Hệ Thống Trẻ Em Hư

Chương 26: Thông Tin Liên Lạc




Chiếc áo khoác bóng chày này là chiếc áo nằm trong lô mới nhập của cửa hàng, đám quần áo cùng lô đã gần như bán hết nhưng nó như mọc rễ ở bên trong cửa hàng, đến một lần liền ở lại suốt hai tháng, không thể nào bán đi dù chỉ là một chiếc.

Ông chủ cửa hàng cho rằng vị trí mình đặt chiếc áo không quá bắt mắt khách hàng không thể chú ý đến nên sáng hôm nay đã chuyển nó tới bên trong tủ kính.

Thịnh Uyên chỉ liếc thoáng qua đã vừa ý.

Ông chủ vỗ đùi.

Không phải khách hàng đã tới rồi đó sao?!
Ông chủ vô cùng nhiệt tình.

"Thử chút đi, thử chút đi, không hợp thì không cần mua".

Thịnh Uyên cầm áo mặc thử lên người.

Hai con mắt của Hạ Chi Kỳ ngồi ngoài cửa sáng ngời, cậu chàng huých cho bé mập một cái cùi chỏ: "Mày đừng chê nữa, trông đẹp thật kìa".

Bé mập cầm ly trà sữa nhìn một mảng xanh đỏ lòe loẹt phía bên kia.

"Anh che mặt anh Thịnh đi đi".

Hạ Chi Kỳ dùng tay che mặt, con mắt lập tức muốn mù.

"Đậu má! Quê mùa chết mất thôi!!"
"Mắt của tao!"
Trong cửa hàng.

"Cỡ lớn nhất có phải không?"
Ông chủ đang lục lọi trong cửa hàng, lúc nhập lô hàng này về ông chủ chỉ nhập năm cái, thời gian đã quá lâu nên không biết mình đã nhét vào nơi đâu.

Ông chủ nhìn thấy áo ở tầng trên, dựng thang trèo lên.

Ông chủ lấy xuống cỡ áo lớn nhất, mở áo ra, khoa tay múa chân với Thịnh Uyên một hồi.

Nhiệt tình đề cử, "Thật ra cậu bé chỉ cần mặc cỡ thường trong tay mình thôi, cỡ lớn phải dùng cho người rất béo hoặc là có khung xương rắn chắc cao tầm 187 – 188cm".

Thịnh Uyên cao 1m83, Dụ Tả Kim cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Chiều cao vừa vặn, cháu lấy cỡ lớn ạ".

Ông chủ là người rất hay tò mò, vừa đóng gói đồ vừa hỏi thăm: "Mua cho ai thế?"
"Bạn ạ".

"Bạn gái à?"
[Hệ thống:! ]
Hay cho một cô bạn gái có cơ thể rắn chắc cao tới 187-188cm.

Ông chủ, chú đúng là một người có năng khiếu tưởng tượng.

Áo khoác bóng chày rất dày, thích hợp để chống lạnh trong dịp cuối thu và đầu mùa đông.

Thịnh Uyên thanh toán qua tài khoản di động, cầm chiếc túi lớn bước ra khỏi cửa hàng.

Ông chủ: "Bạn học, lần sau lại tới nhé, có mẫu mã nào mới chú sẽ giữ lại cho".

Hạ Chi Kỳ, bé mập:!
Phải nói là thứ gì không bán được thì chú giữ lại cho mới đúng.

Nhưng Thịnh Uyên rất hài lòng với món đồ xanh xanh đỏ đỏ này.

"Đi thôi".

Cậu đi ở đằng trước, bé mập vừa m.út trà sữa vừa nghĩ thầm quả nhiên không có ai hoàn hảo hết.


Anh Thịnh của cậu ta lợi hại đủ mọi đường nhưng trên phương diện thẩm mỹ anh lại dẫn đầu với ngọn cờ riêng biệt.

5:30 ba người đến cửa hàng đúng giờ tập hợp cùng với đám đàn em.

Cửa hàng kem này mới mở trong mùa hè năm nay, hương vị rất độc đáo, những nhà khác không thể bắt chước được nên việc kinh doanh rất thuận lợi.

Giá cả của cửa hàng đương nhiên rất phải chăng nhưng hơn hai mươi người cùng nhau gọi món thì số tiền phải trả cũng lên tới mấy trăm tệ.

"Đại ca, sau đột nhiên anh lại mời chúng em đi ăn kem thế này?"
"Đại ca bảo rằng anh ấy thưởng vì sự tiến bộ thành tích trong kỳ thi tháng của chúng ta".

Cõi lòng đám đàn em khó mà tả nổi.

Nhân viên cửa hàng hỏi: "Bạn muốn thanh toán bằng phương thức nào?"
"Quẹt thẻ".

Thịnh Uyên không thèm chớp mắt lấy một cái đã móc thẻ ra thanh toán.

Ngón tay mảnh khảnh cầm chiếc thẻ thoải mái đưa nó sang.

Cách làm người thì hào phóng, dáng vẻ bên ngoài thật phong lưu.

"Anh Thịnh đẹp trai quá, nếu tao là con gái chắc chắn phải yêu đương với anh ấy một hồi".

"Quẹt thẻ của em đi".

"Mẹ nó, mày đừng có học, anh Thịnh là người mà mày có thể học được sao?"
"Con trai thì không thể yêu đương hả?"
Đầu Đinh cảm thấy là lạ, vừa quay đầu liền trông thấy Kim An Châu đang đứng sừng sững ở nơi đó.

"! Sao mày cũng theo tới đây rồi?"
"Sao tớ không thể tới chứ?" Đôi môi cậu ta đã bĩu cong lên đến tận trời: "Anh Thịnh cũng nhắn tin cho tớ mà.

"
Cửa hàng kem có tổng cộng hai tầng, tầng hai là khu vực nghỉ ngơi ăn uống nhưng bởi vì khách đông mà đám người Thịnh Uyên lại nhiều nên họ đóng gói rời đi.

Nơi này không quá xa trường học, túi đồ được tặng kèm bọc nước đá để giữ độ lạnh, nhóm người mang đồ về trường ăn.

Hôm nay Thịnh Uyên không cần tự học buổi tối nên không chung đường với họ mà đi thẳng về nhà.

Gần 10 giờ tối, cậu đạp xe đạp bắt đầu xuất phát.

Bên trên tay lái treo túi đựng áo và một túi giấy đựng bình giữ nhiệt.

[Hệ thống: Sao cậu mang cả bình giữ nhiệt theo vậy?]
Thịnh Uyên: "Để nó được sử dụng hết công dụng".

Hai chiếc bình giữ nhiệt ngoài chiếc Thịnh Uyên để mình sử dụng thì trong nhà không còn ai sử dụng.

Thịnh Thành Công và Phùng Quyên ngày nào cũng ở trong cửa hàng nên luôn có nước nóng để uống bất cứ khi nào còn Thịnh Vọng đã có ly nước khủng long nho nhỏ của bản thân.

Một chiếc bình giữ nhiệt khác để lại cũng chẳng làm gì nên cậu dứt khoát mang tới cho Dụ Tả Kim.

Trời đã vào thu, nên uống chút nước nóng.

Thịnh Uyên dừng xe ở đầu con ngõ, thời gian hiển thị trên đồng hồ đeo ở cổ tay là 10:10.

Cậu đếm thêm vài giây, Dụ Tả Kim bước ra khỏi con ngõ.

"Xong việc rồi à".

Thịnh Uyên trông thấy hắn, nụ cười thoải mái tươi sáng xuất hiện trên gương mặt.

Cậu tháo túi xách trên tay lái xe đạp xuống.


"Mua cho cậu một chiếc áo, nhìn qua xem có thích không".

Gương mặt nghiêm nghị của Dụ Tả Kim xuất hiện biểu cảm bất ngờ trong một thoáng chốc rồi lại lập tức khôi phục nét mặt bình thường.

Thịnh Uyên lớn mật lôi chiếc áo ra, mở ngay trước mắt Dụ Tả Kim.

"Có thích không?"
Nhìn chiếc áo màu đỏ chót kết hợp màu xanh lục ở trước mặt.

Dụ Tả Kim:!
Thấy hắn không nói gì Thịnh Uyên cũng không đợi hắn trả lời đã vỗ vai đối phương hai cái, ý bảo hắn mau cởi cái áo khoác ngắn cũn trên người mình ra.

Dụ Tả Kim cúi đầu nhìn Thịnh Uyên, ngoan ngoãn làm theo.

Thật Nỗ Lực miễn bình luận, nhìn Dụ Tả Kim bị ép tròng lên chiếc áo bóng chày mang sắc màu vui mừng kia.

Vốn cho rằng tình cảnh sẽ thảm không đành lòng nhìn nhưng không ngờ hắn mặc lên thật sự đẹp mắt.

Cơ thể Dụ Tả Kim vốn rất cao lớn, vai rộng eo hẹp, dáng người tam giác ngược, là chiếc móc áo trời sinh.

Đương nhiên vị công thần quan trọng nhất cứu vớt bộ quần áo này chủ yếu là gương mặt kia của hắn.

Gương mặt lạnh như băng, không có mùi vị của tính người, màu sắc tươi sáng hơn nữa đặt lên người hắn cũng sẽ ảm đạm đi.

Con ngươi đen đặc của hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Thịnh Uyên.

Giống như trên đó có dính thứ gì bẩn thỉu lắm.

Thịnh Uyên chú ý tới, hỏi: "Trên tay tôi có gì sao?"
Nhớ tới tình cảnh cậu và Chử Vệ Thiên đứng bên cạnh nắm tay nhau, Dụ Tả Kim quay đầu đi, tiếng nói ồ ồ khàn đặc: "Không có".

Thịnh Uyên không hỏi thêm, sự chú ý trở về trên quần áo.

Càng nhìn càng vừa lòng.

"Tôi biết cậu sẽ hợp với chiếc áo này mà, quay người sang bên để tôi xem nào".

Dụ Tả Kim liếc nhìn cậu một cái, quay người,
Gió đêm thổi đến lay động những chiếc lá vàng xào xạc trên ngọn cây.

"Sao lại mua áo cho tôi?"
Giọng nói của hắn quá độc đáo, vang vào trong tai giống như tiếng cát đổ.

"Sao gì chứ? Muốn mua cho cậu thì mua thôi", Thịnh Uyên hỏi: "Thích không?"
Dụ Tả Kim buồn bực không đáp.

Thịnh Uyên vòng qua trước mặt hắn: "Không thích à?"
Nhìn vào đôi mắt của cậu, Dụ Tả Kim lạnh mặt nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Không phải".

"Thích là được", Thịnh Uyên: "À, đúng rồi, anh còn thứ này muốn cho cậu".

Cậu đi đến bên chiếc xe đạp của mình, lấy một chiếc túi khác xuống.

"Sau này cậu sử dụng thứ này để uống nước nhé".

Bóc bao bì ra, Thịnh Uyên nhét bình giữ nhiệt màu hồng vào tay Dụ Tả Kim.

Bùng nổ!
Quá bùng nổ!
Cho tới tận bây giờ Thật Nỗ Lực vẫn chưa từng trông thấy nhiều màu sắc như vậy trên người một cậu con trai.


Một thân màu sắc phối hợp này, không dám kể đến toàn bộ thế giới, chỉ nhắc tới trong nước mình thôi thì chắc chắn cũng không thể tìm ra được người thứ hai.

Thịnh Uyên còn đổi tên cho chiếc bình giữ nhiệt màu hồng tươi tắn kia: "Màu mốt gần đây đấy, màu quả thanh long".

[Hệ thống:! ]
Chính cậu có thấy nó đẹp không?!
Nếu như không có gương mặt kia thì có về tận vùng nông thôn hẻo lánh cũng không quê mùa đến như vậy được.

Thật Nỗ Lực nhớ cái bình giữ nhiệt còn lại mang màu xanh lam.

Cho màu lam cũng tốt hơn nhiều màu hường phấn.

[Hệ thống: Sao cậu không tặng màu lam cho người ta?]
Thịnh Uyên: "Tôi giữ màu lam lại để tự mình dùng".

[Hệ thống:! ]
Thì ra cậu cũng biết màu sắc nào đẹp mắt.

Thịnh Uyên lùi lại mấy bước, quan sát toàn bộ cơ thể Dụ Tả Kim, cho dù hắn đang đứng giữa màn đêm cũng vô cùng hút mắt.

Chủ yếu một thân màu sắc hiện tại muốn không để người ta chú ý cũng rất khó khăn.

Cậu giả bộ làm người xa lạ bước lại gần: "Bạn học ơi, dung mạo của cậu rất ưa nhìn, có thể để lại số điện thoại được chứ?"
Dụ Tả Kim nghiêm nét mặt.

"1XXXXX! ! ! "
Thịnh Uyên nở nụ cười: "Hỏi cậu cậu liền nói ngay?"
Dụ Tả Kim không đáp lời cậu.

Thịnh Uyên nhét bao bì bên ngoài của bình giữ nhiệt vào trong túi xách định vứt đi, vừa hay bắt gặp một ông cụ đang thu gom phế liệu ở đằng xa.

"Cậu chờ chỗ này, tôi đi vứt chút đồ.

"
Dụ Tả Kim cầm bình giữ nhiệt đứng im tại chỗ.

Ven đường rộn ràng nhộn nhịp, toàn là các học sinh tan học tối đang trở về nhà.

Thịnh Uyên đưa túi giấy cho ông cụ, quay đầu liền trông thấy hai nữ sinh vây quanh người Dụ Tả Kim.

Đồng phục trên người họ không giống đồng phục của trường trung học phổ thông số một, đồng phục trường trung học phổ thông số một có màu xanh trắng, đồng phục của hai cô gái có màu trắng và xanh lục giao thoa.

Chắc là họ muốn sang xin thông tin liên lạc của Dụ Tả Kim.

Nhìn một thân phối hợp của Dụ Tả Kim, gương mặt Thịnh Uyên xuất hiện biểu cảm hài lòng.

[Hệ thống:! ]
Xong rồi, thằng oắt này lại bắt đầu tự tin.

Thịnh Uyên định đợi Dụ Tả Kim cho người ta phương thức liên lạc xong xuôi rồi mới trở về.

Bên kia.

Dưới sự khuyến khích cổ vũ của bạn đồng hành, cô học sinh lấy hết can đảm bước tới.

"Bạn học ơi, mình có thể xin phương thức liên lạc của bạn không vậy?"
Dụ Tả Kim liếc nhìn cô, chỉ vào tai mình, xua xua tay.

Tôi điếc.

Không nghe thấy.

Nhìn thấy bộ phận bên ngoài của ốc tai điện tử đeo trên đầu đối phương, nét mặt hai cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vã bỏ đi.

"Ngại quá, quấy rầy cậu rồi".

Hai người họ rời đi, Dụ Tả Kim nhìn về phía Thịnh Uyên, ánh mắt chăm chú cực mãnh liệt.

Thịnh Uyên:?
Nhìn cậu làm gì?
Thịnh Uyên không hỏi tại sao hắn lại không cho người ta phương thức liên lạc.

Thời giờ không còn sớm, cậu đưa thẳng Dụ Tả Kim quay về trường.

Cho đến tận khi rời đi, Thịnh Uyên cũng không nói bất cứ một câu nào.


Dụ Tả Kim đứng im tại chỗ nhíu mày.

Cậu ấy không vui à?
Hắn đã từ chối người khác rồi mà.

Không phải cậu ấy nên vui vẻ hay sao?
Hắn có một loại cảm giác không thể nói ra thành lời với Thịnh Uyên.

Mâu thuẫn lại khao khát.

Đáy lòng hắn cho rằng đối phương sẽ rời khỏi hắn bất cứ lúc nào y như những người đã từng vứt bỏ hắn.

Họ chịu đựng hắn đủ rồi, chịu đủ những phiền phức hắn mang tới cho họ rồi.

Hắn không muốn tiếp xúc với cậu, không muốn giao lưu cùng cậu nhưng lại cứ như bị ấn vào trong một khoảng không đầy từ tính.

Hắn không thích cậu ấy, ít ra hắn không có thứ tình cảm yêu thích như trong miệng của cậu.

Hắn không yêu người cùng giới tính.

Nhưng hắn lại muốn chiếm lấy Thịnh Uyên cho riêng bản thân mình.

Cậu ấy đối xử với ai cũng rất tốt.

Đó là thứ tình cảm người khác đoạt mất của hắn.

Đôi mắt Dụ Tả Kim đen đến kinh người.

Không ai được cướp của hắn.

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tử Lộ ngáp ngắn ngáp dài mơ màng bò từ trên giường dậy, sau khi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu ta đeo cặp sách lên vai định đi ra ngoài.

Vừa kéo cánh cửa phòng 407, cậu ta nghe được tiếng vang lạch cạch từ phòng bên cạnh.

Cánh cửa phòng 408 theo âm thanh mở rộng ra.

Trái tim nhỏ của Trịnh Tử Lộ nhảy dựng.

Không thể nào, không thể nào, cậu ta sẽ không phải gặp chuyện xui xẻo như vậy vào ngay lúc sáng sớm chứ.

Quả nhiên, một giây sau Dụ Tả Kim khoác áo bóng chày bước ra ngoài.

!!!
Trong cơn kinh hoảng, Trịnh Tử Lộ trông thấy món đồ đỏ chót phối xanh lục trên người hắn.

Chưa nhắc tới chuyện khác, trông nó khá đẹp đẽ nha.

Ngay lúc Trịnh Tử Lộ đang nhớ lại xem chiếc áo khoác mình mặc đã mua từ khi nào thì ánh mắt tử vong đã chằm chằm chiếu tới.

Trái tim Trịnh Tử Lộ thịch một tiếng.

Hắn sẽ không đánh mình vì mình nhìn hắn nhiều thêm hai lần chứ!
Trước đó Dụ Tả Kim đã đập rớt sách của Trịnh Tử Lộ hai lần, rõ ràng hắn không muốn gặp Trịnh Tử Lộ.

Trịnh Tử Lộ nhớ mình đã từng nghe thấy tin đồn Dụ Tả Kim ném người từ trên tầng cao xuống.

Cậu ta nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn ra bên ngoài tòa nhà.

Trịnh Tử Lộ sợ đến mức lập tức nhắm mắt lại.

Tầng bốn, rất cao!
Mà lúc này Dụ Tả Kim còn đang nhìn chằm chằm cậu ta.

Trịnh Tử Lộ cố gắng lên tiếng chào hỏi: "Bạn học Dụ, trùng hợp ghê".

- -
Lời tác giả:
Dụ Ba Lạp: Không trùng hợp, cố ý ngồi chờ bạn *khoe khoang áo khoác* *mình có bạn không có*.

Trịnh Vũ Tiêm: Chít!!!! *sợ hãi* *bối rối*
P/s: Anh Thịnh thật sự cảm thấy màu hồng đẹp nên mới đem tặng cho Dụ Ba Lạp.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện