Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 157: Phục Sinh Thi Vương
Theo chỉ dẫn của những thôn dân lân cận, Huyết Minh cũng không có nửa phần khó khăn nào, dễ dàng tìm đến Cùng Kỳ môn.
Cùng Kỳ môn, nằm ở ven rìa phía nam của Thanh Hà huyện. Chỉ cần đi qua một con hẻm, sẽ dễ dàng đi đến Mục Xuyên trấn ở lân cận. Ngồi ở trên bờ tường Cùng Kỳ môn, Huyết Minh cũng có thể lờ mờ nhìn thấy dọc theo đường phố Mục Xuyên đều được treo vô số ngọn cờ đen đỏ hai màu, lại thêu một chữ MA bằng kim tuyến.
Bước qua hai trượng, Huyết Minh sẽ về tới địa giới Phục Ma môn. Cho nên, hiện tại, hắn liền xem như một mũi tên bắn hai con nhạn. Một bên giải trí, một bên, lại thâu tóm Thanh Hà huyện về lãnh địa Phục Ma môn. Dù sao, Cùng Kỳ môn có thể tồn tại đến bây giờ, chính là nhờ Huyết Minh nới lỏng khẩu khí.
Nếu không phải vì mưu tính chuyện của Quân gia, Thanh Hà huyện nhỏ nhoi này, đã sớm thành vật trong tay hắn từ lâu.
- ------------------------
Nơi đây, là một thiên điện bốn bề vắng lặng, tối om một mảnh, có phần giống như một tòa sơn động. Ánh sáng duy nhất ở đây, cũng là được phát ra từ những ngọn đuốc treo trên vách tường.
Khắp nơi trong đại điện đều được giăng đầy các loại bùa chú kỳ lạ. Đem một cỗ quan tài vây lại ở bên trong, đặt giữa đại điện. Phía trước quan tài, lại kê một cái bàn, bên trên đặt một chiếc thao đồng cự đại cùng một cây dao nhọn, không biết là để làm gì. Dưới mặt đất đặt quan tài, cũng có vẽ một đống hình loạn thất bát tao, tựa như gà bới.
"Thi Vương sắp xuất thế, Thi Vương sắp xuất thế a! Cùng Kỳ môn chúng ta, sắp sửa có thể xưng bá thiên hạ rồi a...Ha ha ha..."
Bởi vì tứ phía đều có vách tường bao bọc, nên âm thanh cuồng tiếu này, cũng liền lập tức vang dội khắp nơi. Phảng phất như ma âm, không ngừng thôn phệ linh hồn người khác.
Đứng giữa thiên điện, là một trung niên nhân mặc đạo bào màu đen. Tóc đã hoa râm. Cả người thoạt nhìn gầy gò, ốm yếu, làn da chuyển bạch, bám sát vào xương. Hai mắt lõm sâu, con ngươi trắng dã, đôi môi tái xanh giống như một khối xác chết.
Bây giờ đây, hai tay của trung niên nhân là đang ở trên nắp của cỗ quan tài không ngừng vuốt ve. Phảng phất như gặp phải trân bảo mà vui sướng cười lớn, trong mắt lóe lên lục quang.
Đúng lúc này, từ bên ngoài của thiên điện bỗng dưng lại truyền tới một tiếng nói hơi nhẹ. Cắt ngang đi tiếng cười của đạo nhân:"Đạo chưởng, cống phẩm đã được đưa tới."
Bị người cắt lời, nhưng đạo nhân cũng không có hiện ra một tia bất mãn hay tức giận nào. Trái lại, hai mắt của gã lại càng thêm tỏa sáng. Đứng dậy, chỉnh chu lại đạo bào của mình, nghiêm giọng bảo. Nhưng là, âm thanh của gã lại không ắt chế được sự nôn nóng cùng hưng phấn.
"Mau mau, mang vào đây."
"Cạch" "Ầm"
Cửa bị đẩy ra, sau đó, một đám hắc y nhân liền trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau đi vào. Hình dáng đều cùng hai cái hắc y nhân Huyết Minh gặp ở tửu lâu không sai biệt lắm.
Bọn họ đi đứng vô cùng nghiêm trang, rõ ràng đã được huấn luyện qua. Trên tay của bốn người đi đầu, đều được xách theo một đứa trẻ bị trói gô. Phân biệt là hai nam hai nữ.
Trong đó, ba cái hài đồng khác đều đang giãy giụa kịch liệt, gào khóc thảm thiết. Trong đó, chỉ có duy nhất một tiểu nữ hài chừng tám tuổi là ngoan ngoãn để cho hắc y nhân xách đi, giống như một con gà con. Nhưng là, ánh mắt trong veo của nữ hài, lại như có như không đánh giá gian phòng cũng như tên đạo nhân này.
"Đem bốn người bọn chúng đặt ở góc trái phòng đi, một lát nữa ta sẽ dùng đến. Còn các ngươi, tất cả đều lui ra hết đi." Dùng ánh mắt nóng rực nhìn bốn cái tiểu hài, môn chủ Cùng Kỳ môn - Lục Viễn Đường liền lập tức phất tay phân phó. Sau đó, lại bắt đầu chỉnh chu lại tế đàn.
"Vâng."
Thả bốn cái hài đồng vào trong góc phòng, đám hắc y nhân liền đồng loạt ly khai khỏi thiên điện. Lưu lại một khoảng không hắc ám cho Lục Viễn Đường và đám tiểu hài tử. Trong nháy mắt, đại điện rộng lớn chỉ còn sót lại âm thanh lạch cạch dọn dẹp cùng với tiếng khóc tê tâm liệt phế của trẻ con. Khiến người ta không khỏi cảm thấy tâm tình nặng trĩu.
Rốt cuộc, sau một lúc lâu, Lục Viễn Đường rốt cuộc cũng động. Mang theo một mặt tươi cười, gã liền nhanh chóng đi đến trước mặt của bốn đứa trẻ. Đem bọn chúng dọa đến liên tục lùi về sau, dán lưng vào trên mặt tường. Tiếng khóc cũng càng thêm thê lương.
"Nhân tộc, yêu tộc, phật môn đệ tử, thần thú huyết mạch...Ha hả, chỉ cần lấy hết máu của các ngươi, Thi Vương liền có thể phục sinh rồi. Haha..."
Nhìn thấy biểu lộ vặn vẹo của Lục Viễn Đường, cùng với lời nói rùng rợn của gã. Đám hài tử liền càng thêm run sợ mà cất cao giọng khóc. Bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Đem Lục Viễn Đường chọc đến phát phiền mà nhíu chặt mi.
"Oa...Người xấu...Ngươi là người xấu a...Ta muốn mụ mụ..."
"Oa...Phụ thân...Cứu ta...Oa oa..."
Mặc dù tức giận, nhưng Lục Viễn Đường cũng không có ý muốn trút giận lên người đám hài tử. Gã chỉ là nở một nụ cười tươi rói, đem cái nam hài tử mặc áo tăng nhân màu xám tro kia cho nhấc lên. Bước nhanh về phía tế đàn, mặc cho nam hài này có vùng vẫy kịch liệt thế nào.
"Ha hả, giãy giụa đi a, sợ hãi đi a. Sợ hãi càng nhiều, máu huyết của các ngươi liền càng thêm tươi ngon. Đến, trước hết liền bắt đầu từ Phật huyết."
**Ai nha, Tiểu muội muội đừng khóc, ca ca sắp đến cứu ngươi rồi. (/ω\)
**Thi học kỳ xong, ta có cảm giác lưng không đau, eo không mỏi rồi a~
Cùng Kỳ môn, nằm ở ven rìa phía nam của Thanh Hà huyện. Chỉ cần đi qua một con hẻm, sẽ dễ dàng đi đến Mục Xuyên trấn ở lân cận. Ngồi ở trên bờ tường Cùng Kỳ môn, Huyết Minh cũng có thể lờ mờ nhìn thấy dọc theo đường phố Mục Xuyên đều được treo vô số ngọn cờ đen đỏ hai màu, lại thêu một chữ MA bằng kim tuyến.
Bước qua hai trượng, Huyết Minh sẽ về tới địa giới Phục Ma môn. Cho nên, hiện tại, hắn liền xem như một mũi tên bắn hai con nhạn. Một bên giải trí, một bên, lại thâu tóm Thanh Hà huyện về lãnh địa Phục Ma môn. Dù sao, Cùng Kỳ môn có thể tồn tại đến bây giờ, chính là nhờ Huyết Minh nới lỏng khẩu khí.
Nếu không phải vì mưu tính chuyện của Quân gia, Thanh Hà huyện nhỏ nhoi này, đã sớm thành vật trong tay hắn từ lâu.
- ------------------------
Nơi đây, là một thiên điện bốn bề vắng lặng, tối om một mảnh, có phần giống như một tòa sơn động. Ánh sáng duy nhất ở đây, cũng là được phát ra từ những ngọn đuốc treo trên vách tường.
Khắp nơi trong đại điện đều được giăng đầy các loại bùa chú kỳ lạ. Đem một cỗ quan tài vây lại ở bên trong, đặt giữa đại điện. Phía trước quan tài, lại kê một cái bàn, bên trên đặt một chiếc thao đồng cự đại cùng một cây dao nhọn, không biết là để làm gì. Dưới mặt đất đặt quan tài, cũng có vẽ một đống hình loạn thất bát tao, tựa như gà bới.
"Thi Vương sắp xuất thế, Thi Vương sắp xuất thế a! Cùng Kỳ môn chúng ta, sắp sửa có thể xưng bá thiên hạ rồi a...Ha ha ha..."
Bởi vì tứ phía đều có vách tường bao bọc, nên âm thanh cuồng tiếu này, cũng liền lập tức vang dội khắp nơi. Phảng phất như ma âm, không ngừng thôn phệ linh hồn người khác.
Đứng giữa thiên điện, là một trung niên nhân mặc đạo bào màu đen. Tóc đã hoa râm. Cả người thoạt nhìn gầy gò, ốm yếu, làn da chuyển bạch, bám sát vào xương. Hai mắt lõm sâu, con ngươi trắng dã, đôi môi tái xanh giống như một khối xác chết.
Bây giờ đây, hai tay của trung niên nhân là đang ở trên nắp của cỗ quan tài không ngừng vuốt ve. Phảng phất như gặp phải trân bảo mà vui sướng cười lớn, trong mắt lóe lên lục quang.
Đúng lúc này, từ bên ngoài của thiên điện bỗng dưng lại truyền tới một tiếng nói hơi nhẹ. Cắt ngang đi tiếng cười của đạo nhân:"Đạo chưởng, cống phẩm đã được đưa tới."
Bị người cắt lời, nhưng đạo nhân cũng không có hiện ra một tia bất mãn hay tức giận nào. Trái lại, hai mắt của gã lại càng thêm tỏa sáng. Đứng dậy, chỉnh chu lại đạo bào của mình, nghiêm giọng bảo. Nhưng là, âm thanh của gã lại không ắt chế được sự nôn nóng cùng hưng phấn.
"Mau mau, mang vào đây."
"Cạch" "Ầm"
Cửa bị đẩy ra, sau đó, một đám hắc y nhân liền trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau đi vào. Hình dáng đều cùng hai cái hắc y nhân Huyết Minh gặp ở tửu lâu không sai biệt lắm.
Bọn họ đi đứng vô cùng nghiêm trang, rõ ràng đã được huấn luyện qua. Trên tay của bốn người đi đầu, đều được xách theo một đứa trẻ bị trói gô. Phân biệt là hai nam hai nữ.
Trong đó, ba cái hài đồng khác đều đang giãy giụa kịch liệt, gào khóc thảm thiết. Trong đó, chỉ có duy nhất một tiểu nữ hài chừng tám tuổi là ngoan ngoãn để cho hắc y nhân xách đi, giống như một con gà con. Nhưng là, ánh mắt trong veo của nữ hài, lại như có như không đánh giá gian phòng cũng như tên đạo nhân này.
"Đem bốn người bọn chúng đặt ở góc trái phòng đi, một lát nữa ta sẽ dùng đến. Còn các ngươi, tất cả đều lui ra hết đi." Dùng ánh mắt nóng rực nhìn bốn cái tiểu hài, môn chủ Cùng Kỳ môn - Lục Viễn Đường liền lập tức phất tay phân phó. Sau đó, lại bắt đầu chỉnh chu lại tế đàn.
"Vâng."
Thả bốn cái hài đồng vào trong góc phòng, đám hắc y nhân liền đồng loạt ly khai khỏi thiên điện. Lưu lại một khoảng không hắc ám cho Lục Viễn Đường và đám tiểu hài tử. Trong nháy mắt, đại điện rộng lớn chỉ còn sót lại âm thanh lạch cạch dọn dẹp cùng với tiếng khóc tê tâm liệt phế của trẻ con. Khiến người ta không khỏi cảm thấy tâm tình nặng trĩu.
Rốt cuộc, sau một lúc lâu, Lục Viễn Đường rốt cuộc cũng động. Mang theo một mặt tươi cười, gã liền nhanh chóng đi đến trước mặt của bốn đứa trẻ. Đem bọn chúng dọa đến liên tục lùi về sau, dán lưng vào trên mặt tường. Tiếng khóc cũng càng thêm thê lương.
"Nhân tộc, yêu tộc, phật môn đệ tử, thần thú huyết mạch...Ha hả, chỉ cần lấy hết máu của các ngươi, Thi Vương liền có thể phục sinh rồi. Haha..."
Nhìn thấy biểu lộ vặn vẹo của Lục Viễn Đường, cùng với lời nói rùng rợn của gã. Đám hài tử liền càng thêm run sợ mà cất cao giọng khóc. Bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Đem Lục Viễn Đường chọc đến phát phiền mà nhíu chặt mi.
"Oa...Người xấu...Ngươi là người xấu a...Ta muốn mụ mụ..."
"Oa...Phụ thân...Cứu ta...Oa oa..."
Mặc dù tức giận, nhưng Lục Viễn Đường cũng không có ý muốn trút giận lên người đám hài tử. Gã chỉ là nở một nụ cười tươi rói, đem cái nam hài tử mặc áo tăng nhân màu xám tro kia cho nhấc lên. Bước nhanh về phía tế đàn, mặc cho nam hài này có vùng vẫy kịch liệt thế nào.
"Ha hả, giãy giụa đi a, sợ hãi đi a. Sợ hãi càng nhiều, máu huyết của các ngươi liền càng thêm tươi ngon. Đến, trước hết liền bắt đầu từ Phật huyết."
**Ai nha, Tiểu muội muội đừng khóc, ca ca sắp đến cứu ngươi rồi. (/ω\)
**Thi học kỳ xong, ta có cảm giác lưng không đau, eo không mỏi rồi a~
Bình luận truyện