Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 16: Alien



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ninh Uyên được bế về nhà mà đắp chăn,lấy chút cháo lúc trước nấu dư trong không gian ra ăn rồi uống thuốc hạ sốt.


Hai người Madara cùng Kaname dù lo lắng cũng không thể ở bên ngoài lâu mà trở về không gian nông trường,giao việc chăm nom Ninh Uyên cho cục bông trắng Vũ Quân Ly.


Cứ cách một giờ thì thay khăn ướt đắp cho Ninh Uyên,còn đồ ăn gì đó thì tinh linh trong không gian có thể tự đi kho yên lặng lấy đồ ăn đã nấu sẵn trước đó mà ăn,chỉ khổ cho Vũ Quân Ly gặm trái cây còn trong tủ lạnh cho qua bữa sáng cùng trưa.


Ai bảo cả đám nam nhân,làm gì có tên nào biết nấu ăn đâu,Kaname thì chỉ cần bịch máu là xử lý xong,Vũ Quân Ly dù biết nấu chút đồ đơn giản thì cơ thể cũng chả cho phép a~.


Chờ Ninh Uyên tỉnh dậy cũng đã qua giữa trưa một chút,trời bên ngoài vẫn còn mưa tầm tã,bầu trời lại là một màu đỏ như máu không chút biến hoá gì.


Cầm ra một phần cháo nóng ăn,Ninh Uyên vừa đưa mắt liền nhìn thấy cục bông trắng nằm ở trên tủ đầu giường,đáng thương hề hề ôm trái táo mà gặm thì nhịn không được mà giật giật khoé môi.


"Bông Bông,ăn gà rán không?"Ninh Uyên đặt tô cháo qua một bên,lấy ra một hộp gà rán mua ở tiệm KFC lúc trước.


Vũ Quân Ly vừa thấy Ninh Uyên lấy ra một hộp gà,hai mắt đều sáng lên,ném quả táo gặm dở mà lao qua gặm đùi gà.


Thông cảm đi,từ khi đi vào thế giới này,ở bên cạnh Ninh Uyên thì hắn lại dưỡng thêm cái bệnh tham ăn rồi,đồ ăn nơi này quá ngon khiến hắn không muốn nhớ tới đống dịch dinh dưỡng khó nuốt trước kia nữa a.


Ninh Uyên nhìn cục bông chúi đầu gặm cái đùi trong hộp mà khẽ cười,xem ra là bị bỏ đói từ sáng tới giờ đi.


Ăn cháo xong,lại uống một lần thuốc nữa rồi mới nằm xuống giường nghỉ ngơi.Ai mà ngờ được ngay lúc này cô lại bị bệnh chứ,thật là mệt quá a.


Chờ Vũ Quân Ly ăn xong,quay đầu thì thấy Ninh Uyên đã ngủ mất rồi,bên gối còn để cho hắn bình mana.


Vũ Quân Ly dùng đuôi cuốn lấy bình mana,hai móng vuốt nhỏ lôi cái hộp giấy đựng xương gà còn lại đi ném vào thùng rác.Đợi uống xong bình mana,cảm thấy tinh thần tốt không ít liền nhảy lên bệ cửa sổ nhìn ra tình hình bên ngoài.


Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng a,vừa rồi ngay cả một tên người thường còn không thể giúp Uyên Uyên ngăn cản lại,còn chưa tính thế giới này sắp đi vào thời kì hỗn loạn,hắn lại không có bất kì lực công kích nào,thật là đáng hận mà.


Vũ Quân Ly cảm giác hắn làm một nam nhân lại vô tích sự như thế thật đủ nghẹn khuất,lúc đó hắn còn nhớ đứa nhỏ kia dù sợ hãi cũng vẫn không buông hắn ra mà ôm chặt lấy che chở hắn ở trong lòng.


Ninh Uyên buổi tối cũng tỉnh dậy một lần mà ăn chút cháo cùng uống thuốc,để cho Vũ Quân Ly một phần cơm thịt bò xào.


....


Sáng hôm sau,cơn sốt cuối cùng cũng khỏi,cô đứng dậy đi tắm một cái,vừa bước chân ra khỏi nhà liền phát hiện rất nhiều tiếng la của mọi người vang lên.


Từ trên bầu trời lúc này có hàng loạt chấm đen rơi xuống,phủ đầy cả bầu trời phía xa.


"A,đó là cái gì vậy?"


"Kính viễn vọng cho ta a."


Có người cầm lấy kính viễn vọng nhìn liền kinh hãi đến hét to lên.


"Đ...đó là ET đúng không?"


Có người không sợ chết mà hớn hở chạy về phía vị trí những điểm đen kia rơi xuống,có người ở trong nhà lại cầm điện thoại ra quay lại cảnh những vị khách không mời này đáp xuống trái đất.


Thứ rơi xuống cao gần bằng con người,tầm chừng 1m6 đi.Cái đầu như quả bí đao,trên đỉnh có một đường nhìn như cột sống lồi lên,trán to và khuôn mặt rất nhỏ.


Cặp mắt lại không có tròng trắng chỉ có một màu đen chết chóc,không có sống mũi nhưng có hai cái lỗ mũi nhỏ trên khuôn mặt.Miệng thì nói chính xác như cái lỗ nhỏ,nhìn sao cũng không thuộc phạm trù của con người.


Dưới cái đầu là một cái cổ dài cùng đôi vai xệ ngắn,tay của chúng nhìn rất gầy kéo dài chấm đất,móng ở đầu ba ngón tay bự rất dài và có vẻ nhọn.Ở bàn chân thì mọc một bộ móng guốc vừa thô cùng ba ngón có móng sắc bén,làn da nhăn nheo không có một sợi lông nào,nhìn y như con gà luộc bị vớt ra vậy!


Chung quanh những vị khách này bao bọc một tấm màng mỏng lờ mờ,ngay khi chúng tiếp đất thì đã dần dần biến mất không thấy.


Ninh Uyên từ trên tivi nhìn thấy mấy chương trình do phóng viên quay lại,còn cả vài chuyên gia bàn về những vị khách không mời kia là ET hay Alien.


ET là những sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ nhất định và có thể tiến hành giao lưu,ET là loại rất thân thiện không gây chiến.


Còn loài Alien thì hoàn toàn trái ngược lại,chúng chính là những cỗ máy giết chóc đáng sợ,lực công kích phi thường mạnh mẽ.


Ninh Uyên khỏi cần nghĩ cũng biết,kẻ tới chính là Alien 100% rồi.Vừa nghĩ xong liền nhìn thấy trên màn hình quay trực tiếp của một nhà truyền hình quay cảnh hỗn loạn.


Vị phóng viên nữ kia gào thét tràn ngập kinh hãi xen lẫn với tiếng la hét của rất nhiều người xung quanh,điều này khiến cho vị dẫn chương trình bị doạ ngây người.


Cảnh tượng truyền tới đã đến cảnh quái vật tấn công người thứ ba,bị đè ngã ra đất sau đó chính là từ cái miệng như lỗ nhỏ kia mọc ra một hàm răng sắc nhọn kinh người mà cắn nát sọ của người bị đè.


Hiện trường trở thành một nơi huyết tinh cùng xen lẫn tiếng gào thét của mọi người,đem một đám người đang theo dõi cũng doạ ngây người bao gồm cả hai vị chuyên gia ở trong chương trình.


Ninh Uyên cầm điều khiển ti vi rớt lúc nào không hay,từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô.


Dù có là chuẩn bị tâm lý cùng biết trước cũng không thể nào thích ứng nổi cái chuyện kinh thế hãi tục này,đây chỉ là mới qua phát sóng truyền hình mà thôi.


Vũ Quân Ly ngồi trên ghế cũng chú ý tới màn hình ti vi,khuôn mặt lông xù xù của hắn cũng khẽ tối lại.


Không còn gì sai nữa,đây là loài quái vật cấp thấp nhất ở các hành tinh bị vứt bỏ,sức công kích không đáng kể nhưng mức sinh sản của chúng có thể sánh ngang gần với trùng tộc.Nếu là người tinh tế thì không để vào mắt,nhưng nơi này...tuyệt đối là thảm hoạ diệt tộc.


Vũ Quân Ly lúc này đã chính thức nhìn ra được,mức độ nguy hiểm mà Ninh Uyên sẽ phải đối mặt trong cuộc sống sau này.


Những Alien vừa được thả xuống đã rất nhanh bị quân đội đóng trong thành phố dọn dẹp,người dân bình thường đều nhanh chóng trở về trốn trong nhà không ai dám ra ngoài.


Ninh Uyên biết,đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.Đợt đầu tiên bị thả xuống chỉ là con chốt thí thăm dò,đến chiều lại thêm một đợt nữa trải rộng khắp thế giới,quân đội bị thương thảm trọng,cuối cùng đến tối...chính thức rơi vào hỗn loạn của toàn nhân loại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện