Chương 143: Không sợ mưa giông
Vệ Tây Lẫm V: Bằng cấp là quân đồng, năng lực là quân bạc, nhân lực là quân vàng, tư duy là quân át chủ bài.
Ngày thi, trời đổ mưa tầm tã như trút nước, rào rào rào, đến mức hai người sóng vai bên nhau cũng không nghe được lời đối phương. Cống thoát nước không đấu lại lượng mưa nên mặt đường nhanh chóng ngập đến mắt cá chân. Hơi nước làm mờ ranh giới trời đất, tầm nhìn giảm dưới 10m. Bầu trời đen kịt mây, chưa đến hai giờ chiều mà bên ngoài đã sẩm tối. Xem ra trận mưa này còn kéo dài.
Gió lớn cuốn theo mưa và sương khiến sàn và vách tường hành lang ướt đẫm. Vệ Tây Lẫm bước ra từ trường thi, bị nước tạt vào mặt nên vội vã lùi ra sau một chút, giơ tay che mắt nhìn trời. Hắn hẹn gặp Cố Duyên Tranh ở dưới tầng phòng ngủ sau khi kết thúc kiểm tra, nhưng mưa to thế này khó lòng quay về đó rồi. Hắn lấy điện thoại gọi Cố Duyên Tranh nhưng không ai nhấc máy.
"Vệ Tây Lẫm." Một giọng nói ngọt ngào êm ái vang lên sau lưng.
Vệ Tây Lẫm quay đầu, một cô gái che ô đi đến trước mặt hắn.
"Nhìn cậu có vẻ đang có việc gấp nhỉ, nếu không ngại thì đi chung với mình đi." Tuy thẹn thùng nhưng cô gái vẫn dũng cảm đề nghị.
Cách đó không xa, vài nam sinh đang đợi mưa tạnh ồn ào đầy kích động không cam.
"Đấy không phải Hoa Điềm, hoa khôi trường Hoa Thanh ta hay sao? Mịa nó, tự dưng thấy học cùng minh tinh chẳng phải điều tốt đẹp gì."
"Vệ Tây Lẫm đẹp trai quả không sai, nhưng đẹp có mài ra ăn được không? Không thể!"
"Tại sao ông trời không ban cho tôi một nhan sắc hoàn mỹ hơn?"
"Hỏi ông giời làm méo gì? Phải hỏi ba mẹ cậu ấy!"
"Cút!"
"..."
Bên kia, những nữ sinh còn chần chừ chưa mang ô cho Vệ Tây Lẫm thì ghen ghét bất mãn túm lại xì xào.
Một cô sinh viên tóc ngắn mái bằng giậm chân, hối hận muốn chết: "Vừa nãy lớn gan chút nữa thì có phải nam thần sẽ dùng ô của tôi rồi không."
"Hoa Điềm đúng là thứ hồ ly tinh, còn dám mặc váy liền trắng? Nước mưa làm lộ nội y đen cả rồi! Còn bày đặt ngượng ngùng cái rắm gì nữa!"
"Haha... Mau nhìn, mau nhìn!" Nữ sinh tóc dài bỗng phấn chấn hét lên, chỉ tay về phía Vệ Tây Lẫm và Hoa Điềm.
Khi Hoa Điềm biết địa điểm thi của mình ngay cạnh địa điểm thi của Vệ Tây Lẫm thì biết cơ hội của mình tới rồi, cố ý mặc một chiếc váy liền thân ngọt ngào thanh thuần. Ông trời đổ mưa như đang giúp mình. Bởi vì gió lớn nên dù che ô cũng không thể che chắn toàn bộ, quần áo ướt sạch lộ ra nội y nữ tính, đặc biệt là rãnh sâu trước ngực. Cô không tin Vệ Tây Lẫm không động lòng, chỉ cần cho mình cơ hội thì cô nhất định sẽ khiến hắn yêu mình.
Vệ Tây Lẫm vô tình trông thấy lớp đồ lót của cô liền hiểu chủ ý ẩn sâu. Một cô gái sẽ không bao giờ mặc nội y xuyên thấu qua áo nhất là màu đậm như thế, nên hẳn cô đã nhận ra từ lâu nhưng vẫn tiếp cận mình, không cần nghĩ cũng biết người này định làm gì. Hắn lập tức dời mắt, thậm chí còn lùi hai bước, khách khí xa cách: "Cảm ơn nhiều. Nhưng mà, không cần đâu."
Nữ sinh mái bằng hai mắt sáng rực, tiến lên giả bộ vô ý chen giữa Hoa Điềm và hắn: "Nam thần, tôi cũng đem ô. Tôi đưa cậu về ký túc hoặc cậu đưa tôi về cũng được. Quần áo tôi an toàn, diện mạo cũng an toàn nốt!"
Các sinh viên xung quanh bật cười ha hả.
Hoa Điềm vừa tức vừa thẹn, oán hận trừng cô gái này, bỏ đi trong sự vội vàng.
Vệ Tây Lẫm buồn cười, nhìn mái bằng: "Diện mạo an toàn?"
Nam thần nhìn mình rồi! Lòng mái bằng kích động hò hét, che mặt đáp: "Đúng thế, không cầu chung chăn chung gối, chỉ cầu chung ô với trai đẹp."
Vệ Tây Lẫm bước lên khiến cô tưởng hắn đồng ý, chưa kịp hoan hỉ đã thấy ánh mắt người này lướt qua vai, dừng ở sau lưng cô.
Cô nghi hoặc quay đầu thì thấy một bóng người cao lớn đang mặc áo mưa sải từng bước giữa làn nước tung bay, cước bộ trầm ổn làm người ta an tâm và tin tưởng.
"Cảm ơn, không cần đâu."
Vệ Tây Lẫm vừa định chạy lại đã thấy người kia khoát tay với hắn.
Lát sau, người đó bước đến. Quần chúng chưa kịp trông rõ khuôn mặt thì người này đã trùm chiếc áo mưa y đem lên Vệ Tây Lẫm.
"Cậu cũng không an toàn đâu. Thật lòng đấy." Vệ Tây Lẫm mỉm cười với tóc mái bằng, đuổi theo bước chân Cố Duyên Tranh. Bóng cả hai dần hòa vào làn mưa, dần khuất dạng.
Cô gái mái bằng hạnh phúc hét một tiếng, thiếu điều ngất xỉu. Trai đẹp khen mình rất xinh nha!
Cố Duyên Tranh cố ý không dựa gần Vệ Tây Lẫm, lúc này, hắn mới phát hiện quần áo người này đã ướt đẫm, vươn tay sờ mặt y, lạnh băng, tức giận mắng: "Hai ta không gấp, sao anh không đợi mưa ngớt hẵng tìm em?"
Mưa lớn át tiếng ngay cả mình cũng không nghe rõ, khả năng cao là Cố Duyên Tranh cũng không hay.
Cố Duyên Tranh nắm bàn tay hắn, nhìn hắn dò hỏi.
Vệ Tây Lẫm lớn giọng lặp lại bên tai, tranh thủ trộm hôn khuôn mặt buốt giá ấy.
Miệng Cố Duyên Tranh dán bên tai thanh niên: "Sợ em đợi sốt ruột."
"Cứ ỷ thể lực tốt mà làm xằng làm bậy đi." Vệ Tây Lẫm trừng y, không thèm để ý người ta có nghe thấy hay không, ngừng cằn nhằn mà cố ý ôm eo y, bước nhanh hơn.
Cố Duyên Tranh thoáng đẩy một cái nhưng không xi nhê, đành kệ hắn, tăng tốc, ánh mắt đong đầy sự vui vẻ. Quần áo trên người lạnh buốt nhưng lòng lại ấm áp.
Quay về ký túc xá, Hách Tuấn Lang và Tiêu Hạo Nhiên không có mặt. Vệ Tây Lẫm đẩy mạnh Cố Duyên Tranh vào phòng tắm: "Anh tranh thủ tắm đi."
"Em cũng thay đồ đi." Cố Duyên Tranh nhíu mày nhìn quần áo trên người hắn ẩm ướt.
Vệ Tây Lẫm gật đầu, đưa quần áo cho y. Hắn cố ý mua vài bộ cỡ lớn để vừa dùng trong phòng ngủ vừa dễ dàng cho Cố Duyên Tranh mặc.
Hắn gõ cửa phòng tắm: "Quần áo em để ngoài cửa nhé."
Trong phòng tắm, Cố Duyên Tranh đáp lời.
Vệ Tây Lẫm thay đồ, rót nước nóng vào cốc của mình, đặt lên bàn, xong xuôi quan sát chậu hoa cạnh ban công. Lúc ra ngoài không đóng cửa, trên đó đã bị hắt không ít nước.
Vệ Tây Lẫm vươn tay ôm chậu, đột nhiên dưới chân trơn trượt, khoảnh khắc bờ mông sắp gặp nạn thì hai cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy eo hắn đồng thời phía sau truyền đến điệu cười dễ nghe.
Vệ Tây Lẫm đứng dậy trêu chọc: "Nụ cười quá thấp đó."*
(Edit: TT^TT không hiểu cười thấp là gì hếttt)
Cố Duyên Tranh nhếch miệng, giúp hắn mang bồn cây về phòng đặt vào góc tường. Cây xương rồng phát triển mạnh, cũng giàu sức sống như cây ở văn phòng y.
"Đây là xương rồng cảnh?"
Vệ Tây Lẫm hiểu y hỏi gì nên gật đầu thay câu trả lời.
Cố Duyên Tranh nói: "Hôm nay tiện đưa về luôn." Kỳ sau bà xã chuyển khỏi ký túc, mấy đồ lai lịch đặc biệt kiểu này không nên để lại tránh bị người khác hoài nghi.
"Vâng, em tìm túi nilon, anh uống nước đi." Vệ Tây Lẫm nhét cốc nước vào tay y.
Cố Duyên Tranh ngồi xuống ghế, thưởng thức dáng vẻ hắn lục lọi khắp nơi tìm túi, lúc khom người mở ngăn kéo, bờ mông rắn chắc càng ngạo nghễ mượt mà lộ ra, y hơi hơi nhếch môi, phủ tay lên.
Vệ Tây Lẫm quay đầu lườm nguýt y.
Cố Duyên Tranh chậm chạp nhéo nhéo, thu vuốt sói: "Thấy chưa?"
"Thấy cái gì cơ?" Hách Tuấn Lang và Tiêu Hạo Nhiên mang một thân ướt nhẹp đẩy cửa, vừa vặn nghe được.
Hai người lễ phép chào hỏi khi thấy Cố Duyên Tranh: "Anh Cố đến đó ạ."
Cố Duyên Tranh gật đầu: "Tôi đến đón Tây Lẫm. Hai người cũng mắc mưa ư? Coi chừng bị cảm."
"Đúng vậy, nay trời mưa to ghê." Hách Tuấn Lang vo tóc bằng khăn mặt, nói với Tiêu Hạo Nhiên: "Cậu tắm giặt trước mau, dù sao tôi cũng đem ô theo."
Tiêu Hạo Nhiên cũng không khách sáo, mang quần áo vào nhà tắm.
"Vừa nãy cậu đang tìm gì đó?" Hách Tuấn Lang hỏi Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm đáp: "Năm hai tôi không nội trú nữa, trừ cây xương rồng năm chậu hoa còn lại cậu muốn không? Muốn thì tôi để lại còn không tôi mang theo."
"Năm hai cậu không nội trú nữa?" Hách Tuấn Lang mới biết chuyện, có phần tiếc nuối.
Vệ Tây Lẫm: "Sau này ngày càng bận rộn, trọ ở trường bất tiện lắm."
Hách Tuấn Lang thông suốt: "Cũng đúng. Mấy bồn hoa trong phòng rất tốt, có điều hè tới phòng ta không có ai, để lại không ai chăm sóc, cậu vẫn nên mang về thì hơn. Tôi có túi bóng đây, đều là túi siêu thị cho lúc mua sắm." Anh mò dưới chăn đệm đưa hắn.
Cố Duyên Tranh nhận túi từ tay Vệ Tây Lẫm rồi gói kỹ sáu chậu cây, chờ Tiêu Hạo Nhiên xong xuôi thì rửa tay.
Vệ Tây Lẫm thuật lại kế hoạch rời trường của mình cho Tiêu Hạo Nhiên khiến cậu buồn bã. Vệ Tây Lẫm không hề làm cao nên ở chung vô cùng thoái mái. Có thể nói ba người chung sống một năm nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Điều này đối với những nam sinh ít hoặc nhiều đều có thói xấu là cực hiếm. Tiêu Hạo Nhiên lo lắng tương lai tình cảm của cả ba sẽ dần nhạt nhòa, lo lắng tương lai Vệ Tây Lẫm rời đi trường học sẽ xếp thêm hai người thế chỗ. Ai biết đối phương tính tình thế nào?
Hiện tại, cậu không hề biết dự cảm của mình sẽ thành sự thật. Khi Trương Khiên tạm nghỉ học, nhờ Cố Duyên Tranh mà trường không bổ sung bất kỳ ai nhưng sau khi Vệ Tây Lẫm rời khỏi, chắc chắn ban quản lý sẽ không lãng phí hai chiếc giường.
"Cậu quên mất dù chúng ta không còn là bạn cùng phòng vẫn là bạn cùng lớp à?" Vệ Tây Lẫm vỗ vai Tiêu Hạo Nhiên.
Tiêu Hạo Nhiên giật mình, chính mình cũng thấy buồn cười: "Trong một chốc đúng là quên béng."
"Tây Lẫm, mưa nhỏ hơn rồi." Cố Duyên Tranh đứng bên cửa sổ, quay đầu thông báo.
Vệ Tây Lẫm nhìn sắc trời: "Chúng ta về sớm thôi, kẻo trời mưa to hơn."
Cố Duyên Tranh nhấc va ly và túi máy tính: "Chỉ có hai thứ này phải không?"
Vệ Tây Lẫm cất quần áo ướt của Cố Duyên Tranh vào túi nilon mà xách tay, quan sát giường và bàn mình: "Những đồ còn lại không cần vội, khai giảng rồi dọn sau." Hắn nghĩ đến lúc đi thuận tiện đưa hai bồn cây cho Tiêu Hạo Nhiên cùng Hách Tuấn Lang.
Hách Tuấn Lang nói: "Tôi với Chuột Nhỏ chuyển bồn hoa xuống cho."
"Cảm ơn."
Sau khi cất gọn đồ đạc vào cốp, Vệ Tây Lẫm lên xe, vẫy tay với hai người bạn cùng phòng.
"Khai giảng gặp."
-------------------------------------------------------------
Bình luận truyện