Hệ Thống Toàn Năng Hóa
Chương 47: Tình Yêu Đầu Tiên Ở Thế Giới Này
Xem xong thông tin về vụ rối loạn trong Hoàng Triều, Khải Minh giao cho Dương Như Ý lo chỗ ở cho họ, còn mình thì về phòng đánh một giấc cho tới sáng.
Sáng hôm sau Khải Minh thức dậy sớm, hắn đến trước mũi thuyền suy tư về việc gì đó, có lẽ rằng hắn đang nhớ nhà, nhớ gia đình cha mẹ, hắn nhớ về những ngày khổ cực, chật vật kiếm từng đồng tiền ở những nơi phồn hoa, đô thị, về những người từng khinh thường hắn, bôi nhọ chê bai hắn, vì lí do hắn chỉ có một thân phận thấp hèn ở cái xã hội đầy bon chen, luôn sống vì vật chất và đồng tiền này.
Hắn nhớ lại về cô bạn gái đầu tiên của mình, hắn và cô ấy yêu nhau gần 4 năm, hắn rất yêu cô ấy, yêu bằng một trái tim chân thành không thể tả được, nhưng hắn lại mắc một sai lầm mà từ đó hắn vĩnh viễn mất cô ấy.
Chuyện là lúc trước hắn có yêu một cô gái học cùng trường, đến năm hắn 19 tuổi, hắn thấy ở quê làm việc cực nhọc mà tiền kiếm được thì chả bao nhiêu, cho đến khi một số bạn cũ của hắn từ thành phố về khoe rằng, nơi đô thị phồn hoa rất dễ dàng kiếm tiền, thế là hắn quyết lên thành phố lập nghiệp dù được cha mẹ hắn khuyên rằng, "Chốn thành đô phức tạp lắm con trai à!" nhưng hắn lại không nghe mà nhất quyết đi, hắn muốn đổi đời, hắn dẫn theo cô ấy, vì không muốn rời xa cô ấy, nhưng hắn lại sai lầm, nơi thành đô quả thật rất phức tạp, muốn kiếm ra đồng tiền ở đây, thì phải có thế lực, hoặc là tiền và sự thông minh gian xảo, còn nếu không có gì thì phải trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt.
Sai lầm lớn nhất trong đời mà hắn luôn hối hận đó chính là dẫn theo nàng, nàng từ một cô gái dễ thương, lanh lợi, ngây thơ.
Nhưng từ khi lên được chốn thành thị này, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, nàng chuyển sang ăn diện, chơi bời,..... nhiều lần hắn khuyên mà nàng không nghe, cho đến một hôm, nàng bỏ hắn đi, theo một đại gia nào đó mà gấp đôi tuổi của nàng.
Từ đó hắn hối hận, nếu hắn không dẫn nàng lên đây thì đâu mất nàng, nếu hắn không dẫn nàng lên đây thì hắn và nàng đã có một gia đình hạnh phúc rồi.
Hắn trầm tư suy nghĩ về cuộc đời kiếp trước, lúc này hắn có cảm giác nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ em trai của mình, hắn thật sự muốn trở về.
"Hệ Thống, hiện giờ ta có thể trở về Trái Đất không?" hắn hỏi Hệ Thống, Hy vọng tìm được một con đường trở về.
< Có thể, nhưng,...> Hệ Thống ấp úng làm Khải Minh nóng lòng hỏi.
"Nhưng gi, chỉ cần trở về được nhà, gì ta cũng có thể làm."
< Hệ Thống khuyên ký chủ hãy quên đi kiếp trước, sống một cuộc sống mới ở đây đi.
Lí do là vì thời kì 10 vạn năm trước xảy ra một cuộc Đại chiến, gây ảnh hưởng đến pháp tắc vũ trụ, từ đó chương trình xuyên Ngân Hà đã bị khóa, vì thế Thần hay Tiên hiện tại chỉ có thể đi xuyên không gian trong khu vực Hệ Ngân Hà đó thôi, không thể xé rách không gian đến Ngân Hà khác được, muốn đi tới Ngân Hà khác thì phải sử dụng tốc độ thường, đó chính là tốc độ ánh sáng đấy ký chủ.
Mà tinh cầu này cách Trái Đất 156 dãi Ngân Hà, khoảng 1 tỷ tỷ tỷ tỷ,..... năm ánh sáng, ký chủ có thể sử dụng phi thuyền bay với tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng, hoặc tốc độ của một vị Thần Cảnh, thì cũng phải mất thời gian khá lâu, đến được Trái Đất thì nó đã là một Hành Tinh chết rồi.>
Hệ Thống giải thích làm Khải Minh bỏ đi hy vọng về Trái Đất rồi, hắn cười khổ.
"Thôi thì đã vậy, cứ thuận theo Vũ Trụ đi, ta ở đây cũng được."
Hắn ngồi suy tư trên mũi Thuyền mà không hề phát hiện rằng Thuỳ Dương đã nhìn hắn được một lúc lâu rồi, hắn choàng tỉnh phát hiện ra nàng liền nở một nụ cười mỉm nhìn Thuỳ Dương.
Thuỳ Dương thấy hắn phát hiện ra mình, khuôn mặt liền ửng đỏ, rồi nàng vội vàng hỏi hắn.
"Ta nghe ngươi muốn đến Đế Đô, vậy ngươi đến đó làm gì?"
"Ta đến cầu hôn!" Khải Minh thản nhiên nói.
"Cầu hôn, là nhà nào vậy?" lúc đầu nàng còn kinh ngạc, nhưng lại chuyển sang tò mò.
"Liễu gia, Nhị Tiểu Thư Liễu Gia." Khải Minh cố gắng nhớ cái gì đó.
"Là nàng, nhưng ta nghe nói rằng nàng sắp gả cho Trần gia rồi mà." Thuỳ Dương thấy lạ, dùng ánh mắt soi mói nhìn Khải Minh, chả nhẽ hắn lừa ta.
"Ta mặc kệ, nàng là của ta!" Khải Minh cười khổ, không cứu nàng, còn phải lấy nàng nữa, trừng phạt của Hệ Thống không nhỏ à.
"Thôi được rồi, đến Đế Đô ngươi nhớ đến Hoàng Thành đấy nhé, ta, ta,... ta là Tam Công Chúa đấy",nàng tỏ vẻ ấp úng.
"Ta biết rồi!" Khải Minh trả lời lạnh nhạt.
"Hứ!" nàng hậm hực giận dỗi bỏ vào trong, khiến Khải Minh một mặt mộng bức, hắn nghĩ hắn đã làm gì mà để nàng giận, thật ra Thuỳ Dương cứ tưởng Khải Minh bất ngờ hay gì đó, không ngờ hắn đã biết từ lâu mà không nói.
Khải Minh lắc đầu rồi tiến vào không gian Hệ Thống, tại đây hắn đi đến chỗ linh hồn và cơ thể của Như Ý lúc trước, hắn say mê nhìn linh hồn của nàng đang ngủ, chợt hắn giật mình, tại sao hắn lại say mê lo lắng với nàng thế chứ, chả nhẽ hắn đã yêu nàng rồi.
Qua một lúc suy nghĩ, hắn cũng xác nhận rằng hắn đã yêu nàng, hắn nhất định phải cứu sống nàng bất kể kẻ nào ngăn cản.
"Hệ Thống, những dược liệu còn lại để luyện chế Hồi Sinh Đan ở đâu, có thể cho ta biết được không?", hắn buồn bã hỏi Hệ Thống.
< Đinh, Hồi Sinh Đan có tất cả 12 loại linh dược dùng để luyện chế ra nó gồm.
Kim Nhất Lan Thảo -> Thảo Nguyên La Mã
Mộc Hoàn Thảo -> đã có
Thuỷ Long Thảo -> Đông Hải Sâm Lâm
Hoả Viêm Thảo -> đã có
Thổ Hoàng Tinh Thảo -> Hoàng Thất Nam Việt Quốc.
Phong Thạch Lam Thảo -> Nam Việt Tông
Băng Liên Tuyết Thảo -> đã có
Quang Kim Ngân Thảo -> Hoa Trung Đế Quốc
Ám Tinh Thảo -> Ma Linh Tông
Lôi Không Thảo -> Hà Nam Tông
Sinh Mệnh Hoàn Linh Thảo -> Nam Việt Tông
Không Gian Chiến Thảo -> Không xác định được vị trí."
Khải Minh thắc mắc, tại sao linh dược cuối cùng lại không xác định được vị trí chứ, sau đó Khải Minh tâm trạng trở thành lo lắng, muốn thu hoạch đầy đủ tất cả 12 loại linh dược này cần một thời gian rất dài.
Khải Minh thề với lòng mình, dù có 10 năm, 100 năm, 1000 năm,.... cho dù thời gian lâu đến bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn nhất định phải cứu sống nàng.
Qua thêm hơn một ngày, cuối cùng bọn người Khải Minh cũng đã thấy được Đế Đô, Khải Minh dừng Thiên Hải ở một khu vực không xa lắm, rồi đám người tiếp tục cuốc bộ về Nam Việt Thành.
Sáng hôm sau Khải Minh thức dậy sớm, hắn đến trước mũi thuyền suy tư về việc gì đó, có lẽ rằng hắn đang nhớ nhà, nhớ gia đình cha mẹ, hắn nhớ về những ngày khổ cực, chật vật kiếm từng đồng tiền ở những nơi phồn hoa, đô thị, về những người từng khinh thường hắn, bôi nhọ chê bai hắn, vì lí do hắn chỉ có một thân phận thấp hèn ở cái xã hội đầy bon chen, luôn sống vì vật chất và đồng tiền này.
Hắn nhớ lại về cô bạn gái đầu tiên của mình, hắn và cô ấy yêu nhau gần 4 năm, hắn rất yêu cô ấy, yêu bằng một trái tim chân thành không thể tả được, nhưng hắn lại mắc một sai lầm mà từ đó hắn vĩnh viễn mất cô ấy.
Chuyện là lúc trước hắn có yêu một cô gái học cùng trường, đến năm hắn 19 tuổi, hắn thấy ở quê làm việc cực nhọc mà tiền kiếm được thì chả bao nhiêu, cho đến khi một số bạn cũ của hắn từ thành phố về khoe rằng, nơi đô thị phồn hoa rất dễ dàng kiếm tiền, thế là hắn quyết lên thành phố lập nghiệp dù được cha mẹ hắn khuyên rằng, "Chốn thành đô phức tạp lắm con trai à!" nhưng hắn lại không nghe mà nhất quyết đi, hắn muốn đổi đời, hắn dẫn theo cô ấy, vì không muốn rời xa cô ấy, nhưng hắn lại sai lầm, nơi thành đô quả thật rất phức tạp, muốn kiếm ra đồng tiền ở đây, thì phải có thế lực, hoặc là tiền và sự thông minh gian xảo, còn nếu không có gì thì phải trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt.
Sai lầm lớn nhất trong đời mà hắn luôn hối hận đó chính là dẫn theo nàng, nàng từ một cô gái dễ thương, lanh lợi, ngây thơ.
Nhưng từ khi lên được chốn thành thị này, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, nàng chuyển sang ăn diện, chơi bời,..... nhiều lần hắn khuyên mà nàng không nghe, cho đến một hôm, nàng bỏ hắn đi, theo một đại gia nào đó mà gấp đôi tuổi của nàng.
Từ đó hắn hối hận, nếu hắn không dẫn nàng lên đây thì đâu mất nàng, nếu hắn không dẫn nàng lên đây thì hắn và nàng đã có một gia đình hạnh phúc rồi.
Hắn trầm tư suy nghĩ về cuộc đời kiếp trước, lúc này hắn có cảm giác nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ em trai của mình, hắn thật sự muốn trở về.
"Hệ Thống, hiện giờ ta có thể trở về Trái Đất không?" hắn hỏi Hệ Thống, Hy vọng tìm được một con đường trở về.
< Có thể, nhưng,...> Hệ Thống ấp úng làm Khải Minh nóng lòng hỏi.
"Nhưng gi, chỉ cần trở về được nhà, gì ta cũng có thể làm."
< Hệ Thống khuyên ký chủ hãy quên đi kiếp trước, sống một cuộc sống mới ở đây đi.
Lí do là vì thời kì 10 vạn năm trước xảy ra một cuộc Đại chiến, gây ảnh hưởng đến pháp tắc vũ trụ, từ đó chương trình xuyên Ngân Hà đã bị khóa, vì thế Thần hay Tiên hiện tại chỉ có thể đi xuyên không gian trong khu vực Hệ Ngân Hà đó thôi, không thể xé rách không gian đến Ngân Hà khác được, muốn đi tới Ngân Hà khác thì phải sử dụng tốc độ thường, đó chính là tốc độ ánh sáng đấy ký chủ.
Mà tinh cầu này cách Trái Đất 156 dãi Ngân Hà, khoảng 1 tỷ tỷ tỷ tỷ,..... năm ánh sáng, ký chủ có thể sử dụng phi thuyền bay với tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng, hoặc tốc độ của một vị Thần Cảnh, thì cũng phải mất thời gian khá lâu, đến được Trái Đất thì nó đã là một Hành Tinh chết rồi.>
Hệ Thống giải thích làm Khải Minh bỏ đi hy vọng về Trái Đất rồi, hắn cười khổ.
"Thôi thì đã vậy, cứ thuận theo Vũ Trụ đi, ta ở đây cũng được."
Hắn ngồi suy tư trên mũi Thuyền mà không hề phát hiện rằng Thuỳ Dương đã nhìn hắn được một lúc lâu rồi, hắn choàng tỉnh phát hiện ra nàng liền nở một nụ cười mỉm nhìn Thuỳ Dương.
Thuỳ Dương thấy hắn phát hiện ra mình, khuôn mặt liền ửng đỏ, rồi nàng vội vàng hỏi hắn.
"Ta nghe ngươi muốn đến Đế Đô, vậy ngươi đến đó làm gì?"
"Ta đến cầu hôn!" Khải Minh thản nhiên nói.
"Cầu hôn, là nhà nào vậy?" lúc đầu nàng còn kinh ngạc, nhưng lại chuyển sang tò mò.
"Liễu gia, Nhị Tiểu Thư Liễu Gia." Khải Minh cố gắng nhớ cái gì đó.
"Là nàng, nhưng ta nghe nói rằng nàng sắp gả cho Trần gia rồi mà." Thuỳ Dương thấy lạ, dùng ánh mắt soi mói nhìn Khải Minh, chả nhẽ hắn lừa ta.
"Ta mặc kệ, nàng là của ta!" Khải Minh cười khổ, không cứu nàng, còn phải lấy nàng nữa, trừng phạt của Hệ Thống không nhỏ à.
"Thôi được rồi, đến Đế Đô ngươi nhớ đến Hoàng Thành đấy nhé, ta, ta,... ta là Tam Công Chúa đấy",nàng tỏ vẻ ấp úng.
"Ta biết rồi!" Khải Minh trả lời lạnh nhạt.
"Hứ!" nàng hậm hực giận dỗi bỏ vào trong, khiến Khải Minh một mặt mộng bức, hắn nghĩ hắn đã làm gì mà để nàng giận, thật ra Thuỳ Dương cứ tưởng Khải Minh bất ngờ hay gì đó, không ngờ hắn đã biết từ lâu mà không nói.
Khải Minh lắc đầu rồi tiến vào không gian Hệ Thống, tại đây hắn đi đến chỗ linh hồn và cơ thể của Như Ý lúc trước, hắn say mê nhìn linh hồn của nàng đang ngủ, chợt hắn giật mình, tại sao hắn lại say mê lo lắng với nàng thế chứ, chả nhẽ hắn đã yêu nàng rồi.
Qua một lúc suy nghĩ, hắn cũng xác nhận rằng hắn đã yêu nàng, hắn nhất định phải cứu sống nàng bất kể kẻ nào ngăn cản.
"Hệ Thống, những dược liệu còn lại để luyện chế Hồi Sinh Đan ở đâu, có thể cho ta biết được không?", hắn buồn bã hỏi Hệ Thống.
< Đinh, Hồi Sinh Đan có tất cả 12 loại linh dược dùng để luyện chế ra nó gồm.
Kim Nhất Lan Thảo -> Thảo Nguyên La Mã
Mộc Hoàn Thảo -> đã có
Thuỷ Long Thảo -> Đông Hải Sâm Lâm
Hoả Viêm Thảo -> đã có
Thổ Hoàng Tinh Thảo -> Hoàng Thất Nam Việt Quốc.
Phong Thạch Lam Thảo -> Nam Việt Tông
Băng Liên Tuyết Thảo -> đã có
Quang Kim Ngân Thảo -> Hoa Trung Đế Quốc
Ám Tinh Thảo -> Ma Linh Tông
Lôi Không Thảo -> Hà Nam Tông
Sinh Mệnh Hoàn Linh Thảo -> Nam Việt Tông
Không Gian Chiến Thảo -> Không xác định được vị trí."
Khải Minh thắc mắc, tại sao linh dược cuối cùng lại không xác định được vị trí chứ, sau đó Khải Minh tâm trạng trở thành lo lắng, muốn thu hoạch đầy đủ tất cả 12 loại linh dược này cần một thời gian rất dài.
Khải Minh thề với lòng mình, dù có 10 năm, 100 năm, 1000 năm,.... cho dù thời gian lâu đến bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn nhất định phải cứu sống nàng.
Qua thêm hơn một ngày, cuối cùng bọn người Khải Minh cũng đã thấy được Đế Đô, Khải Minh dừng Thiên Hải ở một khu vực không xa lắm, rồi đám người tiếp tục cuốc bộ về Nam Việt Thành.
Bình luận truyện