Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 235: Tụ họp
[ Không thể nào a. Quỷ Diện Quân không phải là người của thế giới này, hắn không thể nào xuất hiện ở đây được. Cho nên, kẻ đứng sau màn rất có thể chỉ là truyền nhân của hắn mà thôi.]
Nghe hệ thống giải thích, Huyết Minh mới thả lỏng người. Thuận tay đem quỷ binh cho buông ra. Quỷ binh vừa được giải thoát đã giống như một đầu đại cẩu, quay đầu gầm gừ với Huyết Minh một tiếng. Sau đó nhanh chân chạy vào trong sương mù.
Tức thì, Huyết Minh cũng thi triển Tiêu Dao Du, dùng thân pháp quỷ mị đuổi theo sau lưng quỷ binh. Nếu hắn đoán không nhầm, thứ này rất có thể sẽ đem hắn đưa đến chỗ chủ nhân của nó.
Huyết Minh bám sát quỷ binh, cùng nó vượt qua chín quẹo mười ngả. Nhưng là, ngay lập tức, thân hình của Huyết Minh đã cứng lại tại chỗ, thả nhẹ hơi thở, khí tức cũng liễm sâu đến cực hạng.
Hắn lại nghe thấy được tiếng trống bỏi lúc trước. "Cốc cốc" "Đông đông" Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này cũng không phải ở sau lưng, mà là ở trên cao phía đối diện. Vị trí này, có phần giống như là đang truyền tới từ trên ngọn cây.
Đồng thời, tiếng trống này cũng bắt đầu văng vẳng bên tai hắn, giống như muốn đem hắn mê hoặc lấy. Áp lực tứ phía chợt ùa tới, khiến Huyết Minh có cảm giác như đang bị thứ gì đó nhòm ngó, trong đó có tham lam, có điên cuồng, cùng vô vàn xúc cảm khác, đem Huyết Minh ép đến không thở nổi.
Nhưng hắn chỉ lắc đầu, dễ dàng đem cỗ mê hoặc này cho đè xuống, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhưng trên trán đã sớm toát đầy mồ hôi. Lần này, không có nửa phần chậm trễ, Huyết Minh đã xoay người rời đi, cách ly khỏi chỗ này, không tiếp tục đi tới nữa.
Huyết Minh không biết đến, ngay khi hắn vừa biến mất không lâu. Tiếng trống bỏi cũng im bặt lại, không còn động tĩnh.
Trong khi đó, Huyết Minh đã dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, trong đầu còn vang lên tiếng run rẩy của hệ thống. Đem tâm tình của hắn cũng làm cho thắt chặt lại, thoáng cái nặng nề.
[ Ký chủ...Ngươi mau cách kẻ đó xa ra đi a. Những kẻ tu luyện Quỷ đạo nhất mạch, nhất là truyền thừa của Quỷ Diện Quân, đầu óc đều sẽ không được bình thường cho lắm, rất nguy hiểm. Không phải là hiện tại ký chủ có thể chống đỡ được.]
"Ta biết."
Mặc dù chỉ tiếp cận trong giây lát, Huyết Minh như cũ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của chủ nhân tiếng trống đó. Hắn cũng biết rõ, bản thân bây giờ có bao nhiêu cân lượng, cưỡng ép dán lên lại sẽ có kết cục gì.
Đúng lúc này, ngay khi Huyết Minh còn tại đào thoát, cách đó không xa bỗng dưng lại vang lên tiếng vang trầm đục, xé nát sự yên tĩnh của không gian. Đồng thời, linh khí ở nơi đó cũng cuồn cuộn ba động, khí tức trên người Âu Dương Thụy liền bị Huyết Minh thu nhận lấy.
Huyết Minh xoay người, nhân lúc động tĩnh vẫn còn chưa dịu xuống liền vội vàng chạy về phía Đông. Cách càng gần, tiếng động lại càng thêm kịch liệt, pha lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí.
Lúc này, Âu Dương Thụy đang cùng ba cái quỷ binh đối chiến với nhau, một chân của hắn đã hơi khuỵu xuống đất, dính đầy máu tươi. Nhưng quanh thân hắn lại hiện ra một lớp hộ thuẫn như khôi giáp mạ vàng, kháng hết mọi công kích của quỷ binh.
Trong tay Âu Dương Thụy cầm lấy danh kiếm thứ 8 thiên hạ - Mộ Bạch. Hỏa diệm nhuộm dần thân kiếm, thi triển ra từng đợt võ kỹ giống như thiêu cháy vạn vật. Kiếm khí lướt qua, thậm chí đem không khí đều đun nóng lên. Trong nhất thời, ba cái quỷ binh vẫn chưa làm gì được hắn.
Nhìn thấy khôi giáp cùng Mộ Bạch, Huyết Minh vẫn là có chút im lặng không muốn nói chuyện. Quả nhiên, không thể dùng ánh mắt của người thường đi so sánh với phú nhị đại được.
Cảm khái, Huyết Minh cũng đã rút ra trường kiếm được tông môn đưa cho trước khi rời đi. Thanh kiếm này mặc dù không cách nào so sánh được với Hy Tà, nhưng ít nhất cũng là Huyền cấp vũ khí.
Huyết Minh vận dụng linh lực, khiến thân kiếm chứa đầy lôi điện. Cả người hắn lúc này cũng rơi xuống bên cạnh Âu Dương Thụy, cùng hắn chống đỡ quỷ binh. Lôi kích chém tới, hắc vụ cùng âm khí quanh người quỷ binh liền bị ăn mòn.
Âu Dương Thụy hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Huyết Minh một cái. Lại ỷ vào tu vi cao cùng lực phòng ngự mạnh hơn hẳn, nên chủ động chặn ở phía trước. Huyết Minh lại ở sau đoạn hậu, đánh lén quỷ binh.
Hình dạng của quỷ binh so với quỷ nô, cơ bản là không khác gì nhau. Công kích cũng là dùng móng tay sắc bén đến thực hiện. Chỉ bị móng tay của chúng quẹt trúng vài đường, lưỡi kiếm Huyền cấp của Huyết Minh đã xuất hiện vết rạn, sắp bị cắt đứt.
Nhưng là, đám quỷ binh này cũng không có lựa chọn công kích Huyết Minh. Thay vào đó, chỉ hoàn toàn nhắm vào Âu Dương Thụy. Theo vài chục giây trôi qua, quỷ binh bỗng dưng lại lùi bước, buông tha đánh giết Âu Dương Thụy, tan biến vào trong hắc vụ.
Quỷ binh rời đi, tầng giáp trên người Âu Dương Thụy liền lập tức biến mất. Cả người hắn trong chớp mắt liền mất hết sức lực, kém chút ngã ra đất, nhưng may mắn bị hắn dùng thiết kiếm chống lại. Để có sức chiến đấu với ba tôn quỷ binh Kiếm thánh cảnh này trong 2 phân thời gian, tinh huyết của hắn cũng đã sắp đốt hết, trở thành một cái đèn cạn dầu.
**Vừa đi học về đã gõ chương rồi này.
**Hệ thống nói rất đúng, tu Quỷ đạo đều rất điên a. Nhất là Lăng Phàm, đơn giản là điên tới không nói lý lẽ.
Nghe hệ thống giải thích, Huyết Minh mới thả lỏng người. Thuận tay đem quỷ binh cho buông ra. Quỷ binh vừa được giải thoát đã giống như một đầu đại cẩu, quay đầu gầm gừ với Huyết Minh một tiếng. Sau đó nhanh chân chạy vào trong sương mù.
Tức thì, Huyết Minh cũng thi triển Tiêu Dao Du, dùng thân pháp quỷ mị đuổi theo sau lưng quỷ binh. Nếu hắn đoán không nhầm, thứ này rất có thể sẽ đem hắn đưa đến chỗ chủ nhân của nó.
Huyết Minh bám sát quỷ binh, cùng nó vượt qua chín quẹo mười ngả. Nhưng là, ngay lập tức, thân hình của Huyết Minh đã cứng lại tại chỗ, thả nhẹ hơi thở, khí tức cũng liễm sâu đến cực hạng.
Hắn lại nghe thấy được tiếng trống bỏi lúc trước. "Cốc cốc" "Đông đông" Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này cũng không phải ở sau lưng, mà là ở trên cao phía đối diện. Vị trí này, có phần giống như là đang truyền tới từ trên ngọn cây.
Đồng thời, tiếng trống này cũng bắt đầu văng vẳng bên tai hắn, giống như muốn đem hắn mê hoặc lấy. Áp lực tứ phía chợt ùa tới, khiến Huyết Minh có cảm giác như đang bị thứ gì đó nhòm ngó, trong đó có tham lam, có điên cuồng, cùng vô vàn xúc cảm khác, đem Huyết Minh ép đến không thở nổi.
Nhưng hắn chỉ lắc đầu, dễ dàng đem cỗ mê hoặc này cho đè xuống, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhưng trên trán đã sớm toát đầy mồ hôi. Lần này, không có nửa phần chậm trễ, Huyết Minh đã xoay người rời đi, cách ly khỏi chỗ này, không tiếp tục đi tới nữa.
Huyết Minh không biết đến, ngay khi hắn vừa biến mất không lâu. Tiếng trống bỏi cũng im bặt lại, không còn động tĩnh.
Trong khi đó, Huyết Minh đã dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, trong đầu còn vang lên tiếng run rẩy của hệ thống. Đem tâm tình của hắn cũng làm cho thắt chặt lại, thoáng cái nặng nề.
[ Ký chủ...Ngươi mau cách kẻ đó xa ra đi a. Những kẻ tu luyện Quỷ đạo nhất mạch, nhất là truyền thừa của Quỷ Diện Quân, đầu óc đều sẽ không được bình thường cho lắm, rất nguy hiểm. Không phải là hiện tại ký chủ có thể chống đỡ được.]
"Ta biết."
Mặc dù chỉ tiếp cận trong giây lát, Huyết Minh như cũ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của chủ nhân tiếng trống đó. Hắn cũng biết rõ, bản thân bây giờ có bao nhiêu cân lượng, cưỡng ép dán lên lại sẽ có kết cục gì.
Đúng lúc này, ngay khi Huyết Minh còn tại đào thoát, cách đó không xa bỗng dưng lại vang lên tiếng vang trầm đục, xé nát sự yên tĩnh của không gian. Đồng thời, linh khí ở nơi đó cũng cuồn cuộn ba động, khí tức trên người Âu Dương Thụy liền bị Huyết Minh thu nhận lấy.
Huyết Minh xoay người, nhân lúc động tĩnh vẫn còn chưa dịu xuống liền vội vàng chạy về phía Đông. Cách càng gần, tiếng động lại càng thêm kịch liệt, pha lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí.
Lúc này, Âu Dương Thụy đang cùng ba cái quỷ binh đối chiến với nhau, một chân của hắn đã hơi khuỵu xuống đất, dính đầy máu tươi. Nhưng quanh thân hắn lại hiện ra một lớp hộ thuẫn như khôi giáp mạ vàng, kháng hết mọi công kích của quỷ binh.
Trong tay Âu Dương Thụy cầm lấy danh kiếm thứ 8 thiên hạ - Mộ Bạch. Hỏa diệm nhuộm dần thân kiếm, thi triển ra từng đợt võ kỹ giống như thiêu cháy vạn vật. Kiếm khí lướt qua, thậm chí đem không khí đều đun nóng lên. Trong nhất thời, ba cái quỷ binh vẫn chưa làm gì được hắn.
Nhìn thấy khôi giáp cùng Mộ Bạch, Huyết Minh vẫn là có chút im lặng không muốn nói chuyện. Quả nhiên, không thể dùng ánh mắt của người thường đi so sánh với phú nhị đại được.
Cảm khái, Huyết Minh cũng đã rút ra trường kiếm được tông môn đưa cho trước khi rời đi. Thanh kiếm này mặc dù không cách nào so sánh được với Hy Tà, nhưng ít nhất cũng là Huyền cấp vũ khí.
Huyết Minh vận dụng linh lực, khiến thân kiếm chứa đầy lôi điện. Cả người hắn lúc này cũng rơi xuống bên cạnh Âu Dương Thụy, cùng hắn chống đỡ quỷ binh. Lôi kích chém tới, hắc vụ cùng âm khí quanh người quỷ binh liền bị ăn mòn.
Âu Dương Thụy hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Huyết Minh một cái. Lại ỷ vào tu vi cao cùng lực phòng ngự mạnh hơn hẳn, nên chủ động chặn ở phía trước. Huyết Minh lại ở sau đoạn hậu, đánh lén quỷ binh.
Hình dạng của quỷ binh so với quỷ nô, cơ bản là không khác gì nhau. Công kích cũng là dùng móng tay sắc bén đến thực hiện. Chỉ bị móng tay của chúng quẹt trúng vài đường, lưỡi kiếm Huyền cấp của Huyết Minh đã xuất hiện vết rạn, sắp bị cắt đứt.
Nhưng là, đám quỷ binh này cũng không có lựa chọn công kích Huyết Minh. Thay vào đó, chỉ hoàn toàn nhắm vào Âu Dương Thụy. Theo vài chục giây trôi qua, quỷ binh bỗng dưng lại lùi bước, buông tha đánh giết Âu Dương Thụy, tan biến vào trong hắc vụ.
Quỷ binh rời đi, tầng giáp trên người Âu Dương Thụy liền lập tức biến mất. Cả người hắn trong chớp mắt liền mất hết sức lực, kém chút ngã ra đất, nhưng may mắn bị hắn dùng thiết kiếm chống lại. Để có sức chiến đấu với ba tôn quỷ binh Kiếm thánh cảnh này trong 2 phân thời gian, tinh huyết của hắn cũng đã sắp đốt hết, trở thành một cái đèn cạn dầu.
**Vừa đi học về đã gõ chương rồi này.
**Hệ thống nói rất đúng, tu Quỷ đạo đều rất điên a. Nhất là Lăng Phàm, đơn giản là điên tới không nói lý lẽ.
Bình luận truyện