Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Chương 139: Phim mới



Vệ Tây Lẫm V: Vì sao con gái và con gái có thể làm chị em tốt, còn đàn ông và đàn ông lại không thể trở thành cơ hữu tốt?

(Cơ hữu tốt: anh em tốt. Ngoài ra, 'cơ hữu' còn có nghĩa là 'bạn gay' vì chữ 'gay' đồng âm với chữ '基' – 'cơ' trong tiếng Quảng Đông :D Tui nghĩ tác giả đang cố tềnh chơi chữ đây mờ.)

Vệ Tây Lẫm nghe Cố Duyên Tranh kể xong, cảm thấy thật may mắn: "Bố mẹ anh văn minh thật đó." Áp lực ở hắn giảm đi rất nhiều.

Cố Duyên Tranh gật đầu. Phản ứng của mẹ y không tính là ngoài dự liệu, ngoài dự liệu phải là bố y. Tuy y có tính kế bố đôi chút, nhưng không hề ngờ rằng chuyện lại suôn sẻ như vậy.

"Đây là chuyện của mấy ngày trước, tôi muốn thuyết phục chị xong rồi nói hết tin tốt với em, nhưng hôm nay tiện thể nói luôn. Chị ấy luôn ủng hộ tôi, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nữa, tôi sẽ đón Tâm Tâm đến chỗ bố mẹ tôi, đến lúc đó sẽ nói với chị ấy." Cố Duyên Tranh nhìn giờ, kéo cậu thanh niên đứng dậy: "Đói bụng rồi chứ? Tôi đi làm cơm chiều. Em muốn ăn gì?"

002 chỉ có thể làm Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh nhìn thấy nó, theo hai người ra ngoài, ngồi lên vai Vệ Tây Lẫm, giang hai cánh tay ra, bày cái dáng trúng gió, trông chẳng vui sướng gì.

"Nấu mì đi, em giúp anh." Bước chân của Vệ Tây Lẫm dần chậm lại, hắn mất tự nhiên vuốt cổ tay áo: "Con ấy à, sinh hộ sao? Cho dù sinh hộ, thì đứa bé cũng phải có một nửa dòng máu của người phụ nữ nào đó. Em không muốn..."

Cố Duyên Tranh cười khẽ, y xoa tóc hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng thế. Tôi cũng không muốn để phụ nữ sinh con cho em. Em đừng nghĩ quá nhiều." Y không phủ nhận rằng bản thân có du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu rất mạnh, chỉ cần nghĩ đến một người phụ nữ nào đó sinh con cho cậu thanh niên này thôi, là y đã thấy không thoải mái rồi.

002 [Này] một tiếng, nói với Vệ Tây Lẫm: [Lẻ Loi nè, tui chưa nói với anh là trung tâm mua sắm của hệ thống có bán thuốc biến đổi tinh trùng thành trứng sao?]

"Gì cơ?" Vệ Tây Lẫm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn 002.

Cố Duyên Tranh căng thẳng cầm tay hắn: "Sao thế?"

Vệ Tây Lẫm nhìn quan phòng khách, khi chắc chắn không có ai khác, hắn mới thấp giọng lặp lại lời 002.

Cố Duyên Tranh lộ vẻ ngạc nhiên.

002 kiêu ngạo nói: [Tôi chính là hệ thống không gì không làm được! Vì ở vài hành tinh, việc nam nam bên nhau là hết sức bình thường, nên vấn đề đời sau của họ đã sớm được giải quyết. Trung tâm mua sắm của hệ thống chẳng những có thuốc biến đổi tinh trùng thành trứng, mà còn có bình giữ nhiệt có chức năng y như đáy huyệŧ của nữ giới, có thể khiến giúp phôi thai lớn lên thuận lợi và khỏe mạnh.] Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh hai mặt nhìn nhau.

Vệ Tây Lẫm lẩn tránh: "Khụ, cái này nói sau. Chết đói rồi." Hắn còn chưa đến hai mươi tuổi, bây giờ nghĩ đến chuyện con cái là quá sớm.

Cố Duyên Tranh nhếch mép, ôm hắn vào nhà bếp.

Hai ngày sau, họp báo tới đúng hạn.

Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh xuất hiện đồng thời tại buổi họp báo. Vệ Tây Lẫm mặc áo thun trắng ngắn tay, một ngôi sao năm cánh màu đen chiếm cứ nửa mặt áo trước, một cánh trong đó nối liền với tay áo bên phải, phong cách trắng đen tương phản tôn lên vẻ ưu nhã và nổi bật nơi hắn, phối hợp với chiếc mũ lưỡi trai đen cùng quần dài đồng sắc, toát lên phong phạm trầm ổn.

Cố Duyên Tranh khoác áo sơ mi ngắn tay trắng thuần. Vest và quần âu kết hợp với cà vạt cùng một màu đen, trông tôn quý mà tuấn mỹ.

Vệ Tây Lẫm không nuốt lời, gửi thư mời đến các phương tiện truyền thông. Các phóng viên thấy hai người cùng xuất hiện, thì hai mắt phát sáng, giơ camera lên, tiếng ấn máy chụp ảnh vang lên liên tục. Cố Duyên Tranh là ông chủ của Địa sản Vĩnh Hằng là chuyện mà ai cũng biết, thân phận cậu Cố cũng bị vài phóng viên đào ra.

Nhưng nếu Cố Duyên Tranh xuất hiện ở họp báo, thì đồng nghĩa với việc y không thèm để ý đến việc bị lộ thân phận, các phóng viên không e dè gì mà liều mạng chụp ảnh.

Cùng tham gia họp báo còn có quản lý phòng làm việc của Vệ Tây Lẫm – Khương Vãn Phong.

Phòng họp báo hơn trăm chỗ ngồi gần như chật ních, có vài phóng viên đến muộn chỉ đành phải đứng. Khương Vãn Phong nhìn quanh một vòng, rất vừa lòng với tình hình hiện tại. Hôm nay, có nhiều phóng viên đến đây như vậy đã đủ để chứng minh địa vị không thể bỏ qua của ông chủ hắn trong giới giải trí.

Nhìn thấy Khương Vãn Phong, Cố Duyên Tranh mới nhớ tới một việc mình chưa nói với người yêu. Y bèn tới bên tai Vệ Tây Lẫm mà nói: "Còn một việc quên chưa nói với em."

"Chuyện gì?" Vệ Tây Lẫm thấp giọng nói chuyện với y, đồng thời không quên mỉm cười với đám phóng viên.

Cố Duyên Tranh nói: "Khương Vãn Phong là em trai của Giang Vãn Chu, một người theo họ bố, một người theo họ mẹ. Khi đó, phòng làm việc của em vừa mới hoạt động, cần một người quản lý có tài, mà anh thì không yên tâm, nên lén liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy tự nguyện đi theo em. Nếu em để ý, tôi sẽ gọi cậu ấy về."

Vệ Tây Lẫm bất lực liếc y, nói đùa: "Anh ấy không phải gián điệp của anh đấy chứ?"

Cố Duyên Tranh bất đắc dĩ lắc đầu: "Đương nhiên không phải."

"Vậy để anh ấy ở lại đi, năng lực của anh ấy quả thật không tồi." Vệ Tây Lẫm không để ý lắm đáp.

Cố Duyên Tranh gật đầu.

Cảnh hai người cười nói với nhau bị không ít phóng viên chụp lại.

Khương Vãn Phong nhìn giờ, lại nhìn Vệ Tây Lẫm hỏi ý kiến.

Vệ Tây Lẫm gật đầu ra hiệu với hắn.

Khương Vãn Phong cầm micro: "Chào mừng các bạn đến tham gia họp báo. Xin cho phép ông chủ của tôi nói chuyện chính trước, sau đó sẽ là thời gian phóng viên đặt câu hỏi."

Đám phóng viên đều gật đầu đồng ý phối hợp.

Trong đông đảo các nghệ sĩ, Vệ Tây Lẫm có tiếng là kiên nhẫn với phóng viên. Nên họ hoàn toàn không cần sốt ruột.

Khương Vãn Phong đưa micro cho Vệ Tây Lẫm.

Vệ Tây Lẫm nói: "Đầu tiên, tôi muốn tuyên bố một chuyện, hè này, tôi sẽ bắt đầu quay bộ phim thứ hai của mình – [Tử Thần đến I]."

Mọi người kinh hô một trận. Vệ Tây Lẫm sẽ quay bộ phim thứ hai?

Vài phóng viên có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp ngay, thế là tôi một câu ông một câu, hiện trường trở nên ồn ào, Vệ Tây Lẫm giơ tay ra hiệu cho họ yên tĩnh lại.

"Hãy để tôi nói xong trước đã, cảm ơn. Tôi là đạo diễn kiêm diễn viên chính. Bộ phim này sẽ là lá cờ đầu mở đường cho tôi đến thị trường quốc tế, cho nên bối cảnh giả thiết của câu chuyện này là ở Mỹ, hơn nữa có vài nhân vật chủ chốt sẽ được diễn viên Mỹ sắm vai..." Hắn hài nước nói, "Vì tôi là đạo diễn không hề nổi tiếng tẹo nào, nên tuy đã gửi thư mời cho vài diễn viên có tiếng ở Mỹ, nhưng không chắc được rằng họ có tham gia diễn hay không. Buổi họp báo hôm nay cũng là cơ hội để tôi gửi thư mời tới các diễn viên người Mỹ, nếu họ có hứng thú, thì có thể đến phòng làm việc của tôi thử vai. Mặt khác, tôi còn cần một nữ diễn viên người Hoa, cô ấy sẽ là một trong các vai chính, ai có hứng thú đều có thể đến thử vai. Thời hạn cuối cùng là ngày 15 tháng 7. Kế tiếp là thời gian phỏng vấn."

Một phóng viên nam giành trước đứng lên, bén nhọn hỏi: "Vệ Tây Lẫm, hiện tại cậu chỉ có một tác phẩm điện ảnh, căn cơ trong nước còn chưa vững, giờ đã vội xâm lấn sang thị trường quốc tể, có phải có hơi nói như rồng leo, làm như mèo mửa rồi không?"

Sắc mặt Vệ Tây Lẫm vẫn như thường, hắn từ từ nói: "Mặc kệ là người Hoa, hay là người nước ngoài, chỉ cần ngồi trước màn ảnh đều sẽ là người xem. Chỉ cần kịch bản hay, mọi thứ đều có khả năng."

Lại một phóng viên nói: "Vừa rồi cậu nói bộ điện ảnh này có tên là [Tử Thần đến I], vậy tức là còn có những phần khác nữa sao?"

Vệ Tây Lẫm đáp: "Phải, tổng cộng có sáu phần trong hệ liệt Tử Thần."

"Phí đầu tư dự kiến của bộ điện ảnh là bao nhiêu?"

"Không vượt quá 5 triệu."

Lại là chế tác nhỏ, hứng thú của đám phóng viên hạ thấp hơn đôi chút. Tuy [Cuộc chiến sinh tử] là chế tác nhỏ doanh thu lớn, nhưng nó chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Đám phóng viên cảm thấy hứng thú với giới tính của Vệ Tây Lẫm và quan hệ của hắn với Cố Duyên Tranh hơn. Vậy nên, tiếp đó, họ đều xoay quanh hai vấn đề này.

Câu hỏi đầu tiên đã rất sắc bén.

"Vệ Tây Lẫm, cậu và Cố Duyên Tranh là quan hệ gì vậy? Hai người là một đôi sao?"

Vệ Tây Lẫm bình tĩnh nói: "Chúng tôi là bạn bè rất tốt."

"Nhưng biểu hiện của hai người ở [Người sống sót] quả thật khiến người ta thấy nghi ngờ! Tổng kết của dân mạng từ mấy tập [Người sống sót] đã phát sóng cho biết hai người từng có sáu lần nhìn nhau từ xa, năm lần nhìn nhau cười, ba lần chung chăn chung gối, hai lần cùng tắm tại hồ."

Phóng viên này vừa nói xong, không ít người bật cười.

Vệ Tây Lẫm cũng cười, hắn đỡ trán, bày vẻ bất đắc dĩ: "Tôi nghĩ người đời hà khắc với đàn ông hơn với phụ nữ thì phải. Chẳng có ai nghi ngờ hai cô gái tay trong tay đi dạo phố với nhau là đồng tính nữ, họ kề vai áp má không người nghi, chung chăn chung gối không người nói, cùng tắm cùng rửa không người chỉ trỏ, thậm chí miệng hôn miệng cũng không người ngờ vực. Nhưng nếu hai người đàn ông làm vậy, thì ánh mắt dị nghị chắc chắn sẽ dừng ngay trên người họ. Tôi thật sự là nghĩ không thông, vì sao con gái và con gái có thể làm chị em tốt, còn đàn ông và đàn ông thì không thể trở thành cơ hữu tốt vậy?"

Đám phóng viên không nhịn được cười ồ lên, cẩn thận suy nghĩ lại, hình như quả thật là thế. Bình thường đi trên đường phố, thường xuyên nhìn thấy mấy bạn gái tay trong tay, kéo tay nhau đi dạo, thỉnh thoảng có thể bắt gặp mấy nàng hôn môi nhau nữa.

Ngay sau đó, một phóng viên hỏi: "Vệ Tây Lẫm, nhẫn trên tay cậu và tổng giám đốc Cố giống một đôi vậy, hai người định giải thích việc này thế nào?"

Tầm mắt mọi người đều dừng trên tay Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh, quả nhiên nhìn thấy đôi chiếc nhẫn bạch kim rất giống một đôi. Quan trọng là Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh không hề có ý định che dấu.

Vệ Tây Lẫm hào phóng giơ tay lên, hơn nữa còn giơ cả cái tay đeo nhẫn của Cố Duyên Tranh lên nữa.

"Bạn nói cái này?"

'Tách tách' đám phóng viên nắm lấy cơ hội chụp ảnh.

Vệ Tây Lẫm lắc đầu: "Tôi biết sẽ có người hỏi cái này mà. Đây thật sự chỉ là trùng hợp, tôi sẽ cho các bạn xem chứng cứ."

Hắn ra hiệu cho Mập Mạp, Mập Mạp mở laptop ra, kết nối với máy chiếu.

Trên màn chiếu xuất hiện vài bức ảnh, mọi người để ý thấy những ảnh chụp này đều thuộc bộ sưu tập hình ảnh mà dân tình cắt xẻ.

Vệ Tây Lẫm nhấp vài chuột, hình ảnh thay đổi, bên cạnh mỗi một ảnh chụp đều xuất hiện một bức ảnh khác, xếp theo kiểu đối chiếu.

Nhân vật chính của bức ảnh đầu tiên là Vệ Tây Lẫm với chiếc nhẫn bạch kim trên tay, song song với nó là bức ảnh của một ông già ngoại quốc hơn sáu mươi tuổi, mặt được che bằng mosaic, trên tay ông ta có chiếc nhẫn bạch kim giống y đúc chiếc của Vệ Tây Lẫm.

(Lời tác giả) Lời nhắc nhở ấm áp: Trong tác phẩm này có thể bắt gặp rất nhiều ca khúc và tác phẩm điện ảnh có thật, bởi vì đây là một trong những bàn tay vàng của nhân vật chính. Ngại thân chỉ có thể nói xin lỗi.

___ Vote đi rồi qua chương tiếp ^^ ___


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện