Chương 145: Trò chơi nông trại
Vệ Tây Lẫm V: Nếu có kiếp sau thì tôi ước mình là một chiếc chăn bông, không ườn trên giường thì lại được phơi nắng.
Vệ Tây Lẫm biết lượng trái cây và hoa thu hoạch đều do Lạc Bằng liên hệ mua bán, nhân sự cũng do cậu ta bố trí, năng lực rất ổn. Nông trường không phải sự nghiệp chính của hắn và Cố Duyên Tranh nên không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian nên đã thuê Lạc Bằng, đã dùng người thì phải tin tưởng họ.
Cả hai từng lén thương lượng sẽ khảo nghiệm Lạc Bằng vài năm, nếu năng lực và phẩm chất đạt chuẩn thì cho cậu ta một suất cổ phần cũng không phải bất khả thi.
Thưởng thức trái đào xong, xe đạp chầm chậm xuyên qua biển hoa dạt dào mùi hương, chuyển bánh ra sau núi.
Một hồ nước bầu dục trong vắt được ôm trọn bởi bãi cỏ mênh mông, trên đó, đàn trâu và đàn dê thong thả gặm cỏ. Trong hồ, vịt ngỗng bơi qua lại khuấy động mặt nước tạo thành những làn sóng óng ánh dưới ánh mặt trời. Ở chân núi, đàn gà tự do kiếm ăn nơi bụi cỏ rậm rạp, thỉnh thoảng còn đập cánh quang quác tranh mồi. Quả là một bức tranh đồng quê nên thơ.
Vệ Tây Lẫm thán phục: "Đẹp thật."
Cố Duyên Tranh mỉm cười rồi chụp vô vàn bức ảnh.
Cảnh tuy có đẹp nhưng tiết trời oi ả. Vậy nên hai người chỉ dừng chân chốc lát và lái xe về theo tuyến đường khác.
Vệ Tây Lẫm lấy điện thoại ra, bàn cùng Cố Duyên Tranh: "Em sẽ gọi cho Khương Vãn Phong về vụ game online 'nông trại Cố Vệ'."
'Nông trại Cố Vệ' là kế hoạch mà hắn và 002 nghiên cứu, thực chất là copy game nông trại kiếp trước (Ba loại game nông trại, chăn nuôi, nhà hàng hợp làm một). Nhưng trộm đồ* không phải thứ hay ho gì nên Vệ Tây Lẫm đã cải biến thành 'Hỗ trợ thu hoạch', hệ thống sẽ lấy 10% sản phẩm làm thành quả, bên cạnh đó, người hỗ trợ có thể nhận phần quà ngẫu nhiên: hạt giống rau củ cao cấp hoặc phân hóa học hoặc thuốc trừ sâu.
(*Thường trong game nông trại có thể qua trộm thành phẩm của người khác.)
Bởi vì mạng xã hội thông dụng nhất là phần mềm chat UU nên Vệ Tây Lẫm buộc phải bán cho công ty này. Khi ấy, tổng giám đốc của UU đã dự đoán trò chơi sẽ trở nên ăn khách ngay khi vừa thấy nó, không hề do dự đồng ý hợp tác, nhưng ông ta đặt điều kiện đổi tên Cố Vệ thành 'Nông trại UU' để ăn khớp với phần mềm UU. Chẳng qua, Vệ Tây Lẫm vì quảng bá nông trường của hắn và Cố Duyên Tranh mới tạo trò chơi, tất không thể đồng ý. Tổng giám đốc UU hết cách, đành từ bỏ việc đổi tên, đồng thời hứa hẹn trang trại mở cửa mới ra mắt game online.
Sau khi nói chuyện, Khương Vãn Phong trả lời Vệ Tây Lẫm: "Tôi sẽ báo cho người phụ trách của UU."
Khoảng năm phút sau, anh ta điện lại báo cáo: Sáu giờ tối nay, game sẽ phát hành.
Ngay tức khắc, Cố Duyên Tranh gọi cho Lạc Bằng để chuẩn bị quảng bá nông trường. Thực ra, chỉ cần dùng tên Vệ Tây Lẫm cũng hiệu quả lắm rồi, nhưng mục tiêu của trang trại là 'thực phẩm hữu cơ', vậy nên phải cho khách hàng thấy mục tiêu ấy, tuyệt đối không thể qua loa.
Tham quan hết nông trường, hai người 'hồi phủ'.
Vệ Tây Lẫm không thích đi bộ, Cố Duyên Tranh đành chở hắn vào thôn về gia đình họ Vệ bằng xe đạp.
Trên bàn trà phòng khách, những quả đào và nho được rửa sạch sẽ đặt trong mâm trái cây kết hợp với vài món ăn nhẹ trong đĩa nhỏ. Mỗi quả nho to bằng quả trứng chim cút được bao phủ bởi màu tím sẫm và bọt nước long lanh, hấp dẫn lòng người.
Mập Mạp chưa đi, vừa trò chuyện với ba mẹ Vệ vừa gặm đào. Vệ Vân Phong, Vệ Trừng Trừng cũng có mặt, vừa ăn vừa nghe họ nói.
"Ba, mẹ."
"Bác trai, bác gái, Vệ Vân Phong, Vệ Trừng Trừng."
Vệ Vân Phong thấy cả hai, nụ cười trên mặt nhạt dần, không trả lời Cố Duyên Tranh.
Cố Duyên Tranh không ngại, ít ra anh ấy không ác khẩu với họ.
"Tây Lẫm, Duyên Tranh về đó à?" Mẹ Vệ vẫn nhiệt tình như xưa: "Ngoài trời nóng lắm, mau tới đây thưởng thức trái cây ướp lạnh, để trong tủ lạnh mãi mới đem ra đấy. Lão Vệ, ông cắt dưa hấu đi."
Ba Vệ đáp ứng vào bếp cắt dưa.
Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh ngồi xuống ghế sô pha, điều hòa phả hơi mát quanh phòng.
Mập Mạp đứng dậy, chào: "Con cũng về thăm nhà chút đây ạ."
"Ba mẹ con cũng lâu không gặp con rồi, vậy mẹ không giữ nữa." Mẹ Vệ xách từ trong bếp một giỏ đầy ắp hoa quả: "Số trái cây này mang về mà ăn."
Mập Mạp không khách sáo, hớn hở nhận: "Con cảm ơn mẹ nuôi."
Sau khi Mập Mạp rời đi, mọi người lại quây quần tán gẫu.
Vệ Tây Lẫm xử lý một trái nho, ngọt lịm mà không ngán, ngon vô cùng, quay đầu cảm thán với Cố Duyên Tranh: "Ăn ngon lắm."
Cố Duyên Tranh nếm thử, gật đầu đồng tình: "Đúng là ngon, đột nhiên anh nghĩ ra nông trại ta có thể ủ rượu nho."
Vệ Tây Lẫm cười: "Ý kiến không tồi, em thế mà không nghĩ tới."
Cố Duyên Tranh mỉm cười.
Ánh mắt Vệ Vân Phong tối sầm song không lên tiếng.
Vệ Tây Lẫm dùng tăm xiên cho Cố Duyên Tranh một miếng dưa hấu, rồi tự làm cho chính mình, đúng là ngọt tuyệt vời.
Mẹ Vệ bật cười ha hả: "Hoa quả nhà ta trồng có khi nào không ngon, hai đứa ăn nhiều chút."
Sau khi mâm hoa quả hết sạch, ba Vệ thảo luận với hai cậu con trai: "Ba mẹ đã thương lượng, ba mẹ tính sẽ ở lại ngay trong trang trại còn cửa hàng trên thị trấn thì cho thuê."
Vệ Tây Lẫm nhìn Vệ Vân Phong, dù sao thì anh vẫn là anh cả.
Vệ Vân Phong gật đầu: "Anh không ý kiến. Ba mẹ mình ở đây cũng tốt, có chuyện gì có thể nhờ thôn dân giúp một tay, chứ ngày nào cũng chạy lên thị trấn thì mệt lắm."
Vệ Tây Lẫm nói với ba: "Con cũng ủng hộ quyết định này. Có điều, cửa hàng cho thuê thì hơi lỗ mà không lấy cũng không hay. A Cố, anh thấy sao?" Hắn cố ý giúp Cố Duyên Tranh có tiếng nói trong gia đình.
Vệ Vân Phong ý tứ liếc hắn nhưng không lên tiếng.
Ba mẹ Vệ nhìn y đầy tin cậy. Trong mắt họ, Cố Duyên Tranh là một người có bản lĩnh, hơn nữa, y là một thương nhân đích thực so với Vệ Vân Phong và Vệ Tây Lẫm. Họ cũng biết Cố Duyên Tranh làm bất động sản đấy.
Cố Duyên Tranh cười mỉm, thoáng nhìn bà xã: "Cửa hàng có thể thuê người trông rồi bán nông sản của ta, vào dịp lễ có thể kinh doanh thêm hoa. Dân số trên thị trấn ít nhất phải ba mươi nghìn bởi vậy nhu cầu về hoa quả rau củ rất lớn. Huống hồ, chất lượng nông sản của trang trại vượt trội hơn sản phẩm thông thường, dễ dàng mở thị trường thực phẩm cao cấp."
Tuy ba Vệ không hiểu cái gọi là 'thị trường cao cấp' nhưng đại khái vẫn thông suốt ý của y, đơn giản chính là đồ nhà mình quý hơn hàng nhà người ta. Ông liên tục phụ họa: "Đúng lắm, vẫn là Duyên Tranh suy nghĩ thấu đáo."
Mọi người kể cả Vệ Tây Lẫm đã được nếm mỹ vị nơi đây.
Cách một học kỳ Vệ Tây Lẫm chưa về nhà, ngược lại Cố Duyên Tranh về thôn Cây Hòe mấy lần, mỗi lần trở lại thành phố đều nấu nhiều món rau củ mới mẻ cho hắn.
Mẹ Vệ nghe không hiểu lắm nhưng bà cũng không nhất thiết phải thấu suốt.
Vì những việc như này chưa cần bà quyết định, nghe theo chồng và con trai là đủ rồi. Phải thừa nhận, mẹ Vệ là một người phụ nữ hạnh phúc với một người chồng mạnh mẽ và hai người con tài giỏi.
Ba Vệ cân nhắc chốc lát: "Hai ngày tới ba sẽ dọn dẹp cửa hàng, bấy lâu nay không mở, bên trong còn kha khá mì gạo, phải nhanh tay xử lý thôi."
Vệ Vân Phong vội thưa: "Ba, con, Tây Lẫm và cậu Cố đây làm là được rồi."
Cố Duyên Tranh gặp mặt gia đình họ Vệ, lúc ăn cơm tối, ba Vệ không hề coi y là khách nên ưng thuận: "Vậy mấy đứa thay ba nhé. Sáng dậy sớm mà làm cho mát."
Ba người Vệ Tây Lẫm đồng ý.
"Phải rồi ba, ngày mai, trang trại sẽ mở cửa tiếp người ngoài, đến khi đó sẽ có rất nhiều du khách." Vệ Tây Lẫm hỏi: "Chuyện lần đó con nhắc, ba đã hỏi ý trưởng thôn chưa ạ?"
Ba Vệ hiểu ý hắn: "Rồi, trưởng thôn đã mở cuộc họp dân làng, chỉ có ba mươi lăm hộ gia đình chấp nhận, một số lưỡng lự và đại bộ phận không hứng thú. À nhân tiện, trưởng thôn là người nhìn xa trông rộng lắm đó, đã sớm dọn dẹp tầng hai nhà mình định mở nhà nghỉ Nông Gia Nhạc." Giọng ông pha chút ngợi khen vì thán phục người có thể lên chức trưởng thôn này. Thực chất, họ đầu tư không nhiều, cùng lắm mua thêm bàn ghế rồi thực phẩm, gạo, mì bởi mọi thứ tương tự đều do nông dân đều tự cung tự cấp.
Vệ Tây Lẫm chẳng hề bất ngờ trước tình hình ấy: "Việc này không cần gấp, sau này họ sẽ thấu đáo. Song, ba cần rõ ràng cho họ biết: nếu có ai định mua nhà thì tốt nhất nên thận trọng cân nhắc." Hắn đặt niềm tin vào nơi này, chính vì thế hắn dự cảm sẽ có người muốn tìm một chỗ tốt quanh nông trại buôn bán.
Ba Vệ: "Ba cũng từng bàn bạc với trưởng thôn, ông ấy nói sẽ tìm cách trói buộc dân làng."
Mẹ Vệ im lặng ngồi một bên, chưa từng ngắt lời ông, khi họ nói chuyện được một lúc thì cất tiếng: "Cả nhà cứ tự nhiên, mẹ chuẩn bị cơm nước."
"Bác gái, con giúp bác." Cố Duyên Tranh đứng lên.
Mẹ Vệ nhấn y trở lại ghế, cười cười: "Không cần con giúp, hai bác làm được rồi." Cố Duyên Tranh muốn đứng lên lại bị ba Vệ nhấn bả vai: "Ngồi đi."
Cố Duyên Tranh đành để ông vào hỗ trợ vợ mình.
----------------------------------------------
Ảnh minh họa từ game Farmville 2: Country Escape
Bình luận truyện