Chương 102: 102: Kết Hôn
Hai người song song ngã xuống đất, nằm im trên mặt chăn đệm trải dưới nền không động đậy, diễn vai người chết vô cùng chuyên nghiệp.
Thật Nỗ Lực quan sát Thịnh Uyên, năm phút đồng hồ trôi qua, cậu vẫn một mực duy trì tư thế đó.
[Hệ thống: Sao cậu không nhúc nhích nữa rồi?]
Sau vài giây im lặng, Thịnh Uyên mới chậm chạp mở miệng, tiếng nói mang theo mệt mỏi: "Nhập vai."
Thật Nỗ Lực:...
Thằng chó, cậu ngủ thiếp đi thì có!
Ngày mai còn phải dậy sớm, hai người họ chơi với Thịnh Vọng thêm một lát rồi lừa gạt nhóc con lên giường, dỗ nhóc ngủ.
Bởi vì có Thịnh Vọng ở cùng phòng nên hai bên hết sức kiềm chế.
Nhấn công tắc, ánh sáng tắt đi, bóng đêm và yên tĩnh lấp đầy gian phòng.
Năm phút sau, Thịnh Uyên đột ngột cảm thấy bên eo lạnh lẽo, nhanh tay tóm được bàn tay của Dụ Tả Kim.
Cậu nhỏ giọng chất vấn: "Làm gì đấy?"
Trong bóng tối, Thịnh Uyên không thấy rõ nét mặt của hắn.
Dụ Tả Kim khẽ hé mở đôi môi: "Đắp chăn cho cậu."
Bầu không khí im lặng vài giây, Thịnh Uyên: "Tôi cho cậu thêm một cơ hội."
"..."
Cậu đã đắp chăn kín mít từ lâu, nói dối cũng nên nói lời đáng tin chút chứ.
"Suy nghĩ kỹ rồi."
Hắn không định tìm thêm lý do, bỏ lại mấy chữ, sau đó chui thẳng vào chăn của cậu.
Chiếc giường đơn, hai người ngủ hơi chật chội, nhưng không biết Dụ Tả Kim có đam mê gì mà nhất quyết muốn chen chúc ngủ cùng với Thịnh Uyên.
Ở trong chăn, hắn cởi áo bên ngoài ra, giống y một con chó lớn dụi cái đầu đến sát mặt cậu.
Thịnh Uyên gối trên gối đầu, không nhúc nhích.
"Làm gì đấy?"
"Hôn chúc ngủ ngon."
Hơi thở của Dụ Tả Kim phả lên má cậu, Thịnh Uyên không động đậy, cố ý trêu chọc hắn.
"Nếu tôi không hôn thì sao?"
Dụ Tả Kim im lặng mấy giây, tiếng nói khàn khàn trong bóng đêm đã nhỏ hơn rất nhiều: "Không sao."
Cứ thế mà từ bỏ? Thịnh Uyên cảm thấy bất ngờ, nhưng cậu chưa kịp bất ngờ được mấy giây đã cảm nhận được Dụ Tả Kim tự giơ má tới cọ cọ lên miệng cậu.
Dụ Tả Kim: "Tôi có thể tự phục vụ."
Thịnh Uyên:...
Phát âm của hắn không ổn nhưng giọng điệu cực nghiêm trang.
Chờ khi cọ má xong xuôi, cánh tay hắn vươn tới ôm Thịnh Uyên vào trong lồng ngực, dính sát lấy nhau.
Rõ ràng bước tiếp theo đến lượt Dụ Tả Kim hôn chúc ngủ ngon với cậu.
Dụ Tả Kim cúi người lại gần, lại bị Thịnh Uyên một tay túm mỏ.
"Không cần, tôi cũng tự phục vụ."
"..."
Thịnh Uyên nâng má cọ lên trên miệng Dụ Tả Kim một cái, sau đó vỗ vỗ đầu chó của hắn: "Được rồi, ngủ đi."
Dụ Tả Kim ôm cậu không nhúc nhích, tận đến khi hơi thở người trong lòng trở nên đều đặn, hắn mới cúi đầu xuống bên cổ cậu quyến luyến vừa hôn vừa ngửi.
Chóp mũi của hắn chống trên da cổ Thịnh Uyên, cánh tay siết chặt người hơn nữa, cho đến tận khi Thịnh Uyên ngủ không được thoải mái khẽ hừ hừ, hắn mới luống cuống tay chân buông lỏng sức lực.
Từ sau khi hắn đi theo Thịnh Uyên trở về nhà, ngày nào cũng trôi qua vô cùng hạnh phúc.
Đây là ước mơ những tháng năm trước hắn tha thiết mong mỏi, nhưng ngày phải ra nước ngoài càng đến gần, hắn lại bắt đầu mất ngủ.
Hắn sợ sau khi hắn đi Thịnh Uyên sẽ thích người khác, sợ Thịnh Uyên không cần hắn nữa, hắn thật sự muốn giữ chặt Thịnh Uyên ở bên người, nhưng hắn bất lực.
Đêm nay hắn được ôm Thịnh Uyên, quá nửa đêm trôi qua mới hoàn toàn thiếp ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Uyên đánh thức Dụ Tả Kim dậy, hai người họ sẽ tới tham gia hôn lễ của chị gái bé mập.
Thịnh Uyên và Dụ Tả Kim theo sự hướng dẫn của người đứng bên ngoài cửa, đi vào trong hội trường, nhà bé mập đã đặt một bàn cho đám nhóc ngồi chốn đây.
Hạ Chi Kỳ đã sớm ngồi vào vị trí, thấy Thịnh Uyên, cậu chàng giơ tay xác nhận vị trí với cậu.
Thịnh Uyên đi đến bên cạnh Hạ Chi Kỳ ngồi xuống, lúc này mới phát hiện ra cho dù hôm nay đi tham dự đám cưới mà Hạ Chi Kỳ vẫn không quên lét lút cố gắng thêm, trong tay còn mang theo cả cuốn sách Tiếng Anh nữa.
Đầu Đinh: "Không phải chứ, anh đi tham gia lễ cưới mà còn học hành sao?"
Hạ Chi Kỳ: "Mày thì biết cái gì, đây gọi là khổ nhàn kết hợp."
Sau tất cả, nhà ngoại giao không thể chỉ biết khua môi múa mép, đã nói sẽ làm thì phải cố gắng thực hiện.
Kỳ thi đại học sắp tới, ngày nào Hạ Chi Kỳ cũng học hành đến mất ăn mất ngủ.
"Anh Thịnh, tại sao kỳ thi đại học lại được sắp xếp trước Tết Đoan Ngọ?"
Thịnh Uyên đưa ra cho cậu ta một câu trả lời chính xác: "Thi tốt ở nhà với gia đình, thi không tốt xuống sông cùng Khuất Nguyên."
"..."
Chỗ đến chỗ đi đều đã sắp xếp ổn thỏa.
(*) Khuất Nguyên là một nhà thơ yêu nước thời Chiến Quốc, đã ôm đá nhảy sông tự vẫn, để tưởng nhớ cái chết bi ai của ông, người ta tổ chức tưởng niệm cho ông vào đúng dịp Tết Đoan Ngọ.
Âm nhạc vang lên, đám cưới bắt đầu, cô dâu xuất hiện, các vị thiếu niên lớn tiếng reo hò cổ vũ cho cặp vợ chồng mới cưới.
Bé mập là em trai, lên sân khấu nói lời chúc, trong lúc cảm xúc quá mức kích động, cậu ta khóc luôn thành tiếng heo.
Đám Thịnh Uyên dưới sân khấu thưởng thức tiết mục đầy màu sắc của bé mập.
Đầu Đinh: "Nó khóc buồn cười quá, ha ha ha ha, mất mặt chết thôi."
Hạ Chi Kỳ yên lặng liếc qua chỗ cậu ta.
Đầu Đinh: "Sao thế?"
"Tao nhớ mày có một cô em gái."
"Đúng thế."
Hạ Chi Kỳ như ác ma thỏ thẻ: "Sau này em gái mày cũng sẽ kết hôn..."
Đầu Đinh:...
Giờ khắc này cảm xúc vui buồn đột nhiên đồng điệu.
Tiếng sói tru bùng nổ trên bàn, Đầu Đinh ngồi trên ghế khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ngang chảy dọc.
Trên sân khấu, bé mập: "Em không nỡ để chị đi lấy chồng."
Dưới sân khấu, Đầu Đinh: "Sao Noãn Noãn có thể đi lấy chồng được!"
Những người khác: "..."
Lần đầu trông thấy một cặp đôi hòa hợp thế này.
Thịnh Uyên nhét khăn giấy cho Đầu Đinh: "Lau đi."
Đầu Đinh: "Anh Thịnh, Noãn Noãn không thể đi lấy chồng được."
Từ nhỏ Đầu Đinh đã là người chăm lo cho Noãn Noãn nhiều nhất, nghĩ tới chuyện sau này em gái sẽ kết hôn, trái tim sắt thép chớp mắt đã biến thành thủy tinh yếu ớt.
"Em ấy còn nhỏ, lỡ đâu bị đám đàn ông xấu lừa gạt thì sao giờ!"
Thịnh Uyên qua loa đáp lại: "Đúng vậy."
Đầu Đinh: "Phải đến lúc tâm lý trưởng thành mới có thể yêu đương, trước năm sáu mươi tuổi nhất quyết không thể để em ấy đi tìm bạn đời."
Thịnh Uyên:...
Thật Nỗ Lực:...
Quả nhiên là một kẻ yêu em gái đến chết.
An ủi Đầu Đinh một hồi, Thịnh Uyên quay đầu lại, phát hiện ra khóe miệng Dụ Tả Kim cũng thẳng băng, ánh mắt so với nhóm bé mập tựa như nhạc thì khác điệu mà khúc diễn lại tương tự nhau.
Thịnh Uyên:???
[Hệ thống: Có phải cậu ta đang nghĩ đến chuyện thằng nhóc con trong nhà cậu sau này sẽ kết hôn không?]
Cũng không phải không có khả năng này.
Thịnh Uyên giơ tay chọc chọc vào eo Dụ Tả Kim, ghé sát bên tai hắn hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Dụ Tả Kim quay đầu nhìn cậu, sau đó lại quay đi không nói câu gì, khuôn mặt lạnh lùng âm thầm lộ nét tổn thương.
Thật Nỗ Lực phảng phất nghe thấy một đoạn bgm phát ra trên người hắn.
"Em đã sắp kết hôn rồi, nhưng chú rể chẳng phải anh..."
Thật Nỗ Lực:!
Thằng oắt này quá dám nghĩ, chẳng lẽ cậu ta có đam mê muốn đội nón xanh?
Hôn lễ lặng lẽ trôi qua quá nửa tiến trình.
MC cầm micro: "Tiếp theo sẽ tới tiết mục kích động lòng người nhất: bắt hoa cưới của cô dâu.
Cô dâu sẽ tung bó hoa mang theo lời chúc phúc cho người tiếp theo, ai sẽ nhận được bó hoa này đây, người tiếp theo kết hôn là người nào?"
Vừa dứt lời, bầu không khí quanh thân của Dụ Tả Kim đột ngột biến đổi, hắn quay đầu nhìn Thịnh Uyên như sói như hổ.
Đầu Đinh ngồi bên nhìn sóng điện xoèn xoẹt giữa hai người, ngạc nhiên một thoáng.
MC: "Bây giờ những người muốn nhận hoa cưới hãy nhanh chân tới tụ hợp ở khoảng đất trống dưới sân khấu của chúng tôi."
Dụ Tả Kim đứng lên không chút do dự.
Đầu Đinh nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, phảng phất như nghe được một đoạn bgm.
"Cậu ấy xoay lưng bước đi, giống như lòng đã đưa ra một quyết tâm nào đó."
Người tới cướp hoa có không ít, nam nữ đều xuất hiện, Dụ Tả Kim đứng ở giữa như hạc giữa bầy gà, cực kỳ chói mắt.
Hạ Chi Kỳ kinh ngạc: "Ôi đệt, anh Dụ ra đó làm gì?"
Dụ Tả Kim người cao chân dài, giống như thợ săn nhìn chằm chằm vào bó hoa sắp ném ra, ánh mắt vững vàng tựa như muốn quyết tâm gia nhập vào Đảng.
Có thể nhìn ra, hắn thật sự muốn kết hôn.
Trong khoảng khắc MC mở miệng lòng hắn đột nhiên sáng tỏ.
Chỉ cần hắn kết hôn với Thịnh Uyên thì hắn sẽ bớt lo chuyện Thịnh Uyên không cần hắn nữa.
Thịnh Uyên là người có đạo đức, có trách nhiệm.
Hai bên có quan hệ hợp pháp rồi, cậu sẽ không bao giờ vất bỏ hắn.
Bó hoa này.
Hắn bắt buộc phải tóm được.
Cô dâu quay lưng lại, ném bó hoa hồng trắng trong tay ra ngoài theo những tiếng reo hò vui vẻ.
Mọi người dưới sân khấu cùng nhau xông lên, Dụ Tả Kim trước kia ba hôm đánh nhau hai trận, tay chân nhanh nhẹn, cánh tay nâng cao tóm lấy, vững vàng giật được bó hoa cưới.
Hắn cầm bó hoa trong tay, nghiêng đầu nhìn thẳng về phía Thịnh Uyên đang ngồi cách một đám đông.
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau.
Dụ Tả Kim: Kết hôn.
Thịnh Uyên:...
Dụ Tả Kim giật được hoa xong không đứng lại lâu thêm, lập tức quay trở về chỗ ngồi, nhét hoa cưới vào lòng Thịnh Uyên, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Còn không quên ngang bướng nói ra: "Kết hôn."
Bầu không khí giữa hai người họ quá kỳ lạ, bé mập mới xuống khỏi sân khấu đang quay đầu lắc lư liên tục giữa hai bên.
Đầu Đinh cũng đã ôm tay che đi cái đầu đinh của mình, quá magic, cậu ta đã cảm thấy ánh mắt ban nãy Dụ Tả Kim nhìn anh Thịnh không ổn mà.
Trước kia anh Thịnh đã nói mình đang yêu đương, nhưng ngày nào anh ấy cũng dính một chỗ với Dụ Tả Kim này, dính chặt đến nỗi như đổ keo 502 vào đó, sao còn thời giờ đi hẹn hò với người yêu.
Chân tướng chỉ có một.
Đối tượng yêu đương của anh Thịnh chính là Dụ Tả Kim!
Đám người xung quanh không kinh ngạc thì cũng bị sốc, chỉ có Kim An Châu yên lặng vững vàng nhai đồ ăn như một lão chó già đời.
Hạ Chi Kỳ nhìn hai người họ, ha ha cười bảo: "Hóa ra lúc nãy anh Dụ đi cướp hoa về cho anh Thịnh.
Anh Thịnh à, sao anh không nói sớm anh thích bó hoa cưới đó chứ, em cũng có thể cướp về cho anh mà."
Đám người: "..."
Anh Cẩu là thằng ngốc.
Hạ Chi Kỳ cảm nhận được ánh mắt thương cảm của người khác chiếu tới.
"Sao bọn mày lại nhìn tao như thế?"
Một giây, hai giây...
Hạ Chi Kỳ trợn to mắt: "Ôi đệt!!!"
Cậu chàng đột ngột hiểu ra: "Anh Thịnh ơi, anh trâu bò vãi."
Tán tỉnh được cả thủ lĩnh hội bất lương!
Không hề thiệt thòi chút nào!
Lỗ mũi cậu chàng phồng to.
Không hổ danh người đàn ông làm đại ca của mình.
Hạ Chi Kỳ kích động không thôi: "Anh Thịnh, có phải sau này chúng ta chính là hội bất lương đứng đầu không?"
Mạch não của Hạ Chi Kỳ luôn luôn lệch sóng hẳn với những người còn lại.
Hôn lễ kết thúc, Dụ Tả Kim vẫn còn lẩm bẩm bên tai Thịnh Uyên.
"Kết hôn."
"Kết hôn."
"Kết hôn."
Hai người họ rời khỏi khách sạn, thời giờ mới hơn hai giờ chiều, Thịnh Uyên hỏi Dụ Tả Kim: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Dụ Tả Kim vững vàng chững chạc đáp: "Kết hôn."
Thịnh Uyên cầm bó hoa hồng trắng trong tay, giọng điệu trêu chọc: "Cướp hoa cưới về vì muốn kết hôn hả?"
Dụ Tả Kim gật đầu.
"Vị bạn học này, có phải cậu yêu tôi quá rồi không, mới vừa trưởng thành đã muốn tự quyết định theo tôi đến hết đời?"
Dụ Tả Kim căng thẳng nhìn Thịnh Uyên, chờ đợi đáp án của cậu.
Thịnh Uyên nâng bó hoa hồng trắng trong tay, ngửi mùi hương của nó.
Trong lúc nhất thời, Dụ Tả Kim chẳng phân biệt nổi người đẹp hơn hay hoa đẹp hơn.
Nếu như có thể, hắn rất muốn ngày ngày mua một đóa hoa hồng trắng về, đặt lên bên cạnh giường của người ấy.
Sự căng thẳng hiếm gặp hiện rõ trên người Dụ Tả Kim, Thịnh Uyên hỏi hắn: "Cậu không nghĩ tới chuyện tôi sẽ từ chối hả?"
Dụ Tả Kim lập tức cứng đờ đứng im tại chỗ, nét mặt lạnh lùng của hắn dần dần sụp đổ.
Cậu ấy không muốn kết hôn với hắn, nghĩa là sau này cậu ấy muốn kết hôn cùng người khác.
Vừa nghĩ đến chuyện Thịnh Uyên sẽ kết hôn với người khác, vành mắt hắn đã lập tức đỏ bừng lên.
Bề ngoài cao lớn đẹp trai, khí chất kiêu ngạo mạnh mẽ, nhưng người lại đã biến thành một khúc gỗ điêu khắc đứng lặng im.
Làn gió hôm nay lạnh y như trái tim người đàn ông xấu.
Dụ Tả Kim quay lưng lại, bả vai hắn quá rộng lớn nên cho dù lòng đang đau thương thì cũng chẳng nhìn ra chút đáng thương nào.
Hắn khàn giọng nói: "Không sao cả."
Thịnh Uyên đi tới bên cạnh một gốc cây liễu, xoàn xoạt tuốt lá, chẳng hề để tâm đến lời hắn nói ra.
Dụ Tả Kim quay lưng về phía Thịnh Uyên, nửa ngày trôi qua lại cứng ngắc nâng tay lau nước mắt.
Nếu người nào đó đi bên ngoài trông thấy được chắc hẳn sẽ bị hắn dọa chết.
Thịnh Uyên: "Dụ Tả Kim."
Dụ Tả Kim không quay đầu, hắn giận rồi.
"Dụ Tả Kim."
Thịnh Uyên gọi hắn to hơn một chút, cuối cùng vẫn chẳng nỡ không đáp lại người ta, Dụ Tả Kim xoay đầu nhìn lại.
Một bàn tay cầm chiếc vòng tròn nhỏ đưa tới trước mặt hắn.
Đó là một chiếc nhẫn được tạo thành từ cành liễu.
Thịnh Uyên bước lại gần hắn như trăng sao trên bầu trời.
"Cậu Dụ Tả Kim, cho dù nghèo khó hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, cậu có bằng lòng gả cho tôi không?"
Lời tác giả:
Kim An Châu: Không kết hôn thì khóc, thế em khóc một trận, anh Thịnh gả cho em nha.
Dụ Ba Lạp đã tiến hóa: Nữ sinh trung học ngây thơ trong sáng biến thành phụ nữ đã có chồng trong sáng ngây thơ.
Còn vài chương nữa sẽ hoàn thành, yên tâm đi, chó Hoàng sẽ bị báo ứng!
Tiếp theo sẽ viết cuốn, mọi người có hứng thú mong hãy thu thập.
- ---
Xoài: Đây là tôi khi thấy bả xóa cuốn tôi mong mỏi:).
Nhưng tôi thật sự thích truyện thanh xuân của má Thỏ Hoa.
Những bộ khác cũng ok nhưng tôi vẫn say mê thanh xuân của bà ấy.
Điển hình là bộ này ban đầu tôi chê đứng chê ngồi nhưng vì bé Dụ quá dễ thương nên giờ tôi từ "hỗ sủng thiên thụ" biến thành ôi Ba Lạp của mẹ, lại mẹ nựng cái nào.
Thịnh Uyên! Không được phụ lòng Ba Lạp! (Xin lỗi cô nào sủng thụ nếu đọc được giận nhé, đừng phốt tôi~~~).
Bình luận truyện