Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 202: NT : Thần Quân Tại Thượng (2)



Thế nhưng, sự thật có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy. Nó sẽ nhân lúc ngươi sơ hở, đem ngươi đá vào Địa ngục.

Đến chính nguyên chủ cũng không thể ngờ tới, người mà hắn cứu, cư nhiên sẽ là Thánh quân Ma giới - Vô Thừa Ngạo.

Sau khi thành công "trị thương", Vô Thừa Ngạo có trong người tu vi Nguyên Anh cảnh, liền giống như hổ mọc thêm cánh, bắt đầu sang bằng chính đạo.

Hai vị sư huynh của nguyên chủ, tất cả đều chết trong cuộc bình loạn. Ngay cả tông môn của nguyên chủ, cũng đều hủy diệt không còn lại gì.

Ma giới bắt đầu lên đến thời kỳ đại thịnh, chính phái phải cúi đầu xưng thần.

Mộng Phạn cũng thành công thượng vị, trở thành Thánh nữ Ma giới.

Đợi khi nguyên chủ trị xong thương thế, biết được việc này, tâm của hắn đã như tro tàn. Tràn đầy phẫn hận, tức giận, căm thù cùng không cam lòng.

Mặc dù không có ai biết đến, nhưng nguyên chủ vẫn hiểu rõ, mọi chuyện đi đến nước này, tất cả đều là do hắn tự gieo gió rặt bão. Thiện có thiện báo, căn bản là không tồn tại trên đời này!

Thế nhưng, đợi nguyên chủ tỉnh ngộ, thì cũng đã không còn kịp nữa. Bọn họ đã sớm trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao, mà hắn, chỉ là một tên phế vật, ngay cả góc áo của bọn họ cũng không thể sờ tới được.

Hiện tại, ta đến cũng xem như quá trễ. Tư chất của nguyên chủ đã sớm phế, những gì còn sót lại, có lẽ chính là gương mặt này đi.

Ân, đúng vậy, nguyên chủ sinh ra liền có một trương mỹ nhan vô tưởng. Gọi là mỹ nam từ trong tranh bước ra cũng không phải là nói quá. Thực chất, hắn so với tranh còn phải đẹp hơn.

Nhưng bởi vì tính tình điệu thấp, cộng với gương mặt quá mức chói lòa này. Nguyên chủ luôn luôn dùng phép thuật ẩn tàng dung mạo của mình.

Có người nói hắn cố làm ra vẻ, có người lại nói bộ dạng hắn rất xấu, không dám nhìn người.

Thế nhưng, không có bất kỳ kẻ nào cho rằng hắn rất đẹp cả.

Mà cũng nhờ vậy, ta mới có thể mang theo gương mặt này, quang minh chính đại đi trên đường cái.

Nguyên chủ mặc dù là bị phế bỏ, nhưng những tài nguyên hắn tích góp được trong thời gian qua vẫn còn tại đó. Kế tiếp, ta quyết định sẽ vì hắn báo thù một chút, xem như trả "tiền thuê" cho bộ thân thể này đi.

Ta có linh cảm, đây không phải là lần cuối cùng ta xuyên qua.

Cho nên, ta sẽ đem nó xem như một bộ trò chơi. Trả thù là nhiệm vụ chính tuyến, những kẻ khác, đều là NPC.

Mang theo thân phận vô danh tính, ta phải cố gắng giả trang thành một cái côi nhi không nhà không cửa không bối cảnh thực lực.

Mặc dù nói vậy, nhưng cũng may, những loại cổ độc mà ta học được ở TG2 cũng đã phát huy được một chút tác dụng.

Đúng vậy, chỉ là một điểm rất nhỏ mà thôi. Bởi vì cách nuôi cổ trùng đó ở thế giới kia, có thể xem như hàng đỉnh tiêm. Nhưng nếu đặt ở tu tiên giới, thì nó căn bản chính là hạng tam lưu cửu lưu.

Đa số những cổ trùng ta nuôi, cũng không thể tác động quá lớn lên người tu sĩ.

( Nhóc: Đây là lý do vì sao ở chính truyện A Minh không có sử dụng lại thuật pháp cổ độc của mình.)

Đương nhiên, dùng cách này đào tẩu hay uy hiếp người một chút thì vẫn được. Ai bảo não của nguyên chủ bỗng dưng lại ngâm nước, đem mình từ một cái thiên tài trở thành phế vật làm chi? Cho rằng mình là nam chính sao?

Mất ba tháng hơn thời gian, ta mới có thể đi đến Ma giới, tiếp cận Ma cung.

Nhưng thân phận của ta, lại là nô lệ...

Rốt cuộc, nhờ có gương mặt này, ta cũng được thông qua tuyển chọn. Ở trong Ma cung làm một cái nô tài chuyên môn khiêng kiệu cho Mộng Phạn.

Thời gian đầu, chúng ta cũng không có giao thoa gì với nhau. Ta vẫn cứ làm việc của ta, không quan tâm gì đến ai cả.

Cho đến một lần, thời cơ của ta tới. Lần đó, đầu bếp riêng của Mộng Phạn bỗng dưng bị ốm không dậy được. Mà Mộng Phạn lại mắc bệnh kén ăn rất nặng, không phải đồ ăn ông ta nấu liền sẽ không ăn.

Biết rõ thời cơ của đã tới, ta liền xuống bếp làm một ít điểm tâm cho nàng ăn.

Sau đó, ta được nàng trọng dụng, tiến vào nội viện để hầu hạ, quét tước.

Thời gian lưu mau, bốn năm trôi qua, Mộng Phạn đối với ta lại càng thêm ỷ lại thân thuộc.

Quả nhiên, không phải chỉ riêng nam nhân, nữ nhân cũng sẽ bị mua chuộc thông qua bao tử.

Bốn năm này, ta đã thiếp thân theo hầu bên cạnh Mộng Phạn, đôi khi cũng gặp được cả Vô Thừa Ngạo.

Ta đang chờ đợi một cơ hội đem hai người bọn họ hốt gọn mà vẫn có thể toàn thân trở ra, sống thêm một đoạn thời gian nữa.

Nhưng là, ánh mắt của Mộng Phạn nhìn ta, lại càng ngày càng trở nên không đúng.

Nàng cũng sẽ tựa hữu ý hay vô tình nói ra những lời nói mang theo thâm ý, cùng những hành động khiêu khích.

Đối với việc này, ta chỉ nghiêm mặt làm như không thấy. Bởi vì ta biết rõ, nếu ta quá dễ dàng thỏa hiệp, có lẽ nàng ta sẽ không còn có nhiều hứng thú với ta như vậy nữa.

Mà cũng vì lý do này, ta cũng bắt đầu chuyển hướng kế hoạch, đi sang một con đường khác.

Ta biết bản thân mình rất tiện, rất tra.

Thế nhưng, như vậy thì đã sao a? Ta chính là tiện như vậy, tra như vậy đấy!

Chỉ cần có thể đạt được mục đích, ta có thể bất chấp mọi thứ, giết cha thí mẹ, hi sinh bản thân, lừa gạt nữ nhân,... Ta đều không ngại.

Bởi vì ta biết rõ, khi con người đi đến tuyệt lộ, hắn sẽ bắt đầu hối hận, hối hận tại sao trước đó bản thân không hạ ngoan tâm, không đánh đổi những thứ khác để cứu rỗi mình.

Lúc này, tôn nghiêm, danh dự, tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

**Ài, có một số bạn giống như chưa hiểu lắm về phiên ngoại lần này a. Đây cũng là lý do vì sao ta nói phiên ngoại là phải coi một lượt đến hết luôn mới hay.

**Phiên ngoại lần này là viết theo ngôi T1, A Minh đang tự thuật, xưng là "ta". Mà nguyên chủ - hắn, là cách A Minh dùng để chỉ "Huyết Minh" ở TG này trước khi A Minh đến.

**Ở p1 của PN này, những việc làm như nhận nuôi Mộng Phạn, làm thánh mẫu gì đó đều là nguyên chủ làm. Lúc A Minh đến, đã là đại kết cục ( nguyên chủ thành phế nhân). Ở p1, hắn chỉ là đang kể ra những việc mà nguyên chủ đã làm trước khi hắn đến thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện