Chương 173: Không còn lòng dạ nào nữa
Quyển 4: Chan mùa sung túc, đẹp đẽ
Vệ Tây Lẫm V: Người ta không thể hạ thấp cái đầu cao quý của mình. Song, lúc nhặt tiền lại là ngoại lệ.
Chọn một ngày tốt, Cố Duyên Tranh tự mình đến thôn Cây Hòe đón người nhà họ Vệ đến nhà họ Cố làm khách.
Đây là lần đầu tiên hai nhà gặp mặt. Cha mẹ hai bên đều rất coi trọng. Cha Cố thay bộ quân trang quá mức nghiêm túc bằng chiếc áo sơ mi với cái áo choàng len, làm ít đi chút nghiêm túc và nhiều lên chút thân thiện; mẹ Cố thì mặc chiếc váy xanh lục, đeo dây chuyền trân châu đoan trang mà ưu nhã. Cha Vệ và mẹ Vệ cũng hiếm khi bật mode khác, họ mặc áo choàng dài mà Vệ Tây Lẫm mua cho mình, sau khi vào nhà cởϊ áσ choàng ra thì bên trong là áo lập lĩnh thêu hoa truyền thống. Áo của cha Vệ là nền đen hoa nâu, của mẹ Vệ là nền tím hoa cam. Bà còn cố ý vấn tóc lên, vừa tạo vẻ đẹp cổ xưa vừa không mất đi nét đoan chính. Dạo này, hai ông bà được chăm sóc tốt, da trắng lên và nhẵn nhụi hơn, gương mặt hơi mập trông rất khỏe khoắn. Nụ cười cẩn trọng không khiến người ta cảm thấy vô lễ, mà ngược lại tạo cảm giác chất phác, thân thiết, dễ khiến người đối diện có hảo cảm.
Mẹ Cố đích thân ra nghênh đón. Bà kéo tay mẹ Vệ, tán thưởng quần áo của bà một cách rất tự nhiên, vài ba câu đã xóa tan căng thẳng của bà. Hai người ngồi với nhau khen con trai của đối phương, tán gẫu về chuyện bếp núc, cười cười nói nói mãi chẳng thấy chán.
Cha Cố chào hỏi cha Vệ, công việc của hai người gần như không giống nhau chút nào nên rất khó có được tiếng nói chung. Song, đến khi cha Cố nhắc đến nông trường Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh cùng làm, dây thần kinh kể lể của cha Vệ liền dễ dàng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều kinh khủng, thỉnh thoảng còn phát ra một tràng tiếng cười.
Vệ Trừng Trừng và Điền Tâm Tâm – hai đứa bạn tốt đã sớm chụm đầu vào nhau to nhỏ, vô cùng náo nhiệt.
Vệ Tây Lẫm, Cố Duyên Tranh, Vệ Vân Phong và Cố Duyên Yên – bốn người trẻ tuổi ngồi ở một bên, bầu không khí cũng rất hòa hợp.
Không biết Cố Duyên Yên là nghĩ thông rồi hay là biết hôm nay không thích hợp để mặt nặng mày nhẹ mà luôn hành xử rất khéo léo lại còn ân cần hỏi han công việc của Vệ Tây Lẫm, bảo nếu có gì cần giúp thì có thể đến tìm cô đồng thời chủ động đề nghị hợp tác với Chuyển phát Tấn Khoái (An Nhanh) sau khi cửa hàng chuyên doanh trên mạng trực thuộc công ty hết hạn hợp đồng với công ty chuyển phát nhanh hiện tại.
Nói tóm lại, lần đầu hai nhà gặp mặt vô cùng thành công.
Sau chuyện này, Vệ Tây Lẫm nghe Cố Duyên Tranh nói cha mẹ Cố Duyên Tranh đánh giá rất cao cha mẹ của hắn: 'Chân thành, phúc hậu'. Bốn chữ này trông đơn giản nhưng chân chính thì có mấy ai có thể làm được?
Cha mẹ Vệ cũng đánh giá cha mẹ Cố không thấp: 'Không làm giá', 'Nói chuyện rất thoải mái', không hề tỏ ra khinh thường vì cha mẹ Vệ đến từ nông thôn. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh đều yên tâm rồi. Từ nay về sau hai nhà có thể thoải mái lui tới, nhà họ Vệ muốn mời nhà họ Cố đến nông trường chơi cũng sẽ không còn kiêng dè gì nữa.
Giao thừa, Vệ Tây Lẫm trải qua ngay tại nhà họ Cố. Đến mồng hai mẹ Cố mới cho hắn về, còn dúi cho một đống quà cáp, mỗi người nhà họ Vệ đều có một phần.
Mùng ba, người nhà họ Cố lại cùng nhau đến nhà họ Vệ, còn ở lại một đêm. Điền Tâm Tâm rất thích cảnh nông trường sau trận tuyết – khi mà ngàn vạn cây lê nở hoa, chơi vui đến nỗi chẳng muốn đi. Cha mẹ Cố chứng kiến nông trường vào trời đông lạnh thì bắt đầu tưởng tượng đến nông trường vào ngày xuân ấm. Cha mẹ Vệ nhiệt tình mời họ quay lại vào lúc thời tiết ấm áp hơn, khi đó nông trường sẽ càng đẹp. Lúc nhà họ Cố đi cũng mang về một đống quà quê.
Hai nhà lại thân thiết thêm một chút.
Ra giêng, cuộc so tài kỳ hạn ba tháng của Vệ Tây Lẫm và Antony đến hồi kết. Truyền thông, netizens, fans hâm mộ đều khá để tâm đến chuyện này.
Những người ủng hộ Antony phát động tuyên truyền mạnh mẽ đợt cuối nhằm trợ uy cho [Bàn Cổ], đáng tiếc là cuối cùng vẫn không địch lại được sức hấp dẫn của trường học phép thuật Hogwarts: [Harry Potter]. Tổng đề cử 222,.933.653 lượt; tổng lưu trữ 7.107.845 lượt; tổng đặt mua 6.648.839 RMB (Nhân dân tệ), tổng khen thưởng 3.202.245 RMB.
[Bàn Cổ], tổng đề cử 56.773.008 lượt; tổng lưu trữ 1.802.447 lượt; tổng đặt mua 1.699.336 RMB, tổng khen thưởng 1.335.439 RMB.
Ước chừng ba tháng, số liệu hai quyển sách tất nhiên đều trở nên nghịch thiên! Nghe nói, số liệu kinh người này khiến không ít nhà văn mạng xỉu ngay trên bàn phím. Còn có vài nhà văn bao gồm nhà văn mạng và nhà văn in sách kêu oai oái, choáng váng khóc luôn trong nhà vệ sinh! Không có gì phải nghi ngờ khi [Harry Potter] và [Bàn Cổ] thăng nhanh thành sách thần thế hệ mới trên internet! Số liệu của [Bàn Cổ] gần như ngang hàng với một quyển 'sách thần Internet' trước đó, [Harry Potter] càng khỏi phải bàn.
Báo chí, thời sự, tin mạng đều tung hô Vệ Tây Lẫm và Antony. Nhất là Vệ Tây Lẫm, nhà văn đại thần có phong độ vững như bàn đá.
Mát ruột nhất là khi nói tới bảng phân tích số liệu, lượng độc giả trong nước và nước Anh của [Harry Potter] là 50-50; song lượng độc giả trong nước của [Bàn Cổ] lại cao hơn cả lượng độc giả Anh. Như vậy có thể thấy, trình độ văn hóa Trung Quốc của Antony không thể khinh thường, đồng thời có thể thấy được Vệ Tây Lẫm khá hiểu tâm lý độc giả Anh quốc. Vệ Tiềm mạnh mẽ chiếm một vị trí ở thế giới mạng Anh Quốc!
Nửa tháng sau, nghi thức quyên tiền của Antony đúng hạn tới. Tổng đặt mua của Bàn Cổ sau ba tháng là 1.699.336 RMB, cộng thêm tổng khen thưởng là 1.335.439 RMB, tổng cộng hơn 300 vạn tệ, đây không phải một con số nhỏ. Huống chi Antony là một người ngoại quốc lại bại bởi một nhà văn trong nước, truyền thông không định bỏ qua tin này.
Vệ Tây Lẫm đã sớm nói khoản tiền này sẽ được quyên vào cô nhi viện, đây là một món tiền thiện. Danh nhân của giới văn hóa, buôn bán và giải trí của Đế Kinh cũng tới không ít, đại đa số họ đều quyết định mượn cơ hội này quyên ra chút tiền. Nói họ góp vui cũng được, nói họ có thiện tâm cũng chẳng sao, tóm lại bỏ tiền ra là tốt rồi.
Dĩ nhiên, bởi vì Antony là 'bạn bè quốc tế' lại thêm con số hơn 300 vạn, nên truyền thông và khách mời đều có thái độ hết sức thân thiện với hắn, nói gì cũng rất là ôn hòa. Antony mượn cơ hội này kết thêm nhiều bạn, đây là một thu hoạch vô hình, còn có nhà xuất bản tỏ ý giúp Antony xuất bản [Bàn Cổ] bản tiếng Trung. Vậy thì, Antony có thể tiết kiệm không ít công sức trong tương lai. Nhờ một việc này, cuối cùng hắn cũng cảm thấy an ủi.
Vệ Tây Lẫm và Antony đấu nhau ba tháng, tối nay là lần đầu tiên chạm mặt, không thể thiếu nụ cười và cái bắt tay trước ống kính truyền thông.
Hai người đều còn trẻ, cũng đều có ngoại hình đẹp mắt sẽ rất có nhiều thứ để viết, thế nên ánh đèn chói lóa không ngừng lóe lên, vô cùng náo nhiệt.
"Có định đến Anh tổ chức biểu diễn gì không? Đến lúc đó tôi có thể giúp cậu tìm sân khấu." Antony âm thầm dùng ánh mắt dò la quan sát Vệ Tây Lẫm một lượt và không thể không thừa nhận: Cho dù lấy ánh mắt của một người phương Tây như hắn đánh giá, Vệ Tây Lẫm vẫn là một mỹ nam khó gặp, còn khó hơn nữa chính là làn da trên mặt gần như không có chút tì vết. Hắn không khỏi sinh ra ý nghĩ khác, ý nghĩ này vô tình hòa vào ánh mắt, ánh mắt muốn nhìn xuyên qua quần áo Vệ Tây Lẫm khiến cơ thể hắn nóng ran.
Vệ Tây Lẫm không tính sẽ viết thêm tiểu thuyết tiếng Anh nào nữa nên không còn lý do gì để giao lưu với nhà văn ngoại quốc này. Hắn bèn dùng ánh mắt tìm kiếm Cố Duyên Tranh đồng thời khách khí nói: "Cảm ơn, nhưng tạm thời tôi không có ý định này."
"Ồ, cần gì phải cự tuyệt nhanh như vậy?" Antony chưa từ bỏ ý định, khoác một tay lên bả vai hắn. Động tác này đối với hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu như họ là quá thân mật: "Tôi cũng có một ít quan hệ trong giới giải trí Anh, chắc chắn có thể giúp cậu một tay đấy. Hay là sau này cậu có đến Anh du lịch tôi cũng có thể là hướng dẫn viên cho cậu."
Vệ Tây Lẫm quái dị nhìn hắn, thoắt cái để tay Antony rơi vào khoảng không, vẫn khéo léo từ chối như cũ.
Cố Duyên Tranh đứng cách đó không xa cảm thấy cảnh này rất nhức mắt, y sải bước đi tới tạo cảm giác tồn tại, chẳng biết vô tình hay cố ý chen ở giữa Vệ Tây Lẫm và Antony, sau đó cúi đầu nói nhỏ bên tai Vệ Tây Lẫm một câu.
Antony không nghe rõ y nói gì, hắn chỉ thấy Vệ Tây Lẫm cười gật đầu với hắn một cái, rồi sóng vai với người đàn ông kia rời đi. Nhìn ra tính chiếm hữu của người đàn ông đó, con ngươi Antony phóng đại vì giật mình rồi ngay sau đó hắn thấy thú vị cười ra tiếng. Vệ Tây Lẫm quả nhiên cũng cong, hơn nữa còn có quan hệ không tồi với người đàn ông kia. Không biết nếu như hắn thả tin tức này ra ngoài thì Vệ Tây Lẫm sẽ làm gì để ứng phó nhỉ?
Lúc này, có người đi tới chào hỏi Antony, Antony thu hồi suy tư bay xa hàn huyên cùng người vừa tới.
"Chị anh cũng tới hả, anh thấy à?" Vệ Tây Lẫm vừa mỉm cười gật đầu chào người gặp trên đường, vừa nói khẽ với Cố Duyên Tranh.
Cố Duyên Tranh nhìn Cố Duyên Yên đang cười nói với một người nào đó phía xa xa: "Không phải tôi gọi chị ấy tới." Mặc dù hai nhà đã hòa thuận ngồi ăn chung vài bữa rồi, nhưng trong lòng Cố Duyên Yên vẫn rất lãnh đạm với Vệ Tây Lẫm. Hôm nay, cô đến tham gia nghi thức quyên tiền quả thật là một bất ngờ.
"Hả?" Vệ Tây Lẫm càng kinh ngạc, không nhịn được hoài nghi Cố Duyên Yên có phải đang ủ mưu gì hay không: "Em đi vệ sinh."
"Tôi đi với em." Cố Duyên Tranh buông ly rượu xuống.
Vệ Tây Lẫm buồn cười liếc nhìn y: "Không cần đâu, em đâu phải là trẻ con. Chờ em quay lại rồi chúng ta về."
Cố Duyên Tranh gật đầu.
Vệ Tây Lẫm đi ra rửa tay, vừa hay gặp phải Cố Duyên Yên cũng ở đây rửa tay.
Cố Duyên Yên ngoài cười trong không cười nhìn hắn trong gương.
Bước chân Vệ Tây Lẫm hơi dừng rồi tiếp tục đi tới, hắn đưa tay đến dưới vòi nước cảm ứng: "Chào buổi tối, chị. Duyên Tranh cũng tới, chị đã thấy anh ấy chưa?"
Cố Duyên Yên gật đầu: "Thấy rồi, chào hỏi nhiều người quá nên chưa qua tìm các cậu được."
Vệ Tây Lẫm đang định nói tiếp thì bên ngoài bỗng vang lên một tràng tiếng kêu, ngay sau đó không khí trở nên ồn ào, tiếng kinh hô và tiếng bước chân trộn vào nhau, huyên náo không chịu nổi.
"Cháy rồi! Cháy rồi..."
Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Yên cùng biến sắc, chạy nhanh ra ngoài. Người trong phòng tiệc chạy tứ phía rất hỗn loạn. Tiếng còi báo động vang lên ngay sau đó tựa như thúc giục người từ bốn phương tám hướng mau mau hành động.
Vệ Tây Lẫm kéo Cố Duyên Yên, chạy về phía lối ra phòng cháy. Cố Duyên Yên mặc váy có tà và đi giày cao gót, không cẩn thuận bị người ta đụng té nên trẹo chân.
"A, chân tôi!"
Một người đàn ông to lớn chạy vào giữa hai người, khiến tay Vệ Tây Lẫm và tay Cố Duyên Yên bị buộc phải tách ra.
Nhìn mười mấy đôi chân lục tục chợt lóe trước mắt, Cố Duyên Yên sợ hãi rúc vào góc tường muốn đứng lên nhưng không đứng được vì đám người quá mức chật chội. Đúng vào lúc này, một người từ phía sau chạy tới, người này làm như không hề thấy Cố Duyên Yên, định dẫm thẳng lên người cô.
Vệ Tây Lẫm kịp thời chen tới chắn sau lưng cô, đỡ cô lên và kéo về phía trước.
Chờ Cố Duyên Yên lấy lại tinh thần, cô và Vệ Tây Lẫm đã về lại phòng rửa tay. Trong lúc vô tình, cô nhìn vào trong gương, thấy sắc mặt mình trắng bệch.
"Chân chị sao rồi?" Vệ Tây Lẫm nhìn chân Cố Duyên Yên hình như hơi sưng.
Bị người mình chán ghét cứu.
Cố Duyên Yên dùng con mắt phức tạp nhìn Vệ Tây Lẫm, lòng chưa có lời giải nhưng lại có chút xấu hổ và thư thái vô hình. Nếu như không nhờ Vệ Tây Lẫm kịp thời đưa cô đi có lẽ cô đã bị đạp chết rồi.
Vệ Tây Lẫm không nhận được câu trả lời bèn hỏi lại lần nữa: "Chân sao rồi? Có thể đi không?"
Cố Duyên Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hời hợt nói: "Trẹo thôi, hẳn không có gì nặng lắm. Sau này... Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu với A Tranh nữa."
Vệ Tây Lẫm chớp mắt: "Vậy đâu được."
Cố Duyên Yên ngẩn ra.
Vệ Tây Lẫm nhân cái nháy mắt cô ngẩn người này, động hai tay vặn gân cốt cô trở lại như cũ.
Lúc đó Cố Duyên Yên mới thấy đau, hung dữ lườm hắn một cái.
Vệ Tây Lẫm vô tình cười một tiếng.
"Tây Lẫm, em ở đâu?" Tiếng gọi lo lắng của Cố Duyên Tranh vang lên, tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Hai giây sau, y xuất hiện ở cửa phòng rửa tay thấy Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Yên đều ở đây thì thở phào nhẹ nhõm rồi dùng ánh mắt xem xét kiểm tra bọn họ.
"Đều không sao cả chứ?"
Vệ Tây Lẫm nhếch mép với y, lắc đầu lộ ra dáng vẻ khôn khéo hiếm thấy.
Cố Duyên Yên mất tự nhiên vuốt một lọn tóc ra sau tai: "Không sao, chân chỉ bị trẹo một chút."
Cố Duyên Tranh yên tâm: "Đã khống chế được lửa rồi, hữu kinh vô hiểm*. Chúng ta chờ một lát, đừng vội đi ra ngoài."
( *Chỉ việc gặp nguy hiểm nhưng không xảy ra vấn đề gì.)
Đám người rời rạc ra về, ba người theo dòng người đi về phía trước.
Cố Duyên Tranh đỡ Cố Duyên Yên, Cố Duyên Yên lại không khách sáo đẩy y ra, mà còn mượn lực ở cánh tay Vệ Tây Lẫm, dùng giọng ra lệnh nói: "Lát nữa hai đứa đưa chị về."
Cố Duyên Tranh buồn bực nhướn mày, đưa mắt hỏi ý Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm nở nụ cười giảo hoạt, không đáp lời y ngay mà sóng vai ra ngoài cùng Cố Duyên Yên, đồng thời trả lời Cố Duyên Yên: "Được ạ. Nhưng phải đưa chị tới bệnh viện kiểm tra chút trước đã."
Cố Duyên Tranh lắc đầu cưng chiều, không nhanh không chậm theo ở phía sau, viền mép cong lên thành hình nụ cười như có như không.
Bình luận truyện