Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 244: Ma khí bạo phát
Ân Như Tuyết từ bên trong ôn tuyền đi ra đã nhìn thấy Huyết Minh ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ, đưa lưng về phía mình. Lúc này, nội tâm xoắn xuýt của Ân Như Tuyết rốt cuộc cũng được yên lặng lại. Nhưng không hiểu thấu lại dâng lên một cỗ thất lạc.
Huyết Minh đã ngủ, Ân Như Tuyết cũng liền trở về giường băng. Vốn dĩ có ý định ngồi đấy tu luyện, nhưng cuối cùng, Ân Như Tuyết vẫn là từ bỏ. Nằm xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng linh giác lại luôn luôn thức tỉnh, không có thả lỏng.
[ Ký chủ, hôm nay ngươi không tiếp tục liêu nàng nữa à?]
"Ừ, bởi vì tối nay, sẽ xuất hiện thần trợ công."
Nhất nguyệt trôi qua, ánh trăng tròn lại lần nữa treo cao.
Nằm ở trên giường, Ân Như Tuyết rất tinh vi bắt được tiểu động tác của Huyết Minh. Mặc dù không mở mắt, nhưng nàng vẫn có thể hoàn mỹ miêu tả ra hình ảnh hiện tại của hắn.
Hắn đang nằm co ro trên giường nhỏ, cơ thể theo biên độ nhỏ run rẩy. Tiếng hít thở rất sâu, mỗi một nhịp thở lại cách nhau một khoảng thời gian rất dài. Đột nhiên, Huyết Minh lại khẽ nhúc nhích, chống tay, suy yếu ngồi dậy.
Ân Như Tuyết có cảm giác, ánh mắt của hắn phảng phất đang khẽ đảo qua băng sàng, nhưng không có nhìn chăm chú, chỉ giống như tượng trưng mà thôi. Ngay khi nàng còn đang suy nghĩ hắn muốn làm gì. Thì hắn đã nâng lên bước chân, lảo đảo đi ra ngoài.
Ám đạo, Ân Như Tuyết vẫn là mở mắt ra, nhíu lại mày đẹp đi theo sau. Nhìn thấy bóng lưng khó nhọc di chuyển về phía hậu sơn kia, Ân Như Tuyết cũng không có tiếp cận quá gần. Mà là tránh ở một phạm vi không xa, phóng xuất linh niệm. Muốn xem thử xem, nửa đêm chạy ra ngoài, hắn là muốn làm gì.
Sắc mặt Huyết Minh tái nhợt một mảnh, cơ thể giống như lúc nào cũng có thể mất đi trọng lực ngã xuống. Đột nhiên, chạy thêm vài bước, hắn lại đưa tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu đỏ, bắt đầu ho khan không ngừng.
[............] Loại diễn kỹ này...
Đứng không xa, nhìn thấy Huyết Minh bỗng dưng lại hộc máu. Không kịp suy nghĩ thêm gì khác, Ân Như Tuyết đã vội vàng xuất hiện trước mặt hắn. Chưa để hắn phản ứng đã đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt rất lạnh:"Ngươi làm sao?"
Nghe thấy giọng nói lành lạnh của Ân Như Tuyết, Huyết Minh liền kinh hãi như con mèo bị bắt chẹt, vội vàng muốn rút tay về. Nhưng bởi vì sức lực xa xa không bằng Ân Như Tuyết, không kịp phòng ngừa, hắn liền ngã xuống đất, tóc tai tán loạn.
"Huyết Minh!" Trong mắt Ân Như Tuyết lúc này không khống chế được vẻ khó hiểu. Ngay khi nàng đưa tay muốn đem hắn kéo về, thì hắn bỗng dưng lại né tránh đi. Mái tóc đen phũ xuống, thẳng cúi đầu.
"Sư...tôn...đi đi..."
Âm thanh của Huyết Minh phát ra vô cùng khàn, mang theo run rẩy khó ức chế. Nhưng từ trong đó, Ân Như Tuyết có thể cảm nhận được một cỗ tà tính cùng ẩn nhẫn, khiến cho mi mày của nàng lại càng nhíu sâu.
Ánh mắt hiện ra lãnh mang, Ân Như Tuyết bỗng dưng lại dùng bàn tay nâng lấy mặt của Huyết Minh. Bất ngờ bị nàng tập kích, Huyết Minh giống như muốn hoảng loạn cúi đầu. Nhưng chung quy vẫn không thể cùng nàng chống lại.
Gương mặt của hắn hiện ra, khiến con ngươi thanh lãnh của Ân Như Tuyết không khống chế được mà co vào. Bàn tay cũng hơi run lên, khó lòng ngăn cản sự kinh ngạc.
Chỉ thấy lúc này, trên má phải của hắn lại nhiều ra một cỗ đồ án ướt át, diễm lệ như máu. Đôi đồng tử vốn luôn vô thần xám xịt, lúc này đôi khi lại nhoáng lên một chút huyết sắc, lập lòe không ngừng, nhưng thủy chung giống như bị thứ gì đó áp chế. Một cỗ dung mạo vốn chính khí thanh cao, bỗng dưng lại trở nên tà tứ kỳ dị.
"Ngươi..."
"Sư tôn, đừng nhìn ta!" Nhân lúc Ân Như Tuyết sững người, Huyết Minh đã vội vàng đẩy ra nàng. Nhưng đồng thời, hắn cũng theo đó ngã xuống. Ảnh kiếm trên gương mặt bắt đầu phát ra hồng quang. Cùng lúc đó, Huyết Minh cũng ôm lấy đầu lăn lộn trên đất. Quanh cơ thể bắt đầu tràn ra từng đợt khói đen.
"Ma khí..."
Nhìn thấy bộ dạng này của Huyết Minh, không kịp nghĩ nhiều, Ân Như Tuyết đã trước hành động, mở ra trận pháp hộ sơn của Thính Trúc phong. Đem cả một ngọn núi ngăn cách khỏi không gian bên ngoài.
"A..." Tức khắc đó, từ trong miệng Huyết Minh bắt đầu vang lên tiếng hét thảm thiết. Từng đợt ma khí tinh thuần đến quỷ dị cũng giống như nước sông cuồn cuộn không dứt, từ trong người hắn xông thẳng lên trời. Đem cả cơ thể hắn cùng khuôn viên vài trượng đều bao phủ bên trong ma khí.
Huyết Minh lúc này, chỉ đơn thuần là đang diễn kịch. Mặc dù huyết thệ trong người hắn đang kịch liệt dao động cũng không phải là giả. Nhưng bởi vì trải nghiệm qua nhiều lần, hắn đối với sự đau khổ này đã sớm quen thuộc. Cho nên, bề ngoài của hắn nhìn như chật vật khôn cùng. Nhưng trên thực tế, đầu óc của hắn vẫn như cũ là một mảnh thanh minh.
Thế nhưng, Ân Như Tuyết hoàn toàn không biết việc này. Thấy được hắn đau đớn, lòng nàng đã sớm nóng như lửa đốt. Thậm chí cũng không muốn suy tư, truy cứu tình trạng hiện tại của hắn là vì sao mà nên.
Mãn tâm mãn ý của nàng, chỉ là muốn khiến hắn trở về như thường.
Huyết Minh đã ngủ, Ân Như Tuyết cũng liền trở về giường băng. Vốn dĩ có ý định ngồi đấy tu luyện, nhưng cuối cùng, Ân Như Tuyết vẫn là từ bỏ. Nằm xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng linh giác lại luôn luôn thức tỉnh, không có thả lỏng.
[ Ký chủ, hôm nay ngươi không tiếp tục liêu nàng nữa à?]
"Ừ, bởi vì tối nay, sẽ xuất hiện thần trợ công."
Nhất nguyệt trôi qua, ánh trăng tròn lại lần nữa treo cao.
Nằm ở trên giường, Ân Như Tuyết rất tinh vi bắt được tiểu động tác của Huyết Minh. Mặc dù không mở mắt, nhưng nàng vẫn có thể hoàn mỹ miêu tả ra hình ảnh hiện tại của hắn.
Hắn đang nằm co ro trên giường nhỏ, cơ thể theo biên độ nhỏ run rẩy. Tiếng hít thở rất sâu, mỗi một nhịp thở lại cách nhau một khoảng thời gian rất dài. Đột nhiên, Huyết Minh lại khẽ nhúc nhích, chống tay, suy yếu ngồi dậy.
Ân Như Tuyết có cảm giác, ánh mắt của hắn phảng phất đang khẽ đảo qua băng sàng, nhưng không có nhìn chăm chú, chỉ giống như tượng trưng mà thôi. Ngay khi nàng còn đang suy nghĩ hắn muốn làm gì. Thì hắn đã nâng lên bước chân, lảo đảo đi ra ngoài.
Ám đạo, Ân Như Tuyết vẫn là mở mắt ra, nhíu lại mày đẹp đi theo sau. Nhìn thấy bóng lưng khó nhọc di chuyển về phía hậu sơn kia, Ân Như Tuyết cũng không có tiếp cận quá gần. Mà là tránh ở một phạm vi không xa, phóng xuất linh niệm. Muốn xem thử xem, nửa đêm chạy ra ngoài, hắn là muốn làm gì.
Sắc mặt Huyết Minh tái nhợt một mảnh, cơ thể giống như lúc nào cũng có thể mất đi trọng lực ngã xuống. Đột nhiên, chạy thêm vài bước, hắn lại đưa tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu đỏ, bắt đầu ho khan không ngừng.
[............] Loại diễn kỹ này...
Đứng không xa, nhìn thấy Huyết Minh bỗng dưng lại hộc máu. Không kịp suy nghĩ thêm gì khác, Ân Như Tuyết đã vội vàng xuất hiện trước mặt hắn. Chưa để hắn phản ứng đã đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt rất lạnh:"Ngươi làm sao?"
Nghe thấy giọng nói lành lạnh của Ân Như Tuyết, Huyết Minh liền kinh hãi như con mèo bị bắt chẹt, vội vàng muốn rút tay về. Nhưng bởi vì sức lực xa xa không bằng Ân Như Tuyết, không kịp phòng ngừa, hắn liền ngã xuống đất, tóc tai tán loạn.
"Huyết Minh!" Trong mắt Ân Như Tuyết lúc này không khống chế được vẻ khó hiểu. Ngay khi nàng đưa tay muốn đem hắn kéo về, thì hắn bỗng dưng lại né tránh đi. Mái tóc đen phũ xuống, thẳng cúi đầu.
"Sư...tôn...đi đi..."
Âm thanh của Huyết Minh phát ra vô cùng khàn, mang theo run rẩy khó ức chế. Nhưng từ trong đó, Ân Như Tuyết có thể cảm nhận được một cỗ tà tính cùng ẩn nhẫn, khiến cho mi mày của nàng lại càng nhíu sâu.
Ánh mắt hiện ra lãnh mang, Ân Như Tuyết bỗng dưng lại dùng bàn tay nâng lấy mặt của Huyết Minh. Bất ngờ bị nàng tập kích, Huyết Minh giống như muốn hoảng loạn cúi đầu. Nhưng chung quy vẫn không thể cùng nàng chống lại.
Gương mặt của hắn hiện ra, khiến con ngươi thanh lãnh của Ân Như Tuyết không khống chế được mà co vào. Bàn tay cũng hơi run lên, khó lòng ngăn cản sự kinh ngạc.
Chỉ thấy lúc này, trên má phải của hắn lại nhiều ra một cỗ đồ án ướt át, diễm lệ như máu. Đôi đồng tử vốn luôn vô thần xám xịt, lúc này đôi khi lại nhoáng lên một chút huyết sắc, lập lòe không ngừng, nhưng thủy chung giống như bị thứ gì đó áp chế. Một cỗ dung mạo vốn chính khí thanh cao, bỗng dưng lại trở nên tà tứ kỳ dị.
"Ngươi..."
"Sư tôn, đừng nhìn ta!" Nhân lúc Ân Như Tuyết sững người, Huyết Minh đã vội vàng đẩy ra nàng. Nhưng đồng thời, hắn cũng theo đó ngã xuống. Ảnh kiếm trên gương mặt bắt đầu phát ra hồng quang. Cùng lúc đó, Huyết Minh cũng ôm lấy đầu lăn lộn trên đất. Quanh cơ thể bắt đầu tràn ra từng đợt khói đen.
"Ma khí..."
Nhìn thấy bộ dạng này của Huyết Minh, không kịp nghĩ nhiều, Ân Như Tuyết đã trước hành động, mở ra trận pháp hộ sơn của Thính Trúc phong. Đem cả một ngọn núi ngăn cách khỏi không gian bên ngoài.
"A..." Tức khắc đó, từ trong miệng Huyết Minh bắt đầu vang lên tiếng hét thảm thiết. Từng đợt ma khí tinh thuần đến quỷ dị cũng giống như nước sông cuồn cuộn không dứt, từ trong người hắn xông thẳng lên trời. Đem cả cơ thể hắn cùng khuôn viên vài trượng đều bao phủ bên trong ma khí.
Huyết Minh lúc này, chỉ đơn thuần là đang diễn kịch. Mặc dù huyết thệ trong người hắn đang kịch liệt dao động cũng không phải là giả. Nhưng bởi vì trải nghiệm qua nhiều lần, hắn đối với sự đau khổ này đã sớm quen thuộc. Cho nên, bề ngoài của hắn nhìn như chật vật khôn cùng. Nhưng trên thực tế, đầu óc của hắn vẫn như cũ là một mảnh thanh minh.
Thế nhưng, Ân Như Tuyết hoàn toàn không biết việc này. Thấy được hắn đau đớn, lòng nàng đã sớm nóng như lửa đốt. Thậm chí cũng không muốn suy tư, truy cứu tình trạng hiện tại của hắn là vì sao mà nên.
Mãn tâm mãn ý của nàng, chỉ là muốn khiến hắn trở về như thường.
Bình luận truyện