Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 258: Hang động
Dù Huyết Minh mở miệng từ chối, nhưng cả ba người đều có thể nghe ra được, hắn nhất định là đã có chút tâm động. Vì vậy, đứng ở một bên, Tiền Hưng Vượng liền lập tức xua tay, rộng rãi cam kết.
"Không sao, chúng ta cũng xem như là lão nhân, giúp đỡ tân nhân cũng là chuyện hiển nhiên a. Nếu ngươi cứ tiếp tục từ chối như vậy nữa, thì chính là không xem chúng ta là tiền bối rồi."
Tiền Hưng Vượng đang đánh cược, đánh cược thiếu niên phủ lên áo bào đen này là một cái "thực vật nuôi trong nhà ấm", lòng dạ đơn thuần, không phân thiện ác. Về phần bối cảnh sau lưng hắn, đám người bọn họ cũng không quá mức để tâm. Bởi vì sau khi lấy được đồ rồi, thì trời nam đất bắc còn không phải là mặc chim bay sao? Chẳng lẽ nhà của hắn còn có thể so với ngũ đại thế gia, một tay che trời không thành?
Cũng không để cho bọn họ thất vọng, sau khi suy nghĩ một khoảng thời gian, Huyết Minh liền giống như có phần khó khăn gật đầu. Tràn đầy khó xử cùng áy náy:"Vậy thì làm phiền mọi người rồi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn..."
"Không phiền phức, không phiền phức. Chúng ta hiện tại đã là người cùng một đội rồi a, đừng nói mấy chuyện làm phiền gì đó gây mất hòa khí. Đúng rồi, nãy giờ trò chuyện vẫn chưa biết được tính danh của ngươi a Tiểu huynh đệ. Ta gọi Tiền Hưng Vượng, gia hỏa bên cạnh ta là Tô Bạch, còn nàng là Dương Tình."
Rõ ràng, sau khi Huyết Minh đồng ý gia nhập, nụ cười trên mặt của bọn họ lại càng trở nên sâu sắc hơn. Ngay cả ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thấy vậy, Huyết Minh cũng buông lỏng tinh thần, đạm thanh nói:"Viêm Lăng, mọi người gọi ta tiểu Lăng là được rồi."
Sau đó, bốn người liền tổ đội cùng nhau đi vào trong sơn lâm. Một đường này, ba người Tiền Hưng Vượng đều không ít thay nhau ra trận thử thăm dò Huyết Minh một chút. Nhưng từ đầu tới cuối đều không thu hoạch được gì cả, trái lại còn bị Huyết Minh lơ đễnh moi ra vài chuyện. Nếu không phải thiếu niên cạnh bên vẫn còn giữ lấy một bộ người vật vô hại, thì cả ba cũng đã sớm sinh ra hoài nghi, kẻ này có phải hay không là cố ý.
Mà nhìn thấy bóng lưng của bốn người biến mất nơi xa, đám người tụ tập ở bên ngoài lối ra vào mới bắt đầu xì xào bàn tán lên. Nhưng chỉ thuần túy là cảm khái một chút thôi, hoàn toàn không có ý xen vào chuyện bao đồng. Bởi vì việc này ở đây cũng xảy ra vô cùng thường xuyên.
"Ai nha, lại có một cái ma mới bị lừa đi rồi a. Tốt nhất là đừng bị hố quá thảm."
"Khặc khặc, còn sống trở ra đều đã là việc may mắn rồi a. Ở một nơi ăn người không nuốt xương như này mà còn ngu xuẩn tin tưởng vào người khác, đó chính là muốn chết. Quả nhiên là trẻ người non dạ."
"..............."
Nhưng là, đám người có lẽ cũng không biết. Bị đàn sói dắt đi cũng không nhất định phải là cừu. Mà còn có thể là một đầu hung thú khoác lên da cừu non.
- -------------------------
"Tiền đại ca, lần này mục tiêu của chúng ta là gì a?" Theo ở bên cạnh của Tiền Hưng Vượng, Huyết Minh liền nghi hoặc nghiêng đầu. Bởi vì nơi đây vẫn còn nằm ở khu vực bên ngoài sơn lâm, nên cũng không gặp được yêu thú gì nguy hiểm cả. Thậm chí còn chưa để Huyết Minh động thủ thì yêu thú đã trực tiếp bị ba người còn lại giết chết.
Bọn họ giống như đem Huyết Minh làm thành trân bảo trọng điểm bảo vệ. Thậm chí còn không dám để một tia huyết khí bám vào trên người của hắn. Điều này, cũng khiến Huyết Minh cảm thấy hơi khó hiểu một điểm.
"Tiểu Lăng, đây là đại ca xem trọng ngươi nên mới nói ngươi biết a, ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Mục tiêu của chúng ta là nằm ở ở giao giới giữa trung tầng và cao tầng khu vực..."
Thì ra mọi chuyện là như vầy. Cách đây năm ngày, ba người Tiền Hưng Vượng chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, thì đã bị yêu thú bên trong cao tầng đuổi chạy ra ngoài. Trong lúc vô ý liền đi lạc đến phụ cận của một tòa hang động, bên trong còn chứa lấy một tảng lớn Nguyên lực thạch.
Vốn dĩ bọn họ là kinh hỷ tột cùng, muốn vào trong đem bảo vật lấy ra. Nhưng không may rằng, cũng trong lúc đó, một đầu Ấu thể Địa Dực Sư lại xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đem cả ba dọa sợ, co rúm trốn đi.
Biết được bên trong hang động có chứa một tảng Nguyên lực thạch, Huyết Minh cũng là tâm động không ngớt. Nếu hắn nhớ không lầm, thứ này bên trong thương thành hệ thống cũng có bán. Nhưng một viên to khoảng nắm tay cũng đều đã có giá hơn 500 Điểm phản diện.
Nhưng đó chỉ là một viên thôi a! Theo lời ba người Tiền Hưng Vượng nói, Nguyên lực thạch bên trong hang động đó, ít nhất cũng to bằng một người trưởng thành! Một viên đá và một tảng đá, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù trong lòng đã đi qua rất nhiều đợt suy nghĩ, nhưng ngoài mặt, Huyết Minh vẫn im lặng nghe, cũng không có lộ ra vẻ tham lam gì cả. Chỉ là có một chút tiểu kích động nói:"Oa, Nguyên lực thạch to như vậy thật sự là vô cùng quý giá a. Nhưng nếu có Ấu thể Địa Dực Sư ở đó, thì xem ra, chúng ta chỉ có thể từ bỏ thôi..."
*Theo lời kêu gọi của các đọc giả, sắp tới sẽ có Ntr xuất hiện. Và vai chính sẽ là A Minh nhà ta a. ヾ(≧▽≦)o
- -Bị người ta cắm sừng? ( Nố nô nồ, xưa rồi.)
- -Tự mình cắm sừng mình, quằn quại đau khổ, đó mới là chân lý. ≧∇≦
"Không sao, chúng ta cũng xem như là lão nhân, giúp đỡ tân nhân cũng là chuyện hiển nhiên a. Nếu ngươi cứ tiếp tục từ chối như vậy nữa, thì chính là không xem chúng ta là tiền bối rồi."
Tiền Hưng Vượng đang đánh cược, đánh cược thiếu niên phủ lên áo bào đen này là một cái "thực vật nuôi trong nhà ấm", lòng dạ đơn thuần, không phân thiện ác. Về phần bối cảnh sau lưng hắn, đám người bọn họ cũng không quá mức để tâm. Bởi vì sau khi lấy được đồ rồi, thì trời nam đất bắc còn không phải là mặc chim bay sao? Chẳng lẽ nhà của hắn còn có thể so với ngũ đại thế gia, một tay che trời không thành?
Cũng không để cho bọn họ thất vọng, sau khi suy nghĩ một khoảng thời gian, Huyết Minh liền giống như có phần khó khăn gật đầu. Tràn đầy khó xử cùng áy náy:"Vậy thì làm phiền mọi người rồi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn..."
"Không phiền phức, không phiền phức. Chúng ta hiện tại đã là người cùng một đội rồi a, đừng nói mấy chuyện làm phiền gì đó gây mất hòa khí. Đúng rồi, nãy giờ trò chuyện vẫn chưa biết được tính danh của ngươi a Tiểu huynh đệ. Ta gọi Tiền Hưng Vượng, gia hỏa bên cạnh ta là Tô Bạch, còn nàng là Dương Tình."
Rõ ràng, sau khi Huyết Minh đồng ý gia nhập, nụ cười trên mặt của bọn họ lại càng trở nên sâu sắc hơn. Ngay cả ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thấy vậy, Huyết Minh cũng buông lỏng tinh thần, đạm thanh nói:"Viêm Lăng, mọi người gọi ta tiểu Lăng là được rồi."
Sau đó, bốn người liền tổ đội cùng nhau đi vào trong sơn lâm. Một đường này, ba người Tiền Hưng Vượng đều không ít thay nhau ra trận thử thăm dò Huyết Minh một chút. Nhưng từ đầu tới cuối đều không thu hoạch được gì cả, trái lại còn bị Huyết Minh lơ đễnh moi ra vài chuyện. Nếu không phải thiếu niên cạnh bên vẫn còn giữ lấy một bộ người vật vô hại, thì cả ba cũng đã sớm sinh ra hoài nghi, kẻ này có phải hay không là cố ý.
Mà nhìn thấy bóng lưng của bốn người biến mất nơi xa, đám người tụ tập ở bên ngoài lối ra vào mới bắt đầu xì xào bàn tán lên. Nhưng chỉ thuần túy là cảm khái một chút thôi, hoàn toàn không có ý xen vào chuyện bao đồng. Bởi vì việc này ở đây cũng xảy ra vô cùng thường xuyên.
"Ai nha, lại có một cái ma mới bị lừa đi rồi a. Tốt nhất là đừng bị hố quá thảm."
"Khặc khặc, còn sống trở ra đều đã là việc may mắn rồi a. Ở một nơi ăn người không nuốt xương như này mà còn ngu xuẩn tin tưởng vào người khác, đó chính là muốn chết. Quả nhiên là trẻ người non dạ."
"..............."
Nhưng là, đám người có lẽ cũng không biết. Bị đàn sói dắt đi cũng không nhất định phải là cừu. Mà còn có thể là một đầu hung thú khoác lên da cừu non.
- -------------------------
"Tiền đại ca, lần này mục tiêu của chúng ta là gì a?" Theo ở bên cạnh của Tiền Hưng Vượng, Huyết Minh liền nghi hoặc nghiêng đầu. Bởi vì nơi đây vẫn còn nằm ở khu vực bên ngoài sơn lâm, nên cũng không gặp được yêu thú gì nguy hiểm cả. Thậm chí còn chưa để Huyết Minh động thủ thì yêu thú đã trực tiếp bị ba người còn lại giết chết.
Bọn họ giống như đem Huyết Minh làm thành trân bảo trọng điểm bảo vệ. Thậm chí còn không dám để một tia huyết khí bám vào trên người của hắn. Điều này, cũng khiến Huyết Minh cảm thấy hơi khó hiểu một điểm.
"Tiểu Lăng, đây là đại ca xem trọng ngươi nên mới nói ngươi biết a, ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Mục tiêu của chúng ta là nằm ở ở giao giới giữa trung tầng và cao tầng khu vực..."
Thì ra mọi chuyện là như vầy. Cách đây năm ngày, ba người Tiền Hưng Vượng chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, thì đã bị yêu thú bên trong cao tầng đuổi chạy ra ngoài. Trong lúc vô ý liền đi lạc đến phụ cận của một tòa hang động, bên trong còn chứa lấy một tảng lớn Nguyên lực thạch.
Vốn dĩ bọn họ là kinh hỷ tột cùng, muốn vào trong đem bảo vật lấy ra. Nhưng không may rằng, cũng trong lúc đó, một đầu Ấu thể Địa Dực Sư lại xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đem cả ba dọa sợ, co rúm trốn đi.
Biết được bên trong hang động có chứa một tảng Nguyên lực thạch, Huyết Minh cũng là tâm động không ngớt. Nếu hắn nhớ không lầm, thứ này bên trong thương thành hệ thống cũng có bán. Nhưng một viên to khoảng nắm tay cũng đều đã có giá hơn 500 Điểm phản diện.
Nhưng đó chỉ là một viên thôi a! Theo lời ba người Tiền Hưng Vượng nói, Nguyên lực thạch bên trong hang động đó, ít nhất cũng to bằng một người trưởng thành! Một viên đá và một tảng đá, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù trong lòng đã đi qua rất nhiều đợt suy nghĩ, nhưng ngoài mặt, Huyết Minh vẫn im lặng nghe, cũng không có lộ ra vẻ tham lam gì cả. Chỉ là có một chút tiểu kích động nói:"Oa, Nguyên lực thạch to như vậy thật sự là vô cùng quý giá a. Nhưng nếu có Ấu thể Địa Dực Sư ở đó, thì xem ra, chúng ta chỉ có thể từ bỏ thôi..."
*Theo lời kêu gọi của các đọc giả, sắp tới sẽ có Ntr xuất hiện. Và vai chính sẽ là A Minh nhà ta a. ヾ(≧▽≦)o
- -Bị người ta cắm sừng? ( Nố nô nồ, xưa rồi.)
- -Tự mình cắm sừng mình, quằn quại đau khổ, đó mới là chân lý. ≧∇≦
Bình luận truyện