Hệ Thống Truy Phu

Chương 57



Cửu Cung Bát Quái trận là một loại trận pháp cao cấp khá nổi tiếng ở giới tu chân hiện nay, có thể giam cầm tu sĩ từ Hóa Thần kỳ trở xuống, lưỡng nghi phân tứ tượng, tứ tượng phân bát quái, âm dương tướng hợp chính là đại đạo, Cửu Cung Bát Quái trận không bàn mà lại hợp với âm dương đại đạo, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt làm năng lượng, dùng năng lượng ấy thu hút đối tượng, có thể nhiễu loạn hướng đi của con người, như lạc vào mê cung, cho dù là tu sĩ đã ngoài Hóa Thần kỳ cũng không thể phá giải dễ dàng.

Tứ Quý Bát Quái trận là một loại trận pháp càng thêm thâm ảo hơn so với Cửu Cung Bát Quái trận, nó không chỉ được âm dương đại đạo chống đỡ mà còn có thêm cả sinh tử đại đạo, bốn mùa xuân hạ thu đông, trăm cỏ khô héo, vạn vật sinh diệt, sinh và tử tuần hoàn. Tốt quá hóa dở, bất cứ sự vận động nào cũng không thể vượt qua giới hạn nhất định, nếu không sẽ vi phạm quy tắc sinh tồn, hoặc là sức sống quá tràn đầy dẫn đến hai mùa xuân thu độc chiếm hoàn toàn, vạn vật đều bị nó gạt bỏ, hoặc là suy bại tới cực hạn, vạn vật đều biến mất, thế giới cũng trở về thời hỗn độn sơ khai ban đầu.

Giới tu chân bây giờ cũng như vậy, dù là tiên tu hay ma tu thì đều có lí do tồn tại, hai bên chế phục lẫn nhau, thế lực ngang nhau mới có thể đảm bảo hai bên đều phải cố kỵ, để phòng ngừa việc bị đối phương bắt thóp. Nếu bất cứ một cán cân nào bị phá vỡ, vậy thiên hạ sẽ đại loạn, tiên tu cũng có đủ hạng người ra vẻ đạo mạo, ma tu nhiều người thích tùy ý làm bậy, dù là bên nào đủ thực lực chiến thắng thì cũng có tính hủy diệt với bên còn lại.

Nếu Tứ Quý Bát Quái trận ấn theo âm dương đại đạo và sinh tử đại đạo, vậy thì theo như suy đoán của Vân Túc, nếu không nhanh chóng phá giải trận pháp này, sẽ bị nhốt trong huyễn trận này mãi mãi. Đương nhiên, chuyện này vẫn còn chưa phải là điều nghiêm trọng nhất, nơi này huyễn hóa ra bốn mùa xuân hạ thu đông, nếu phá giải bằng một cách sai lầm thì sẽ tạo ra một kết cục cực đoan, không có nguy hại gì tới sinh mệnh của tu sĩ, nhưng lại cực kì hại cho cơ thể và tu vi, nói không chừng sẽ làm cho hai người họ trở thành phế nhân.

Có điều, loại nguy hại này đối với hai người pháp bảo toàn thân mà nói thì ảnh hưởng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Thêm vào thời gian bố trí trận pháp này đã không biết là từ mấy vạn năm trước, uy lực không bằng trước đây, hơn nữa dù là điển tịch nói rằng chỉ có tu sĩ ngoài Hóa Thần kỳ mới có thể bài trừ trận pháp thì Vân Túc bây giờ mới chỉ là Kim Đan kỳ nói không chừng cũng có thể miễn cưỡng phá giải, huống hồ y cũng không phải là tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường, tạo nghệ trận pháp không thể so sánh với những người cùng cấp bậc.

Vì thế, Vân Túc suy tính trình tự phá trận một hồi, lại kéo Cung Tiểu Trúc cẩn thận đi theo, lần này, hai người mỗi khi đi một bước sẽ rót linh lực vào hai chân tiếp xúc với mặt đất, lúc chạm tới mặt đất thì trên mặt đất sẽ bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, chỉ chốc lát sau, bốn phía xung quanh hai người đã phủ đầy những ngọn lửa chập chờn lóe sáng. Có điều, Vân Túc biết những ngọn lửa này đều là huyễn hóa mà ra, chỉ là một vài hư ảnh, cũng không phải là đồ thật, hơn nữa chúng không hề nóng, không thể làm người bị thương.

Đột nhiên, khi Vân Túc lại bước thêm một bước, ngọn lửa xung quanh nháy mắt hóa thành thực thể, từng ngọn lửa hợp thành đám cháy, hỏa thế tràn ngập, chưa tới một lúc sau, hai người đã bị lửa bao vây, độ nóng xung quanh cũng ngày càng tăng, sóng nhiệt đập vào mặt, ngay cả hai người không sợ nóng lạnh cũng cảm thấy độ nóng bốn phía không ngừng tăng lên, không chỉ như thế, ngay cả mấy thân cây khô gần đó có chút sự sống cũng dần bị bốc cháy, sắp hóa thành tro tàn.

Vân Túc cầm hai áo choàng toàn phong màu đen là hai chiếc áo choàng phòng ngự có thể cách ly khí nóng choàng lên người cả hai, tia ảo não khẽ lóe lên trong mắt, hiển nhiên, bước chân vừa rồi đi sai, xem ra càng phải đi cẩn thận hơn. Vì thế, Vân Túc nói lí do cho Cung Tiểu Trúc biết rồi lại tiếp tục thận trọng bước đi.

Nếu không phải dùng pháp thuật công kích trận pháp chỉ khiến cho uy lực không ngừng tăng lên, thì y đã sớm dùng kiếm bay lên.

Chỉ không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu Vân Túc thất bại, hỏa thế xung quanh càng lúc càng lớn, độ nóng ngày càng cao, linh lực của áo choàng toàn phong phủ trên hai người cũng đã bị hao đi nhiều, cuối cùng, huyễn cảnh trong trận lại thay đổi một lần nữa, bầu trời đỏ như lửa biến thành màu vàng óng ánh, cây cối cũng không tới mức suy bại, mà là lá khô vàng ruộm xen lẫn với lá phong đỏ rực, phủ đầy cành cây, gió thu mơn mởn, rất nhiều lá khô bị gió thổi rụng xuống đất tạo thành một lớp cực dày, chân bước lên cảm thấy rất êm.

Cảnh sắc này phủ đầy ý thu, trận pháp lại được phá bỏ thêm một tầng, vì thế Vân Túc lại bắt đầu bước từng bước phá trận, cẩn thận lại quyết đoán. Có lẽ là do vừa rồi Vân Túc đã tìm ra cách chính xác để phá giải trận pháp, nên lần này y chỉ đi một lần, ảo cảnh lại biến hóa một lần nữa.

Vạn lý đóng băng, ngàn dặm tuyết bay, một màu trắng xóa, hai người lúc này đã đặt chân tới vùng đất băng tuyết đầy trời, gió lạnh gào thét bên tai, thổi bay hoa tuyết lơ lửng trong không trung, may mà áo choàng toàn phong trên người cả hai không chỉ có thể cách ly khí nóng mà còn có thể chống được khí lạnh, thế nên cho dù là độ lạnh tới tận xương tủy cũng không có ảnh hưởng gì tới hai người họ.

Lần này Vân Túc cũng suy nghĩ một chút rồi mới bắt đầu đi, nhưng chờ sau khi y đi xong rồi trận pháp lại không hề có phản ứng, trái lại tuyết bay càng cuồng bạo, tuyết đọng trên mặt đất không ngừng dày hơn. Vân Túc nhíu mày suy tư, y cảm thấy bước đi của mình hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vì sao vẫn chưa phá được trận?

Cung Tiểu Trúc thấy Vân Túc trầm tư, cũng không biết nên làm gì, hắn liền cố gắng hồi tưởng lại những chuyện Vân Túc gặp được trong nguyên tác, xem xem có thể phỏng đoán được đây là chuyện gì không.

Vân Túc tìm được tinh thạch trong bí cảnh, dọc đường đi ngoại trừ gặp phải mấy tu sĩ giết người đoạt bảo và hai mỹ nữ bám riết không buông ra thì chính là vô số yêu thú nguy hiểm và thực vật ăn thịt người, cuối cùng là tìm thấy một quả trứng thú và vô số bảo tàng trong một động phủ. À không đúng! Hình như trước khi vào động phủ còn phát hiện có một cái xác hoàn chỉnh của một nam tu, bên cạnh xác là một gốc cỏ Bích Vân Huyền Nguyệt mười vạn năm, hơn nữa xung quanh còn có dấu vết trận pháp bị phá.

Vậy không phải là nơi này sẽ có một gốc cỏ Bích Vân Huyền Nguyệt chứ?

Đúng rồi! Lấy chín mươi chín điểm giá trị vận khí của Vân đại ca nhất định sẽ không thể không phá được trận, sau khi phá trận cũng nhất định sẽ không thể không thu hoạch được gì, vậy nên, khả năng lớn nhất chính là trong trận pháp này có một gốc cỏ Bích Vân Huyền Nguyệt, cho dù không phải là cỏ Bích Vân Huyền Nguyệt, thì cũng là một gốc linh thảo có cùng giá trị.

Nhưng trong nguyên tác Vân Túc phát hiện ra gốc linh thảo này lúc đã không còn trận pháp, cũng không cần phải cố sức đi phá trận, nhặt được một tiện nghi lớn.

Ngay lúc Cung Tiểu Trúc đang nghiêng đầu suy nghĩ, Vân Túc đã kéo hắn lại bắt đầu thăm dò trong trận pháp, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần, đi tới đi lui, Cung Tiểu Trúc bỗng dưng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm đang tới gần.

“Vân đại ca…”

Cung Tiểu Trúc đang muốn nhắc Vân Túc, thì lại một trời đất quay cuồng, hắn được Vân Túc kéo vào trong lòng bảo vệ, cùng lúc đó, từ nơi xa vang lên tiếng rống giận của yêu thú, Vân Túc đánh một chưởng tới nơi xa kia, lại thả thần thức xem xét bốn phía, liền phát hiện một yêu thú cấp sáu cao hai mét, dài ba mét, toàn thân thuần trắng tuyết. Cơ thể yêu thú này giống cừu, trên đầu có cụm lông hình hoa mai, đuôi như đuôi trâu, tu vi tương đương với Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn.

Vân Túc đưa Cung Tiểu Trúc tới một nơi an toàn cách đó mấy trượng rồi mới rút Phệ Hồn kiếm ra đâm tới chỗ nó, yêu thú này tu vi cao thâm không phải là thứ mà Cung Tiểu Trúc có thể đối phó, không thể để Tiểu Trúc mạo hiểm. Mắt thấy bảo kiếm đã đâm tới yêu thú, lại thấy yêu thú trắng như tuyết kia vẫn không nhúc nhích, chỉ hóa thành hư ảnh tới tận khi biến mất hoàn toàn, chờ kiếm bay trở về trong tay Vân Túc, yêu thú kia lại chậm rãi hiện ra ngay nơi đó, từ hư ảnh hóa thành thực thể.

Vân Túc mặt không đổi sắc, một kích vừa rồi chỉ là thử thực lực của yêu thú, vốn lần đầu nhìn thấy, Vân Túc còn cho rằng đây là yêu thú do trận pháp huyễn hóa ra, chờ tới lúc thực sự giao thủ mới biết được đây là một hồn thể rút ra từ trong cơ thể một yêu thú sau khi chết, gọi là hồn thú, pháp thuật và pháp bảo bình thường công kích vật lý vô dụng với nó.

Nếu chỉ là một hồn thể Trúc Cơ kỳ, chỉ dùng Thiên Hương lư kia của Cung Tiểu Trúc là có thể hút nó vào, nhưng hồn thể này có tu vi Kim Đan hậu kỳ.

Có điều, Vân Túc hướng ánh mắt sắc bén tới hồn thú này, một tay chậm rãi giơ Phệ Hồn kiếm lên, rót một cỗ linh lực vào thân kiếm, tóc đen áo đen của Vân Túc không có gió cũng tự lay động, như Ma tôn hàng lâm, lẫm liệt oai vệ, trong nháy mắt y phi Phệ Hồn kiếm đi, thân kiếm xoay tròn mấy cái, Phệ Hồn kiếm biến mất, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng cực lớn trong suốt xoay quanh trên không trung, đầu rồng ngừng lại, trợn mắt lên, băng mâu sắc bén nhìn thẳng hồn thú tuyết trắng.

Nhìn yêu thú hòa cùng với tuyết trên mặt đất thành một thể, trong nháy mắt, nó bay tới chỗ hồn thú kia.

Hồn thú kia đang định tập kích Vân Túc đã thấy trên trời có một cỗ uy áp cực lớn hướng tới chỗ nó, mà cũng sinh ra một lực hút cực lớn, trong lòng e ngại, vì thế nó phủ phục cố gắng chạy đi xa, tứ chi lộn xộn chạy nhào trên tuyết, mở to hai mắt nhìn rồng lớn đang tới gần.

moe ~)

Chỉ trong nháy mắt kia, hồn thú bị rồng hút vào miệng cắn nuốt, sau đó, con rồng lại xoay người bay tới chỗ Vân Túc, khi đến gần Vân Túc lại khôi phục thành Phệ Hồn kiếm bị Vân Túc bắt lấy, tới gần nhìn kỹ, màu của thân Phệ Hồn kiếm có vẻ nhạt đi một chút.

Phệ Hồn kiếm này có một công năng là hấp thụ hồn phách, chỉ là cách này cũng không thể dùng tùy tiện, dù sao cũng thuộc về pháp thuật tà ma ngoại đạo, không dành cho người theo con đường tu tiên sử dụng.

Vân Túc thu bảo kiếm vào lại đan điền rồi lóe một cái lại trở về bên cạnh Cung Tiểu Trúc, dùng thần thức nhìn kỹ phạm vi trong mấy dặm, y ngưng mắt lại nhìn về một phương hướng, trong một trời đầy tuyết lại phát hiện ra có một đốm xanh lục. Lại lần nữa chắc chắn rằng xung quanh đã không còn khí tức nguy hiểm, y liền kéo Cung Tiểu Trúc đi tới trước điểm màu xanh lục kia.

Vân Túc buông Cung Tiểu Trúc ra, Cung Tiểu Trúc liền phát hiện ra trước mặt có một gốc linh thảo tản ra linh khí nồng đậm, xanh tươi mơn mởn, chỉ là bị tuyết che giấu đi hơn nửa, chỉ lộ ra vài chiếc lá xanh cực lớn bên trên.

Cung Tiểu Trúc vội vàng ngồi xuống đào tuyết xung quanh nó lên, thật cẩn thận, chỉ chốc lát sau đã đào ra một cái hố sâu, ở chính giữa hố, chính là một gốc cỏ Bích Vân Huyền Nguyệt cao nửa mét, cành lá rậm rạp, hơn nữa càng quan trọng hơn là gốc linh thảo này còn kết một quả đỏ tươi, chỉ to bằng một quả anh đào.

“Oa! Vân đại ca, gốc linh thảo này kết ra một quả, thật thần kì.” Cung Tiểu Trúc kinh hỉ nhìn Vân Túc, hắn nhớ rõ linh thảo mười vạn năm trong nguyên tác kia không hề ra quả! Chẳng lẽ trong nguyên tác lúc đó quả đã bị một nhân sĩ không biết tên hái mất, nhưng sao lại không mang cả gốc linh thảo này đi? Thật không thể hiểu nổi có được không.

Có điều, không cần biết thế nào, bây giờ kết quả là tốt rồi, thu hoạch thật tốt, tuy rằng tốn rất nhiều thời gian để phá trận, nhưng thêm vào đó lại được một quả Bích Vân cũng không tệ. Nghe nói loại quả Bích Vân Huyền Nguyệt này bình thường không ra quả, chỉ có linh thảo cực nhiều năm tuổi mới có thể kết quả một lần với tỉ lệ cực kỳ nhỏ.

Cỏ Bích Vân Huyền Nguyệt năm vạn năm mới nở một đóa hoa, năm vạn năm nữa kết thành một quả, nếu thiếu dinh dưỡng, linh khí không đủ sẽ không thể nở hoa, ngay cả có nở hoa cũng chưa chắc đã kết quả, có điều Cung Tiểu Trúc phát hiện bốn phía xung quanh gốc linh thảo này có dấu vết bày Tụ Linh trận, hơn nữa trận pháp mới biến mất không lâu, quả Bích Vân này hẳn là mấy ngày gần đây mới chín, bởi có một loại Tụ Linh trận chỉ khi trái cây chín rồi mới mất đi tác dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện