Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 270: Mẫn Cảm Thân Thể (H)
Đừng nói là Phó Tử Tranh, ngay cả hệ thống cũng đều có chút không nhịn được nữa là. Nó thậm chí không thể tin được gia hỏa thoạt nhìn hèn mọn, bại hoại này chính là ký chủ oai phong, uy vũ nhà mình.
[ Ký chủ! Ngươi cứ tiếp tục như vậy, nàng coi như không đem ngươi ngũ mã phanh thây, thì cũng đã xem như vô cùng hiền lành rồi a.]
Hệ thống bỗng dưng nhảy ra soát tồn tại cảm, khiến Huyết Minh không khỏi nhíu mày. Ý vị không rõ châm chọc nó, không hề có một tia khoan nhượng:"A, ngươi vẫn chưa che chắn ngũ giác nữa sao a? Hệ thống, ta không ngờ được rằng ngươi là một cái hệ thống như vậy a. Cư nhiên lại có sở thích biến thái thích nhìn trộm người khác."
[..................] A phi, biến thái cái búa ấy!
[ Ký chủ không sợ nàng ngày sau sẽ trả thù ngài?]
"Vậy nếu ta không làm vậy, thì về sau nàng sẽ bỏ qua việc ta đánh ngất nàng mà tha cho ta một mạng? Ha, theo quan sát của ta về tính cách của nữ nhân này, thì việc đó căn bản là không có khả năng a. Mà nếu đã như vậy, thì tại sao ta lại phải e dè nàng chứ? Thù hận đã kết, thì liền để nó càng thêm sâu đậm đi. Sau đó, có một ngày, ta sẽ khiến nàng không nỡ ra tay giết ta."
[ Ký chủ..............] Giọng điệu gian xảo của Huyết Minh, khiến hệ thống có chút khó hiểu. Tâm giống như bị mèo cào, gấp rút muốn biết được ý nghĩ thật trong lòng của hắn. Nhưng là, ngay khi nó chuẩn bị hỏi thăm, Huyết Minh đã tránh né vấn đề này.
"Bây giờ ngươi còn không che chắn ngũ giác nữa sao? Định để ta diễn đông cung sống cho ngươi xem? Làm một cái hệ thống, nên biết giữ gìn liêm sỉ một điểm đi a." Huyết Minh dùng giọng điệu thấm thía khuyên giải hệ thống, cũng không hề tức giận một chút nào. Tương phản, vừa nghe thấy lời này, hệ thống đã trực tiếp nổi bão.
[ A phi, ai thèm nhìn ngươi kia chứ! ] Thẹn quá thành giận, hệ thống không chỉ che chắn ngũ giác, mà còn triệt để logout.
Trong tức khắc, thế giới của Huyết Minh liền trở nên yên tĩnh lại. Lúc này, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý quan tâm đến Phó Tử Tranh. Bởi vì quần áo bị hắn dùng dao cắt ra. Nên cơ thể của nàng đã không có chút che chắn nào phơi bày ra trước mắt hắn.
Làn da của nàng cũng không có trắng tinh như mỡ đông, mà là pha một chút màu lúa mạch khỏe mạnh, mặc dù không quá mức sâu đậm. Bộ ngực sữa to lớn nặng trĩu như hai đầu thỏ trắng béo ú. Hắn thử đưa tay nắm lấy, nhưng một bàn tay cũng không cách nào đem nó bao phủ được.
Vòng eo của nàng cũng vô cùng tinh tế, nhỏ gọn. Hai chân thon dài, săn chắc, chứng tỏ nàng cũng không ít rèn luyện qua thân thể. Bờ mông đẩy đà, không kém phần mềm mại. Nhưng sau lưng lại chằn chịt vết thương, to to nhỏ nhỏ không đồng đều. Từng vết, từng vết hiện ra trên da thịt trắng ngần, phá lệ dễ thấy cùng kinh người.
Lúc này, Phó Tử Tranh đã bị Huyết Minh cưỡng ép lôi dậy. Hắn không màng đến sự phản kháng của nàng, liền đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng nửa ngồi nửa quỳ trong lòng mình, lưng quay về phía hắn, mặt hướng về vách đá đối diện.
Đôi mắt của nàng bị khăn trắng của hắn che lại, không nhìn thấy được gì cả. Nhưng cũng vì đó, những giác quan khác trên người lại càng phá lệ mẫn cảm. Nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở trầm trầm của hắn, cũng như tiếng tim đang đập thình thịch trong ngực mình.
Huyết Minh hơi ghé đầu xuống một chút, mặt áp gần sát vào trên bờ vai đang khẽ run lên của nàng. Bàn tay cũng đem nó giữ lấy, không để cho nàng giãy giụa. Mũi của hắn ghé sát vào cổ nàng, chậm chạp hít một hơi, âm thanh hiện ra si mê:"Thật hương..."
"CÚT!!!" Bị hắn chèn ép, Phó Tử Tranh chỉ có thể vô lực gào thét. Nàng muốn tránh thoát khỏi nam nhân buồn nôn này, nhưng giãy giụa như vậy chỉ làm cho hắn càng thêm hưng phấn hơn. Bàn tay còn lại của hắn đã lướt qua eo thon của nàng, nắm lấy một bên cự nhũ của nàng thô bạo xoa nắn. Nhũ hoa cũng bị hai ngón tay của hắn kẹp chặt.
Dù bị đối xử như vậy, nhưng cơ thể của nàng lại vẫn truyền đến từng đợt cảm giác tê dại kỳ dị. Loại cảm giác này vô cùng mới mẻ, khiến nàng không nhịn được mong muốn càng nhiều hơn nữa. Mặc dù lý trí của nàng vô cùng cảnh tỉnh, thế nhưng, cơ thể của nàng đã sớm không nghe theo chi phối. Thân thể nàng đang không ngừng mềm nhũn ra như cọng bún, chỉ có thể mặc hắn bày bố.
Huyết Minh lúc này đã biết được, cơ thể nữ nhân này vô cùng dâm đãng, mẫn cảm dị thường. Hắn chỉ là vừa chạm như vậy, thân thể nàng cũng đã biểu hiện ra trạng thái động tình. Buông ra bên ngực bị chà đạp đến sưng to một vòng, Huyết Minh lại chuyển dời bàn tay sang "săn sóc" cho đoàn bạch thỏ còn lại.
Đồng thời, hắn cũng buông tha cho việc khống chế nàng, bởi vì việc đó đã không còn cần thiết. Vì thế, chẳng mấy chốc, bàn tay của hắn đã bắt đầu luồn xuống dưới, chuẩn bị đi thăm dò một nơi bí mật hơn nữa.
Là người hiện đại, nên Phó Tử Tranh cũng đã không ít lần nhìn qua hoàng phiến. Vì vậy, Huyết Minh chỉ vừa động, nàng liền đã biết được đối phương là muốn làm gì. Mà cũng vì thế, nàng mới càng thêm tức giận mắng, không tài nào kiềm chế được sự hoảng loạn của bản thân.
"Cẩu đồ vật. Bỏ tay ra!!!"
**Cảm ơn DươnggiaĐạithiếu đã gửi đề cử cho truyện.
**Hết cốt truyện lần này rồi, mọi người muốn ta viết ngoại truyện trước hay Drama thế giới trong mắt A Minh trước?
[ Ký chủ! Ngươi cứ tiếp tục như vậy, nàng coi như không đem ngươi ngũ mã phanh thây, thì cũng đã xem như vô cùng hiền lành rồi a.]
Hệ thống bỗng dưng nhảy ra soát tồn tại cảm, khiến Huyết Minh không khỏi nhíu mày. Ý vị không rõ châm chọc nó, không hề có một tia khoan nhượng:"A, ngươi vẫn chưa che chắn ngũ giác nữa sao a? Hệ thống, ta không ngờ được rằng ngươi là một cái hệ thống như vậy a. Cư nhiên lại có sở thích biến thái thích nhìn trộm người khác."
[..................] A phi, biến thái cái búa ấy!
[ Ký chủ không sợ nàng ngày sau sẽ trả thù ngài?]
"Vậy nếu ta không làm vậy, thì về sau nàng sẽ bỏ qua việc ta đánh ngất nàng mà tha cho ta một mạng? Ha, theo quan sát của ta về tính cách của nữ nhân này, thì việc đó căn bản là không có khả năng a. Mà nếu đã như vậy, thì tại sao ta lại phải e dè nàng chứ? Thù hận đã kết, thì liền để nó càng thêm sâu đậm đi. Sau đó, có một ngày, ta sẽ khiến nàng không nỡ ra tay giết ta."
[ Ký chủ..............] Giọng điệu gian xảo của Huyết Minh, khiến hệ thống có chút khó hiểu. Tâm giống như bị mèo cào, gấp rút muốn biết được ý nghĩ thật trong lòng của hắn. Nhưng là, ngay khi nó chuẩn bị hỏi thăm, Huyết Minh đã tránh né vấn đề này.
"Bây giờ ngươi còn không che chắn ngũ giác nữa sao? Định để ta diễn đông cung sống cho ngươi xem? Làm một cái hệ thống, nên biết giữ gìn liêm sỉ một điểm đi a." Huyết Minh dùng giọng điệu thấm thía khuyên giải hệ thống, cũng không hề tức giận một chút nào. Tương phản, vừa nghe thấy lời này, hệ thống đã trực tiếp nổi bão.
[ A phi, ai thèm nhìn ngươi kia chứ! ] Thẹn quá thành giận, hệ thống không chỉ che chắn ngũ giác, mà còn triệt để logout.
Trong tức khắc, thế giới của Huyết Minh liền trở nên yên tĩnh lại. Lúc này, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý quan tâm đến Phó Tử Tranh. Bởi vì quần áo bị hắn dùng dao cắt ra. Nên cơ thể của nàng đã không có chút che chắn nào phơi bày ra trước mắt hắn.
Làn da của nàng cũng không có trắng tinh như mỡ đông, mà là pha một chút màu lúa mạch khỏe mạnh, mặc dù không quá mức sâu đậm. Bộ ngực sữa to lớn nặng trĩu như hai đầu thỏ trắng béo ú. Hắn thử đưa tay nắm lấy, nhưng một bàn tay cũng không cách nào đem nó bao phủ được.
Vòng eo của nàng cũng vô cùng tinh tế, nhỏ gọn. Hai chân thon dài, săn chắc, chứng tỏ nàng cũng không ít rèn luyện qua thân thể. Bờ mông đẩy đà, không kém phần mềm mại. Nhưng sau lưng lại chằn chịt vết thương, to to nhỏ nhỏ không đồng đều. Từng vết, từng vết hiện ra trên da thịt trắng ngần, phá lệ dễ thấy cùng kinh người.
Lúc này, Phó Tử Tranh đã bị Huyết Minh cưỡng ép lôi dậy. Hắn không màng đến sự phản kháng của nàng, liền đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng nửa ngồi nửa quỳ trong lòng mình, lưng quay về phía hắn, mặt hướng về vách đá đối diện.
Đôi mắt của nàng bị khăn trắng của hắn che lại, không nhìn thấy được gì cả. Nhưng cũng vì đó, những giác quan khác trên người lại càng phá lệ mẫn cảm. Nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở trầm trầm của hắn, cũng như tiếng tim đang đập thình thịch trong ngực mình.
Huyết Minh hơi ghé đầu xuống một chút, mặt áp gần sát vào trên bờ vai đang khẽ run lên của nàng. Bàn tay cũng đem nó giữ lấy, không để cho nàng giãy giụa. Mũi của hắn ghé sát vào cổ nàng, chậm chạp hít một hơi, âm thanh hiện ra si mê:"Thật hương..."
"CÚT!!!" Bị hắn chèn ép, Phó Tử Tranh chỉ có thể vô lực gào thét. Nàng muốn tránh thoát khỏi nam nhân buồn nôn này, nhưng giãy giụa như vậy chỉ làm cho hắn càng thêm hưng phấn hơn. Bàn tay còn lại của hắn đã lướt qua eo thon của nàng, nắm lấy một bên cự nhũ của nàng thô bạo xoa nắn. Nhũ hoa cũng bị hai ngón tay của hắn kẹp chặt.
Dù bị đối xử như vậy, nhưng cơ thể của nàng lại vẫn truyền đến từng đợt cảm giác tê dại kỳ dị. Loại cảm giác này vô cùng mới mẻ, khiến nàng không nhịn được mong muốn càng nhiều hơn nữa. Mặc dù lý trí của nàng vô cùng cảnh tỉnh, thế nhưng, cơ thể của nàng đã sớm không nghe theo chi phối. Thân thể nàng đang không ngừng mềm nhũn ra như cọng bún, chỉ có thể mặc hắn bày bố.
Huyết Minh lúc này đã biết được, cơ thể nữ nhân này vô cùng dâm đãng, mẫn cảm dị thường. Hắn chỉ là vừa chạm như vậy, thân thể nàng cũng đã biểu hiện ra trạng thái động tình. Buông ra bên ngực bị chà đạp đến sưng to một vòng, Huyết Minh lại chuyển dời bàn tay sang "săn sóc" cho đoàn bạch thỏ còn lại.
Đồng thời, hắn cũng buông tha cho việc khống chế nàng, bởi vì việc đó đã không còn cần thiết. Vì thế, chẳng mấy chốc, bàn tay của hắn đã bắt đầu luồn xuống dưới, chuẩn bị đi thăm dò một nơi bí mật hơn nữa.
Là người hiện đại, nên Phó Tử Tranh cũng đã không ít lần nhìn qua hoàng phiến. Vì vậy, Huyết Minh chỉ vừa động, nàng liền đã biết được đối phương là muốn làm gì. Mà cũng vì thế, nàng mới càng thêm tức giận mắng, không tài nào kiềm chế được sự hoảng loạn của bản thân.
"Cẩu đồ vật. Bỏ tay ra!!!"
**Cảm ơn DươnggiaĐạithiếu đã gửi đề cử cho truyện.
**Hết cốt truyện lần này rồi, mọi người muốn ta viết ngoại truyện trước hay Drama thế giới trong mắt A Minh trước?
Bình luận truyện