Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 233: Tiếng trống trong hắc vụ



"Sương mù tại sao lại đen như vậy a?"

Nghe thấy Âu Dương Thụy nhỏ giọng lầm bầm, giống như không biết việc này, Huyết Minh liền tràn đầy kinh ngạc. Nghi vấn:"Sương mù có màu đen? Không đúng, trong sách viết, nội bộ bán kính 20 dặm bên ngoài Mê Vụ Sơn đáng nhẽ ra phải là sương trắng mới đúng."

Trước khi khởi hành, Huyết Minh cũng đã đi qua Tàng thư các, tìm đọc sách sử ghi chép về Mê Vụ Sơn. Cho nên, một vài kiến thức cơ bản này, Huyết Minh vẫn là biết đến. Mà Âu Dương Thụy sau khi nghe Huyết Minh thốt ra lời này cũng tương đương hiểu rõ, Huyết Minh sẽ không hội ba hoa khoác lác. Vì vậy, hắn liền cảm thấy có phần không ổn.

Nhưng hiện tại, bọn họ cùng lắm chỉ mới đi được vài ba dặm mà thôi. Nếu cứ như vậy quay trở về, đừng nói bọn họ không cam tâm. Cho dù có cam tâm đi nữa, thì mặt mũi này cũng xem như ném. Nhất là Huyết Minh, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã chịu thất bại quay về, như vậy quả thật là có chút khó coi.

Cho nên, cả hai vẫn là im lặng, cắn răng đi về trước. Nhưng càng đi, Huyết Minh lại càng cảm thấy nguy cơ bủa vây. Nhất là đám sương đen này, lại khiến hắn có một chút cảm giác quen thuộc. Giống như... đám sương đen hắn dùng Vấn Hồi kính tạo ra ở U Ám Sâm Lâm để che mắt Lăng Dự vậy.

Nhưng so với đám sương hắn tạo ra lần đó, đám sương này mặc dù cũng không có tính công kích thực tế. Nhưng nồng độ cùng hàn khí lại phải lại phải đậm hơn gấp trăm lần.

Nhất là lúc này, hắn có cảm giác, phía sau lớp sương đen, đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm lấy bọn hắn. Đúng vậy, không phải là một đôi, mà là vô số! Cái cảm giác địch trong tối, ta ngoài sáng này quả thật là vô cùng khó chịu.

"Âu Dương sư điệt, đứng gần một chút, đừng đi lạc." Thu hẹp khoảng cách với Âu Dương Thụy, Huyết Minh liền mang theo cảnh giác, không ngừng cảm nhận dị dạng từ bốn phía. Hạ thấp giọng nói với hắn.

Lần này, Âu Dương Thụy hiếm khi không có phản bác Huyết Minh, thậm chí khi Huyết Minh gọi hắn là Sư điệt, hắn cũng không có tức giận châm chọc. Giơ cao Quang cầu trong tay, Âu Dương Thụy cũng căng cứng thần kinh, từng bước một đi về phía trước.

Lúc này, Huyết Minh và Âu Dương Thụy đã gần như là sóng vai mà đi. Nhưng đúng lúc này, cảm nhận sương mù lưu chuyển có chút dị dạng, Âu Dương Thụy liền vội vàng kéo Huyết Minh một thanh. Mà trong giây phút đó, Âu Dương Thụy cũng cảm thấy lông tơ trên người đột nhiên lại dựng đứng lên, giống như bị thứ đồ vật kinh khủng gì đó để mắt đến.

Bị Âu Dương Thụy kéo đến phía trước, Huyết Minh cũng là có chút cau mày. Khi nãy, hắn có cảm giác sau cổ của mình cứ sưu sưu. Vốn muốn định nhìn xem là thứ gì, nhưng không ngờ lại bị Âu Dương Thụy chặn ngang.

"Cộc cộc cộc"

Lúc này, Âu Dương Thụy và Huyết Minh đều đã đề phòng quan sát phiến sương mù sau lưng. Bỗng dưng, một tiếng cộc cộc vang lên trong bóng đêm u tĩnh. Từng tiếng, từng tiếng đều giống như gõ vào trên dây thần kinh của hai người Huyết Minh.

Đương nhiên, bọn họ cũng nhận ra âm thanh này. Đây là tiếng trống bỏi chuyên dùng để trêu chọc trẻ con!

Nhưng là, ở trong Mê Vụ Sơn bốn bề hắc vụ, không có một tia nhân khí như thế này. Thì tiếng trống bỏi xuất hiện, quả thật là dùng hai từ quỷ dị cũng không đủ để diễn tả.

Bỗng dưng, chưa đến vài giây thời gian, tiếng trống đột nhiên lại biến mất. Không gian bốn bề, thoắt cái liền trở về yên tĩnh. Giống như những việc vừa mới xảy ra, đều là ảo giác của hai người bọn họ.

"Đi về trước thêm một chút nữa liền quay về đi." Trầm mặt một giây, Huyết Minh liền đưa ra ý kiến này. Linh cảm mách bảo cho hắn biết, nếu tiến vào sâu hơn nữa, bọn họ nhất định sẽ gặp phải đại sự.

Huyết Minh đưa ra loại thuyết pháp này, Âu Dương Thụy cũng chỉ suy nghĩ trong giây lát liền đã gật đầu tán thành. Đến chính hắn cũng không phát hiện, từ khi tiến vào Mê Vụ Sơn đến nay, bọn họ có cùng chung tiếng nói cũng trở nên càng ngày càng nhiều.

Đã làm ra quyết định, cả hai lại tiếp tục đi về trước. Nhưng lần này là đổi lại thành sóng vai mà đi.

Bỗng dưng, đi chưa tới trăm bước, từ bên trong đám sương mù lại truyền tới tiếng xé gió phần phật, tốc độ cũng mười điểm dọa người. Trong tức khắc, sắc mặt của cả hai liền trở nên khó coi. Bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, Mê Vụ Sơn từ đầu đến giờ đều yên lặng đến vậy, tại sao bỗng dưng lại xuất hiện tiếng xé gió rồi? Rõ ràng là có vật gì đó đang đến!

Đúng như dự đoán, ở trước mặt Âu Dương Thụy đột nhiên lại có một bóng đen lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một đạo bóng người. Vật kia vừa ẩn vào trong bóng đêm, không quản những việc khác, Âu Dương Thụy liền theo bản năng truy tung.

Huyết Minh vốn dĩ muốn ngăn cản Âu Dương Thụy, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm mất một bước. Trơ mắt nhìn thân ảnh của Âu Dương Thụy biến mất ở trong vô tận hắc vụ, mà tầm mắt của hắn, cũng bị bóng đen bao trùm.

Đối với đêm đen, Huyết Minh cũng không có quá mức xa lạ. Trong giây phút bốn bề chìm vào trong tăm tối đó, Huyết Minh có cảm giác, giống như đang có người thổi hơi ở bên tai mình. Không chút chậm trễ, Huyết Minh liền vận dụng cầu thuật, tạo thành một viên Hỏa cầu, cấp tốc tiến về trước một bước, xoay người nhìn lại.

Động tác của Huyết Minh vô cùng nhanh. Ánh sáng của Hỏa cầu cũng có thể chiếu được sự vật ở chu vi một thước. Nhưng lúc này, ở chỗ Huyết Minh vừa đứng cũng không có thứ gì tại. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy việc này có chút khó chơi.

Thứ không biết được, mới là thứ đáng sợ nhất.

**Chào đón vị huynh đệ lâu ngày không gặp tiếp tục lên sân diễn a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện