Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 218: Thương nguyệt không vui



Đại điển bái sư đến lúc này đã xem như gần kết thúc. Đám đệ tử trong tông môn cũng được Liễu Chính cho thả về. Kế tiếp, chỉ còn lại một đám Cung, Phong, Động chủ ngồi lại với nhau, đánh cái chào hỏi với Huyết Minh.

"Tông chủ sư huynh, Ôn sư huynh, Mạn sư tỷ..."

Huyết Minh chắp tay, bắt đầu chào hỏi từng người một. Mỗi khi lướt qua một người, bọn họ đều sẽ gật đầu một cái, xem như thừa nhận cách xưng hô này của hắn. Rốt cuộc, xoay vòng một đợt, người được chào hỏi cuối cùng lại chính là Thương Nguyệt!

Lúc này, đám người liền có chút ác thú vị, vui sướng khi người gặp họa. Thương Nguyệt yêu thích Hàn Vĩ tiên tôn, đó cũng không phải là việc gì bí mật cả. Nay, Hàn Vĩ tiên tôn lại nhận một cái nam đồ đệ, không những vậy, người này còn phải gọi Thương Nguyệt là...

"Thương sư đệ!"

Nháy mắt, gương mặt của Thương Nguyệt lập tức cứng đờ, trong lòng nghẹn xuống một hơi. Hắn năm nay đã hơn 400 tuổi, cư nhiên lại phải gọi một tiểu hài tử 16,17 tuổi, chưa đủ lông đủ cánh là "Sư huynh". Mặc dù là vai vế bắt buộc, nhưng biệt khuất ở trong đây, không cần nghĩ cũng biết.

Cho nên, Thương Nguyệt liền cúi đầu trầm mặt, cũng không có đáp trả Huyết Minh. Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn tâm cao khí ngạo. Sẽ không đơn giản như vậy chấp thuận Huyết Minh là sư huynh của mình, là đồ đệ quan môn của nữ nhân mình thích.

Thấy tiểu đồ nhi bị Thương Nguyệt làm ngơ, Ân Như Tuyết liền nheo mắt. Ở trong lòng gắn lên cho Thương Nguyệt ba chữ: Không biết điều. Mọi người đều nói tiểu tử này có bao nhiêu tài giỏi, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có gì hơn cái này, không hiểu chuyện như tiểu đồ nhi chút nào.

"Ha ha, cũng không còn sớm nữa, mọi người trở về nghỉ ngơi thôi." Bầu không khí này giống như không đúng lắm, Liễu Chính liền ngượng ngùng cười cười, giải quyết đi sự khẩn trương. Nhưng trong lòng vẫn là đối với cách ứng xử lần này của Thương Nguyệt có chút ý kiến.

Hiểu được ý tứ giải vây trong lời nói của Liễu Chính, đám người cũng bắt đầu mượn cớ rời khỏi. Mà trước hết rời đi, chính là Thương Nguyệt. Trên mặt hắn lúc này đã không còn một chút sắc khái nào, sự khó chịu cũng không chút nào che lấp.

"Ài, Thương Lãng chân quân lần này giống như là có chút nhỏ nhen a. Cư nhiên lại đi chấp nhặt một xíu vấn đề như vậy."

"Đúng rồi a, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu cung chủ hay sao? Dù sao chỉ là một thiếu niên thôi, bị người quăng sắc mặt như vậy, nhất định là rất ủy khuất rồi..."

"..............."

Theo đám trưởng lão dần dần rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Huyết Minh, Ân Như Tuyết và Liễu Chính. Huyết Minh vẫn còn giữ lấy bộ dạng chắp tay của mình, trên mặt đều là vẻ buồn bã cùng mờ mịt. Giống như đang tự hỏi, vì sao Thương Nguyệt lại không đáp lễ hắn, hắn có phải là làm sai gì rồi?

"Mặc hắn đi, một kẻ kiêu căng tự cho là đúng thôi. Trước trở về Thính Trúc phong đi." Không biết lúc nào, Ân Như Tuyết đã đến sau lưng Huyết Minh, vỗ nhẹ vai của hắn một chút. Đem tâm trí của hắn cho kéo trở về.

Giống như bừng tỉnh, Huyết Minh liền đem tay hạ xuống. Được Ân Như Tuyết dặn dò, hắn vẫn rũ thấp đầu xuống gật gù vài cái. Giọng nói đè thấp, nhỏ đến nghe không rõ:"Vâng, Sư tôn."

Xoay người, Ân Như Tuyết và Huyết Minh, hai người một trước một sau liền định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Liễu Chính bỗng dưng lại khụ khụ một tiếng, đem Ân Như Tuyết gọi lại:"Sư thúc, xin dừng bước một lát, ta có chút việc muốn bàn bạc với người."

"Sư tôn, vậy đồ nhi cáo lui trước." Hiểu rõ lúc này bản thân không nên nán lại, Huyết Minh liền nói với Ân Như Tuyết một tiếng.

Sử một ánh mắt cho Liễu Chính, Ân Như Tuyết vẫn là ưng thuận, để cho Huyết Minh về Thính Trúc phong trước. Nàng cũng có phần hiếu kỳ, Liễu Chính là có chuyện gì muốn nói với nàng.

"Có việc?"

Đợi khi Huyết Minh rời khỏi, trong điện không còn ngoại nhân nữa. Liễu Chính mới hạ thấp tư khái, mang theo bất đắc dĩ cùng than thở nói với Ân Như Tuyết:"Tiên tôn, ngài cũng biết, ngài chủ tu Băng hệ, lại tinh thông trận pháp thuật. Nhưng Từ sư đệ thì lại là Hỏa linh căn a, với tư chất của hắn thì nên trở thành kiếm tu..."

"Thành thật mà nói, để cho Sư thúc dạy dỗ hắn, ta vẫn cảm thấy có chút không tốt. Trước khi đại điển bắt đầu, ta vốn định cùng ngài thương lượng việc, để cho Thương sư đệ cùng ngài cộng đồng dạy dỗ Từ sư đệ, bởi vì Thương sư đệ hắn dù sao cũng là kiếm tu Lôi nguyên tố. Nhưng không ngờ rằng, Thương sư đệ lại không thích Từ sư đệ đến vậy...."

Liễu Chính nói, cũng không có khiến nội tâm Ân Như Tuyết bị lay động. Vì vậy, nàng chỉ lạnh lùng, thậm chí pha lẫn một chút ý tứ cảnh cáo nói ra:"Đồ đệ của ta, ta tự mình dạy, không cần ngươi nhọc lòng."

"Khụ, Sư thúc, là ta nhiều lời... Nhưng mà, nếu không nói chuyện này, ta vẫn là muốn đề cập với người một việc khác..." Bị Ân Như Tuyết gõ một cái, gương mặt già của Liễu Chính cũng không nhịn được xuất hiện một chút mất tự nhiên. Nhưng rốt cuộc, ông vẫn kiên định nhắc nhở nàng.

"Là việc có liên quan đến Từ sư đệ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện