Hệ Thống Trẻ Em Hư

Chương 47: Thông suốt 90%



Từng chữ từng chữ của hắn giống như được rít qua kẽ răng, tiếng nói khô khan khàn đặc khó nghe.

Đôi con ngươi tĩnh mịch sâu thẳm dừng trên người Chử Vệ Thiên rồi chuyển đến đùi hắn ta.

Chử Vệ Thiên:...

Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn.

Nếu đối phương tiếp tục cho hắn ta thêm một cú đá thì hắn ta sẽ lại phải què quặt khập khiễng đi suốt một tuần.

Chử Vệ Thiên hậm hực ngậm miệng, ánh mắt đảo tứ tung, kéo quần áo tới mặc.

"Có lẽ do ban nãy tao nghe nhầm", ngón tay hắn ta cố ý chỉ xuống bên tai: "Gần đây tai của tao không tốt cho lắm".

Thịnh Uyên: "Cậu bị tai của chính mình bạo lực học đường à?"

Chử Vệ Thiên:...

Sau sự kiện bị cầu thang trường bạo lực học đường thì đã có thêm một sự kiện bắt nạt độc ác khác.

Kẻ bắt nạt – Chử Vệ Thiên lườm sang chỗ Dụ Tả Kim - đều cùng là một người đấy.

Chử Vệ Thiên thay xong quần áo liền bỏ chạy, từ lúc bị sắp xếp vai diễn trong Ban Văn Nghệ này hắn ta toàn gặp phải chuyện không hay.

Váy chật bỏ mợ, siết ngực đau nhức lại còn có người trêu chọc nữa, tôn nghiêm của cựu thủ lĩnh trường trung học phổ thông số một đã lưu lạc đến tận nước này rồi.

Dụ Tả Kim buông lỏng bàn tay đang siết chặt dưới lớp quần áo, mặc đồ lên người, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng bình thường.

Thịnh Uyên đứng sau lưng hắn: "Không có việc gì thì cậu cũng ít bắt nạt cậu ta thôi".

Trong mắt Thịnh Uyên, Chử Vệ Thiên cũng giống như phần lớn đám thiếu niên bất lương còn lại, chỉ cần biết dẫn dắt thì hắn ta sẽ có thể làm người bình thường. Xét trên thái độ của Chử Vệ Thiên với thầy chủ nhiệm giáo dục thì ai cũng có thể phát hiện thỉnh thoảng Chử Vệ Thiên vẫn rất nghe lời người lớn.

Có lương tâm nhưng không nhiều.

Cũng rất có khí phách, không sử dụng thủ đoạn hạ lưu, thua là thua, thắng là thắng nhưng chuyện chó cũng ngại hắn ta vẫn là sự thật.

Dụ Tả Kim mím môi nhìn tủ quần áo trống rỗng, trên khuôn mặt viết đầy nỗi khó chịu.

"Không bắt nạt".

Giá trị bất lương trên đầu hắn nhảy thêm hai mươi điểm.

Thịnh Uyên:...

Hay là cậu tự nghe lại lời mình đang nói đi.

Giá trị bất lương trên đầu có thể xem như một chiếc máy phát hiện nói dối hình người, còn dễ dùng hơn cả kết quả kiểm tra đo lường hay điện tâm đồ.

Dụ Tả Kim đóng tủ quần áo lại, cánh cửa tủ đóng sập ầm vang. Hắn bỏ chìa khóa tủ vào trong hộp nhỏ đựng chìa khóa của phòng thay đồ, nhanh chân rời đi.

Đến tận buổi tối khi đi làm ở ngoài cửa hàng thịt nướng, cảm xúc trong lòng hắn vẫn một mực chưa tan.

Ông cụ nhìn Dụ Tả Kim loảng xoảng rửa bát trong bếp, dưới tác dụng lực kinh khủng của hắn, cả bồn nước rửa đều lắc lư không ngừng.

Bản thân cơ thể của hắn cao lớn, lúc rửa bát luôn phải cúi người mới không đụng đầu vào tủ đựng đồ phía trên, vì hắn luôn cảm thấy nóng nực nên cuối thu rồi mà vẫn mặc một chiếc áo ngắn tay đứng bên đó rửa bát, đường cong cơ bắp trên cánh tay nổi bật bắt mắt.

Từ khi gặp Dụ Tả Kim lần đầu tiên, ông lão đã biết hắn là một đứa trẻ có vấn đề trong mắt người thường mà sự thật cũng đúng như thế. Tính cách Dụ Tả Kim âm u khó chịu, thường xuyên ẩu đả đánh nhau nhưng hiếm khi ông bắt gặp tình trạng hắn thực sự nổi giận.

Tỉ mỉ đếm ra cũng chỉ có ba bốn lần mà hết thảy đều xuất hiện ở mấy ngày gần đây.

Mấy hôm lại giận dỗi một lần, lần sau cáu giận hơn lần trước.

Thịnh Uyên không cho hắn đánh nhau nên ngoại trừ rửa bát gọt khoai thì hắn không còn nơi để giải tỏa.

Ông lão cảm thấy cứ đứng nhìn mãi không phải là cách nên đi sang định khuyên nhủ hắn vài câu.

"Tiểu Dụ à, con gặp phải chuyện gì không vui hả?"

Dụ Tả Kim không nói gì nhưng bàn tay cầm đĩa sững lại.

Hắn lại nổi giận rồi.

Dụ Tả Kim không phải người dễ để cảm xúc bốc lên đầu, hắn luôn ôm thái độ lạnh lùng đối xử với tất cả những người khác.

Nhưng ngọn lửa không tên năm lần bảy lượt cháy trong lòng, lúc ngọn lửa sắp tàn lụi thì gió bỗng thổi qua, lần nữa bùng lên thiêu đốt lồng ng.ực hắn.

Hàng lông mày của hắn càng cau chặt hơn.

Hắn không thích Thịnh Uyên, hắn không cần phải nổi giận.

Cậu ấy diễn yêu đương với người nào, khiêu vũ với người nào, hôn người nào thì cũng không liên quan tới hắn.

Chẳng qua lòng ha.m muốn chiếm hữu đang quấy phá hắn thôi.

Tiếng nói khẳng định lần nữa vang vọng trong lòng.

Buổi tối Thịnh Uyên tới đón hắn, hắn không giao lưu gì với cậu, chỉ có mình Thịnh Uyên tự nói với chính mình.

Giọng điệu nhàn nhã theo gió thu thổi vào tai hắn.

"Hai hôm nay bên cổng Bắc trường mình mới mở quán trà sữa phục vụ 24h, chờ lễ kỷ niệm trường kết thúc, anh dẫn cậu đến uống nha".

Mấy ngày tiếp theo, Dụ Tả Kim vẫn chăm chỉ tới phòng học múa ở tầng năm khu nghệ thuật để học tập và luyện diễn. Thịnh Uyên có nhiều cảnh diễn nên thời gian trao đổi cùng hắn lúc giữa trưa ít hơn trước rất nhiều.

Dụ Tả Kim không quan tâm nhưng lần nào rời đi khuôn mặt hắn cũng thối muốn chết, đặt hắn bên cạnh Chử Vệ Thiên thì có thể đặt tên họ thành cặp đôi mặt thối của vở kịch <Chân ái vô địch>.

Người chết ba hôm cũng không có oán hận lớn bằng bọn họ.

Ngày mai là ngày lễ kỷ niệm thành lập của trường trung học phổ thông số một, trái tim đám học sinh trong trường đã bay theo lễ kỷ niệm từ lâu, bình thường họ chỉ có áp lực học tập đè nặng, vớ được ngày lễ thì phải cố gắng chơi cho thỏa thích.

Phần diễn của rồng dữ hoàn thành, Vương Tiểu Minh đọc kịch bản: "Tiếp theo là cảnh diễn cuối cùng của hoàng tử và công chúa, hoàng tử hôn công chúa tỉnh dậy, hai người hạnh phúc sống bên nhau trọn đời!"

Rồng dữ đang định ra khỏi phòng học múa đột ngột trượt chân, cả cơ thể chú rồng kẹt trên cánh cửa mới mở được nửa, không thể động đậy.

Dụ Tả Kim:...

Linh hồn Vương Tiểu Minh ôm đầu thét chói tai, "Đại ca Dụ!!!!"

"Đại ca Dụ! Em tới đây!"

Cậu ta chạy như bay tới nơi, bắt đầu hành động cứu trợ. Vương Tiểu Minh kéo mở toàn bộ cánh cửa, Dụ Tả Kim đã có thể cử động được.

Hắn nhìn hoa văn trên mặt đá cẩm thạch lát đường hành lang, bàn tay trong bộ đồ hóa trang siết chặt đến rung động.

Thịnh Uyên hôn gọi người nào tỉnh dậy đâu có liên quan tới hắn.

Hắn không quay đầu, nhanh chân bước khỏi phòng học múa.

Bên kia, Thịnh Uyên đứng bên cạnh Chử Vệ Thiên, cúi người suy ngẫm hồi lâu, cố giãy giụa nốt lần cuối cùng: "Cậu chắc chắn kịch bản này không phải là BE?"

Vương Tiểu Minh nắm lấy khăn tay lụa nhỏ bé của mình: "Anh Thịnh à, đều do em không có năng lực, em nghĩ bao nhiêu lâu nay mà vẫn không nghĩ ra được kết cục nào phù hợp hơn kết cục này".

Hôn ư? Thịnh Uyên cúi đầu nhìn công chúa Cố Luân Cường Tráng, chắc chắn không thể hạ miệng nổi.

Nếu bắt cậu hôn xuống thật, đời này cậu và Chử Vệ Thiên sống chết cũng không thể nào nhìn mặt nhau được nữa.

Mặt chó Chử Vệ Thiên cũng thối y hệt.

Mẹ nó, đây là nụ hôn đầu của ông đấy.

Mặc dù bề ngoài hai cậu trai đều ra dáng những kẻ phong lưu, đa tình nhưng trong chuyện tình cảm vẫn chỉ là những tuyển thủ đứng tại vạch 0 điểm.

Hai bên trông qua dáng vẻ nhau đều đã hiểu, họ định bụng lừa dối cho qua.

Vì không muốn làm chậm trễ thời gian, cả hai chỉ làm vài hành động cho có đi hết cảnh diễn trong kịch bản, riêng phân cảnh hôn công chúa tỉnh dậy này cứ để lên sân khấu rồi tính xem có thể chối bỏ được hay không.

Một ngày trôi qua, lễ kỷ niệm thành lập trường trung học phổ thông số 1 đã tới. Ngày hôm qua rời khỏi trường, trường học vẫn y nguyên như vậy nhưng sáng nay khi mới đi tới cách cổng trường hai mươi mét, học sinh đã trông thấy quả khí cầu cỡ lớn lơ lửng trên bầu trời, kéo theo một dải chữ màu chào mừng ngày kỷ niệm tròn năm của trường trung học phổ thông số 1.

Hồi khai giảng đầu năm học, đám học sinh lớp 10 mới vào trường cũng đã từng nhận được đãi ngộ như thế này.

Hôm nay không có chương trình học nặng nề, không có tự học đến tối muộn, Thịnh Uyên không đeo cặp sách mà chỉ một thân nhẹ nhàng đi tới trường học. Lớp số 6 đang sửa sang lại đạo cụ, khí thế hừng hực nhiệt tình.

Tiết mục khối là tiết mục cuối cùng của ngày lễ, khoảng thời gian bắt đầu trình diễn vào tầm thời điểm tan học buổi chiều còn tiết mục của lớp sẽ được diễn vào trước bữa trưa.

Mặc dù thời gian cả lớp phải lên hội trường lớn để tập trung mừng ngày lễ kỷ niệm trường còn chưa tới nhưng các bạn học đã nhao nhao đòi đến nhà vệ sinh thay trang phục.

Hội trường lớn cũng có phòng thay đồ nhưng không ai kiềm chế được tâm tình phấn khởi, Thịnh Uyên thay xong trang phục liền theo đội ngũ đông đảo của lớp mình đi đến địa điểm biểu diễn.

Đợi đến khi thông báo lớp 6 chuẩn bị lên sân khấu tới nơi, đám bạn học lớp 6 cùng nhau di chuyển tới bên sân khấu. Chờ thêm một lớp học phía trước nói lời cảm ơn xong xuôi, người dẫn chương trình đọc giới thiệu về lớp 6 bọn họ, Thịnh Uyên và bạn học diễn vai thỏ Judy cùng lên sân khấu trước mở màn.

Kỳ Thắng đang tựa vào bức tường phía cuối hội trường, bên cạnh là Dụ Tả Kim khoanh tay nhìn lên sân khấu.

Ánh mắt hắn giống như con sói săn mồi trong rừng rậm nhưng bề ngoài lại tỏ ra mình chẳng hứng thú chút nào.

Kỳ Thắng không hiểu tại sao hắn lại tới đây, trong ấn tượng của cậu ta, xưa nay Dụ Tả Kim không phải người thích tham gia náo nhiệt, thậm chí hắn còn cảm thấy nó phiền phức vì hắn không thích bên tai mình có quá nhiều âm thanh. Tuy nhiên đại ca muốn tới, thân là đàn em vẫn phải theo sau.

Người dẫn chương trình là bạn học bên lớp năng khiếu Phát thanh, phát âm rõ ràng rành mạch: "Tiết mục tiếp theo, lớp 12-6 sẽ mang đến cho chúng ta vở nhạc kịch <Thành phố động vật điên cuồng>".

Ánh đèn sân khấu tập trung vào tấm màn màu đỏ khổng lồ, chẳng bao lâu sau, theo ánh đèn sáng rực, tấm màn sân khấu bị người nhẹ nhàng xốc lên, một bóng dáng cao lớn chói sáng bước ra ngoài.

Bề ngoài tuấn tú, dáng người xuất sắc, trên đầu đội một đôi tai lông xù màu quýt, chiếc áo sơmi trên người phác họa hoàn mỹ thân hình tuyệt vời của cậu.

Bạn học nữ diễn vai Judy bước ra ngay sau đó, tay cầm chiếc bút cà rốt chỉ vào cậu: "Nicholas Wilde, you"re under arrest".

Thịnh Uyên xoay người nhìn cô bạn, đôi mắt xoay vòng: "Ha. For what? Hurting your fellings?"

Lời nói vừa dứt âm nhạc dồn dập lập tức vang lên, tấm màn sân khấu màu đỏ khổng lồ được kéo ra toàn bộ. Tập thể lớp 6 ngẩng đầu, tiết mục nhạc kịch chính thức bắt đầu.

Dưới sân khấu âm thanh hoan hô đã sôi trào mãnh liệt.

"Anh Thịnh!!!!!!"

"Thịnh Uyên! Em yêu anh!"

"Anh Thịnh, trái tim bé nhỏ này sẽ mãi mãi nở rộ vì anh".

"Thịnh Uyên! Thịnh Uyên!!! Em yêu anh!!!"

Sự ủng hộ từ các bạn học nhiệt tình hơn hẳn những người bình thường, từ giây phút Thịnh Uyên xuất hiện, đôi con ngươi của Dụ Tả Kim như đã dính chặt trên người cậu, chưa hề rời đi.

Hắn chăm chú nhìn theo từng thay đổi vị trí theo nhạc kịch của Thịnh Uyên trên sân khấu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu. Khúc sau, Thịnh Uyên biến mất bên cạnh sân khấu, khi xuất hiện trở lại trên người đã mặc đồng phục cảnh sát, phối hợp với khuôn mặt như hoa đào quả thực là cảnh đẹp tuyệt trần.

"Sly bunny".

"Dumb fox".

"You know you love me".

"Do I know that? Yes, yes I know".

Tấm màn đỏ kéo xuống che phủ đi vở nhạc kịch của lớp 6.

Hiệu quả thành công hơn cả tưởng tượng của họ, phần hậu trường dành cho lớp 6 đầy tiếng ầm ĩ reo hò.

Bên dưới sân khấu như đã biến thành nồi nước sôi sủi bọt, Kỳ Thắng líu lưỡi: "Anh Dụ, thằng nhãi Thịnh Uyên kia nhảy cũng không tệ ha".

Dụ Tả Kim: "Bình thường".

Ngón tay hắn trượt xuống, ấn lưu tấm ảnh chụp tạo hình Nick của Thịnh Uyên trên diễn đàn trường vào trong điện thoại di động.

Kỳ Thắng:...

Dụ Tả Kim nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp, không ngừng tẩy não bản thân: bình thường bình thường bình thường, nhưng ngón tay lưu ảnh không hề dừng lại.

Nhịp tim đập mạnh dữ dội như thể trong lồng ng.ực hắn có chứa một cái trống, mỗi lần trái tim đập là âm thanh lại chấn động đến tận tai.

Hai giọng nói không ngừng giằng co trong lòng, bên nào cũng cho mình là phải, nã pháo ầm ĩ điên cuồng.

Dụ Tả Kim chăm chú ngắm nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động, từng tấm từng tấm, một lần lại một lần.

Khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ của Thịnh Uyên dưới ánh đèn càng thêm đẹp đẽ chói lòa, ngũ quan rõ nét, sạch sẽ sáng sủa, cả người tản ra sức trẻ dạt dào, tinh thần phấn chấn, nụ cười xán lạn vô cùng cuốn hút.

Đầu lưỡi đỏ tươi của Dụ Tả Kim li.ếm lên bờ môi dưới khô khốc, ngón tay nhấn xuống màn hình để nó không tắt đi.

Đôi mắt Thịnh Uyên nhìn thẳng vào ống kính như đang nhìn thẳng vào tâm hồn hắn.

Thật đẹp, đẹp đến nỗi người khác không thể rời mắt đi.

Đẹp trai lại rất đáng yêu.

Lòng Dụ Tả Kim phiền không chịu nổi.

Mẹ kiếp, hắn điên rồi.

Hắn không thích cậu ấy, cho dù Thịnh Uyên đẹp đẽ tính cách tốt bụng, nhưng không thích vẫn là không thích.

Dụ Tả Kim nhanh chóng rời khỏi diễn đàn đi vào trong album ảnh định xóa toàn bộ những tấm ảnh đã lưu.

Hắn nhìn ảnh chụp Thịnh Uyên, ngón tay thon dài trượt trên màn hình.

Nhấn vào góc dưới bên phải.

Cài đặt màn hình nền thành công √.

- -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện