Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 437: Túi Gấm
Từ trong hồi ức đi ra, Nam Cung Trường Hận cũng không lại nhắc tới Lăng Phàm nữa. Bởi vì lúc này đám tù nhân kia đã vận xong khoáng thạch, nên hắn cũng phải đi kéo xe thôi.
Kế tiếp, Nam Cung Trường Hận liền cho Huyết Minh biết cái gì gọi là nhìn người đừng nhìn qua vẻ bề ngoài. Mấy trăm cân khoáng thạch tưởng chừng rất nặng trong mắt Huyết Minh, lại bị đối phương dễ dàng kéo đi, tựa như kéo đậu hũ một dạng.
Cho đến lúc trở về ngục giam, Huyết Minh vẫn còn chưa phản ứng được, thì ra bản thân từ đầu tới cuối đều chỉ đương cá ướp muối, vật trang trí trên chân Nam Cung Trường Hận. Ngay cả một ngón tay cũng chưa từng động.
Thời gian thoáng trôi, Huyết Minh liền đúng hẹn đi kì lưng, đấm bóp cho Nam Cung Trường Hận giống với lời hứa son sắt mà bản thân đã nói hôm qua.
Kỳ thực, theo Huyết Minh trở thành tiểu đệ của Nam Cung Trường Hận, trong ngục giam cũng đã đồn đãi không ít nhàn thoại. Tỷ như nói hắn là "dâng cúc" nên mới có thể tiếp cận hắn ta. Hoặc hắn ta có sở thích luyến đồng các loại.
( Luyến đồng: thích trẻ con = lolicon = shotacon.)
Thế nhưng, đối với những thứ gọi là nhàn ngôn này, Huyết Minh luôn luôn chẳng hề quan tâm. Nói quá đáng hơn nữa, cũng có thể quá đáng bằng thủy quân hay anh hùng bàn phím ở hiện đại sao?
"Đại ca, sức lực như vậy đã đủ chứ?" Huyết Minh vừa bóp vai cho Nam Cung Trường Hận, lại vừa hừ hừ hỏi hắn.
Thế nhưng làm Huyết Minh vô ngữ chính là, Nam Cung Trường Hận cư nhiên lại phũ phàng chế nhạo:"Ngươi chưa ăn cơm sao?"
"..............." Ta có thể hay không trực tiếp bóp chết hắn?
Đương nhiên, Huyết Minh cũng chỉ là nghĩ nghĩ ở trong lòng mà thôi. Nếu đến thực hiện thật, hắn mới không làm đâu a. Con hàng này xương cốt cứng rắn như vậy, với bàn tay mềm nhũn của hắn, muốn bóp chết đối phương, đơn giản là lấy trứng trọi đá.
Huyết Minh bắt đầu dùng sức, khiến Nam Cung Trường Hận thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ là tâm trạng tốt, hắn liền hơi híp mắt, tán gẫu với Huyết Minh:"Lúc chưa vào đây, tu vi của ngươi đã tới cảnh giới gì rồi?"
Câu hỏi này, khiến Huyết Minh không khỏi sững sờ. Làm sao đây? Con hàng này giống như cũng không biết hắn kỳ thật là người ở Hạ phàm thiên a. Nếu nói tu vi quá thấp, hắn có thể hay không sẽ cho rằng mình đang nói dối? Nhưng nếu nói quá cao, thì sẽ trở thành khoác lác, bị đối phương vạch trần.
Đối với cảnh giới ở Thượng phàm thiên, Huyết Minh đến hiện tại cũng chỉ biết được bốn cảnh giới: Thiên Nhân, Tiên Tôn, Thông Thiên, Chân Thần.
Thiên Nhân nằm trên Kiếm Thần cảnh. Tiên Tôn không rõ. Thông Thiên là cảnh giới tối thượng phía dưới Chân Thần. Ân, cũng tức là cảnh giới hiện tại của Nam Cung Trường Hận, cho nên chắc chắn là không thể lấy ra lấp liếm được. Về phần Chân Thần...Thôi, nói ra tới, chính bản thân hắn cũng không tin được.
"Tiểu đệ tư chất ngu dốt, năm nay niên linh 17, tu vi chỉ vừa vặn đạt tới Thiên Nhân cảnh mà thôi." Suy nghĩ một chút, Huyết Minh liền cười hì hì nói. Nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, không biết bản thân có lỡ khoác lác quá trớn hay không.
May mắn là, nghe Huyết Minh 17 tuổi, tu vi Thiên Nhân Hợp Nhất, Nam Cung Trường Hận cũng không lộ ra một chút dị dạng nào. Nhưng lại vân đạm phong khinh gật đầu bình luận:"Không tệ. Có điều, tư chất đúng là hơi kém."
"..............." Huyết Minh có chút không phục, lại hơi hiếu kỳ:"Thế lúc Đại ca bằng tuổi ta, cảnh giới của ngươi là gì?"
Nam Cung Trường Hận rơi vào trầm tư, giống như đang tự hỏi lại quá khứ. Một lúc sau mới không mặn không nhạt đáp lời. Chỉ là nghe vào thế nào cũng cảm thấy hắn đang trang bức.
"Cũng không quá cao. Chỉ vừa vặn cao hơn ngươi ba đại cảnh giới, nửa bước Tiên Đế cảnh mà thôi."
".................." Cho nên nói, ta chỉ là công cụ để ngươi dùng trang bức mà thôi, có đúng không?
Thầm oán trong lòng, linh quang của Huyết Minh liền chợt lóe, nghĩ tới một mưu kế nho nhỏ. Vừa bóp vai cho Nam Cung Trường Hận, hắn vừa nịnh nọt dò xét:"Đại ca, ngươi nói chí phải a. Ngươi xem đi, tiểu đệ đây tu vi thấp, tư chất kém, thực lực cũng yếu đến như vậy, hành tẩu giang hồ rất dễ bị người giết chết a."
"Ta chết cũng không quan hệ gì. Nhưng như vậy sẽ làm mất mặt Đại ca a. Dù gì ta cũng là tiểu đệ của A Tu La vương cơ mà. Cho nên..."
"Cho nên?" Nam Cung Trường Hận nhướng mày hỏi lại, giống như đã ngửi ra được chút gì.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Nam Cung Trường Hận, Huyết Minh liền cười tủm tỉm nói tiếp:"Đại hiệp tại thượng, tiểu nhân đối ngài ngưỡng mộ đã lâu, tựa như nước sông liên miên chảy hoài không dứt, ngài có thể hay không xem xét, ban cho tiểu nhân một món Thần khí...khục, pháp bảo gì đó đến phòng thân hay không?"
Những lời này của Huyết Minh, có thể nói là vuốt mông ngựa vuốt đến chuyên nghiệp. Không chỉ không làm Nam Cung Trường Hận chán ghét, mà còn khiến hắn cảm thấy đáng yêu.
Nhìn thấy thần sắc nén cười của Nam Cung Trường Hận, Huyết Minh liền biết, bản thân còn có cơ hội. Vì vậy, hắn liền dừng lại động tác trên tay, hướng hắn ta chắp tay:"Đại hiệp?"
Khóe môi hơi run, Nam Cung Trường Hận ngoảnh mặt sang một bên. Ngay sau đó, Huyết Minh liền chạy nhanh sang bên kia, đứng trước mặt hắn, nghiêng đầu:"Đại hiệp?"
".................."
"Đại hiệp?"
".................."
Cứ thế, Nam Cung Trường Hận rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi sự nghịch ngợm của Huyết Minh. Bất đắc dĩ phất tay, trong bàn tay liền nhiều ra một cái túi gấm, quăng cho hắn:"Cầm lấy."
Đối với việc vì sao Nam Cung Trường Hận có thể sử dụng linh lực trong Thiên Khải tháp, Huyết Minh cũng chẳng thèm để ý. Người ta dù gì là nửa bước Chân Thần a, hơn nữa còn có cha là lãnh đạo trực tiếp của Thiên Khải tháp. Đi cửa sau cái gì, thật sự rất khó sao? Đã không cần Bug, trực tiếp bật hack liền tốt.
Huyết Minh lật qua lật lại túi gấm một đợt, thử dùng Tra Xét Thuật đến xem xét thông tin của nó. Nhưng rốt cuộc, kết quả phán đoán chính là, thứ này quả thật chỉ là một cái túi gấm vô cùng bình thường, không có nửa phần kỳ dị.
[ Vật phẩm: Túi gấm.
Thông tin: Chỉ là một chiếc túi bình thường.]
Nhìn lấy túi gấm màu đỏ, có thắt nơ bướm trong tay, Huyết Minh liền run rẩy khóe môi, nghi ngờ nhìn hướng Nam Cung Trường Hận. Phảng phất đoán được phản ứng của hắn, hắn ta cũng không cảm thấy kỳ quái.
"Vật này nhìn như bình thường, nhưng chính là không gian trữ vật hàng đầu thế gian. Bên trong có chứa không gian pháp tắc và cấm chú pháp tắc, có thể chứa đựng cả một quả tinh cầu."
"Thứ đựng trong túi gấm là ta tặng cho ngươi, xem như quà mừng tuổi đi."
Nam Cung Trường Hận nói tới đây, lại không yên tâm căn dặn:"Nếu không phải lúc thập tử vô sinh, không có đường nghịch chuyển, thì tuyệt đối không được mở túi gấm ra. Bởi vì cả túi gấm và thứ bên trong nó đều chỉ có thể sử dụng một lần."
**Đại ca tặng vật gì cho A Minh vậy a?
Kế tiếp, Nam Cung Trường Hận liền cho Huyết Minh biết cái gì gọi là nhìn người đừng nhìn qua vẻ bề ngoài. Mấy trăm cân khoáng thạch tưởng chừng rất nặng trong mắt Huyết Minh, lại bị đối phương dễ dàng kéo đi, tựa như kéo đậu hũ một dạng.
Cho đến lúc trở về ngục giam, Huyết Minh vẫn còn chưa phản ứng được, thì ra bản thân từ đầu tới cuối đều chỉ đương cá ướp muối, vật trang trí trên chân Nam Cung Trường Hận. Ngay cả một ngón tay cũng chưa từng động.
Thời gian thoáng trôi, Huyết Minh liền đúng hẹn đi kì lưng, đấm bóp cho Nam Cung Trường Hận giống với lời hứa son sắt mà bản thân đã nói hôm qua.
Kỳ thực, theo Huyết Minh trở thành tiểu đệ của Nam Cung Trường Hận, trong ngục giam cũng đã đồn đãi không ít nhàn thoại. Tỷ như nói hắn là "dâng cúc" nên mới có thể tiếp cận hắn ta. Hoặc hắn ta có sở thích luyến đồng các loại.
( Luyến đồng: thích trẻ con = lolicon = shotacon.)
Thế nhưng, đối với những thứ gọi là nhàn ngôn này, Huyết Minh luôn luôn chẳng hề quan tâm. Nói quá đáng hơn nữa, cũng có thể quá đáng bằng thủy quân hay anh hùng bàn phím ở hiện đại sao?
"Đại ca, sức lực như vậy đã đủ chứ?" Huyết Minh vừa bóp vai cho Nam Cung Trường Hận, lại vừa hừ hừ hỏi hắn.
Thế nhưng làm Huyết Minh vô ngữ chính là, Nam Cung Trường Hận cư nhiên lại phũ phàng chế nhạo:"Ngươi chưa ăn cơm sao?"
"..............." Ta có thể hay không trực tiếp bóp chết hắn?
Đương nhiên, Huyết Minh cũng chỉ là nghĩ nghĩ ở trong lòng mà thôi. Nếu đến thực hiện thật, hắn mới không làm đâu a. Con hàng này xương cốt cứng rắn như vậy, với bàn tay mềm nhũn của hắn, muốn bóp chết đối phương, đơn giản là lấy trứng trọi đá.
Huyết Minh bắt đầu dùng sức, khiến Nam Cung Trường Hận thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ là tâm trạng tốt, hắn liền hơi híp mắt, tán gẫu với Huyết Minh:"Lúc chưa vào đây, tu vi của ngươi đã tới cảnh giới gì rồi?"
Câu hỏi này, khiến Huyết Minh không khỏi sững sờ. Làm sao đây? Con hàng này giống như cũng không biết hắn kỳ thật là người ở Hạ phàm thiên a. Nếu nói tu vi quá thấp, hắn có thể hay không sẽ cho rằng mình đang nói dối? Nhưng nếu nói quá cao, thì sẽ trở thành khoác lác, bị đối phương vạch trần.
Đối với cảnh giới ở Thượng phàm thiên, Huyết Minh đến hiện tại cũng chỉ biết được bốn cảnh giới: Thiên Nhân, Tiên Tôn, Thông Thiên, Chân Thần.
Thiên Nhân nằm trên Kiếm Thần cảnh. Tiên Tôn không rõ. Thông Thiên là cảnh giới tối thượng phía dưới Chân Thần. Ân, cũng tức là cảnh giới hiện tại của Nam Cung Trường Hận, cho nên chắc chắn là không thể lấy ra lấp liếm được. Về phần Chân Thần...Thôi, nói ra tới, chính bản thân hắn cũng không tin được.
"Tiểu đệ tư chất ngu dốt, năm nay niên linh 17, tu vi chỉ vừa vặn đạt tới Thiên Nhân cảnh mà thôi." Suy nghĩ một chút, Huyết Minh liền cười hì hì nói. Nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, không biết bản thân có lỡ khoác lác quá trớn hay không.
May mắn là, nghe Huyết Minh 17 tuổi, tu vi Thiên Nhân Hợp Nhất, Nam Cung Trường Hận cũng không lộ ra một chút dị dạng nào. Nhưng lại vân đạm phong khinh gật đầu bình luận:"Không tệ. Có điều, tư chất đúng là hơi kém."
"..............." Huyết Minh có chút không phục, lại hơi hiếu kỳ:"Thế lúc Đại ca bằng tuổi ta, cảnh giới của ngươi là gì?"
Nam Cung Trường Hận rơi vào trầm tư, giống như đang tự hỏi lại quá khứ. Một lúc sau mới không mặn không nhạt đáp lời. Chỉ là nghe vào thế nào cũng cảm thấy hắn đang trang bức.
"Cũng không quá cao. Chỉ vừa vặn cao hơn ngươi ba đại cảnh giới, nửa bước Tiên Đế cảnh mà thôi."
".................." Cho nên nói, ta chỉ là công cụ để ngươi dùng trang bức mà thôi, có đúng không?
Thầm oán trong lòng, linh quang của Huyết Minh liền chợt lóe, nghĩ tới một mưu kế nho nhỏ. Vừa bóp vai cho Nam Cung Trường Hận, hắn vừa nịnh nọt dò xét:"Đại ca, ngươi nói chí phải a. Ngươi xem đi, tiểu đệ đây tu vi thấp, tư chất kém, thực lực cũng yếu đến như vậy, hành tẩu giang hồ rất dễ bị người giết chết a."
"Ta chết cũng không quan hệ gì. Nhưng như vậy sẽ làm mất mặt Đại ca a. Dù gì ta cũng là tiểu đệ của A Tu La vương cơ mà. Cho nên..."
"Cho nên?" Nam Cung Trường Hận nhướng mày hỏi lại, giống như đã ngửi ra được chút gì.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Nam Cung Trường Hận, Huyết Minh liền cười tủm tỉm nói tiếp:"Đại hiệp tại thượng, tiểu nhân đối ngài ngưỡng mộ đã lâu, tựa như nước sông liên miên chảy hoài không dứt, ngài có thể hay không xem xét, ban cho tiểu nhân một món Thần khí...khục, pháp bảo gì đó đến phòng thân hay không?"
Những lời này của Huyết Minh, có thể nói là vuốt mông ngựa vuốt đến chuyên nghiệp. Không chỉ không làm Nam Cung Trường Hận chán ghét, mà còn khiến hắn cảm thấy đáng yêu.
Nhìn thấy thần sắc nén cười của Nam Cung Trường Hận, Huyết Minh liền biết, bản thân còn có cơ hội. Vì vậy, hắn liền dừng lại động tác trên tay, hướng hắn ta chắp tay:"Đại hiệp?"
Khóe môi hơi run, Nam Cung Trường Hận ngoảnh mặt sang một bên. Ngay sau đó, Huyết Minh liền chạy nhanh sang bên kia, đứng trước mặt hắn, nghiêng đầu:"Đại hiệp?"
".................."
"Đại hiệp?"
".................."
Cứ thế, Nam Cung Trường Hận rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi sự nghịch ngợm của Huyết Minh. Bất đắc dĩ phất tay, trong bàn tay liền nhiều ra một cái túi gấm, quăng cho hắn:"Cầm lấy."
Đối với việc vì sao Nam Cung Trường Hận có thể sử dụng linh lực trong Thiên Khải tháp, Huyết Minh cũng chẳng thèm để ý. Người ta dù gì là nửa bước Chân Thần a, hơn nữa còn có cha là lãnh đạo trực tiếp của Thiên Khải tháp. Đi cửa sau cái gì, thật sự rất khó sao? Đã không cần Bug, trực tiếp bật hack liền tốt.
Huyết Minh lật qua lật lại túi gấm một đợt, thử dùng Tra Xét Thuật đến xem xét thông tin của nó. Nhưng rốt cuộc, kết quả phán đoán chính là, thứ này quả thật chỉ là một cái túi gấm vô cùng bình thường, không có nửa phần kỳ dị.
[ Vật phẩm: Túi gấm.
Thông tin: Chỉ là một chiếc túi bình thường.]
Nhìn lấy túi gấm màu đỏ, có thắt nơ bướm trong tay, Huyết Minh liền run rẩy khóe môi, nghi ngờ nhìn hướng Nam Cung Trường Hận. Phảng phất đoán được phản ứng của hắn, hắn ta cũng không cảm thấy kỳ quái.
"Vật này nhìn như bình thường, nhưng chính là không gian trữ vật hàng đầu thế gian. Bên trong có chứa không gian pháp tắc và cấm chú pháp tắc, có thể chứa đựng cả một quả tinh cầu."
"Thứ đựng trong túi gấm là ta tặng cho ngươi, xem như quà mừng tuổi đi."
Nam Cung Trường Hận nói tới đây, lại không yên tâm căn dặn:"Nếu không phải lúc thập tử vô sinh, không có đường nghịch chuyển, thì tuyệt đối không được mở túi gấm ra. Bởi vì cả túi gấm và thứ bên trong nó đều chỉ có thể sử dụng một lần."
**Đại ca tặng vật gì cho A Minh vậy a?
Bình luận truyện