Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 131: Bán Vào Kỹ Viện



Đợi khi Huyết Minh ăn xong, trong sân lớn của Hoàng Kha trại đã được chất lên 3 cái rương đồng kích cỡ trung bình. Từ từ đi đến bên cạnh chúng, Huyết Minh liền đưa tay đem nắp rương mở ra.

"Lạch cạch", từng tiếng vang lên, ánh kim lấp lánh của vàng bạc cũng theo đó lộ ra không khí. Trong ba cái rương này, có hai rương vàng bạc, một rương khác lại là một đống bình sứ chứa hơn chục loại thuốc thượng vàng hạ cám nào đó.

Nhìn thấy bóng lưng bận rộn ở xa của Phiên Thiên. Huyết Minh liền thử đưa tay đem ba rương đồ này thu vào trong không gian. Nhưng là, đợi nửa ngày, không gian của hắn cũng không có phát sinh ra biến hóa gì. Mà những rương đồng kia, vẫn như cũ nằm ngay ngắn trên mặt đất.

Không nói một lời, Huyết Minh liền giống như có phần suy ngẫm ngồi xuống trước rương chứa dược bình kia. Không chút do dự, ngay cả tên của chúng cũng không thèm nhìn thì đã từng bình, từng bình một đem chúng đều nuốt hết xuống bụng.

Trong chốc lát, hơn nửa rương thuốc, đều đã bị Huyết Minh dùng hết. Nhưng mà hắn, lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Không những không thể tu luyện linh khí, những vật phẩm thuộc về nơi đây không thể cất chứa vào trong không gian, thì đến ngay cả linh đan diệu dược ở thế giới này, cũng không có tác dụng gì đối với hắn.

Hắn chỉ đơn thuần là một vị khách qua đường của thế giới này mà thôi. Hắn có lẽ, sẽ thay đổi được tương lai của nơi đây. Nhưng từ trên người nó, hắn cũng sẽ không nhận được một chút lợi lộc nào.

Lục tục, Phiên Thiên đã bắt đầu đem nữ gia quyến của đám thổ phỉ kia từ trong nhà đưa ra. Chỉ thấy đám nữ nhân này, hai tay đều bị trói gô lại ở phía sau. Trong miệng nhét vào một tấm giẻ rách, tàn tạ không nỡ nhìn. Trên mặt đều là vẻ trắng bệch, kích động đan xen vô vàn sợ hãi.

Nhìn thấy tư sắc của bọn họ cũng xem như trung đẳng, Phiên Thiên liền đem cái nữ nhân cuối cùng trong tay mình quăng xuống đất. Một mặt nịnh nọt cùng lấy lòng đi đến bên cạnh Huyết Minh:"Đại nhân, ngài xem, nên xử trí bọn họ thế nào đây."

Đối với trù tính của Phiên Thiên, Huyết Minh chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn rõ. Nhưng là, một mặt thờ ơ không quan tâm đến bọn họ. Huyết Minh vừa đi, lại vừa phất tay ra hiệu cho Phiên Thiên, nói đúng hơn là đưa ra thánh chỉ:"Đem bọn họ, bán vào thanh lâu hết đi."

Hắn vẫn còn nhớ, khi hắn vừa mở cửa đi vào trong mộc xá. Đám nữ nhân này, sau khi biết được Hoàng Kha trại đã bị diệt là như thế nào vui sướng. Sau đó, còn mắt qua mày lại, như có như không câu dẫn hắn. Lại còn khóc lóc than thở, tỏ vẻ bản thân vô cùng khổ sở, một cái so một cái tao.

Nhưng là rất tiếc, hắn đối nữ nhân, cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhất là nhặt giày rách của người ta, thì lại càng không.

Bọn họ không phải là thiếu nam nhân liền không sống được hay sao? Vậy thì cứ trực tiếp đưa vào thanh lâu đi là xong, tranh thủ cho hắn được thêm một bút tiền bạc. Dù sao, đối với tiền, hắn là đến bao nhiêu cũng không từ chối.

Sau khi nghe xong, Phiên Thiên rõ ràng là sững sờ tại chỗ. Nhưng nhìn theo bóng lưng kiên quyết của Huyết Minh, hắn vẫn là cắn răng cúi đầu đi làm việc. Cho nên, đợi khi hắn bắt đầu lo nghĩ làm sao đem những nữ nhân này còn có ngân lượng đưa xuống núi thì Huyết Minh đã lần nữa giẫm ngạch cửa đi vào.

"Xe ngựa đã được gọi tới, đang dừng ở bên ngoài. Chuyện còn lại, ngươi cứ tự mình lo liệu đi, ta đi trước."

"Khoan đã...Đại nhân, đại nhân!!!!!!"

Mặc dù đã vội vàng hô lên, nhưng Phiên Thiên cũng chỉ có thể vô lực bắt lấy một đạo tàn ảnh của Huyết Minh mà thôi. Đối với việc ăn xong liền đem nồi quăng cho người khác này của Huyết Minh. Phiên Thiên đã lựa chọn yên tĩnh.

Nếu hỏi Huyết Minh, hắn nói có việc là việc gì? Vậy thì hắn xin đáp rằng, hắn đang theo sau một cái mỹ thiếu niên a.

Chỉ thấy thiếu niên vận một thân áo vải chắp vá màu tro bếp. Tóc dùng một sợi dây thừng nhỏ cột ở sau gáy. Đầu cúi thấp thấp, trên mặt vẫn còn một chút ủ dột cùng vết ứ ngay đuôi mắt. Trong tay ôm lấy một cái giỏ tre, không biết là dùng để làm gì.

Thiếu niên này, rõ ràng chính là Quân Mặc.

Nhìn đến một thân hắc ảnh giữ khoảng cách không xa không gần theo sau mình. Quân Mặc liền khẽ mím môi, trong mắt hiện lên mâu thuẫn. Dưới chân cũng tăng nhanh tốc độ, hướng về phía cây đào cao lớn ở gần đó.

Biết rõ bản thân có phần giống như một tên biến thái bám đuôi, nhưng Huyết Minh vẫn như trước không cảm thấy mảy may. Hắn là cố tình để lộ hành tung, muốn xem thử ứng xử của Quân Mặc. Nhưng hiện tại xem ra, biểu hiện của hắn ta, cùng trong suy đoán của hắn, không có nửa phần khác biệt.

Đối với Quân Mặc của hiện tại, Huyết Minh có trăm phần trăm tự tin, trên thế gian này không có ai hiểu hắn ta hơn hắn. Về phần, nếu sau này Quân Mặc thuế biến, vậy thì hắn cũng không dám nắm chắc.

Theo đường núi gập ghềnh, Quân Mặc đã đem giỏ đan của mình đặt xuống dưới quốc của cây hoa đào. Sau đó, bản thân lại bắt đầu khom người nhặt cánh hoa rơi. Mà ở một bên, Huyết Minh cũng đã bay lên trên một cành to của cây. Từ trên cao bắt đầu quan sát Quân Mặc.

"Ngươi nhặt cánh hoa này làm gì?" Câu hỏi này của Huyết Minh, hỏi đến mười phần tùy ý.

Chỉ cần là người thân quen với Huyết Minh, bọn họ sẽ phát hiện, mặc dù Huyết Minh không phải là người kiệm lời. Nhưng hắn rất ít khi sẽ đặt câu hỏi, cũng như sinh ra tò mò quá nhiều. Nếu không phải là quan hệ lợi ích bắt buộc, hắn cũng sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác.

**Kịch trường cà khịa:

- -Quân Mặc: Tại sao ta lại phải trả lời câu hỏi của ngươi?

- -Huyết Minh: Tại sao a? Rất đơn giản thôi, nếu ngươi không trả lời. Ta sẽ tiễn ngươi 1 đoạn đường. /mỉm cười.jpg/

- -Quân Mặc:.........

- -Quân Mặc: uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện