Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Chương 135: Đại diện phát ngôn cho xe hơi



Vệ Tây Lẫm V: Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim, thì anh chính là đường hiển thị thời gian. 

Sau một cuộc đối kháng nữa, trải qua cạnh tranh kịch liệt, người sống sót cuối cùng chỉ còn lại Vệ Tây Lẫm, Cố Duyên Tranh, John, Vũ Hải và Sarah. Năm người cầm đuốc, cùng đi đến miếu, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tâm trạng khác nhau. Vệ Tây Lẫm lấy được dây chuyền miễn tội một lần nữa. Mà lần này, John, Vũ Hải và Sarah chết lặng. Đại hội bộ lạc tối nay, một người nữa sẽ bị đào thải.

John và Sarah lặng lẽ nhìn về phía Vũ Hải. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh đã ngầm thương lượng với họ, muốn họ đào thải Vũ Hải. Mặc dù John muốn đào thải Cố Duyên Tranh hơn, song lại biết liên minh của Vệ Tây Lẫm, Cố Duyên Tranh và Sarah vô cùng vững chắc, nên đành bỏ cho Vũ Hải; Sarah là một người thông minh giả vờ ngu ngốc, cô luôn theo sát nhịp bước của Vệ Tây Lẫm, để rồi đi tới được bây giờ, cho nên cô rất sảng khoái chấp nhận đề nghị của Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh. Cho dù người tiếp theo bị đào thải là cô, cô vẫn thỏa mãn vì có thể lọt vào top bốn người mạnh nhất.

Vũ Hải biết tối nay mình sẽ chết chắc, nhưng vẫn cố gắng khuyên Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh thay đổi ý định, kết quả chỉ nhận được một biểu cảm cười mà không nói của Vệ Tây Lẫm, trong lòng không cam song chẳng làm gì được.

Andy mời mấy người ngồi xuống: "Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Stanley có dây chuyền miễn tội, được miễn đào thải."

Sau khi mọi người bỏ phiếu xong, Andy kiểm phiếu: "Harry, Harry, Harry, Harry, Yasin. Harry bốn phiếu đào thải, phải rời khỏi bộ lạc. Cuối cùng Yasin cũng có một tấm phiếu đào thải."

Dễ thấy được rằng, phiếu đào thải Cố Duyên Tranh được xuất từ tay Vũ Hải.

Sau khi để Andy dập tắt lửa đuốc, Vũ Hải chán nản bỏ đi.

"Bây giờ, chúng ta còn lại bốn người sống sót, lần lượt là Stanley, Yasin, John và Sarah." Andy cười với John: "John này, liên minh giữa Sarah và Stanley, Yasin rất vững chắc, anh cảm thấy mình có hi vọng vào được top ba không?"

John nhún vai, nhìn Vệ Tây Lẫm: "Stanley có thể lực mạnh, Yasin đa mưu túc trí, Sarah thì có hai vị đồng minh đáng tin, hy vọng của tôi quả thật không lớn. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Nếu ở cuộc đối kháng tiếp theo, tôi lấy được dây chuyền miễn tội, vậy tôi sẽ có cơ hội lọt vào top ba. Đến lúc đó, nếu tôi để lại ấn tượng tốt với ban giám khảo, thì tôi cũng không phải không có cơ hội có được chức vô địch. Không phải sao?"

Andy gật đầu tán thưởng. John phân tích rất chính xác, vì sau trận đấu chọn ra top ba, thứ hạng của họ sẽ không còn quyết định bởi việc tranh đấu nữa, mà là do ban giám khảo bỏ phiếu quyết định.

Vệ Tây Lẫm, Cố Duyên Tranh và Sarah cũng khẽ mỉm cười, tỏ ra thoải mái. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh có lòng tin sẽ lấy được dây chuyền miễn tội; Sarah tự biết sức mình, chỉ cần Vệ Tây Lẫm hoặc Cố Duyên Tranh giành được dây chuyền miễn tội, thì cô nhất định có thể lọt vào top ba.

Xế chiều hôm sau, cuộc đối kháng cuối cùng tới.

Vệ Tây Lẫm, Cố Duyên Tranh, Sarah và John đi tới bờ hồ. Trên bãi đất trống bên bờ hồ có bày vài đạo cụ thi đấu.

Andy nói: "Trận đấu hôm nay vừa kiểm tra trí thông minh, vừa kiểm tra thể lực. Đầu tiên, các bạn phải chơi xong trò chơi mê cung với mô hình mê cung. Nơi đầu vào mê cung có một khối gỗ, các bạn phải đẩy khối gỗ đó đi, đẩy đến điểm cuối cùng, mới có thể lấy khối gỗ ra được. Bấy giờ, các bạn sẽ nhận ra rằng khối gỗ đó thật ra là một cái hộp nhỏ, hãy mở cái hộp nhỏ ấy ra, lấy chìa khóa trong đó, rồi chạy thật nhanh đến nơi cắm lá cờ ở bờ hồ bên kia, có bốn cái hộp để ở đó. Chú ý, chìa khóa của bốn chiếc hộp là giống nhau, bốn cái hộp cũng giống nhau. Các bạn có thể dùng bất cứ cách gì để lấy được chìa khóa —— tự cố gắng cũng được, đi cướp đoạt cũng được. Hãy mở khóa ra nhanh, và lấy tờ giấy trong hộp, người đầu tiên hoàn thành trò chơi chữ tiếng Anh trên tờ giấy đầu tiên sẽ có được dây chuyền miễn tội. Trong bốn chiếc hộp, các câu chơi chữ có độ khó khác nhau, nếu bạn thấy câu hỏi của bạn quá khó, thì cũng có thể đổi sang câu của ba chiếc hộp còn lại —— chỉ cần các bạn có đủ thời gian. Có thể dùng cách cướp như trên. Nghe rõ rồi chứ?"

Vệ Tây Lẫm hơi bất đắc dĩ nhìn Cố Duyên Tranh. Lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng họ sẽ chơi game mê cung Băng Hỏa hai người trên máy tính, Cố Duyên Tranh khá có thiên phú ở mặt này. Hắn cảm thấy mình có thể sẽ bại dưới tay Cố Duyên Tranh.

Trùng hợp là Cố Duyên Tranh cũng nhìn về phía hắn, y hơi cong môi, cười với hắn.

Nụ cười này lại bị máy quay phim bắt được.

Trên mặt John nổi lên vẻ tự tin mãnh liệt. Hắn ta thấy trò mê cung không khó, còn trò chơi chữ, nói thế nào thì nói, hắn ta mới là người Mỹ chính gốc, dù Vệ Tây Lẫm có tiếng Anh xuất sắc đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể vượt qua hắn ta được.

Sarah che mặt: "Oh! Hồ lớn thế này, phải chạy đến bờ hồ đối diện... Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu."

Andy cười sang sảng: "Tôi hô 'bắt đầu', các bạn có thể bắt đầu ngay. Bắt đầu!"

Bốn người lập tức vọt bốn cái bàn vuông phía trước, mau chóng vén tấm vải đỏ lên, đẩy khối gỗ vào mê cung.

Đúng như suy đoán của Vệ Tây Lẫm, tốc độ Cố Duyên Tranh nhanh nhất. Sau khi lấy được chìa khóa, thấy Vệ Tây Lẫm chưa hoàn thành, y chần chừ một giây.

John đột nhiên nhào về phía y, mục tiêu chính là chìa khóa trong tay y!

Vệ Tây Lẫm dường như đã phòng bị John từ trước, nên kịp thời ngăn hắn ta lại. Cố Duyên Tranh nhân cơ hội chạy thật nhanh đi.

John không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vượt mê cung.

Vệ Tây Lẫm bảo Sarah, "Sarah, đi thôi, chúng ta dùng chìa khóa của Yasin."

"Được!" Sarah cảm thấy việc may mắn nhất khi tham gia [Người sống sót] lần này chính là kết liên minh với Stanley và Yasin. Nếu không phải Stanley và Yasin có nguy cơ là một đôi, thì có lẽ cô đã yêu Stanley luôn rồi.

John biết họ sẽ không cho hắn mượn dùng chìa khóa, nên chỉ đành tiếp tục cố gắng.

Cuối cùng, Cố Duyên Tranh hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, lấy được dây chuyền miễn tội. Sau khi nhận dây chuyền, y không chút nghĩ ngợi mà đeo ngay sợi dây lên cổ Vệ Tây Lẫm.

Vệ Tây Lẫm nhếch mép vỗ vào tay y.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi vào đại hội bộ lạc buổi tối, John bị đào thải, gia nhập vào ban giám khảo.

Ban giám khảo tổng cổng có chính thành viên, theo thứ tự là Jim, Kelly, Dorian, Vũ Hải, John, Lilith, Eddie, Adam và Tùng Hạ Dương Tử.

Andy hỏi: "Ban giám khảo, các bạn thấy quán quân nên thuộc về ai?"

Vũ Hải giành nói trước: "Tôi nghĩ là Sarah, mặc dù Sarah không thể hiện xuất sắc trong các trận đấu, nhưng cô ấy có con mắt tinh tường nhìn ra anh tài, kết giao được với hai đồng minh đáng tin, tôi cảm thấy cô ấy đủ để nhận ngôi quán quân."

Lilith liếc hắn ta, kiên định nói: "Quán quân dĩ nhiên phải thuộc về Stanley rồi. Chúng ta đều nhìn rõ biểu hiện của Stanley trong các trận đấu mà."

Jim gật đầu tán đồng: "Đúng vậy."

Matsushita bảo: "Tôi thấy quán quân nên là Yasin. Anh ấy không hề nhận được một phiếu đào thải nào trong suốt mười đại hội bộ lạc!"

"Quán quân thuộc về Stanley." Eddie cũng phát biểu cái nhìn của mình: "Stanly rất xứng đáng. Nếu họ tiếp tục đối kháng, thì tôi tin Stanley sẽ tiếp tục chiến thắng."

Andy vỗ tay: "Mọi người có ý kiến trái chiều, vậy thì chúng ta sẽ bỏ phiếu. Người có số phiếu nhiều nhất sẽ trở thành -- Quán quân, cũng sẽ nhận được tiền thưởng 100 vạn dollar hoặc là hợp đồng đại diện phát ngôn trị giá một triệu dollar! Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu."

Cuối cùng, Vệ Tây Lẫm ngồi lên ngôi quán quân với năm phiếu, có được hợp đồng đại diện phát ngôn trị giá một triệu dollar. Hắn sẽ trở thành người phát ngôn cho ô tô Tefu năm nay. Tức là nơi có ô tô Tefu thì sẽ có hắn, nổi danh toàn cầu đã là việc trong tầm tay.

[Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Có nhận thưởng ngay bây giờ không?]

Tâm trạng Vệ Tây Lẫm vô cùng tốt: [Rút thăm.]

[Chúc mừng ký chủ đạt được phần mềm chế tác phim điện ảnh và truyền hình có hiệu quả đặc biệt Stronger6. Một phần quà cực kỳ đáng khen ngợi!] Hai mắt Vệ Tây Lẫm lóe lên ánh sáng vui sướng.

Cố Duyên Tranh đạt ngôi Á quân, nhận tiền thưởng một trăm ngàn dollar Mỹ; Sarah là hạng ba, nhận 8 vạn rưỡi dollar, tiền thưởng của John là bảy vạn. Những người tham dự khác đều có tiền thưởng, thấp nhất cũng đến 2500 dollar. Cộng thêm một vạn dollar phí ra sân mà ai cũng có, thì đối với người tham dự không phải ngôi sao mà nói, một tháng tham gia quay không hề thua thiệt chút nào.

Bất kể nói thế nào, rốt cuộc Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh đã có thể trở lại xã hội hiện thực. Ở trên đảo, sống hơn một tháng không điện, không wifi, Vệ Tây Lẫm cảm thấy mình sắp lạc điệu với xã hội luôn rồi.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hắn lại bay đến Mỹ, quay chụp quảng cáo phát ngôn rồi về Đế Kinh. Vừa xuống máy bay, hắn đã bị phóng viên vây công.

"Vệ Tây Lẫm, quay xong [Người sống sót], cậu thấy như thế nào?"

"Cậu và ông chủ của Địa sản Vĩnh Hằng – Cố Duyên Tranh có quan hệ gì vậy? Hai người thực sự là một đôi sao?"

"Rất nhiều fans hâm mộ của cậu cho rằng quan hệ của hai người rất mờ ám, thậm chí còn đưa ra nhiều chứng cứ, cậu có gì muốn nói về vấn đề này không?"

"Vệ Tây Lẫm, đến bây giờ, cậu chưa từng quen bạn gái nào, cũng chẳng có một mống scandal, cậu thật sự là đồng tính à?"

"..."

Vấn đề sắc bén nhảy ra không ngừng.

Dưới sự hộ tống của Mập Mạp và bảo vệ, Vệ Tây Lẫm không ngừng nhấc bước, bước chân vừa nhanh vừa ung dung. Đồng thời, với nụ cười mỉm luôn ghim trên mặt, hắn không hoảng không vội nói: "Trợ lý của tôi đã đề cập chuyện này với tôi. Ban đầu, tôi không để trong lòng, chỉ coi đó là trò đùa của các fans, không ngờ là đã lan truyền đến độ mọi người đều biết cả rồi? Nam nữ diễn viên đóng cảnh hôn có đến cả tá người cơ mà, mấy tấm ảnh chụp thì có thể nói rõ được vấn đề gì? Nếu các bạn thấy chán, có thể YY thoải mái. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết ở đây là không được công kích tôi và bạn của tôi. Nếu không, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của các bạn. Bận rộn liên tục hơn một tháng, tôi đã mệt rồi, vậy nên hai ngày tiếp theo, tôi sẽ nghỉ ngơi. Hai ngày sau, tôi sẽ tổ chức họp báo, để tuyên bố một chuyện. Đến lúc đó, phòng làm việc của tôi sẽ thông báo cho các bạn sau. Hẹn gặp lại."

Vệ Tây Lẫm chui vào xe bảo mẫu, thả lỏng người nằm trên chiếc giường mềm mại. Hắn tháo kính râm, miễn cưỡng ngáp một cái.

"Rốt cuộc có thể thả lỏng rồi."

Sắc mặt Mập Mạp nghiêm trọng: "Tây Lẫm này, cậu thật sự không lo cho quan hệ của cậu với ngài Cố à?"

Vệ Tây Lẫm hỏi ngược lại hắn: "Mập Mạp à, nếu như quan hệ của tôi với A Cố bị phanh phui, thì anh sẽ làm gì để đối phó với khủng hoảng quan hệ công chúng?"

Trợn mắt: Cùng em từ đầu đến cuối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện