nhất.
Kelly và Vũ Hải chú ý ngay tới phản ứng của hắn.
Vũ Hải nói khẽ với Kelly: "Hình như Stanley nắm rất chắc phần thắng. Tôi thấy chúng ta nên sớm đào thải Stanley đi."
"Cái này..." Kelly dùng dây da đen buộc tóc lên để tránh mái tóc gây trở ngại cho việc xông trận. Ngoài mặt, cô ấp úng, song thật ra trong lòng lại hồi hộp. Vì cô cũng muốn đào thải Stanley, nhưng bây giờ cô chưa thể để người ta nhìn ra rằng mình đã tính kế trước rồi, nếu không người bị loại sau Stanley chính là cô.
Andy nhìn đồng hồ đeo tay, hô lớn: "Đã hết một phút, chuẩn bị, lên đường!"
Kelly và John không hành động bừa, để rồi sau đó, họ nhìn thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể Vệ Tây Lẫm linh hoạt đến mức khiến người ta giật mình. Bạn chỉ thấy hắn chống tay xuống đất, hạ thấp cái eo, nâng lên chân trái, đặt nó xuống đất, nghiêng người, nâng tiếp đùi phải, đặt bàn chân xuống, đứng dậy, là hắn đã qua được dây thừng đầu tiên rồi. Tiếp đó, eo hắn vặn một góc gần 45°, đồng thời nhích về phía bên trái 90°, thế là tránh được cả sợi dây thứ hai và thứ ba. Hắn như thể đang nhảy Tango, động tác vừa linh hoạt, vừa đẹp đẽ. Dường như chỉ trong mấy cái chớp mắt, hắn đã đi được hết nửa đường.
Người có biểu hiện vô cùng vượt trội khác là Matsushita. Cô là vũ công, cơ thể cực kỳ mềm mại, động tác nhanh nhẹn mà uyển chuyển, lên lên xuống xuống, cũng đi được một nửa như hắn.
Những người khác thấy vậy, bèn vội lên đường.
Ánh mắt Andy vô cùng sắc bén: "Ồ, Jim đã đụng phải dây thừng, phải về điểm xuất phát."
Jim ảo não lắc đầu. Hắn ra đứng ngoài trận, lau sạch vết mực trên người, lên đường lần nữa.
"Sarah, bắt đầu lại!"
Sarah trở thành người thứ hai thất bại.
"Dorian, quay lại."
Sau khi thuận lợi vượt qua ba dây thừng, Vũ Hải thấy Vệ Tây Lẫm cách mũ miện mỗi lúc một gần, thầm cuống cuồng. Chợt thấy một cục đá nhỏ dưới đất, hắn lẳng lặng nhặt lên, ném về phía Vệ Tây Lẫm.
Cố Duyên Tranh đột nhiên vọt lên, đưa lưng chắn trước Vũ Hải. Đá rơi vào lưng y. Nhưng cũng vì vậy mà y chạm phải dây thừng.
Andy nói: "Yasin quay lại."
Cố Duyên Tranh không biến sắc, nâng chân dài bước qua đây thừng, trở lại vòng ngoài.
Vệ Tây Lẫm không biết có chuyện gì vừa mới xảy ra, cũng không có cơ hội quay đầu lại nhìn, bởi lúc này, hắn và Matsushita chỉ còn cách mũ miện chừng bốn thước. Hắn nằm thẳng xuống mặt đất trơn nhẵn mà lết đến, chân kều chiếc mũ miện, đá nó về phía ngực, sau đó dùng hai tay tiếp lấy một cách chính xác.
Andy cất cao giọng nói: "Stanley lấy được mũ miện, cậu ta sẽ lấy được dây chuyền miễn tội!"
Matsushita buồn bực dậm chân, chỉ thiếu chút nữa là cô đã lấy được mũ miện rồi.
Andy trao dây chuyền miễn tội cho Vệ Tây Lẫm, cười nói: "Chúc mừng cậu. Tối nay, Stanley được miễn đào thải. Dĩ nhiên, cậu ấy cũng có thể đưa dây chuyền miễn tội cho người khác."
Trong trận đấu, điều này được cho phép. Mấy mùa trước, có tuyển thủ đưa dây chuyền miễn tội cho tuyển thủ có nguy cơ bị đào thải để lôi kéo những tuyển thủ khác.
Sarah, Lilith và Vũ Hải cũng nóng lòng nhìn hắn. Lực chiến đấu của Lilith thế nào, mọi người đều chính mắt nhìn thấy.
Sau khi bộ lạc thống nhất, người có khả năng bị đào thải nhất chính là cô.
Vệ Tây Lẫm buông tay nói: "Tôi còn chưa từng đeo dây chuyền miễn tội nữa, cho nên..."
"Bây giờ, mọi người có thể về bộ lạc, đến tối, đại hội bộ lạc sẽ được tổ chức."
Trên đường trở về doanh trại, mọi người cố ý rề rà, để rồi chốc lát sau, chia thành tốp năm tốp ba giải tán.
Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh về thẳng doanh trại. Lòng hai người đều rõ, những người khác đang thương lượng nên đào thải ai tối nay.
"Chúng ta chọn ai?" Vệ Tây Lẫm hỏi Cố Duyên Tranh.
Cố Duyên Tranh không chút do dự: "Harry." Ban đầu, y luôn chọn Vũ Hải vì người yêu y mong y chọn vậy, song sau chuyện xảy ra hôm nay, y cảm thấy nhất định phải đá Vũ Hải đi.
Nhắc tới Vũ Hải, Vệ Tây Lẫm cũng hơi bực mình, họ nhiều lần bỏ phiếu loại Vũ Hải, nhưng Vũ Hải vẫn may mắn hết nói, ở lại một mạch đến tận bây giờ.
Cố Duyên Tranh nói: "Chúng ta có thể lôi kéo Dorian, Sarah, Jim, Lilith và John. Vậy thì chúng ta có bảy phiếu."
------------------------------------------
Mùng mấy Tết rồi nhỉ...? Sắp phải đi học lại rồi (ಥ﹏ಥ)
Cre: Page Ồ sao hay vậy
Bình luận truyện