Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 400: Đến Quỷ Thành
"Hệ thống, ngươi có cảm thấy dòng giới thiệu này có chút...trung nhị hay không?"
( Trung nhị bệnh = chuunibyou = ATSM = trẻ trâu.)
[...............]
[ Anh anh anh, hai dòng thông báo này là do chủ thể tự động phát ra a. Cũng không phải là bản ý của hệ thống, mong ký chủ có thể thông cảm.] Cảm thấy Huyết Minh giống như muốn đánh giá một sao về trình độ phục vụ của mình, hệ thống liền bi thảm giải thích.
Đương nhiên, Huyết Minh cũng chỉ là thuận tiện chế giễu nó một phen mà thôi, cũng không thật lòng để ý đến. Lúc này, toàn tâm trí của hắn đều đã rơi vào trong nghi hoặc. Rốt cuộc là vị cố nhân nào của hắn bị nhốt ở Quỷ thành?
Bởi vì đối tượng bị tình nghi quá nhiều, Huyết Minh rốt cuộc cũng chả thèm suy nghĩ thêm nữa. Dù sao, đợi đến lúc tìm được liền sẽ biết, ở đây đoán già đoán non cũng chẳng làm nên tích sự gì.
Hơn nữa, thời khắc này, sau khi nghe hắn phản đối, đám người cũng đã xụ mặt xuống. Khiến hắn không khỏi đánh lên tinh thần, lập tức uyển chuyển sửa lời:"Tuy nói thì nói vậy...Nhưng nếu chúng sư điệt đều đi, ta ắt cũng sẽ phụng bồi. Dù sao, thêm một người, thêm một phần sức mọn. Nếu gặp khó khăn, ta có lẽ sẽ giúp đỡ mọi người được một chút..."
Cảm nhận được sự thành khẩn trong lời nói của Huyết Minh, đám người đều không khỏi động dung. Nhất là Âu Dương Thụy, hắn vừa vui vẻ vì huynh đệ của mình là người trọng tình trọng nghĩa, lại vừa ảo não y quá mức thật thà.
Nhưng rốt cuộc, đã lỡ bước chân lên thuyền giặc, Âu Dương Thụy cũng không dễ từ chối nữa. Bởi vì lúc này, nếu tiếp tục phản bác đại gia, sẽ biểu hiện ra Âu Dương Thụy hắn là người không có nghĩa khí, nhát gan sợ sệt:"Nếu Huyết Minh đã nói vậy, ta cũng không còn ý kiến nữa. Ta sẽ đi theo, xem như bảo hộ các ngươi. Chỉ là..."
"Trước khi đi, các ngươi nhất định phải lưu lại hậu chiêu. Nếu đến đó, gặp phải tình thế bất lợi hay dị biến, thì nhất định phải lập tức chạy đi. Không được tranh cường háo thắng có biết không?"
Mặc dù là người cùng thế hệ, nhưng với thân phận Đại sư huynh của Âu Dương Thụy, vẫn là đủ khả năng đến dạy bảo bọn họ. Cho nên, đám người cũng không có cãi lại lời căn dặn của hắn.
Một lúc sau, đám người cũng trả tiền, rời khỏi tửu quán, tìm tới một bãi đất trống chuẩn bị đi Mê Vụ Sơn. Lúc này, vốn đã sửa soạn từ trước, Mục Thanh Ca cũng lấy ra một tòa tiểu hình truyền tống trận, dẫn đến mọi người không khỏi tấm tắc ai thán.
Không hổ là đệ đệ của đại lục nhà giàu nhất a. Ngay cả loại đồ vật này cũng có thể lấy ra được. Một tòa tiểu hình truyền tống trận, có thể đem mười người trực tiếp truyền tống đến bất kì vị trí nào trên đại lục đã từng được đánh dấu qua. Món đồ này không chỉ đơn thuần là đắt, mà còn có thể xem là hi hữu phẩm, có tiền cũng không mua được cái loại kia.
Rất nhanh, đám người liền bị một luồng kim quang bao phủ. Đợi khi phản ứng lại, cảnh sắc trước mặt đã chuyển đổi. Thành trấn đông đúc cũng biến mất không thấy, trước mặt chỉ còn lại một mảnh rừng cây âm u.
"Chờ đã, mỗi người đều phải trang bị cái này thì mới có thể tìm được lối vào." Bởi vì đã chuẩn bị từ trước, nên Mục Thanh Ca biểu hiện cũng vô cùng bình tĩnh. Ngay lập tức, hắn liền lấy ra mười tấm ẩn tức phù cùng với mười chiếc đèn lồng giấy, phân biệt chia cho mỗi người một cái.
Tiếp nhận đồ vật, đám người cũng không có hỏi nhiều, mà là lựa chọn làm theo chỉ dẫn của Mục Thanh Ca. Đem ẩn tức phù nhét vào trong vạt áo, làm hỗn loạn khí tức trên thân, khiến người khó lòng phân biệt. Đồng thời lại đem đèn lồng thắp sáng lên, rồi mới chuyển mắt lên người Mục Thanh Ca.
"Được rồi, nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta liền lên đường thôi."
Dưới ánh mắt của mọi người, Mục Thanh Ca cắn răng, dẫn đầu đi vào trong. Hạ Vi, Vệ Tiếu Điệp cùng Vô gia huynh đệ liền đi ở giữa hàng ngũ. Huyết Minh và Âu Dương Thụy canh giữ trái phải. Triệu Tử Kiều, Liễu Ninh Anh cùng Phó Tử Tranh lại đoạn hậu, đi ở cuối đội ngũ.
Sương mù mông lung, thấp thoáng bóng dáng của những khỏa đại thụ cao chọc trời, gần như cùng lần trước Huyết Minh và Âu Dương Thụy tới đây không có gì khác nhau. Đi sâu vào trong, mê vụ nồng nặc, phạm vi chiếu sáng của đèn lồng lại càng thêm hạn hẹp. Bạch vụ cũng đã chuyển dần sang màu xám trắng, không khí có chút lãnh.
Bởi vì Mục Thanh Ca bảo cứ đi thẳng về trước liền sẽ tìm tới Quỷ thành, nên mọi người vẫn cứ đâm đầu đi tới. Ngoại trừ tầm nhìn chịu phải hạn chế ra, thì đám người cũng không có cảm giác bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú giống như lần trước hai người Huyết Minh đi qua. Việc này không chỉ không khiến hai người bọn họ vui mừng thả lỏng, trái lại, tâm trạng lại càng thêm nặng nề.
Thời gian ngắn ngủi liền đem tất cả yêu thú giấu trong mê vụ cho triệt tiêu, trong đó còn không thiếu đại yêu cấp 8, cấp 9. Có thể nghĩ, chủ nhân của tòa Quỷ thành kia là có bao nhiêu cường đại.
Đám người cứ không có mục tiêu đi thẳng về trước, ngay khi Liễu Ninh Anh có chút mất kiên nhẫn, muốn mở miệng nghi vấn, thì bỗng dưng, sương mù trước mắt lại dần dần loãng ra. Phía sau lớp sương mù cũng có ánh sáng phản xạ tới.
"Tới rồi."
Vượt qua phiến sương mù mỏng manh, đám người cũng không khỏi bị hình ảnh trước mắt này làm kinh trụ. Chỉ thấy, ở giữa mê vụ dày đặc là một tòa thành cổ vô cùng hùng vĩ. Tường thành cao khoảng 200 trượng, đúc bằng một loại hắc thiết vô cùng kiên cố. Thoạt nhìn không giống như tường thành, trái lại, lại càng giống với pháo đài.
Chỉ là, ngoại trừ tường thành cao ngất ngưởng ra, phía trên tường thành hay cổng thành cũng không có bất kỳ một tên lính canh nào. Chỗ cửa thành có treo một tấm bảng ghi hai chữ "Vấn Quỷ". Ngoài ra, quái dị hơn chính là, cánh cổng thành to lớn cư nhiên lại mở rộng ra, giống như cũng không sợ ngoại nhân tiến vào.
Mà tận mắt chứng kiến Vấn Quỷ thành, Mục Thanh Ca mới có thể thở phào trong lòng. Kỳ thực, từ đầu tới cuối hắn đều là đang trang bức. Đây là lần đầu tiên hắn đích thân tới đây. Còn những chỉ dẫn mà hắn nói ban nãy, tất cả đều là do một vị hảo huynh đệ của ca ca hắn nói cho hắn biết. Trên căn bản, hắn cũng chưa từng nắm chắc có thể đem đại gia mang đến đây.
Nhưng may rằng hắn vẫn là không có lật thuyền trong mương. Cái bức này rốt cuộc vẫn là trang đi xuống.
**Gợi ý cho mọi người biết, vị "cố nhân" có số phận bi kịch, trẻ bất hạnh, niên thiếu như một trò đùa, hạ tràng thê thảm không nỡ nhìn thẳng kia...cũng không phải là đệ tử của LP nha. Hai người bọn họ là 2 cá nhân khác nhau.
( Trung nhị bệnh = chuunibyou = ATSM = trẻ trâu.)
[...............]
[ Anh anh anh, hai dòng thông báo này là do chủ thể tự động phát ra a. Cũng không phải là bản ý của hệ thống, mong ký chủ có thể thông cảm.] Cảm thấy Huyết Minh giống như muốn đánh giá một sao về trình độ phục vụ của mình, hệ thống liền bi thảm giải thích.
Đương nhiên, Huyết Minh cũng chỉ là thuận tiện chế giễu nó một phen mà thôi, cũng không thật lòng để ý đến. Lúc này, toàn tâm trí của hắn đều đã rơi vào trong nghi hoặc. Rốt cuộc là vị cố nhân nào của hắn bị nhốt ở Quỷ thành?
Bởi vì đối tượng bị tình nghi quá nhiều, Huyết Minh rốt cuộc cũng chả thèm suy nghĩ thêm nữa. Dù sao, đợi đến lúc tìm được liền sẽ biết, ở đây đoán già đoán non cũng chẳng làm nên tích sự gì.
Hơn nữa, thời khắc này, sau khi nghe hắn phản đối, đám người cũng đã xụ mặt xuống. Khiến hắn không khỏi đánh lên tinh thần, lập tức uyển chuyển sửa lời:"Tuy nói thì nói vậy...Nhưng nếu chúng sư điệt đều đi, ta ắt cũng sẽ phụng bồi. Dù sao, thêm một người, thêm một phần sức mọn. Nếu gặp khó khăn, ta có lẽ sẽ giúp đỡ mọi người được một chút..."
Cảm nhận được sự thành khẩn trong lời nói của Huyết Minh, đám người đều không khỏi động dung. Nhất là Âu Dương Thụy, hắn vừa vui vẻ vì huynh đệ của mình là người trọng tình trọng nghĩa, lại vừa ảo não y quá mức thật thà.
Nhưng rốt cuộc, đã lỡ bước chân lên thuyền giặc, Âu Dương Thụy cũng không dễ từ chối nữa. Bởi vì lúc này, nếu tiếp tục phản bác đại gia, sẽ biểu hiện ra Âu Dương Thụy hắn là người không có nghĩa khí, nhát gan sợ sệt:"Nếu Huyết Minh đã nói vậy, ta cũng không còn ý kiến nữa. Ta sẽ đi theo, xem như bảo hộ các ngươi. Chỉ là..."
"Trước khi đi, các ngươi nhất định phải lưu lại hậu chiêu. Nếu đến đó, gặp phải tình thế bất lợi hay dị biến, thì nhất định phải lập tức chạy đi. Không được tranh cường háo thắng có biết không?"
Mặc dù là người cùng thế hệ, nhưng với thân phận Đại sư huynh của Âu Dương Thụy, vẫn là đủ khả năng đến dạy bảo bọn họ. Cho nên, đám người cũng không có cãi lại lời căn dặn của hắn.
Một lúc sau, đám người cũng trả tiền, rời khỏi tửu quán, tìm tới một bãi đất trống chuẩn bị đi Mê Vụ Sơn. Lúc này, vốn đã sửa soạn từ trước, Mục Thanh Ca cũng lấy ra một tòa tiểu hình truyền tống trận, dẫn đến mọi người không khỏi tấm tắc ai thán.
Không hổ là đệ đệ của đại lục nhà giàu nhất a. Ngay cả loại đồ vật này cũng có thể lấy ra được. Một tòa tiểu hình truyền tống trận, có thể đem mười người trực tiếp truyền tống đến bất kì vị trí nào trên đại lục đã từng được đánh dấu qua. Món đồ này không chỉ đơn thuần là đắt, mà còn có thể xem là hi hữu phẩm, có tiền cũng không mua được cái loại kia.
Rất nhanh, đám người liền bị một luồng kim quang bao phủ. Đợi khi phản ứng lại, cảnh sắc trước mặt đã chuyển đổi. Thành trấn đông đúc cũng biến mất không thấy, trước mặt chỉ còn lại một mảnh rừng cây âm u.
"Chờ đã, mỗi người đều phải trang bị cái này thì mới có thể tìm được lối vào." Bởi vì đã chuẩn bị từ trước, nên Mục Thanh Ca biểu hiện cũng vô cùng bình tĩnh. Ngay lập tức, hắn liền lấy ra mười tấm ẩn tức phù cùng với mười chiếc đèn lồng giấy, phân biệt chia cho mỗi người một cái.
Tiếp nhận đồ vật, đám người cũng không có hỏi nhiều, mà là lựa chọn làm theo chỉ dẫn của Mục Thanh Ca. Đem ẩn tức phù nhét vào trong vạt áo, làm hỗn loạn khí tức trên thân, khiến người khó lòng phân biệt. Đồng thời lại đem đèn lồng thắp sáng lên, rồi mới chuyển mắt lên người Mục Thanh Ca.
"Được rồi, nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta liền lên đường thôi."
Dưới ánh mắt của mọi người, Mục Thanh Ca cắn răng, dẫn đầu đi vào trong. Hạ Vi, Vệ Tiếu Điệp cùng Vô gia huynh đệ liền đi ở giữa hàng ngũ. Huyết Minh và Âu Dương Thụy canh giữ trái phải. Triệu Tử Kiều, Liễu Ninh Anh cùng Phó Tử Tranh lại đoạn hậu, đi ở cuối đội ngũ.
Sương mù mông lung, thấp thoáng bóng dáng của những khỏa đại thụ cao chọc trời, gần như cùng lần trước Huyết Minh và Âu Dương Thụy tới đây không có gì khác nhau. Đi sâu vào trong, mê vụ nồng nặc, phạm vi chiếu sáng của đèn lồng lại càng thêm hạn hẹp. Bạch vụ cũng đã chuyển dần sang màu xám trắng, không khí có chút lãnh.
Bởi vì Mục Thanh Ca bảo cứ đi thẳng về trước liền sẽ tìm tới Quỷ thành, nên mọi người vẫn cứ đâm đầu đi tới. Ngoại trừ tầm nhìn chịu phải hạn chế ra, thì đám người cũng không có cảm giác bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú giống như lần trước hai người Huyết Minh đi qua. Việc này không chỉ không khiến hai người bọn họ vui mừng thả lỏng, trái lại, tâm trạng lại càng thêm nặng nề.
Thời gian ngắn ngủi liền đem tất cả yêu thú giấu trong mê vụ cho triệt tiêu, trong đó còn không thiếu đại yêu cấp 8, cấp 9. Có thể nghĩ, chủ nhân của tòa Quỷ thành kia là có bao nhiêu cường đại.
Đám người cứ không có mục tiêu đi thẳng về trước, ngay khi Liễu Ninh Anh có chút mất kiên nhẫn, muốn mở miệng nghi vấn, thì bỗng dưng, sương mù trước mắt lại dần dần loãng ra. Phía sau lớp sương mù cũng có ánh sáng phản xạ tới.
"Tới rồi."
Vượt qua phiến sương mù mỏng manh, đám người cũng không khỏi bị hình ảnh trước mắt này làm kinh trụ. Chỉ thấy, ở giữa mê vụ dày đặc là một tòa thành cổ vô cùng hùng vĩ. Tường thành cao khoảng 200 trượng, đúc bằng một loại hắc thiết vô cùng kiên cố. Thoạt nhìn không giống như tường thành, trái lại, lại càng giống với pháo đài.
Chỉ là, ngoại trừ tường thành cao ngất ngưởng ra, phía trên tường thành hay cổng thành cũng không có bất kỳ một tên lính canh nào. Chỗ cửa thành có treo một tấm bảng ghi hai chữ "Vấn Quỷ". Ngoài ra, quái dị hơn chính là, cánh cổng thành to lớn cư nhiên lại mở rộng ra, giống như cũng không sợ ngoại nhân tiến vào.
Mà tận mắt chứng kiến Vấn Quỷ thành, Mục Thanh Ca mới có thể thở phào trong lòng. Kỳ thực, từ đầu tới cuối hắn đều là đang trang bức. Đây là lần đầu tiên hắn đích thân tới đây. Còn những chỉ dẫn mà hắn nói ban nãy, tất cả đều là do một vị hảo huynh đệ của ca ca hắn nói cho hắn biết. Trên căn bản, hắn cũng chưa từng nắm chắc có thể đem đại gia mang đến đây.
Nhưng may rằng hắn vẫn là không có lật thuyền trong mương. Cái bức này rốt cuộc vẫn là trang đi xuống.
**Gợi ý cho mọi người biết, vị "cố nhân" có số phận bi kịch, trẻ bất hạnh, niên thiếu như một trò đùa, hạ tràng thê thảm không nỡ nhìn thẳng kia...cũng không phải là đệ tử của LP nha. Hai người bọn họ là 2 cá nhân khác nhau.
Bình luận truyện