Chương 82: Bảo tiêu song sinh*
*Tựa gốc là 'Twins bảo tiêu'
Trợn mắt: Anh không luyến tôi, đương nhiên tôi tự luyến; nếu anh luyến tôi, tôi càng tự luyến.
Cảnh sát đảo Loan* phái người đến nội địa, liên hệ người đại diện của Tào Chính Huân, Lưu Chân Tích. Tuy rằng Lưu Chân Tích dùng trung gian để chuyển tiền cho tên gây án họ Liêu kia, nhưng vẫn bị cảnh sát tra ra. Chứng cứ Lưu Chân Tích sai tên họ Liêu hạ độc vô cùng xác thực. Nhưng Lưu Chân Tích lại nói là Tào Chính Huân sai hắn làm.
(*Edit: Mấy chương trước có nhắc tới đảo Loan mình đều dịch thành Đài Loan, tương tự đảo Cảng mình cũng đã dịch thành Hồng Kông, lúc ấy mình thấy trong qt nó khá lạ nên tra google ra hai nơi này nên đã tự ý dịch thành như thế. Hôm nay được một bạn nhắc nhở mới hiểu ra tác giả dùng đảo Loan và đảo Cảng là để tránh vấn đề nhạy cảm, tương tự như Hoa Hạ thay cho Trung Quốc. Vì vậy từ chương này mình sẽ sửa lại gọi đảo Loan và đảo Cảng, cũng đã sửa lại các chương trước. Mong các bạn thứ lỗi cho sai sót của mình.)
Tin này vừa ra, người trong nước Hoa Hạ đều ồ lên! Một người nước ngoài, không ngờ là tên vô sỉ, đứng trên địa bàn Hoa Hạ, còn dám xuống tay với nghệ sĩ Hoa Hạ! Người như vậy sao có thể nhịn cho qua? Nhất thiết phải hung hăng cho gã một bài học!
Đương nhiên Tào Chính Huân cự tuyệt không thừa nhận, nhưng Lưu Chân Tích cũng không phải dễ chọc, lập tức lấy ra đoạn ghi âm khi Tào Chính Huân ám chỉ cho hắn, còn chỉ ra Tào Chính Huân đã tham gia không ít hoạt động bất hợp pháp, bao gồm đút lót, bức bách người khác hít thuốc phiện.......
Tào Chính Huân hoàn toàn bị hủy hoại, lại không còn khả năng xoay người.
002 suy tính dựa theo dược hiệu, từng ngày từng ngày gỡ bớt hạn chế với Vệ Tây Lẫm. Trong mắt người ngoài, bệnh tình của Vệ Tây Lẫm đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngày thứ năm hắn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng giọng vô cùng khàn, hơn nữa cũng không thể nói quá dài; ngày thứ sáu, giọng hắn đã có chút khôi phục, thời gian nói chuyện càng dài; ngày thứ bảy, giọng hắn đã khôi phục đến bảy phần trước kia, có thể nói chuyện, nhưng giọng không dễ nghe bằng trước kia, hơn nữa không thể nói quá lớn, chỉ có thể nhỏ giọng, có vẻ uể oải.
Vệ Tây Lẫm quyết định xuất viện, về sau chỉ cần uống thuốc dựa theo lời dặn của bác sĩ là được, một tuần sau tái khám.
Hắn dẫn Mập Mạp và hai bảo tiêu mới nhậm chức bước lên máy bay trở lại Đế Kinh. Hai bảo tiêu đều xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng, còn là song sinh hiếm thấy, anh trai gọi Từ Lôi, em trai gọi Từ Chấn, hai mươi sáu tuổi, ngũ quan chính trực, cao to khỏe mạnh. Hai người mười tám tuổi nhập ngũ, hai mươi tuổi được tuyển vào bộ đội đặc chủng, là người ưu tú nhất trong đội ngũ, hơn nữa vì cảm ứng đặc thù giữa song sinh, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, vẫn luôn là trọng điểm bồi dưỡng của bộ đội đặc chủng. Chỉ tiếc là trong một lần diễn tập quân sự, tai trái của Từ Lôi bị thương, thính lực giảm xuống, buồn bã xuất ngũ. Không lâu sau, em trai Từ Chấn chấp hành nhiệm vụ bí mật ở Đông Nam Á bị trúng độc, khứu giác không nhạy, không thể không xuất ngũ.
Lúc này Cố Duyên Tranh mới nhặt được món hời, dùng lương cao mời hai người đến.
Cố Duyên Tranh không về cùng lúc với Vệ Tây Lẫm mà về Đế Kinh trước một ngày.
Trên máy bay, không ít lữ khách nhận ra Vệ Tây Lẫm, sôi nổi tìm hắn ký tên, cũng ném cho hắn không ít ánh mắt đồng tình. Vệ Tây Lẫm dở khóc dở cười, cũng không tiện giải thích.
Ba giờ sau, máy bay đến sân bay Đế Kinh.
"Ngài Vệ, chào ngài."
Vệ Tây Lẫm có chút khó hiểu, "Chào các anh."
Nhân viên công tác giải thích nghi hoặc cho hắn.
"Ngài Vệ, rất nhiều fans của ngài đều đến sân bay tiếp ngài, để tránh tạo thành sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi dẫn ngài đi lối VIP."
"Được, phiền các anh." Vệ Tây Lẫm mỉm cười gật đầu.
Không nghĩ tới ngoài lan can lối VIP cũng có một đoàn fans trấn thủ, ít nhất có bảy tám trăm người. Vệ Tây Lẫm cũng khiếp sợ.
Các fans vừa thấy hắn đến đều kích động kêu gào.
"Vệ Tây Lẫm! 540!"
"Vệ Tây Lẫm, anh đã khỏe chưa?"
"Vệ Tây Lẫm, giọng anh đã tốt lên chưa? Còn có thể ca hát không?"
"Vệ Tây Lẫm......"
"......"
Còn có rất nhiều phóng viên ngồi canh ở chỗ này, tuy rằng không thể tiếp xúc gần gũi, nhưng cũng không cản được bọn họ cao giọng hỏi chuyện của Vệ Tây Lẫm và chụp ảnh.
Các fans quan tâm kêu to hết đợt này đến đợt khác, ồn ào cả một vùng, Vệ Tây Lẫm vẫn có thể nghe được rành mạch.
Có mấy fans cảm xúc dồi dào thậm chí khóc lên trước mặt mọi người, làm các fans nữ khác cảm động lây, chỉ chốc lát sau, tiếng khóc liền vang lên to hơn gấp bội.
Hai nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau.
Hốc mắt Vệ Tây Lẫm có chút chua xót, ra hiệu Mập Mạp lấy micro hắn ra, lễ phép hỏi nhân viên công tác, "Tôi có thể ở đây thêm chừng một phút được không? Một phút thôi là được."
Nhân viên sân bay quay đầu lại nhìn nhìn, tạm thời không có vị khách khác đi lối VIP, liền gật gật đầu.
Vệ Tây Lẫm cầm lấy micro, hơi mỉm cười với các fans, "Cảm ơn mọi người đã đến đón tôi, tôi thật sự thật sự rất vui."
Hắn trúng độc là giả, nhưng bệnh chứng lại là thật, lúc này nét cười rất chân thật, lại rất yếu ớt. Nhóm fans càng thêm đau lòng, tiếng khóc lớn hơn nữa.
Vệ Tây Lẫm giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, "Các bạn nghe được, giọng tôi không có vấn đề gì lớn, tuy có thể không so được với trước kia, nhưng sẽ chậm rãi khôi phục. Về sau nhất định tôi vẫn sẽ ca hát cho mọi người nghe. Tôi chú ý thấy rất nhiều fans vẫn còn là học sinh, hôm nay không phải cuối tuần, trốn học cũng không phải học sinh ngoan. Các bạn phải nhìn tôi học tập, cũng không thể trốn học. Được rồi, nói nhiều như vậy, tất cả mọi người đều trở về đi nhé, tôi cũng nên đi rồi. Hẹn gặp lại."
Các fans vừa khóc lại vừa cười, nhưng vẫn rất nghe lời chậm rãi lui xuống, rời đi.
Vệ Tây Lẫm vẫy vẫy tay với bọn họ, đi đến xe Cố Duyên Tranh ngừng cách đó không xa.
Cửa sổ xe bị hạ xuống, lộ ra vẻ mặt quan tâm của mẹ Vệ.
Đáy lòng Vệ Tây Lẫm cảm động một trận. Nhất định là Cố Duyên Tranh dẫn người nhà của hắn tới.
Hắn nhanh chóng lên xe, quả nhiên nhìn thấy trong xe ngoài Cố Duyên Tranh và mẹ Vệ, còn có ba Vệ và Vệ Vân Phong. Vệ Trừng Trừng còn phải học ở trường, không tới.
Mập Mạp mang Từ Chấn và Từ Lôi lên một chiếc xe khác theo sau.
"Cha, mẹ, đại ca." Vệ Tây Lẫm nhanh chóng liếc mắt nhìn Cố Duyên Tranh một cái, ôm ôm mẹ bên người.
"Tây Lẫm, con đứa nhỏ này, không sao cả chứ?" Mẹ Vệ rơi nước mắt, "Biết con bị người hạ độc mẹ cũng sắp bị hù chết!"
Vệ Tây Lẫm nhanh tay rút khăn giấy lau nước mắt cho mẹ.
Ba Vệ xụ mặt, "Giới giải trí loạn tới loại trình độ này rồi!"
Ngay sau đó mẹ Vệ tiếp lời: "Đúng vậy, quá không an toàn. Tây Lẫm, mẹ xem con vẫn là không nên làm minh tinh."
Ba Vệ gật đầu phụ họa, "Hiện tại hẳn là con đã kiếm được không ít tiền, có thể dùng tiền đó làm chuyện khác, cần gì cứ phải làm minh tinh. Tuy là nở mày nở mặt, nhưng quá nguy hiểm."
"Này?" Vệ Tây Lẫm líu lưỡi, chuyện lần này còn có di chứng? Hắn đưa mắt cầu cứu Vệ Vân Phong.
Vệ Vân Phong ho nhẹ một tiếng, "Cha, mẹ, cũng không thể nói như vậy. Làm nào nghề nào cũng có nguy hiểm, làm ruộng có bị rắn độc cắn chết, làm quan cũng có tai nạn xe cộ mà chết."
Mẹ Vệ dùng sức trừng anh.
Ba Vệ như suy tư gì nhìn thoáng qua Vệ Tây Lẫm, không mở miệng nữa.
Lần đầu tiên Vệ Tây Lẫm nghiêm túc giải thích cái nghề hắn đang làm với cha mẹ, "Cha, mẹ, con làm minh tinh cũng không phải vì tiền, mà là vì con thích nghề này. Lần này sự là chuyện ngoài ý muốn. Con bảo đảm với hai người, về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. A Cố mời giúp con hai bảo tiêu, con bảo đảm về sau đi đến đâu cũng sẽ dẫn bọn họ theo."
Mẹ Vệ vẫn là trầm mặc, không lên tiếng.
Ba Vệ muốn hút thuốc, nhớ tới đang trên xe, lại để gói thuôc về chỗ cũ.
Vệ Tây Lẫm không ngừng đưa mắt ra hiệu với Cố Duyên Tranh.
Cố Duyên Tranh nói: "Chú, dì, ban đầu hai người hy vọng Tây Lẫm thi đại học không phải là mong cậu ấy có một tương lai sáng lạn sao? Hiện tại cậu ấy đã làm rất tốt ―― thành tích học tập ở trường rất nổi bật, sự nghiệp cũng đã khởi bước. Cậu ấy làm rất tốt so với rất nhiều người cùng tuổi khác, hai người còn gì không thể yên tâm? Hiện giờ cậu ấy có hai bảo tiêu, về phương diện an toàn sẽ không có vấn đề gì. Cháu cũng sẽ chăm sóc cậu ấy."
Ba Vệ thả lỏng mặt, ôn hòa nói với y: "Ngài Cố là một người đáng tin cậy, có những lời này của ngài, tôi cảm thấy yên tâm nhiều. Tây Lẫm có thể có một người bạn như cậu, là vận may của nó."
Vệ Tây Lẫm nhảy nhót trong lòng, vỗ vai Cố Duyên Tranh, Cố Duyên Tranh nghiêng mặt cười với hắn.
Mẹ Vệ có chút sợ hãi nói: "Cháu đã giúp Tây Lẫm bọn bác rất nhiều, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền cháu nữa?"
Cố Duyên Tranh cười lắc đầu, "Này không có gì, người với người bên trong còn phải xem duyên phận, cháu và Tây Lẫm có duyên."
Ba Vệ và mẹ Vệ không nghĩ nhiều, đều thoải mái cười cười, cũng cảm thấy thằng nhỏ nhà mình thật may mắn, có thể quen người bạn đáng tin như vậy.
Vệ Tây Lẫm nói với Cố Duyên Tranh: "Trực tiếp trở về Hương Tân Nhã uyển."
Mẹ Vệ nói: "Lúc chạy ngang siêu thị ngừng chút đi, mẹ đi mua đồ ăn, làm một bàn thức ăn ngon cho con. Ngài Cố, nếu không chê cũng ăn cùng đi." Tuy có thể ra tiệm cơm ăn nhưng bà vẫn cảm thấy ăn ở ngoài không tự tại bằng ở nhà, cũng không có vị như ở nhà.
Cố Duyên Tranh sảng khoái đồng ý, "Vâng, cảm ơn dì. Dì trực tiếp gọi cháu là Duyên Tranh đi, gọi ngài Cố quá xa lạ."
Mẹ Vệ thấy Vệ Tây Lẫm gật đầu, cười nói: "Vậy được, về sau dì gọi cháu là Duyên Tranh."
"Hôm qua Tây Lẫm gọi điện thoại cho cháu nhờ cháu lấp đầy tủ lạnh giúp cậu ấy, trong nhà món gì cũng có, không cần đi siêu thị mua." Cố Duyên Tranh lại nói.
Vệ Tây Lẫm không biết ba Vệ bọn họ cũng tới đón hắn, tự nhiên không thể nào gọi cuộc điện thoại kia. Hiển nhiên đây là Cố Duyên Tranh tự ra chủ ý.
Hắn cười thầm nắm bả vai nam nhân.
Vệ Vân Phong thấy, cảm thán quan hệ giữa thằng em nhà mình với Cố Duyên Tranh đúng là rất tốt, cũng không nghĩ nhiều.
Xe tiến vào Hương Tân Nhã. Đoàn người xuống xe, Vệ Tây Lẫm giới thiệu hai bảo tiêu cho người nhà biết.
Thấy Từ Lôi và Từ Chấn đều có vẻ ngoài cao to, ba Vệ và mẹ Vệ buông tâm. Mẹ Vệ nhiệt tình mời bọn họ cùng ăn cơm. Mập Mạp vốn dĩ đã quen với người nhà họ Vệ, tự nhiên cũng ở lại.
Vệ Tây Lẫm mở cửa nhà ra, đập vào mắt là cảnh tượng sạch sẽ sáng bóng. Không cần phải nói, lại là Cố Duyên Tranh cho người tới dọn.
Bốn phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, mua thật đúng, tám người đều vào phòng khách cũng không chật chội chút nào.
Ba Vệ và mẹ Vệ không phải lần đầu tiên tới đây, để các vị khách tự do tham quan lại vào phòng bếp bận rộn; Mập Mạp tiếp đón Vệ Vân Phong và đôi song sinh lần đầu tới đây.
Cố Duyên Tranh rót một ly nước cho đứa nhỏ, thúc giục: "Đi uống thuốc trước."
Vệ Tây Lẫm hiểu y ám chỉ gì, bưng nước vào phong, sau khi ra, gật đầu với Cố Duyên Tranh, ngồi xuống cạnh Vệ Vân Phong. Nói với anh tình hình gần đây, hắn lại hỏi Từ Lôi và Từ Chấn: "Hai người có chỗ ở không? Nếu không, cứ ở đây đi."
..........
(☆^ー^☆) Stars please!!!
Bình luận truyện