Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 283: Mây đen
Có vị ngọt...
Khóe mắt có chút ướt át, Phó Tử Tranh không khỏi nhớ tới bộ dạng như tiểu thiên sứ kia của thiếu niên. Một kiếp trước, nàng đều chỉ liếm máu trên lưỡi dao mà sống. Suốt ngày ngươi lừa ta gạt, chém chém giết giết, không nhìn thấy được ánh mặt trời.
Nhưng không ngờ rằng, thế gian này vẫn còn có người cảm thấy nàng tốt. Quả thật là ngu xuẩn hết chỗ nói mà. Một người như nàng làm sao lại có thể là người tốt được chứ? Có lẽ, chỉ có chân chính thiện lương, ngây thơ như hắn, mới có thể xem như tốt đẹp mà thôi. Cùng thế giới dơ bẩn này, có chút không hợp nhau.
"Cốc cốc"
Tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa đồng thời vang lên ở bên ngoài, khiến Phó Tử Tranh vội vàng định thần, nắm chặt lấy viên kẹo còn lại, hơi cau mày nhìn cửa gỗ. Chẳng lẽ là hắn quay trở lại?
"Khách quan a, ngài có ở trong phòng hay không?"
Âm thanh này rất xa lạ, cũng không phải là trong trẻo như ngọc giống như trong trí nhớ của nàng. Mà theo xưng hô của kẻ này, nàng đã có thể lờ mờ đoán ra được thân phận của gã. Cho nên, liền thấp giọng ứng thanh:"Vào đi."
Phó Tử Tranh vừa sửa sang xong y phục, một tên tiểu nhị đã từ từ mở cửa ra. Trên tay gã cầm một mâm đồ ăn cùng một bộ y phục, mặt mũi tươi cười nở hoa. Cũng không quá mức chăm chú vào Phó Tử Tranh mà chỉ thành thật báo lại:"Bẩm khách quan, đây là thức ăn và y phục mà một vị bạch y công tử căn dặn đưa tới cho ngài. Tiền phòng một tuần sắp tới của khách quan cũng đã được ngài ấy thanh toán xong. Ngài ấy còn dặn dò ta nói với ngài rằng phải giữ gìn sức khoẻ trước đã, sau đó hãy rời khỏi."
Kẻ này... Dặn dò chu đáo của hắn khiến Phó Tử Tranh không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc. Từ trước tới giờ, nàng cũng không có thói quen thiếu nợ nhân tình của người khác. Hắn không phải đã nói mình là đệ tử của Hàn Vĩ tiên tôn hay sao. Vậy được, lần sau gặp lại liền trả nợ cho hắn.
"Ngươi có biết trong thành trấn này, người có được tư chất tốt nhất là ai hay không?" Hiện tại, nàng cần gấp một bộ linh căn xuất chúng, có thể giúp nàng hoàn thành thí nghiệm đem linh căn cấy ghép vào.
Tiểu nhị lúc này vẫn còn đang trong mộng ảo vì nụ cười của vị công tử ban nãy. Khi nghe được Phó Tử Tranh hỏi thăm, gã liền vội vàng đáp lời:"Bẩm khách quan, người có tư chất tốt nhất ở nơi này chính là đại công tử của huyện thế gia a. Nghe nói là có linh căn Kim hệ cấp 6."
"Hắn ta ở đâu?" Trong mắt hiện ra vệt sáng, Phó Tử Tranh có phần kích động hỏi, trong lòng cũng trông mong vô cùng. Nếu như lần này thành công, thì nàng đã không cần làm người bình thường nữa, mà sẽ trở thành tu sĩ, có năng lực tu tiên!
Không nhìn thấy được biểu lộ của Phó Tử Tranh, tiểu nhị thành thật đáp:"Nghe nói ngài ấy vào nửa tháng trước đã đi Vạn Kiếm tông, xin bái nhập vào đó rồi a."
"Ân, rất tốt. Ngươi có thể đi được rồi."
- -------------------------
Lúc này, Huyết Minh đã sắp sửa rời khỏi trấn nhỏ, lên đường trở về Vạn Kiếm Tông. Xung quanh bốn phía toàn là người, nhưng lại chẳng có chút can hệ nào với hắn cả. Đồng thời, hắn cũng theo bản năng đem Phó Tử Tranh ném ra sau đầu, đi suy nghĩ chuyện khác.
Huyết Minh đi ở giữa đường, bạch y phất qua, không ít người ngoái đầu nhìn lại. Trên bầu trời, ánh nắng vốn dĩ đang le lói bỗng dưng lại bị dập tắt đi. Từ phương xa, ba bên bốn phía đột nhiên lại tụ tập mây đen. Không có cuồng phong, chỉ có hắc vân che khuất trời.
Từ phía chân trời, bắt đầu xuất hiện một vệt đen giống như chất lỏng không ngừng chảy về phía trước. Mỗi nơi mà nó đi qua, nhà cửa, cây cối, đường đi, thậm chí là súc vật, người đi đường, tất cả phảng phất đều bị bóng đêm nuốt trọn.
Gió ngừng thổi, bước chân của mọi người ngừng lại giữa không trung, những thứ xung quanh đều bị nhấn nút tạm dừng. Hắc sắc đem không gian, thời gian che đậy. Chỉ còn một mình Huyết Minh là ngoại lệ, bạch y phá lệ chói mắt giữa cả thiên địa nhuộm đầy tăm tối.
"???" Bốn bề yên tĩnh như chết, Huyết Minh không khỏi xoay người nhìn xem. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn phải thừa nhận rằng, trừ hắn ra, những thứ xung quanh giống như đều biến thành pho tượng. Chính xác mà nói, là không gian và thời gian bị đọng lại.
"Hệ thống? Hệ thống?" Trái tim đập nhanh không ngừng, trực giác cho thấy nguy hiểm. Huyết Minh không khỏi liên tục kêu gọi hệ thống, nhưng từ đầu tới cuối đều không nhận được chút phản ứng nào. Giống như liên kết giữa hắn và hệ thống đã bị thứ gì đó che đậy lại.
Hơi bình phục lại tâm tình xao động, Huyết Minh liền trầm tư quan sát xung quanh. Cuối cùng, hắn cũng lập tức phát hiện ra được một chỗ bất thường. Chính là, áng mây đen to lớn nhất ở phía bên kia trời giống như không chịu trói buộc mà đang không ngừng bay về phía của hắn.
Đó rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?
**Ngày mai truyện mới sẽ được ra mắt nha. Lúc đó, ta sẽ tạo một chương dùng để Review cho truyện mới, để mọi người dễ dàng hơn khi đọc truyện. Đồng thời, chương mới ngày mai cũng sẽ tồn tại một chút bất ngờ nho nhỏ. Mong mọi người ủng hộ. Đoán xem thử người đến là ai a?
Khóe mắt có chút ướt át, Phó Tử Tranh không khỏi nhớ tới bộ dạng như tiểu thiên sứ kia của thiếu niên. Một kiếp trước, nàng đều chỉ liếm máu trên lưỡi dao mà sống. Suốt ngày ngươi lừa ta gạt, chém chém giết giết, không nhìn thấy được ánh mặt trời.
Nhưng không ngờ rằng, thế gian này vẫn còn có người cảm thấy nàng tốt. Quả thật là ngu xuẩn hết chỗ nói mà. Một người như nàng làm sao lại có thể là người tốt được chứ? Có lẽ, chỉ có chân chính thiện lương, ngây thơ như hắn, mới có thể xem như tốt đẹp mà thôi. Cùng thế giới dơ bẩn này, có chút không hợp nhau.
"Cốc cốc"
Tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa đồng thời vang lên ở bên ngoài, khiến Phó Tử Tranh vội vàng định thần, nắm chặt lấy viên kẹo còn lại, hơi cau mày nhìn cửa gỗ. Chẳng lẽ là hắn quay trở lại?
"Khách quan a, ngài có ở trong phòng hay không?"
Âm thanh này rất xa lạ, cũng không phải là trong trẻo như ngọc giống như trong trí nhớ của nàng. Mà theo xưng hô của kẻ này, nàng đã có thể lờ mờ đoán ra được thân phận của gã. Cho nên, liền thấp giọng ứng thanh:"Vào đi."
Phó Tử Tranh vừa sửa sang xong y phục, một tên tiểu nhị đã từ từ mở cửa ra. Trên tay gã cầm một mâm đồ ăn cùng một bộ y phục, mặt mũi tươi cười nở hoa. Cũng không quá mức chăm chú vào Phó Tử Tranh mà chỉ thành thật báo lại:"Bẩm khách quan, đây là thức ăn và y phục mà một vị bạch y công tử căn dặn đưa tới cho ngài. Tiền phòng một tuần sắp tới của khách quan cũng đã được ngài ấy thanh toán xong. Ngài ấy còn dặn dò ta nói với ngài rằng phải giữ gìn sức khoẻ trước đã, sau đó hãy rời khỏi."
Kẻ này... Dặn dò chu đáo của hắn khiến Phó Tử Tranh không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc. Từ trước tới giờ, nàng cũng không có thói quen thiếu nợ nhân tình của người khác. Hắn không phải đã nói mình là đệ tử của Hàn Vĩ tiên tôn hay sao. Vậy được, lần sau gặp lại liền trả nợ cho hắn.
"Ngươi có biết trong thành trấn này, người có được tư chất tốt nhất là ai hay không?" Hiện tại, nàng cần gấp một bộ linh căn xuất chúng, có thể giúp nàng hoàn thành thí nghiệm đem linh căn cấy ghép vào.
Tiểu nhị lúc này vẫn còn đang trong mộng ảo vì nụ cười của vị công tử ban nãy. Khi nghe được Phó Tử Tranh hỏi thăm, gã liền vội vàng đáp lời:"Bẩm khách quan, người có tư chất tốt nhất ở nơi này chính là đại công tử của huyện thế gia a. Nghe nói là có linh căn Kim hệ cấp 6."
"Hắn ta ở đâu?" Trong mắt hiện ra vệt sáng, Phó Tử Tranh có phần kích động hỏi, trong lòng cũng trông mong vô cùng. Nếu như lần này thành công, thì nàng đã không cần làm người bình thường nữa, mà sẽ trở thành tu sĩ, có năng lực tu tiên!
Không nhìn thấy được biểu lộ của Phó Tử Tranh, tiểu nhị thành thật đáp:"Nghe nói ngài ấy vào nửa tháng trước đã đi Vạn Kiếm tông, xin bái nhập vào đó rồi a."
"Ân, rất tốt. Ngươi có thể đi được rồi."
- -------------------------
Lúc này, Huyết Minh đã sắp sửa rời khỏi trấn nhỏ, lên đường trở về Vạn Kiếm Tông. Xung quanh bốn phía toàn là người, nhưng lại chẳng có chút can hệ nào với hắn cả. Đồng thời, hắn cũng theo bản năng đem Phó Tử Tranh ném ra sau đầu, đi suy nghĩ chuyện khác.
Huyết Minh đi ở giữa đường, bạch y phất qua, không ít người ngoái đầu nhìn lại. Trên bầu trời, ánh nắng vốn dĩ đang le lói bỗng dưng lại bị dập tắt đi. Từ phương xa, ba bên bốn phía đột nhiên lại tụ tập mây đen. Không có cuồng phong, chỉ có hắc vân che khuất trời.
Từ phía chân trời, bắt đầu xuất hiện một vệt đen giống như chất lỏng không ngừng chảy về phía trước. Mỗi nơi mà nó đi qua, nhà cửa, cây cối, đường đi, thậm chí là súc vật, người đi đường, tất cả phảng phất đều bị bóng đêm nuốt trọn.
Gió ngừng thổi, bước chân của mọi người ngừng lại giữa không trung, những thứ xung quanh đều bị nhấn nút tạm dừng. Hắc sắc đem không gian, thời gian che đậy. Chỉ còn một mình Huyết Minh là ngoại lệ, bạch y phá lệ chói mắt giữa cả thiên địa nhuộm đầy tăm tối.
"???" Bốn bề yên tĩnh như chết, Huyết Minh không khỏi xoay người nhìn xem. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn phải thừa nhận rằng, trừ hắn ra, những thứ xung quanh giống như đều biến thành pho tượng. Chính xác mà nói, là không gian và thời gian bị đọng lại.
"Hệ thống? Hệ thống?" Trái tim đập nhanh không ngừng, trực giác cho thấy nguy hiểm. Huyết Minh không khỏi liên tục kêu gọi hệ thống, nhưng từ đầu tới cuối đều không nhận được chút phản ứng nào. Giống như liên kết giữa hắn và hệ thống đã bị thứ gì đó che đậy lại.
Hơi bình phục lại tâm tình xao động, Huyết Minh liền trầm tư quan sát xung quanh. Cuối cùng, hắn cũng lập tức phát hiện ra được một chỗ bất thường. Chính là, áng mây đen to lớn nhất ở phía bên kia trời giống như không chịu trói buộc mà đang không ngừng bay về phía của hắn.
Đó rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?
**Ngày mai truyện mới sẽ được ra mắt nha. Lúc đó, ta sẽ tạo một chương dùng để Review cho truyện mới, để mọi người dễ dàng hơn khi đọc truyện. Đồng thời, chương mới ngày mai cũng sẽ tồn tại một chút bất ngờ nho nhỏ. Mong mọi người ủng hộ. Đoán xem thử người đến là ai a?
Bình luận truyện