Chương 166: Duyên Yên ra tay
Vệ Tây Lẫm V: Gần đây thật sự rất bận, thậm chí một ngày còn không thể ngủ đủ 16 tiếng.
Cố Duyên Tranh V: ......
Vệ Tây Lẫm mở kho hàng hệ thống ra, lần này phần thưởng là một quyển [Bách khoa toàn thư - từ địa phương tiếng Anh], vô cùng kinh ngạc. Có thứ gọi là gì đến cũng không từ chối, hắn vẫn đọc hết quyển sách.
Buổi tối, hắn và Cố Duyên Tranh cùng nhau tham gia tiệc đóng máy [Thiên Long Bát Bộ].
Lần này tiệc khánh công có quy mô không nhỏ, trừ đạo diễn Lãnh Tâm An, phó đạo diễn Quan Hồng và người phụ trách mảng đầu tư Đông Phương, Đặng Chí Hằng sắm vai Tiêu Phong, Trần Dục sắm vai Đoàn Dự, Trương Tần sắm vai Hư Trúc, Tạ Lệ Tư sắm vai Vương Ngữ Yên, Hà Chấn sắm vai Mộ Dung Phục, La Chân Chân sắm vai Chung Linh gần như không ai vắng mặt. Còn có người dẫn theo bạn bè trong giới tới. Nơi diễn ra tiệc khánh công vô cùng náo nhiệt, bóng tóc mùi hương, phục vụ lượn qua lại.
Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh cùng xuất hiện, mọi người sôi nổi chào mừng. Mấy ngày qua, tin Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh là một đôi đổ xô ập tới, có giả có thực, nhưng thật thật giả giả dần trở nên không quan trọng, quan trọng là quan hệ của Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh rất tốt. Có quan hệ thân thiết với bất kỳ ai trong hai người đều chỉ mang lại chỗ tốt cho bọn họ.
Ngay cả minh tinh tuyến hai Đặng Chí Hằng và Tạ Lệ Tư đều chủ động chào hỏi Vệ Tây Lẫm, quyết tâm giao thiệp với Vệ Tây Lẫm của mọi người lại càng lớn hơn nữa.
Cũng không ai xem nhẹ Cố Duyên Tranh. Cố Duyên Tranh làm chủ tịch công ty nhà đất Vĩnh Hằng gần hai năm càng có thế, nếu có thể thuyết phục y đầu tư cho bộ điện ảnh hoặc phim truyền hình của mình thì ắt làm ít công to.
"Tây Lẫm, cuối cùng cậu cũng tới." Lãnh Tâm An thoát khỏi đám người vây quanh, cười ha hả đi về hướng Vệ Tây Lẫm.
Người vây quanh Vệ Tây Lẫm tự giác tránh ra.
"Đạo diễn Lãnh." Vệ Tây Lẫm nghênh đón, chạm ly cùng Lãnh Tâm An: "Chúc mừng [Thiên Long] của ngài đã đóng máy."
"Cùng vui cùng vui." Lãnh Tâm An hiện có tâm trạng rất tốt, mặt mày hồng hào: "Ca khúc chủ đề cậu gửi tôi đã nghe qua, cực kỳ hay! Tôi tin nhất định [Thiên Long] sẽ rất hot."
Vệ Tây Lẫm khen ngược: "Kia đều nhờ phúc của ngài. Tôi đã xem qua phần phim ngài gửi cho, độ bảo đảm nguyên tác rất cao, tôi tin sau khi cắt nối biên tập sẽ càng hoàn mỹ."
"Không hổ là tác giả, nghe cậu nói chuyện thật là thoải mái." Biểu hiện của Lãnh Tâm An thật sự khiêm tốn: "Nhưng đây đều là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người trong đoàn, cụ thể còn phải xem ratings khi phát sóng."
Vệ Tây Lẫm tò mò hỏi: "Khoảng bao lâu nữa sẽ chiếu vậy?"
Lãnh Tâm An đáp không cần nghĩ: "Phim truyền hình hoặc vừa chỉnh hậu kỳ vừa chiếu, hoặc chỉnh xong hết rồi mới chiếu. Nếu chọn cái trước, chậm nhất là tuần sau có thể chiếu, nếu chọn cái sau, nhanh nhất cũng phải một tháng sau."
Vì trong đó còn vấn đề hợp tác với đài truyền hình. Cố Duyên Tranh đã từng thảo luận với Vệ Tây Lẫm vài câu, lúc trước đã có đài truyền hình liên hệ với tập đoàn Hải Nạp, muốn mua quyền phát sóng của [Thiên Long], Cố Duyên Tranh có ý dùng cách bán đấu giá bán ra, ai ra giá cao thì được. Dù thế nào đi nữa, [Thiên Long] hot là cái chắc.
Nói nói vài câu, có người chào hỏi Lãnh Tâm An, Vệ Tây Lẫm mượn cơ hội tránh ra.
Mạnh Nhã Điệp thấy Cố Duyên Tranh bị người cuốn lấy, sửa sang dung nhan xong, bày ra nụ cười cùng tư thái tự nhận là mê người nhất, chầm chậm đi về phía Vệ Tây Lẫm.
Khi bước đến cách Vệ Tây Lẫm hai bước, dưới chân cô chợt trượt, kinh hô một tiếng, ngã về phía Vệ Tây Lẫm.
Theo bản năng Vệ Tây Lẫm định duỗi tay đỡ lấy, thấy rõ người đến là ai lại cảm thấy không đúng, làm bộ lơ đãng bước qua phải một bước.
Một vị diễn viên đứng chéo Vệ Tây Lẫm thấy hình như hắn không chú ý Mạnh Nhã Điệp gặp nạn, nhanh tay lẹ mắt vươn tay tiếp được Mạnh Nhã Điệp.
Mạnh Nhã Điệp xác định chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ vui vẻ đỡ lấy cô, thế nên một cú ngã này là hàng thật giá thật, hung hăng đâm sầm vào ngực nam diễn viên. Nam diễn viên ôm trọn cô vào lòng. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu, lại phát hiện người đỡ cô căn bản không phải Vệ Tây Lẫm.
Ánh mắt của cô lập tức thay đổi, vừa vặn bị Vệ Tây Lẫm thu vào mắt. Vệ Tây Lẫm nhớ tới lúc 'bàn về ba khối u ác tính của giới giải trí' đã từng nghe qua rất lâu trước đó, âm thầm buồn cười, nhấp rượu cocktail, chậm rì rì bước tới chỗ La Chân Chân đang đứng với người đại diện và ba cô.
Ngày kế, Vệ Tây Lẫm trở lại trường, đã lâu không đến trường nhất thời hắn cảm thấy không khí học đường vô cùng xa lạ.
"Rốt cuộc nam thần hiện thân rồi!"
"Vệ Tây Lẫm!"
"540!"
Học sinh trên đường nhìn thấy Vệ Tây Lẫm liền thét chói tai bu lại, chỉ chốc lát sau đã tụ hơn một trăm người, vô cùng nhiệt tình bao vây Vệ Tây Lẫm.
Có Mập Mạp và bốn bảo tiêu bên cạnh, Vệ Tây Lẫm thuận lợi rời đi, vào phòng học.
Học sinh trong lớp nhìn thấy hắn đều rất ngạc nhiên, người biến mất lâu như vậy cuối cùng cũng xuất hiện.
"Vệ Tây Lẫm."
Vệ Tây Lẫm ngẩng đầu liền thấy Triệu Dương.
Triệu Dương ngầu ngầu chỉ vào hắn: "Sự thật chỉ có một!"
Học sinh có mặt đều cười rộ lên, nhiệt liệt thảo luận về [Thám tử lừng danh Conan]. Một tuần trước, phim hoạt hình [Thám tử lừng danh Conan] chính thức phát sóng, mỗi ngày một tập, vừa phát đã rất được hoan nghênh, câu cửa miệng 'Sự thật chỉ có một' của Conan* trở thành danh ngôn nhà nhà đều biết, mà tác giả nguyên tác của [Thám tử lừng danh Conan] Vệ Tây Lẫm tự nhiên thanh danh vang dội. Đài truyền hình Nhật Bản đang có kế hoạch nhập [Thám tử lừng danh Conan] về, cho dù nhập về thì tất nhiên tiến độ chiếu vẫn sẽ muộn hơn Hoa Hạ, điều này làm người trong nước vô cùng kiêu ngạo.
(*Hay là Kha Nam – theo tên tiếng Trung.)
"Còn có......" Tiêu Hạo Nhiên thò qua: "Khi nào thì ông tính tổ chức biểu diễn? Có rất nhiều fans thúc giục nha."
Vệ Tây Lẫm cũng cảm thấy nên mở show, nhưng cụ thể mở thế nào hắn còn phải nghĩ lại: "Hẳn là sắp, tôi nghĩ lại đã."
Buổi chiều tan học, Cố Duyên Tranh tới đón Vệ Tây lẫm.
Vệ Tây Lẫm vừa lên xe liền chui vào ngực y, cầu y giúp đỡ: "Fans đều giục em mở show, em cũng muốn báo đáp fans, nhưng lại không muốn khiến bản thân quá mệt mỏi."
Cố Duyên Tranh suy tư một lát: "Có thể mở buổi diễn loại nhỏ, như vậy......"
Vệ Tây Lẫm nghe xong, thưởng y một nụ hôn: "Ý kiến hay, cứ vậy đi!"
Ban đêm, fan Vệ Tây Lẫm nhìn thấy Vệ Tây Lẫm đăng Weibo:
[Để báo đáp fans, từ tuần này đến trước kỳ nghỉ đông, mỗi tuần tôi đều sẽ mở một buổi biểu diễn nhỏ ở trường, mỗi buổi biểu diễn mười ca khúc, phí vào cổng một người chỉ cần hai mươi đồng, dùng để duy trì trật tự, bảo đảm vệ sinh và thuê thiết bị; để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, số người tham dự sẽ giới hạn bằng số chỗ ngồi trong khán phòng. Buổi biểu diễn đầu tiên sẽ diễn ra ở phòng sinh hoạt chung trường đại học Hoa Thanh, bảy giờ tối thứ bảy, miễn vé vào cổng.] Các fan ở dưới hò hét.
Trợn mắt: A, tôi cũng ở đại học Hoa Thanh, đã từng.
Hoa nở hoa tàn: Miễn phí vé!!! Làm bạn cùng trường với nam thần thật hạnh phúc, hâm mộ ghen tị hận!
Ha ha ha! Tôi cũng dân Hoa Thanh, tiếp tục hâm mộ ghen tị hận đi!
Fan não tàn của nam thần: Hâm mộ ghen tị hận + số chứng minh nhân dân!
Tôi là quản lý net: Nói lại, nam thần chưa nói chỉ giới hạn học sinh trong trường tham gia đi đi?
Tôi yêu 540: Hử? Có lý. Thứ bảy tôi ăn sáng xong liền đi xếp hàng!
540 là chồng tui: Ăn sáng xong liền đi xếp hàng +1.
Khăn lụa đỏ: Ăn sáng xong liền đi xếp hàng +2.
......
Trừ buổi biểu diễn nhỏ ở đại học Hoa Thanh là Vệ Tây Lẫm tự bỏ tiền túi toàn bộ, mấy buổi diễn khác đều thu phí mỗi người hai mươi đồng. Mỗi lần Vệ Tây Lẫm chỉ hát mười bài, hơn nữa xen kẽ còn có giao lưu với fan, tổng thời gian chừng một tiếng đồng hồ, cũng không phải quá mệt, còn được lòng fans, danh khí như mặt trời ban trưa.
Sau bốn buổi biểu diễn vườn trường, Vệ Tây Lẫm leo lên hạng nhất tuyến ba trên bảng xếp hạng nghệ sĩ. Lại qua hai ngày, [Thiên Long Bát Bộ] bị đài truyền hình Đế Kinh cướp được quyền phát sóng, một tập giá 150 vạn, mỗi đêm chiếu hai tập liên tục trong khung giờ hoàng kim từ bảy giờ đến chín giờ. Còn có thể bán đợt hai, đợt ba, đợt tư......
Ca khúc chủ đề [Khó niệm kinh] trong [Thiên Long] do Vệ Tây Lẫm biểu diễn đăng lên chưa tới hai ngày đã bước lên hạng hai bảng tuần, hạng bảy bảng tháng trên âm nhạc EE, thế như chẻ tre.
Vệ Tây Lẫm nhẹ nhàng bước vào tuyến hai, tuy là xếp hạng chót nhưng tốt xấu gì cũng đã vào tuyến hai, giá trị con người thăng lên một cấp.
Đồng thời, [Truyện Anh Hùng Xạ Điêu] nhiều kỳ đưa nữ chính Hoàng Dung lên sân khấu. Hoàng Dung tinh quái, nghịch ngợm đáng yêu, vừa chào sân đã được đông đảo fans sách yêu thích, một chương có tổng thưởng tới 66 vạn tệ Hoa Hạ, là chương có tổng thưởng nhiều nhất trên trang web tính tới bấy giờ, chuyện này còn được đăng lên báo. Có thể thấy 'Kim đại sư'* tới thế giới nào cũng là tông sư tiểu thuyết võ hiệp.
(*Kim Dung.)
Cố Duyên Yên lạnh mắt nhìn mấy tờ báo trên bàn làm việc, không thể không thừa nhận Vệ Tây Lẫm tài hoa. Nhưng nghĩ đến sau này người thanh niên này sẽ ở bên em trai, cô liền giận sôi máu. Trong khoảng thời gian này, cô áp dụng lời đề nghị của thư ký, tìm vài người đàn ông phụ nữ đẹp đến câu dẫn Vệ Tây Lẫm, thậm chí còn sai người đánh thuốc cho Vệ Tây Lẫm ở quán bar, nhưng vận may của Vệ Tây Lẫm thật sự kinh dị, một lần cũng không trúng. Này làm Cố Duyên Yên cảm thấy như đấm vào bông, mệt mỏi lại mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến Vệ Tây Lẫm cô liền thấy tim gan cồn cào nóng nảy hại phổi.
"Một đám vô tích sự!" Đáy mắt Cố Duyên Yên phủ một tần sương mịt mờ, lầm bầm lầu bầu: "Có lẽ, mình nên tự thân xuất mã......"
Vệ Tây Lẫm ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy một người phụ nữ quen mắt đứng cách đó không xa, không cảm thấy ngoài dự định chút nào, trái lại có một loại cảm giác đối phương tới chậm.
Lúc này chuông di động vang lên, là tiếng chuông đặt riêng cho Cố Duyên Tranh.
Hắn ấn từ chối, đến trước mặt Cố Duyên Yên, cười nhạt, không mất lễ độ: "Vẫn là vào nói hay đổi chỗ khác?"
Cố Duyên Yên không hỏi vì sao đối phương biết thân phận của mình, lạnh lùng nói: "Ngồi xe của tôi."
Vệ Tây Lẫm bình tĩnh lên xe.
Hai người đều trầm mặc.
Một lát sau, Cố Duyên Yên hỏi: "Không hỏi tôi đi đâu?"
Vệ Tây Lẫm cười nhẹ: "Không cần thiết." Dừng một chút, hắn nói với vẻ chắc chắn: "Khoảng thời gian trước luôn có người cố ý vô tình lượn trước mặt tôi, bọn họ là chị tìm tới đi?"
Cố Duyên Yên không phủ nhận, mắt nhìn phía trước: "Cậu không nói với Duyên Tranh."
"Không cần." Vệ Tây Lẫm cong môi, bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái.
Cố Duyên Yên nén giận trong lòng, không biểu hiện ra ngoài, biểu tình bình thản như đang ở cùng bạn bè.
Vệ Tây Lẫm có chút thưởng thức cô, Cố Duyên Yên không hổ là nữ cường nhân nổi tiếng thương giới, phần định lực này không phải thứ người thường có thể có.
.........
Bình luận truyện