Hệ Thống Trẻ Em Hư

Chương 5: Tất Cả Người Ở Đây Đều Là Rác Rưởi




Sau bếp truyền ra tiếng nước chảy, hỗn loạn trong cửa hàng dần yên bình, Thịnh Uyên trở về chỗ ngồi của mình.
Trong lúc vô tình cậu thoáng trông thấy trên đất có một con thú bốn chân, là một chú Corgi chân ngắn mông béo, lúc này nó đang vờn quanh quẩn bên chân ông lão.
Ban nãy chưa từng gặp, hẳn là mới chạy từ sau bếp ra.
Dáng vẻ được ăn ngon uống tốt, béo không khác gì bình gas.
[Hệ thống: Ký chủ chú ý! Ký chủ chú ý! Nhân vật mục tiêu đã xuất hiện! Nhân vật mục tiêu đã xuất hiện!]
Âm thanh của hệ thống giống như báo động phòng không, không ngừng réo chuông trong đầu cậu.
Thịnh Uyên ngây người mấy giây: "Cậu nói con chó kia ấy hả?"
[Hệ thống:...]
Mục tiêu có thể kỳ lạ nhưng không đến nỗi không hợp thói thường.
[Hệ thống: Người khiếm thính mới xuất hiện chính là mục tiêu cuối cùng của ký chủ, người này tên Dụ Tả Kim, cậu đã nhìn thấy giá trị bất lương của hắn rồi đấy, cao tới một trăm triệu].
Dụ Tả Kim, tên có chút quen tai.
Thịnh Uyên ngẫm lại trong trí nhớ, cái tên này cậu đã được nghe qua miệng Tóc vàng ngày hôm qua.
[Hệ thống: Hiện nay Dụ Tả Kim là thiếu niên có giá trị bất lương cao nhất, cậu chỉ cần vượt qua hắn thì có thể tháo bỏ ràng buộc với hệ thống, lấy lại quyền nắm giữ sinh mệnh mình].
Thịnh Uyên thuận miệng hỏi thăm: "Hiện giờ giá trị bất lương của tôi là bao nhiêu?".

Đọc‎ ????ru????ệ????‎ ????ại‎ ﹎‎ TrUm‎ Tru????e????.V????‎ ﹎
[Hệ thống: 500].
"..."
[Hệ thống: Sao cậu không nói gì vậy?]
"Tôi đang nghĩ đến tương lai".
[Hệ thống: Nghĩ đến chuyện cậu trở thành đỉnh cao của giới thiếu niên bất lương hả?]
"Nghĩ xem kiếp sau nên đầu thai thế nào".
[Hệ thống:...]
Ký chủ đạt được mục tiêu cuối cùng thì hệ thống mới có thể bám theo thăng cấp.

Thật Nỗ Lực hạ thấp phong thái của mình xuống.
[Hệ thống: Ký chủ, cậu đừng nản chí, hiện giờ chúng ta có thể đặt ra một mục tiêu nho nhỏ trước tiên].
Thịnh Uyên: "Nói nghe xem".
[Hệ thống: Chọn mục tiêu một trăm triệu trước nhé.]
Thịnh Uyên: "...!Tôi không có hứng thú với giá trị bất lương".
Thôi nào, đừng dùng ngôn ngữ tư bản làm tổn thương nhau nữa.
[Hệ thống: Gia đình Dụ Tả Kim có tham gia vào giới chính trị, dòng dõi gia giáo làm quan hai đời, còn có bệnh tai bẩm sinh.

Cậu có ưu thế trở thành thiếu niên hư hỏng hơn hẳn cậu ta].
"Ưu thế gì?"
[Hệ thống tỉ mỉ đếm ra: Tổ tông nhà cậu từng làm phản chống lại triều đình, cụ ông của cậu là côn đồ thổ phỉ.


Lúc tuổi còn trẻ, bố cậu là thành viên của băng đảng đua xe, còn mẹ cậu là một đàn chị giang hồ].
Thịnh Uyên: "Hôm nay tôi đã quyết định, tôi phải đi ngược lại với truyền thống của gia đình mình."
[Hệ thống:...]
Dạng người trời sinh ngang ngược.
Thịnh Uyên ăn xong bữa cơm, cảm thấy mùi vị thịt nướng của cửa hàng không tệ: "Nhân vật mục tiêu mở cửa hàng này hả?"
[Hệ thống: Không phải, tài liệu báo cáo cho thấy đối phương chỉ làm thêm ở đây, những thứ khác tôi không rõ].
Thịnh Uyên nghe xong cũng không hỏi thêm, Hạ Chi Kỳ đã cầm ví tiền lên gọi ông lão tới thanh toán.
Phát hiện Thịnh Uyên có hành động móc túi, Hạ Chi Kỳ mở miệng: "Anh Thịnh, bữa này em mời, anh đừng bỏ tiền ra".
"Ai bảo tôi sẽ trả tiền?"
Hạ Chi Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo Thịnh Uyên móc phiếu giảm giá 50% ra khỏi túi.
"Thanh toán đi nhé, cảm ơn".
Hạ Chi Kỳ:...
Anh Thịnh bảo phải chia đều thì cho dù lão Thiên Vương có tới bữa cơm này vẫn nhất định phải cưa đôi.
Trong tiếng ồn ào của Hạ Chi Kỳ, Thịnh Uyên đi ra khỏi cửa hàng thịt nướng, xuyên qua con đường lớn rợp bóng cây quay về trường học.
Bé mập thấy hai người họ quay về liền nhanh chóng lao lên, bước chân lảo đảo mấy hồi, giọng điệu bối rối: "Đại ca!"
Hạ Chi Kỳ giơ tay lên gõ đầu cậu ta một cái: "Hoảng hoảng hốt hốt nỗi gì, có việc mau nói".
Bé mập xoa đầu, người ta đang định nói mà.
Bé mập đưa phong thư trong tay mình tới: "Đại ca, Ngô Địch của trường trung học phổ thông số hai gửi thư khiêu chiến cho chúng ta ạ".
Kim An Châu ngồi ở trên quay đầu về sau hóng chuyện: "Là thằng thủ lĩnh bất lương bên trường trung học số 2 đó sao?"
"Mẹ kiếp, chắc chắn do đám cháu trai kia hôm qua không đánh lại được anh Thịnh, sau khi bịa đặt không ai tin chúng đã thẹn quá hóa giận đi tìm đại ca chúng nó rồi".
Hạ Chi Kỳ hùng hùng hổ hổ nhưng trong lòng cũng bối rối.

Ngô Địch kia là một nhân vật hung ác, là kẻ đứng đầu của trường trung học phổ thông số hai, cũng rất nổi danh trong giới.

Tuy rằng hiện giờ Hạ Chi Kỳ đã nhận Thịnh Uyên làm đại ca nhưng suy cho cùng phiền phức này cũng do cậu chàng gây ra cho Thịnh Uyên cả.
Lòng cậu chàng băn khoăn, quay đầu nhìn lại.

Thịnh Uyên vuốt cằm, nét mặt sâu xa khó đoán nhìn phong thư nhăn nhúm.
Thịnh Uyên khẽ bĩu môi: "Hừmmm..."
Hạ Chi Kỳ căng thẳng: "Sao thế anh Thịnh?"
Thịnh Uyên đưa thư sang.
Hạ Chi Kỳ chỉ liếc mắt qua đã đọc xong mười hàng chữ trong thư khiên chiến, nội dung không khác mấy với phong thư cậu chàng nhận được hôm trước.
Chiến thư đều được viết như thế này.
"Nhìn thấy không?"
Hạ Chi Kỳ: "Thấy gì ạ?"
"Hai chữ sai chính tả kìa".

Hạ Chi Kỳ:...
Bé mập:...
Kim An Châu:...
Đại ca ơi, hình như trọng điểm của anh hơi lệch rồi.
Nhưng không ai dám nói.
Thịnh Uyên đọc xong phong thư, nét mặt như có điều ngẫm nghĩ.

Cậu hỏi bé mập: "Đối phương lợi hại lắm hả?"
Hạ Chi Kỳ tự trách: "Anh Thịnh..."
"Trình độ thế này mà có thể thoát khỏi chín năm giáo dục bắt buộc".
Sau đó cậu lấy sách giáo khoa ra vùi đầu khổ học.
Hạ Chi Kỳ:...
Đối với Thịnh Uyên mà nói, tốn một phần tình cảm cũng ngại thừa thãi.
Địa điểm hẹn đánh nhau ở ngay cổng sau trường trung học phổ thông số 1, thời gian là tối ngày hôm nay.

Thịnh Uyên không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng chăm chăm đọc sách thánh hiền.
Dường như bên đó chẳng có mối liên quan nào tới cậu.
[Hệ thống: Sao cậu không lo lắng chút nào vậy?]
Mí mắt Thịnh Uyên chẳng thèm nâng lên một tẹo: "Lo lắng cái gì?"
[Hệ thống: Tuy rằng địa điểm viết ở trước cổng trường trung học số một nhưng địa điểm đánh nhau cuối cùng chắc chắn không phải.

Lỡ đâu tên Ngô Địch kia mang theo một nhóm người chặn cậu ngoài cổng thì đến lúc đó cậu phải làm sao?]
Thịnh Uyên: "Tôi có hai chân, cậu nói tôi phải làm thế nào?"
Thật Nỗ Lực đột nhiên có dự cảm không hay.
[Hệ thống: Không phải cậu định trốn chạy đấy chứ?]
Thịnh Uyên: "Chúc mừng vị hệ thống này, bạn đã giành chiến thắng trong cuộc thi dự đoán không giải thưởng".
[Hệ thống:...]
Mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt mất mặt!!!!
Mới ở bên Thịnh Uyên ba ngày ngắn ngủi mặt mũi của nó đã sắp mất sạch.
Hệ thống không còn luyến tiếc cõi đời, nó biết cho dù nó có thuyết phục nhiều hơn cũng phí công phí sức, dứt khoát giao nhiệm vụ bất lương ép Thịnh Uyên phải hoàn thành cho rồi.
[Hệ thống: Nhiệm vụ bất lương, trốn buổi tự học tối, nhiệm vụ hoàn thành điểm sinh mệnh tăng 10 điểm, giá trị bất lương tăng 10 điểm.

Nhiệm vụ thất bại khấu trừ số điểm tương đương].
Thịnh Uyên tính toán sơ qua.


Cậu đến thế giới này đã ba ngày, gói quà tân thủ còn lại 35HP.
"Được, nhiệm vụ này tôi nhận".
[Hệ thống:...]
Thằng nhãi, không phải cậu đang định từ chối nhiệm vụ sau này đấy chứ?
Nhưng theo Thịnh Uyên ba ngày hệ thống cũng học được cách quý trọng hiện tại, tương lai xem chừng sẽ còn xảy ra biến số, cứ quan tâm chuyện trước mặt trước đi.
Thằng nhãi này đồng ý nhận một nhiệm vụ thì là một nhiệm vụ.
Nhưng đến khi chuông báo vào tiết tự học lúc sáu giờ vang lên, Thịnh Uyên vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Một phút, hai phút...!Nửa tiếng...
[Hệ thống: Tại sao cậu vẫn chưa trốn học?]
Thịnh Uyên: "Chút nữa".
Hai tiếng sau đó--
[Hệ thống: Tại sao cậu vẫn chưa trốn học?]
Thịnh Uyên: "Chút nữa".
Tiết tự học cuối cùng --
[Hệ thống: Cậu...]
Thịnh Uyên cướp lời trước: "Chút nữa".
[Hệ thống:...]
Tên chó chết nhà cậu đang đùa giỡn hệ thống bé nhỏ tôi đây đấy hả.
Cuối cùng khi tiết tự học tối còn lại năm phút, Thịnh Uyên vác cặp đứng lên, sải bước ra khỏi lớp học.
Tốc độ của cậu cực nhanh, lúc chạy mái tóc còn bay lên theo làn gió đêm.
[Hệ thống: Năm phút cuối thì trốn làm gì].
Thịnh Uyên: "Chẳng phải cậu cũng nói trốn rồi đó sao?"
[Hệ thống:...]
*
Cánh cổng trường trung học phổ thông số một ồn ã tụ tập không ít thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Sắc mặt mỗi kẻ một khác biệt, đang tụ tập đứng bên đường hút thuốc lá.
"Đồ đâu?"
"Anh Ngô, đã đặt hết đồ ở bên rừng cây rồi ạ".
Dù sao nơi này cũng là cổng trường, cầm gậy bóng chày sang đây quá gây sự chú ý, bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm thì không hay.
Ngô Địch nhìn cổng trường rộng mở, chờ đợi đến nỗi hơi mất kiên nhẫn.
"Sao thằng oắt kia còn chưa ra?"
Tóc vàng đứng bên nịnh nọt: "Nhất định do nó nghe tới chuyện anh Ngô muốn dạy dỗ nên sợ hãi trốn trong trường không dám ra nữa ạ.

Bằng không thì chẳng lẽ nó lại ở trong đó học hành?"
Câu nói sau cất lên xong, đám người xung quanh cười thành tiếng.
"Sợ anh Ngô dạy dỗ nên trốn trong trường giả làm học sinh chăm ngoan".
"Không phải hôm qua nó ngông cuồng lắm hả?"
"Ha ha ha, một hồi nữa tao cũng muốn nhìn xem nó là cái loại hèn nhát thế nào".
"Chúng ta đến trung học số 1 thế này, Chử Vệ Thiên với Dụ Tả Kim có biết không nhỉ..."
"Mày biết cái quái gì chứ.

Chử Vệ Thiên một tháng chỉ đi học vài ba buổi, còn Dụ Tả Kim là kẻ chẳng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này".
Tóc vàng duỗi cổ nhìn vào trong.


Mười giờ sắp điểm, trung học phổ thông số 1 sẽ tan tiết tự học tối.
Ngô Địch chờ tới buồn bực, đập vào người tên đàn em bên cạnh mình một phát: "Bọn mày chờ ở bên đây, tao sang kia hút điếu thuốc.

Người tới thì gọi tao đấy".
"Vâng, anh Ngô."
Ngô Địch thoát ra khỏi đám người, móc móc lỗ tai, đi tới bên chân tường hút thuốc.
Bên kia, Thịnh Uyên đeo cặp sách lệch một vai chạy ra khỏi tòa nhà dạy học, tùy tiện chọn một mặt tường định trèo ra ngoài.
Dù sao trốn học cũng không nên đi cổng chính.
"Thế nào, anh đây cũng đủ thành ý rồi đấy chứ".
[Hệ thống:...]
Cái sự cưng chiều đáng chết này là chuyện gì vậy?
Từ nhỏ Thịnh Uyên đã cực khổ kiên trì rèn luyện đầy đủ đức trí thể mỹ nên động tác rất nhanh gọn, chỉ hai ba bước đã trèo lên được đến tận đầu tường, tung người nhảy qua.
"Á!"
Thịnh Uyên rơi xuống đất: "Cậu gào gì thế?"
[Hệ thống: Tôi có gào đâu].
Vậy thì ai gào?
Xúc cảm dưới chân không đúng, Thịnh Uyên cúi người xem xét, chỉ thấy có một kẻ đang trợn trắng mắt ngay dưới chân cậu.
"Mẹ nó chứ!"
Thịnh Uyên vội vàng thu chân, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình đối phương.
"Này! Cậu sao rồi! Cậu vẫn ổn chứ?"
[Hệ thống: Cậu thấy cậu ta hiện giờ liệu có ổn không?]
Thịnh Uyên:...
Cậu ngồi xổm bên cạnh đối phương, nhẹ nhàng vỗ lên má đối phương hai lần.
"Có nghe thấy gì không?"
Bên kia, Hạ Chi Kỳ mới chạy ra khỏi cổng phụ của trường vừa hay bắt gặp một màn này.
Vừa rồi Thịnh Uyên đi vội, Hạ Chi Kỳ cho rằng cậu định một mình xông pha chiến đấu nên vội vã đứng dậy đuổi theo.
Không ngờ mới ra khỏi trường đã trông thấy Thịnh Uyên đang ngồi xổm bên cạnh Ngô Địch trợn trắng hai mắt, còn tát hắn ta nữa.
"Mẹ ơi! Anh Thịnh ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!!!"
Hạ Chi Kỳ rớt cằm, không tin nổi tình huống trước mắt.
Ngô Địch hôn mê nằm trên mặt đất, Thịnh Uyên không bị thương một cọng tóc một sợi lông.
Thậm chí còn nhục mạ tát đối phương nữa.
Không cần nói nhiều, chỉ cần một cảnh tượng này thôi, Hạ Chi Kỳ đã tự tưởng tượng ra một màn drama hành động.
Đám người trường trung học phổ thông số hai nghe được âm thanh liền lục tục chạy sang, chúng phát hiện ra Ngô Địch đang hôn mê bên cạnh chân của Thịnh Uyên, ai nấy sửng sốt, trợn tròn hai mắt.
Mẹ kiếp, chuyện quái gì thế này!
Mà trong thời khắc Hạ Chi Kỳ xuất hiện, giá trị bất lương của Thịnh Uyên bắt đầu vọt lên.
Thịnh Uyên thầm kêu không ổn, cậu định đứng dậy ngăn cản hành động kế tiếp của cậu chàng.
Nhưng mà một giây sau, tiếng hét như thế chẻ tre vang vọng lên tận mây trời.
"Anh Thịnh siêu đỉnh!"
"Tha thứ cho tao nói thẳng, đám người ở chốn này đều là rác rưởi!!!"
- -.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện