Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 446: Dưỡng Kiếm



"Nhìn nàng đi, mùi giấm đều sắp tràn ra tới nơi rồi." Nhìn thấy biểu tình này của nàng, Huyết Minh liền cười trêu. Đồng thời lại bổ sung thêm:"Ta đến đây đương nhiên là để thăm cả hai người các nàng rồi a."

Bị Huyết Minh xem thấu tiểu tâm tư, Y Trân cũng có chút ngượng ngùng. Sau đó, giống như chợt nhớ ra điều gì, giới chỉ của nàng liền nhoáng lên. Trong tay nàng cũng nhiều ra một cái đỉnh lô nhỏ.

"A Minh, thứ mà lần trước chàng để ta đi thu thập, ta cũng đã thu thập xong rồi a. Vốn ta định vài ngày nữa sẽ để Lãnh Hàn đưa qua, nhưng bây giờ nếu chàng đã tới rồi, vậy liền đưa thẳng cho chàng đi."

Nhìn thấy cái đỉnh này, hai mắt Huyết Minh liền lóe lên tia sáng. Mục đích hắn đến đây lần này cũng chính là vì nó a. Về phần Y Trân...chỉ là tiện đường nên mới ghé qua mà thôi.

Ra vẻ phong khinh vân đạm tiếp lấy đỉnh lô. Huyết Mình liền gấp không chờ được thả linh lực vào trong. Ánh vào đáy mắt hắn là mênh mông chất lỏng màu đỏ, đặc sệt, tỏa ra mùi tanh nồng tựa như...huyết dịch.

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Thấy Huyết Minh giống như có phần không vừa lòng, Y Trân liền vội vàng giải thích:"Huyết khí của tất cả những người bị Lãnh Khuyết cung ám sát đều đã chứa ở đây hết rồi. Dù gì những yêu cầu diệt môn, diệt tộc cũng không nhiều."

"Nga." Huyết Minh nhẹ gật đầu, đem đỉnh lô thu vào trong không gian. Sau đó mới cười nhạt nhìn Y Trân, hai tay giữ lấy sườn mặt nàng, trêu chọc:"Y Trân a Y Trân, ta cũng không biết nên nói nàng nghe lời hay là thiếu nhanh nhạy đây."

"Nếu giết những mục tiêu đó không đủ, vậy thì giết người khác a."

"Nhưng mà A Minh, nếu trắng trợn đồ sát nhiều người, chẳng phải sẽ dễ khiến dân tâm cộng phẫn, trêu chọc phiền phức hay sao?" Y Trân ngay tức khắc liền nghi hoặc hỏi. Bởi vì suy nghĩ này nàng cũng không phải là chưa từng nghĩ tới. Chỉ là cảm thấy lợi bất cập hại.

Nghe nàng hỏi vậy, Huyết Minh liền có phần ảo não lắc đầu. Nhưng lời nói ra, lại khiến hai mắt nàng sáng lên:"Đúng là giết người bừa bãi sẽ bị chính đạo chú ý cùng tra xét. Nhưng nếu người bị giết là ác bá, đại ác nhân, ma đầu thì sao?"

"Tỷ như?"

"Tỷ như sơn tặc, ma môn, ma tông, lính đánh thuê hoặc là tổ chức sát thủ khác!" Y Trân ngay tức khắc liền đáp lời, khai sáng được đầu óc. Mắt đẹp mang theo sùng bái nhìn Huyết Minh. Việc đơn giản như vậy, tại sao trước kia nàng lại nghĩ không ra chứ?

"Không tệ." Huyết Minh gật đầu, xem như khen ngợi.

[ Ký chủ, ngươi lấy những huyết dịch này để làm gì a?] Hệ thống nghĩ mãi cũng không hiểu, nên chỉ có thể hỏi thẳng.

Đối với việc này, bởi vì chẳng có gì đáng để giấu giếm, nên Huyết Minh rất sảng khoái giải thích:"Dùng đến dưỡng kiếm. Dù sao Hy Tà hiện tại cũng chỉ mới Thánh cấp. Ta muốn đem nó nâng đến Thần cấp, triệt để ngưng tụ ra khí linh."

[.....................] Tốt, quả nhiên là ký chủ, vẫn là mùi vị này, thao tác này.

Lúc này, ánh mắt Huyết Minh lại một lần nữa rơi vào trên thân Y Trân, bỏ ra sườn mặt của nàng, chuyển xuống nắm tay:"Y Trân...Nhiều nhất là một năm nữa, ta liền phải mượn nhờ Lãnh Khuyết cung đến làm một cọc đại sự, có khả năng chọc giận cả đại lục, vô cùng nguy hiểm. Nàng sợ sao?"

Lúc này, tâm của Y Trân vẫn nhảy lên liên hồi, phảng phất quay về lúc ở trong Nhan phủ, hắn nắm lấy tay nàng, bảo nàng bỏ đi cùng hắn.

"A Minh, không lâu trước đây, ta đã đánh cược đi theo chàng... Cho nên hiện tại, hoặc là tương lai, ta cũng vẫn sẽ lựa chọn một đáp án duy nhất. Ta không sợ."

"Lãnh Khuyết cung là vì chàng mới dựng lên. Đừng nói là nguy hiểm, cho dù biết chắc là nó phải hủy diệt, ta cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một cái. Bởi vì có thể giúp được chàng, nó hủy, rất đáng giá."

"Y Trân." Thuận thế ôm lấy Y Trân, ánh mắt bên dưới lớp áo choàng lướt qua một vệt sâu xa, Huyết Minh liền thử thăm dò:"Ta có cảm giác, bản thân không lâu nữa sẽ phi thăng thượng giới. Đến lúc đó, nàng và hài tử..."

"Không sao. Chàng cứ chuyên tâm làm việc của mình đi. Nhưng nhớ kỹ, sau này phải trở về thăm ta." Mặc dù rất không nỡ, nhưng lấy thân phận là "thê tử", Y Trân cảm thấy bản thân phải biết san sẻ ưu buồn với hắn. Mà không phải đứng ra cản trở, lấy nữ nhi tư tình đến bó buộc hắn.

"Y Trân thật là hiểu chuyện." Huyết Minh từ tận đáy lòng cảm thán. Nếu là lúc trước khi hắc hóa, thì Y Trân thoả thoả chính là kiểu hiền thê lương mẫu trong lòng hắn.

Tất cả những nữ nhân mà hắn quen biết, kể cả Đoá Đoá, đều không có ai có được nửa phần hiểu chuyện của nàng. Một cái so một cái còn phải bưu hãn, bệnh kiều.

( bệnh kiều = yandere.)

- ----------------------------

Huyết Minh cũng không ở lại quá lâu. Rất nhanh liền cải trang, quay trở về Thủy Giang đảo. Chỉ là nửa đường lại vô tình bắt gặp một cái người quen.

"Thế Hiên?"

Nghe được Huyết Minh gọi, Âu Dương Thụy ngay tức khắc liền giật nảy mình. Đến tận khi nhìn thấy bộ dạng của hắn, hắn ta mới thở phào một hơi, thấp giọng oán trách:"Thì ra là ngươi a Huyết Minh. Làm ta cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ."

Âu Dương Thụy bị cấm túc cũng đã nửa tháng. Vết thương sau lưng vừa mới hồi phục không lâu. Khoảng thời gian này bị nhốt trong phòng, thời thời khắc khắc đều tại chép phạt, đầu óc của hắn đều đã sắp hồ đồ luôn rồi. Cho nên mới phải trốn ra ngoài hít thở không khí.

"Đúng rồi A Minh, sao ngươi lại ở đây?"

"Giống như ngươi thôi." Huyết Minh nhếch môi nói, ý cười nhợt nhạt, nhưng lại tựa như gió xuân phất qua.

Âu Dương Thụy nháy mắt sững sờ, cũng không truy hỏi, mà là rất vui vẻ khoác vai Huyết Minh, vỗ ngực đảm bảo:"Tốt, hiếm khi huynh đệ chúng ta có thời gian rảnh, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi dạo. Đi mau."

**Cách để tán gái theo kiểu Huyết Minh:

- -Thứ nhất: Diễn kỹ tốt.

- -Thứ hai: Miệng lưỡi trơn tru, IQ + EQ trên trung bình.

- -Thứ ba: Đẹp trai, rất đẹp, vô cùng đẹp.

- -Thứ tư: Chỉ cần có điều thứ ba, hai điều trên có thể trực tiếp lượt bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện