Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 126: Người quen



Từ trong miệng của Phiên Thiên, Huyết Minh cũng biết được, nơi đây trước kia là một thế giới giống như tiểu thuyết liêu trai. Bao gồm hai tộc nhân, yêu. Mà nhân tộc lại luyện võ, theo đạo giáo hoặc phật giáo. Cùng yêu quái đối kháng với nhau.

Cho đến, một năm về trước. Một cái thường dân trong lúc cơ duyên xảo hợp đã tìm được cách tu luyện, hấp thụ linh khí. Sau, lại sáng tạo ra cấp bậc tu vi, trở thành người đầu tiên khai sáng thời kỳ tu tiên cho thế giới này.

Mà nơi đây, không hề tồn tại Thương Lang đại lục. Cũng không biết là vì Thương Lang đại lục chưa được hình thành, hay là do nó cùng tứ hải bát hoang không có quan hệ gì với nhau. Nhưng là, Huyết Minh cũng không có quá mức lo lắng về việc mình có trở về được hay không. Có đôi khi, năng lực thích ứng hoàn cảnh của hắn, đến chính hắn đều phải sợ hãi.

Lại nói, linh khí ở thế giới này, so với ở Thương Lang đại lục mà nói, căn bản là nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, sau khi thử hấp thụ linh khí ở đây, Huyết Minh liền nhanh chóng phát hiện ra một điều. Cơ thể hắn, không thể dung nạp được những thứ linh khí này. Mặc dù là có một điểm tiếc nuối, nhưng rất nhanh, hắn đã bình thường trở lại.

Nghe xong giải đáp, Huyết Minh chỉ là thâm ý cười cười. Khiến cho Phiên Thiên không khỏi nổi lên một tầng da gà. Chẳng lẽ đại nhân thật thích một ngụm này...đoạn tay áo chi phích?

Thế nhưng, dưới sự rụt rè xoắn xuýt của Phiên Thiên. Huyết Minh liền đưa tay bóp lấy quai hàm của hắn, khiến hắn bị ép đến há miệng ra. Ngay khi hắn cho rằng Huyết Minh muốn "bá vương ngạnh thượng cung" thì một thứ gì đó bỗng dưng lại bị ném vào trong miệng của hắn. Sau đó, triệt để trôi xuống bụng.

"Khụ khụ...Đại nhân, là thứ gì a..." Bàn tay Huyết Minh vừa nới lỏng, Phiên Thiên đã trực tiếp ho khan liên tục. Sau khi vật thể kia trôi vào trong người hắn, liền mất đi cảm giác. Nhưng là, bởi vì không còn cảm nhận đến nó nữa, Phiên Thiên mới bắt đầu sợ hãi.

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi tột cùng của Phiên Thiên, Huyết Minh chỉ cười trừ một tiếng. Nhàn nhã đem tay thu hồi lại. Nhưng lời hắn nói ra, lại đem Phiên Thiên đánh vào hầm băng.

‎"Đừng sợ a, thứ mà ta cho ngươi uống, gọi là Nhất Nguyệt Cương Đỉnh Đan."

Dưới ánh mắt trợn tròn, mồ hôi đầy đầu của Phiên Thiên, Huyết Minh liền không mặn không nhạt bồi thêm một câu:"Nhưng mà, thứ này, là một loại độc dược."

"Đ...Đại...nhân, ngài...ngài đừng dọa...dọa ta..." Bị hai từ độc dược này cả kinh đến, Phiên Thiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Dằn xuống kinh hoảng, hắn cố gắng kéo lên khóe môi cứng ngắc của mình. Cười so với khóc, lại càng thêm khó coi.

"Có dọa ngươi hay không, trong lòng ngươi không phải là có điểm số hay sao? Hiện tại, ngươi có phải là cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cả người sôi trào?"

"Nói cho ngươi biết, thứ này sở dĩ có tên là "Nhất Nguyệt", là bởi vì, chỉ cần sau 1 tháng, ngươi nhất định phải uống vào giải dược một lần. Nếu không, ngươi sẽ bị mạch máu vỡ toan, trở thành một cái huyết nhân."

Huyết Minh không nói thì thôi, vừa nói, Phiên Thiên chỉ có cảm giác bản thân mình giống như là sắp chết đến nơi. Rất nhanh, đầu óc của hắn liền chuyển động vội vã. Sau đó, linh quang chợt lóe. Không có nửa điểm chậm trễ, hắn đã trực tiếp nhào về trước. Bò đến bên chân Huyết Minh.

"Đại nhân, đại nhân, ngài nhất định phải tha cho ta. Ta nhất định sẽ vì ngài làm trâu làm ngựa, có chết cũng không từ. Tuyệt đối trung tâm, không dám hai lòng..."

Liếc nhìn đỉnh đầu run rẩy của Phiên Thiên, Huyết Minh liền mang theo ẩn ý nói lãng sang chuyện khác:"Được thôi, hiện tại ta đang thiếu một chỗ ở. Để biểu thị lòng trung thành của mình, ngươi liền tìm một chỗ ở cho ta thử xem."

Về phần Nhất Nguyệt Cương Đỉnh Đan có thật hay không? Huyết Minh chỉ cười lạnh một tiếng, xem ra, bình Bồi huyết đan hắn mua, là vô cùng xứng đáng a.

"Đại nhân, cái này...nhà ta trên còn có lão nhân, dưới có tiểu hài..." Nhưng là, vốn đang trợn mắt nói dối. Phiên Thiên liền bị ánh mắt tựa tiếu phi tiếu kia của Huyết Minh làm cho đem một đống lời nói sắp ra khỏi miệng cho nuốt trở vào. Bởi vì, ánh mắt của kẻ đối diện này, giống như là có thể đem hắn nhìn thấu.

Vì vậy, sửa miệng, Phiên Thiên bị dọa toát mồ hôi, cam chịu nói:"Mời đại nhân đi theo ta..."

Trước khi đi theo Phiên Thiên, Huyết Minh cũng ngựa quen đường cũ ở trên thi thể của đám người khi nãy lục lọi một phen. Thu lấy một đống tài sản bất lương. Lại nhìn Phiên Thiên, mặc dù nửa điểm tin tưởng với kẻ này cũng không có. Nhưng hiện tại, hắn đúng là cần một cái chân sai vặt.

Từ trong không gian lấy ra áo choàng đen, Huyết Minh liền đem nó phủ lên người. Mặc dù không sợ phiền phức cũng như không ngại bất kỳ kẻ nào. Nhưng là, bởi vì ngoại hình độc nhất vô nhị này, cảm giác bị kẻ khác nhìn như một vật khảo cổ, cũng không hề tốt đẹp gì.

- ----------------------

Theo sau Phiên Thiên, một lúc lâu sau, Huyết Minh cũng dần dần theo vùng hoang vu đi đến một huyện thành nhỏ. Gọi là Thanh Hà huyện.

So với những thành trấn khác, nơi đây liền hiện ra vẻ nghèo nàn cùng tĩnh mịch. Đường phố phủ lên một lớp lá khô dày không người dọn dẹp. Người qua người lại vô cùng thưa thớt. Nhà cửa cũng là phá nát, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lúc này, ngay khi Huyết Minh cùng một người phụ nhân sắp chạm mặt đi qua nhau. Thì người này dưới chân bỗng dưng lại lảo đảo một chút, suýt chút nữa ngã ầm vào người hắn. Cũng may rằng, nửa đường, lại được hắn đỡ lấy.

"Xin lỗi xin lỗi..." Gấp rút nói lời tạ lỗi, phụ nhân này liền vội vàng xoay người rời đi. Vẻ nôn nóng trên mặt cũng không hề che giấu một chút nào.

Nhưng chỉ là một cái chạm mặt, cơ thể Huyết Minh không khỏi hơi cứng lại. Người phụ nhân này, hắn giống như...quen biết.

**Dạo gần đây chỉ có dùng vũ lực, thể hiện cái bá của A Minh thôi. Nhưng sau khi hắn bái nhập vào Vạn Kiếm tông thì sẽ thiên hướng về âm mưu quỷ kế hết nhé.

**Thuyết âm mưu lớn sắp được khởi động. Đoán xem, vị phụ nhân này sẽ là ai? Đoán đúng, mai ta bạo chương nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện