Hệ Thống Truy Phu
Chương 31: Đột phá đột phá đột phá
Cung Tiểu Trúc nhặt nhẫn và đàn cổ lớn bằng bàn tay từ dưới đất lên, hắn nhỏ máu lên nhẫn nhận chủ, sau đó đeo lên ngón tay, nhìn linh thạch, pháp bảo và các thứ khác như linh đan diệu dược nhiều không đếm xuể bên trong. Cung Tiểu Trúc nhìn rõ đồ bên trong rồi liền không để ý tới nữa, đặt đàn cổ vào trong nhẫn.
Cung Tiểu Trúc đã biết được từ truyền thừa, chiếc nhẫn này chính là Tu Di giới Thượng Cổ, không gian vô cùng lớn. Mà đàn cổ kia chính là Phượng Hoàng cầm Thượng Cổ, truyền thuyết kể rằng dùng gỗ Ngô Đồng vạn năm và Băng tàm ti chế ra vào thời kỳ Phượng trung chi hoàng Thượng Cổ, gọi là Phượng Hoàng cầm.
Chỉ là không biết vì sao lại có được đàn từ nơi này, Cung Tiểu Trúc nghi hoặc, có điều đã quẳng nghi vấn ra sau đầu trong nháy mắt.
Tiếng đàn mà Phượng Hoàng cầm phát ra có thể mê hoặc tâm trí con người, đây mới chỉ là công dụng cơ bản nhất của nó. Bây giờ Phượng Hoàng cầm đã bị một đại năng nào đó phong ấn, phải có tu vi sâu mới có thể cởi bỏ phong ấn, Phượng Hoàng cầm mới có thể phát huy uy lực càng mạnh.
Nói cách khác đây là một món pháp bảo có thể thăng cấp theo cảnh giới tu vi của chủ nhân. Người bình thường khó mà nhận ra một món chí bảo như vậy.
Bây giờ đàn còn chưa được Cung Tiểu Trúc nhận chủ nên vẫn bị phong ấn hoàn toàn, không nhìn ra phẩm chất.
Cung Tiểu Trúc mất hai năm trong động phủ tìm hiểu một bộ tâm pháp nội tu, tên là Ngự Cầm Thiên Tâm quyết, bộ Ngự Cầm Thiên Tâm quyết này chia làm bốn quyển, đây là một bộ tâm pháp không biết phẩm chất, văn tự trong đó có chút huyển ảo, tối nghĩa khó hiểu. Mới đầu Cung Tiểu Trúc chỉ có thể học thuộc toàn bộ chữ trong đó, sau đó mới chậm rãi tìm hiểu, tận đến lúc ra khỏi động phủ cũng mới chỉ có thể hiểu được hết quyển thứ nhất.
Bộ tâm pháp này cũng cần phối hợp với một bộ khúc phổ – Du Hồn Kinh Mộng Âm, dùng Phượng Hoàng cầm tấu, mới có thể phát huy uy lực càng mạnh, mà bộ khúc phổ này lại là một bộ công pháp ngoại tu, cũng chia làm bốn quyển.
Hai bộ công pháp nội ngoại tu này phối hợp với nhau, tuy rằng đều không biết phẩm chất nhưng lại rất có ích trong việc tu luyện, là bộ công pháp tuyệt hảo có phần thích hợp với Cung Tiểu Trúc.
Cung Tiểu Trúc đã hiểu rõ quyển thứ nhất của Ngự Cầm Thiên Tâm quyết, hơn nữa có thể tu luyện ngay lập tức, ba cuốn sau mới chỉ học thuộc, bởi vì cảnh giới tu vi hiện tại của hắn chưa thể tìm hiểu được, bằng không sẽ tổn hại tới thần hồn. Bởi vậy càng về sau lại càng thêm tối nghĩa khó hiểu, thâm ảo vô cùng, không phải là Trúc Cơ kỳ Cung Tiểu Trúc chưa thể hiểu được, nếu tu luyện thì lại càng không thể, bằng không sẽ tổn hại đến kinh mạch.
Bộ khúc phổ kia – Du Hồn Kinh Mộng Âm, nếu tu luyện thành công quyển thứ nhất, uy lực cực lớn, chưa nói đến chuyện có thể khiến người hồn phi yên diệt, nhưng ít nhất cũng có thể làm tổn hại tới tu vi của người khác, khiến cho tu vi hạ xuống, hơn nữa kinh mạch cũng bị đảo lộn, thần chí không rõ, thậm chí biến thành kẻ thiểu năng.
Nếu đối phương có phòng bị hoặc tu vi cao hơn Cung Tiểu Trúc vậy thì không thể đạt được hiệu quả toàn phần nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng chỉ là hiệu quả bị giảm đi nhiều mà thôi.
Bởi vì Cung Tiểu Trúc đã dành hai năm tìm hiểu tâm pháp thế nên tâm cảnh của hắn cao lên không ít, vừa lúc cất xong đồ liền cảm thấy tu vi của bản thân muốn đột phá. Vì thế hắn lập tức bày Tụ Linh trận và pháp trận phòng ngự ra xung quanh, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển quyển thứ nhất của bộ tâm pháp kia trong cơ thể.
Chỉ chốc lát sau, linh khí xung quanh điên cuồng vọt về phía Cung Tiểu Trúc, bởi vì bây giờ Cung Tiểu Trúc là đơn linh căn thuộc tính thủy nên tốc độ tu luyện rất nhanh, không lâu sau đã thuận lợi đột phá tới Luyện Khí tầng bốn.
Cung Tiểu Trúc củng cố cảnh giới tiếp tục tu luyện, linh khí bị luyện hóa thành linh lực tuần hoàn trong kinh mạch toàn thân, lại tụ lại ở nơi đan điền hình thành chân khí, linh lực không biết vận chuyển bao nhiêu tiểu chu thiên ở kỳ kinh bát mạch, lại vận chuyển không biết bao nhiều đại chu thiên… Rốt cuộc, Cung Tiểu Trúc lại lần nữa đột phá lên đến Luyện Khí tầng năm.
…
Tu tiên không biết đã tới năm tháng nào, Cung Tiểu Trúc vẫn cứ ngồi trước cửa động phủ, tu luyện không ngừng nghỉ. Ba năm sau, Cung Tiểu Trúc cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đã hoàn toàn bị nén lại thành chân nguyên, lại tu luyện thêm mấy ngày, cảm thấy bên trong đan điền đã trướng lên – chính là thời cơ tốt để đột phá Trúc Cơ kỳ.
Cung Tiểu Trúc không hề dùng Trúc Cơ đan, dựa vào chính linh căn và chân nguyên thâm hậu cùng với tâm cảnh mà bay lên, một cỗ tác khí bắt đầu trùng kích Trúc Cơ kỳ…
Lại thêm ba ngày, Cung Tiểu Trúc nhanh chóng tụ một cụm mây màu lam cực lớn trong không trung, đây cũng không phải là mây thật mà là linh lực thủy hóa lỏng, tầng mây màu lam biến thành hình cái trùy rót ngược vào cơ thể Cung Tiểu Trúc.
Một lát sau, tầng mây màu lam trên không biến mất, tu vi Cung Tiểu Trúc đã là Trúc Cơ sơ kỳ, sau đó lại một mảnh khí đen lượn lờ, đây là tâm ma kiếp phải độ, nếu an toàn vượt qua, sẽ trở thành một tu sĩ Trúc Cơ kỳ thực sự, tu vi không bao giờ thụt lùi.
Cuối cùng… khí đen kia cũng tiêu tán.
Đột nhiên, trên đầu Cung Tiểu Trúc xuất hiện một con rồng nước màu lam cực lớn phóng lên cao, đây chính là dấu hiệu đột phá thành công. Nếu đột phá thất bại sẽ không có rồng xuất hiện trên không trung.
Con rồng kia quay cuồng rít gào trong không trung, cả cơ thể đều là màu lam tinh thuần, không có chút tạp chất nào, đây là biểu hiện cho việc tu vi tích lũy thâm hậu, nếu tu vi không sâu lúc bắt đầu đột phá, dù cho có đột phá thành công, thì căn cơ cũng không ổn, trên người rồng cũng sẽ có rất nhiều màu xám hoặc là lấm tấm những vệt đen. Căn cơ không ổn, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, đương nhiên thực lực cũng không thể sánh được với tu sĩ cùng cảnh giới.
Thuộc tính linh căn khác nhau, màu sắc của rồng xuất hiện sau khi tu sĩ đột phá thành công cũng khác nhau, ví dụ như thủy linh căn là màu lam, kim linh căn là màu vàng, hỏa linh căn là đỏ thẫm…
Rồng nước nấn ná trong không trung vài phút liền dần biến mất, sau đó, Cung Tiểu Trúc mở mắt, thấy tu vi của mình đã được củng cố, liền bắt đầu khẩn trương chờ mong nhìn bia đá màu đen trước mặt.
Bởi vì tu vi của Cung Tiểu Trúc mới tới Trúc Cơ kỳ, quyển đầu tiên của tâm pháp và công pháp cũng đã có chút thành tựu, chỉ cần luyện tới lúc thực sự thành công, đột phá tới Kim Đan kỳ là có thể tu hành quyển thứ hai.
Không biết Vân đại ca bây giờ thế nào, bao lâu nữa mới có thể ra, còn năm ngày nữa là tới thời hạn năm năm, Cung Tiểu Trúc nghĩ.
Cung Tiểu Trúc nhìn bia đá một hồi lại tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng phân ra một nhánh thần thức chú ý tới tấm bia đá…
Bên trong động phủ, sau khi linh căn và đan điền của Vân Túc đã được chữa trị, nếu không phải y khôi phục lại chút thần trí, chỉ sợ sau này sẽ trở thành một tu sĩ vô tình máu lạnh, không còn chút tình cảm nào, lại thêm tu luyện bộ tâm pháp truyền thừa kia, sẽ thật sự trở thành một ma tu.
Tiếp đó, Vân Túc dưới cơ duyên xảo hợp thế mà lại có được Tiên Ma đồng thể, loại thể chất này không chỉ có thể tu tiên và tu ma cùng lúc mà khi so sánh với các tu sĩ cùng cảnh giới, thực lực cũng càng thêm mạnh, chẳng qua độ khó khi tu luyện tăng lên rất nhiều.
Không chỉ như vậy, truyền thừa của Vân Túc cũng là một bộ tâm pháp vô cùng thích hợp cho tiên ma đồng tu – Tiên Ma Hỗn Nguyên quyết, bộ tâm pháp này cũng chia làm bốn quyển, bởi vì giới tu chân nghìn vạn năm qua cũng khó mà xuất hiện một thiên tài Tiên Ma thể, thế nên hiện tại giới tu chân đã khó mà tìm thấy loại công pháp có thể tiên ma đồng tu thế này.
Nếu có người cưỡng ép cố gắng tu loại công pháp này, không tới mấy ngày sau sẽ bị công pháp phản phệ, còn có thể tẩu hỏa nhập ma.
Còn có một bộ kiếm pháp khác tên là Ngâm Long kiếm quyết, tuy là một bộ kiếm pháp Địa cấp, nhưng lại không hề thua kém gì so với Thiên cấp, nếu luyện thành công, uy lực có thể hủy thiên diệt địa.
Vân Túc hiểu thấu một bộ tâm pháp trong đầu xong cũng chưa tỉnh lại ngay mà cơ thể tự động vận chuyển tâm pháp bắt đầu tu luyện, linh lực xung quanh động phủ điên cuồng vọt tới, Vân Túc từ Luyện Khí tầng một một đường đột phá Trúc Cơ kỳ, cảnh tượng trên không giống như Cung Tiểu Trúc lúc trước vậy, sau đó chính là một con rồng màu vàng phóng lên cao từ trong động phủ, xuất hiện bên ngoài động phủ, nấn ná một khắc rồi biến mất.
Chỉ là khi đó Cung Tiểu Trúc đang tìm hiểu tâm pháp nên không nhìn thấy, mà dù là Cung Tiểu Trúc hay là Vân Túc đột phá, thì Linh Sát đều ngồi đó quan sát, không hề bỏ qua dù chỉ một chút.
Vân Túc đột phá đến Trúc Cơ kỳ lại một đường đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ… Trúc Cơ hậu kỳ… Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, thế như chẻ tre, tận đến lúc đột phá tới Kim Đan sơ kỳ. Sau đó độ tâm ma kiếp xong, trên đầu Vân Túc lại xuất hiện một con rồng vàng, không chỉ cơ thể lớn gấp đôi so với khi đột phá Trúc Cơ kỳ mà còn xuất hiện tới nửa canh giờ mới biến mất.
Sau đó lại là một quầng sáng rực rỡ giáng xuống từ trên trời, bao phủ trên người y, rồi dần biến mất.
Sau khi tới Kim Đan sơ kỳ, Vân Túc cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục tu luyện, sau đó chính là Kim Đan trung kỳ, lại tu luyện mấy tháng, Vân Túc liền trùng kích đến Kim Đan hậu kỳ.
Hai người Vân Túc và Tiểu Trúc đột phá không ngừng, linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị hấp thu không còn gì, thảo mộc xung quanh không có linh khí hấp thụ trong nháy mắt liền uể oải đi không ít.
Trước khi đột phá tu vi ngày trước, tâm cảnh và nguyên thần của Vân Túc đã đạt tới cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, thế nên tu vi của y có thể dễ dàng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, nếu muốn tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn thậm chí đột phá đến Nguyên Anh kỳ thì còn phải mất vài năm nữa.
Vừa mới đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, Vân Túc cuối cùng cũng mở to mắt, sau đó trước mắt nhoáng lên, liền bị truyền tống ra khỏi động phủ, lúc này, cách thời hạn năm năm vừa vặn còn ba ngày nữa.
Vân Túc vừa ra khỏi động phủ, thò tay chỉ một cái, kiếm đen và nhẫn trên đất liền rơi vào tay, đeo nhẫn lên ngón tay, kiếm đen cất vào trong giới chỉ, lại nhìn Cung Tiểu Trúc cách đó không xa cũng đang nhìn mình. Vì thế nháy mắt sau đã dịch chuyển tới trước mặt Cung Tiểu Trúc, nhìn hắn không chớp mắt, gọi một tiếng “Tiểu Trúc”, ánh mắt nhu tình như nước.
Năm năm này Cung Tiểu Trúc đã không còn là một thiếu niên nhỏ gầy yếu như trước nữa, cơ thể cao lên không ít, chỉ thấp hơn Vân Túc nửa cái đầu. Tuy rằng vẫn còn hơi gầy, nhưng quả thật là cường tráng hơn trước đây không ít, đây đều là do hấp thu linh khí mà thành. Nét ngây thơ trên khuôn mặt đã biến mất không thấy đâu nữa, nhiều thêm mấy phần thành thục và trầm ổn, mày mắt cũng càng tuấn mỹ hơn trước, toàn thân tản ra khí tức tao nhã.
Vân Túc vẫn là thanh niên lạnh lùng như trước, nhìn vô cùng lãnh khốc vô tình, toàn thân vẫn là khí tức lãnh liệt và tiêu điều, chỉ là ánh mắt càng hung hiểm hơn mấy phần so với trước đây, có điều ánh mắt lúc nhìn Cung Tiểu Trúc lại trở nên vô cùng nhu hòa, khóe môi cũng nhếch lên, tâm tình rất vui vẻ.
Cung Tiểu Trúc cũng nhìn Vân Túc, mỉm cười nói, “Vân đại ca, ngươi ra rồi.” Sau đó đánh giá toàn thân trên dưới vài lần, ánh mắt đầy nghi hoặc, “Vân đại ca, ngươi là tiên tu hay là ma tu?” Không hề giống miêu tả trong tiểu thuyết chút nào, khí thế này không đúng, thoạt nhìn rõ ràng là một tiên tu mà!
Vân Túc nhẹ giọng nói “Tiên ma đồng tu” sau đó y điểm nhẹ mũi chân, dang hai tay ra, cơ thể bay đến giữa không trung, khí thế quanh thân cũng chậm rãi thay đổi, uy áp ngày càng mạnh.
Đợi đến lúc khí thế của Vân Túc dần ổn định, trước mắt không còn một tiên tu nào nữa mà là một ma tu chân chính, đồng tử đỏ đậm, cánh môi màu đen, ấn đường một dấu đỏ chói, khóe mắt câu lên, áo đen như mực, y bào lay động, tóc dài phất phơ, mặt không chút biểu cảm, dung mạo lại càng thêm tà mị, càng thêm lẫm liệt không thể xâm phạm, càng thêm lãnh khốc và bạo ngược hơn mấy phần.
Ma khí quanh thân y tận trời, khí thế lại càng mạnh mẽ hơn trước, bễ nghễ thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh, làm cho người ta cảm thấy càng thêm áp lực, đồng tử tựa dã thú còn mang theo vài phần mị hoặc khát máu.
Lúc trước rõ ràng vẫn còn là một thanh niên lạnh lùng, bây giờ trở thành một tu sĩ thanh niên vừa tà mị vừa lãnh khốc, nhưng vẫn không hề gây ra chút cảm giác mâu thuẫn.
Cung Tiểu Trúc đã biết được từ truyền thừa, chiếc nhẫn này chính là Tu Di giới Thượng Cổ, không gian vô cùng lớn. Mà đàn cổ kia chính là Phượng Hoàng cầm Thượng Cổ, truyền thuyết kể rằng dùng gỗ Ngô Đồng vạn năm và Băng tàm ti chế ra vào thời kỳ Phượng trung chi hoàng Thượng Cổ, gọi là Phượng Hoàng cầm.
Chỉ là không biết vì sao lại có được đàn từ nơi này, Cung Tiểu Trúc nghi hoặc, có điều đã quẳng nghi vấn ra sau đầu trong nháy mắt.
Tiếng đàn mà Phượng Hoàng cầm phát ra có thể mê hoặc tâm trí con người, đây mới chỉ là công dụng cơ bản nhất của nó. Bây giờ Phượng Hoàng cầm đã bị một đại năng nào đó phong ấn, phải có tu vi sâu mới có thể cởi bỏ phong ấn, Phượng Hoàng cầm mới có thể phát huy uy lực càng mạnh.
Nói cách khác đây là một món pháp bảo có thể thăng cấp theo cảnh giới tu vi của chủ nhân. Người bình thường khó mà nhận ra một món chí bảo như vậy.
Bây giờ đàn còn chưa được Cung Tiểu Trúc nhận chủ nên vẫn bị phong ấn hoàn toàn, không nhìn ra phẩm chất.
Cung Tiểu Trúc mất hai năm trong động phủ tìm hiểu một bộ tâm pháp nội tu, tên là Ngự Cầm Thiên Tâm quyết, bộ Ngự Cầm Thiên Tâm quyết này chia làm bốn quyển, đây là một bộ tâm pháp không biết phẩm chất, văn tự trong đó có chút huyển ảo, tối nghĩa khó hiểu. Mới đầu Cung Tiểu Trúc chỉ có thể học thuộc toàn bộ chữ trong đó, sau đó mới chậm rãi tìm hiểu, tận đến lúc ra khỏi động phủ cũng mới chỉ có thể hiểu được hết quyển thứ nhất.
Bộ tâm pháp này cũng cần phối hợp với một bộ khúc phổ – Du Hồn Kinh Mộng Âm, dùng Phượng Hoàng cầm tấu, mới có thể phát huy uy lực càng mạnh, mà bộ khúc phổ này lại là một bộ công pháp ngoại tu, cũng chia làm bốn quyển.
Hai bộ công pháp nội ngoại tu này phối hợp với nhau, tuy rằng đều không biết phẩm chất nhưng lại rất có ích trong việc tu luyện, là bộ công pháp tuyệt hảo có phần thích hợp với Cung Tiểu Trúc.
Cung Tiểu Trúc đã hiểu rõ quyển thứ nhất của Ngự Cầm Thiên Tâm quyết, hơn nữa có thể tu luyện ngay lập tức, ba cuốn sau mới chỉ học thuộc, bởi vì cảnh giới tu vi hiện tại của hắn chưa thể tìm hiểu được, bằng không sẽ tổn hại tới thần hồn. Bởi vậy càng về sau lại càng thêm tối nghĩa khó hiểu, thâm ảo vô cùng, không phải là Trúc Cơ kỳ Cung Tiểu Trúc chưa thể hiểu được, nếu tu luyện thì lại càng không thể, bằng không sẽ tổn hại đến kinh mạch.
Bộ khúc phổ kia – Du Hồn Kinh Mộng Âm, nếu tu luyện thành công quyển thứ nhất, uy lực cực lớn, chưa nói đến chuyện có thể khiến người hồn phi yên diệt, nhưng ít nhất cũng có thể làm tổn hại tới tu vi của người khác, khiến cho tu vi hạ xuống, hơn nữa kinh mạch cũng bị đảo lộn, thần chí không rõ, thậm chí biến thành kẻ thiểu năng.
Nếu đối phương có phòng bị hoặc tu vi cao hơn Cung Tiểu Trúc vậy thì không thể đạt được hiệu quả toàn phần nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng chỉ là hiệu quả bị giảm đi nhiều mà thôi.
Bởi vì Cung Tiểu Trúc đã dành hai năm tìm hiểu tâm pháp thế nên tâm cảnh của hắn cao lên không ít, vừa lúc cất xong đồ liền cảm thấy tu vi của bản thân muốn đột phá. Vì thế hắn lập tức bày Tụ Linh trận và pháp trận phòng ngự ra xung quanh, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển quyển thứ nhất của bộ tâm pháp kia trong cơ thể.
Chỉ chốc lát sau, linh khí xung quanh điên cuồng vọt về phía Cung Tiểu Trúc, bởi vì bây giờ Cung Tiểu Trúc là đơn linh căn thuộc tính thủy nên tốc độ tu luyện rất nhanh, không lâu sau đã thuận lợi đột phá tới Luyện Khí tầng bốn.
Cung Tiểu Trúc củng cố cảnh giới tiếp tục tu luyện, linh khí bị luyện hóa thành linh lực tuần hoàn trong kinh mạch toàn thân, lại tụ lại ở nơi đan điền hình thành chân khí, linh lực không biết vận chuyển bao nhiêu tiểu chu thiên ở kỳ kinh bát mạch, lại vận chuyển không biết bao nhiều đại chu thiên… Rốt cuộc, Cung Tiểu Trúc lại lần nữa đột phá lên đến Luyện Khí tầng năm.
…
Tu tiên không biết đã tới năm tháng nào, Cung Tiểu Trúc vẫn cứ ngồi trước cửa động phủ, tu luyện không ngừng nghỉ. Ba năm sau, Cung Tiểu Trúc cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đã hoàn toàn bị nén lại thành chân nguyên, lại tu luyện thêm mấy ngày, cảm thấy bên trong đan điền đã trướng lên – chính là thời cơ tốt để đột phá Trúc Cơ kỳ.
Cung Tiểu Trúc không hề dùng Trúc Cơ đan, dựa vào chính linh căn và chân nguyên thâm hậu cùng với tâm cảnh mà bay lên, một cỗ tác khí bắt đầu trùng kích Trúc Cơ kỳ…
Lại thêm ba ngày, Cung Tiểu Trúc nhanh chóng tụ một cụm mây màu lam cực lớn trong không trung, đây cũng không phải là mây thật mà là linh lực thủy hóa lỏng, tầng mây màu lam biến thành hình cái trùy rót ngược vào cơ thể Cung Tiểu Trúc.
Một lát sau, tầng mây màu lam trên không biến mất, tu vi Cung Tiểu Trúc đã là Trúc Cơ sơ kỳ, sau đó lại một mảnh khí đen lượn lờ, đây là tâm ma kiếp phải độ, nếu an toàn vượt qua, sẽ trở thành một tu sĩ Trúc Cơ kỳ thực sự, tu vi không bao giờ thụt lùi.
Cuối cùng… khí đen kia cũng tiêu tán.
Đột nhiên, trên đầu Cung Tiểu Trúc xuất hiện một con rồng nước màu lam cực lớn phóng lên cao, đây chính là dấu hiệu đột phá thành công. Nếu đột phá thất bại sẽ không có rồng xuất hiện trên không trung.
Con rồng kia quay cuồng rít gào trong không trung, cả cơ thể đều là màu lam tinh thuần, không có chút tạp chất nào, đây là biểu hiện cho việc tu vi tích lũy thâm hậu, nếu tu vi không sâu lúc bắt đầu đột phá, dù cho có đột phá thành công, thì căn cơ cũng không ổn, trên người rồng cũng sẽ có rất nhiều màu xám hoặc là lấm tấm những vệt đen. Căn cơ không ổn, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, đương nhiên thực lực cũng không thể sánh được với tu sĩ cùng cảnh giới.
Thuộc tính linh căn khác nhau, màu sắc của rồng xuất hiện sau khi tu sĩ đột phá thành công cũng khác nhau, ví dụ như thủy linh căn là màu lam, kim linh căn là màu vàng, hỏa linh căn là đỏ thẫm…
Rồng nước nấn ná trong không trung vài phút liền dần biến mất, sau đó, Cung Tiểu Trúc mở mắt, thấy tu vi của mình đã được củng cố, liền bắt đầu khẩn trương chờ mong nhìn bia đá màu đen trước mặt.
Bởi vì tu vi của Cung Tiểu Trúc mới tới Trúc Cơ kỳ, quyển đầu tiên của tâm pháp và công pháp cũng đã có chút thành tựu, chỉ cần luyện tới lúc thực sự thành công, đột phá tới Kim Đan kỳ là có thể tu hành quyển thứ hai.
Không biết Vân đại ca bây giờ thế nào, bao lâu nữa mới có thể ra, còn năm ngày nữa là tới thời hạn năm năm, Cung Tiểu Trúc nghĩ.
Cung Tiểu Trúc nhìn bia đá một hồi lại tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng phân ra một nhánh thần thức chú ý tới tấm bia đá…
Bên trong động phủ, sau khi linh căn và đan điền của Vân Túc đã được chữa trị, nếu không phải y khôi phục lại chút thần trí, chỉ sợ sau này sẽ trở thành một tu sĩ vô tình máu lạnh, không còn chút tình cảm nào, lại thêm tu luyện bộ tâm pháp truyền thừa kia, sẽ thật sự trở thành một ma tu.
Tiếp đó, Vân Túc dưới cơ duyên xảo hợp thế mà lại có được Tiên Ma đồng thể, loại thể chất này không chỉ có thể tu tiên và tu ma cùng lúc mà khi so sánh với các tu sĩ cùng cảnh giới, thực lực cũng càng thêm mạnh, chẳng qua độ khó khi tu luyện tăng lên rất nhiều.
Không chỉ như vậy, truyền thừa của Vân Túc cũng là một bộ tâm pháp vô cùng thích hợp cho tiên ma đồng tu – Tiên Ma Hỗn Nguyên quyết, bộ tâm pháp này cũng chia làm bốn quyển, bởi vì giới tu chân nghìn vạn năm qua cũng khó mà xuất hiện một thiên tài Tiên Ma thể, thế nên hiện tại giới tu chân đã khó mà tìm thấy loại công pháp có thể tiên ma đồng tu thế này.
Nếu có người cưỡng ép cố gắng tu loại công pháp này, không tới mấy ngày sau sẽ bị công pháp phản phệ, còn có thể tẩu hỏa nhập ma.
Còn có một bộ kiếm pháp khác tên là Ngâm Long kiếm quyết, tuy là một bộ kiếm pháp Địa cấp, nhưng lại không hề thua kém gì so với Thiên cấp, nếu luyện thành công, uy lực có thể hủy thiên diệt địa.
Vân Túc hiểu thấu một bộ tâm pháp trong đầu xong cũng chưa tỉnh lại ngay mà cơ thể tự động vận chuyển tâm pháp bắt đầu tu luyện, linh lực xung quanh động phủ điên cuồng vọt tới, Vân Túc từ Luyện Khí tầng một một đường đột phá Trúc Cơ kỳ, cảnh tượng trên không giống như Cung Tiểu Trúc lúc trước vậy, sau đó chính là một con rồng màu vàng phóng lên cao từ trong động phủ, xuất hiện bên ngoài động phủ, nấn ná một khắc rồi biến mất.
Chỉ là khi đó Cung Tiểu Trúc đang tìm hiểu tâm pháp nên không nhìn thấy, mà dù là Cung Tiểu Trúc hay là Vân Túc đột phá, thì Linh Sát đều ngồi đó quan sát, không hề bỏ qua dù chỉ một chút.
Vân Túc đột phá đến Trúc Cơ kỳ lại một đường đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ… Trúc Cơ hậu kỳ… Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, thế như chẻ tre, tận đến lúc đột phá tới Kim Đan sơ kỳ. Sau đó độ tâm ma kiếp xong, trên đầu Vân Túc lại xuất hiện một con rồng vàng, không chỉ cơ thể lớn gấp đôi so với khi đột phá Trúc Cơ kỳ mà còn xuất hiện tới nửa canh giờ mới biến mất.
Sau đó lại là một quầng sáng rực rỡ giáng xuống từ trên trời, bao phủ trên người y, rồi dần biến mất.
Sau khi tới Kim Đan sơ kỳ, Vân Túc cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục tu luyện, sau đó chính là Kim Đan trung kỳ, lại tu luyện mấy tháng, Vân Túc liền trùng kích đến Kim Đan hậu kỳ.
Hai người Vân Túc và Tiểu Trúc đột phá không ngừng, linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị hấp thu không còn gì, thảo mộc xung quanh không có linh khí hấp thụ trong nháy mắt liền uể oải đi không ít.
Trước khi đột phá tu vi ngày trước, tâm cảnh và nguyên thần của Vân Túc đã đạt tới cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, thế nên tu vi của y có thể dễ dàng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, nếu muốn tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn thậm chí đột phá đến Nguyên Anh kỳ thì còn phải mất vài năm nữa.
Vừa mới đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, Vân Túc cuối cùng cũng mở to mắt, sau đó trước mắt nhoáng lên, liền bị truyền tống ra khỏi động phủ, lúc này, cách thời hạn năm năm vừa vặn còn ba ngày nữa.
Vân Túc vừa ra khỏi động phủ, thò tay chỉ một cái, kiếm đen và nhẫn trên đất liền rơi vào tay, đeo nhẫn lên ngón tay, kiếm đen cất vào trong giới chỉ, lại nhìn Cung Tiểu Trúc cách đó không xa cũng đang nhìn mình. Vì thế nháy mắt sau đã dịch chuyển tới trước mặt Cung Tiểu Trúc, nhìn hắn không chớp mắt, gọi một tiếng “Tiểu Trúc”, ánh mắt nhu tình như nước.
Năm năm này Cung Tiểu Trúc đã không còn là một thiếu niên nhỏ gầy yếu như trước nữa, cơ thể cao lên không ít, chỉ thấp hơn Vân Túc nửa cái đầu. Tuy rằng vẫn còn hơi gầy, nhưng quả thật là cường tráng hơn trước đây không ít, đây đều là do hấp thu linh khí mà thành. Nét ngây thơ trên khuôn mặt đã biến mất không thấy đâu nữa, nhiều thêm mấy phần thành thục và trầm ổn, mày mắt cũng càng tuấn mỹ hơn trước, toàn thân tản ra khí tức tao nhã.
Vân Túc vẫn là thanh niên lạnh lùng như trước, nhìn vô cùng lãnh khốc vô tình, toàn thân vẫn là khí tức lãnh liệt và tiêu điều, chỉ là ánh mắt càng hung hiểm hơn mấy phần so với trước đây, có điều ánh mắt lúc nhìn Cung Tiểu Trúc lại trở nên vô cùng nhu hòa, khóe môi cũng nhếch lên, tâm tình rất vui vẻ.
Cung Tiểu Trúc cũng nhìn Vân Túc, mỉm cười nói, “Vân đại ca, ngươi ra rồi.” Sau đó đánh giá toàn thân trên dưới vài lần, ánh mắt đầy nghi hoặc, “Vân đại ca, ngươi là tiên tu hay là ma tu?” Không hề giống miêu tả trong tiểu thuyết chút nào, khí thế này không đúng, thoạt nhìn rõ ràng là một tiên tu mà!
Vân Túc nhẹ giọng nói “Tiên ma đồng tu” sau đó y điểm nhẹ mũi chân, dang hai tay ra, cơ thể bay đến giữa không trung, khí thế quanh thân cũng chậm rãi thay đổi, uy áp ngày càng mạnh.
Đợi đến lúc khí thế của Vân Túc dần ổn định, trước mắt không còn một tiên tu nào nữa mà là một ma tu chân chính, đồng tử đỏ đậm, cánh môi màu đen, ấn đường một dấu đỏ chói, khóe mắt câu lên, áo đen như mực, y bào lay động, tóc dài phất phơ, mặt không chút biểu cảm, dung mạo lại càng thêm tà mị, càng thêm lẫm liệt không thể xâm phạm, càng thêm lãnh khốc và bạo ngược hơn mấy phần.
Ma khí quanh thân y tận trời, khí thế lại càng mạnh mẽ hơn trước, bễ nghễ thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh, làm cho người ta cảm thấy càng thêm áp lực, đồng tử tựa dã thú còn mang theo vài phần mị hoặc khát máu.
Lúc trước rõ ràng vẫn còn là một thanh niên lạnh lùng, bây giờ trở thành một tu sĩ thanh niên vừa tà mị vừa lãnh khốc, nhưng vẫn không hề gây ra chút cảm giác mâu thuẫn.
Bình luận truyện