Hệ Thống Tú Ân Ái

Chương 25: 25: “tiểu Khê Em Có Nhà Nhà Của Chúng Ta”




Edit: Mèo Chè
Thi Kính nhìn Thi Linh Khê và Lâu Nguyên đang ôm nhau, bỗng nhiên một ngọn lửa giận phừng phừng bốc lên đầu, toàn thân cứng đờ, mặt đỏ gay, trong giây lát cũng không thể hiểu rõ ông ta đang giận chuyện gì.
Ông ta quát lên: “Thủ trưởng Lâu, cậu đang làm gì với Tiểu Khê vậy? Nó mới mười tám tuổi thôi!”
Màng nhĩ bị chấn động, trong lòng Thi Linh Khê vô cùng tiếc nuối thở dài, tay cậu vỗ vỗ lưng Lâu Nguyên.

Sau đó trong ánh mắt phẫn nộ của Thi Kính, cậu chủ động hôn một cái lên môi Lâu Nguyên.
“Ông nói sai rồi, là tôi muốn làm gì với Lâu Nguyên?” Ban đầu là cậu cố gắng dụ dỗ Lâu Nguyên hôn cậu, Thi Linh Khê phải thừa nhận điểm này, đồng thời cậu cũng không muốn Lâu Nguyên vác nồi(*).
(*) Vác nồi: chịu tiếng xấu, chịu tội thay người khác.
Thi Linh Khê nói xong, buông Lâu Nguyên ra rồi ngồi xuống, ánh mắt của cậu đối diện với Thi Kính, đồng thời khẽ gật đầu với ông Hà.

Sau đó ông Hà và Thi Kính đều đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
Thi Kính tiếp tục đi vào một bước, lại mở miệng châm chọc: “Mày còn biết thể diện? Ghê tởm…”
Biết đóng cửa tránh tai mắt người khác, nhưng lại không biết hành vi của bản thân trái ngược thế đời hay sao!
“Thi Kính! Cậu nói gì vậy!” Ghê tởm… có thể nói con của chính mình như vậy à!
Ông Hà trợn mắt nhìn sang, không ngờ lúc trước Thi Kính làm ra vẻ ấm áp là để qua mắt ông, vừa đối mặt với Thi Linh Khê mà đã nói lời đả kích cậu, đây không phải là lời mà một người cha nên nói!
Nhưng mà Thi Kính không để ý đến lời của ông Hà, ông ta tiếp tục nói: “Tuổi còn nhỏ mà không học cho giỏi, chỉ học những thứ này.

Hôm nay, mày lập tức về nhà ở cho tao.”
Hơn ba năm trước, khi ông ta nghe Thi Linh Khê bình tâm tĩnh khí tìm ông ta comeout, phản ứng cũng không khác gì bây giờ cho lắm: phẫn nộ, không thể hiểu được, sau đó yêu cầu Thi Linh Khê cưỡng ép thay đổi xu hướng tính dục của cậu, thậm chí còn dùng đuổi ra khỏi nhà và đoạn tuyệt quan hệ cha con để đe dọa.
Lúc này mới có chuyện Thi Linh Khê không học đại học ở Bắc Thành, mà chạy tới Hạ Thành.

Thi Kính nhớ lại mấy lời lúc Thi Linh Khê comeout trong quá khứ, Thi Linh Khê nhớ lại những lời Thi Kính nói với cậu khi ấy.

Từng câu thương tổn người, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trong mắt Thi Kính cậu như một con quái vật thật sự, là con quái vật không thể chịu đựng và hiểu nổi.
“Tôi còn có nhà sao, không có.

Ba năm trước ông đã đuổi tôi một lần, là tôi không biết xấu hổ, lại tự chạy về.” Cậu và Thi Kính đi tới hoàn cảnh này, cuối cùng cũng không vì Đàm Viễn Sam, mà vì giữa họ vốn đã tồn tại vấn đề rồi.
Nếu như cả đời cậu không tìm được người yêu thì còn tốt, còn nếu may mắn tìm được, thì chắc là Thi Kính vẫn sẽ không thể hiểu được cậu, tranh chấp thế này vẫn sẽ diễn ra.
Thi Kính cũng không thể nói là hoàn toàn không thể tiếp thu xu hướng tính dục này, ông ta đều tôn trọng ông Mạnh và ông Hà.

Nhưng ông ta lại không thể nào dễ dàng khoan dung khi con của ông ta cũng là một thành viên trong đó, còn là một trong những thành viên trời sinh, chuyện này đối với ông ta giống như nỗi nhục khắc sâu vào gene.
Thi Linh Khê vẫn che trước người Lâu Nguyên, khi cậu nói những lời này, vẻ mặt cũng không quá kích động, cậu thông báo rõ ràng chuẩn xác: “Tôi thích Lâu Nguyên, tôi và anh ấy không thể chia tay được.

Ông không thể chấp nhận, thì cũng có thể làm theo tính toán của ông.”
Cậu vốn không sống trong nhà, không cần Thi Kính đuổi, đồng thời ông ta cũng không cần nhục mạ cậu.
“Tôi thích Lâu Nguyên, không có sai.”
Thi Linh Khê vừa kiên định vừa hung hăng, đây là một mặt của cậu mà Thi Kính chưa từng thấy qua.

Cậu trai trước mặt ông ta, đã không phải là đứa nhỏ im lặng chịu đựng của ba năm trước nữa, mà là một thanh niên biết bảo vệ tình yêu của chính cậu.
“Mày, mày, mày…” Thi Kính bị chặn đến một câu cũng không nói nên lời, nhưng quả thật là ông ta không có gì có thể đe dọa Thi Linh Khê, câu đoạn tuyệt quan hệ cha con kia, như thế nào ông ta cũng không nói ra được.
Hôm nay ông ta mượn việc đưa dụng cụ từ trung tâm nghiên cứu sang bên này để tới tâm sự đàng hoàng với Thi Linh Khê, chỉ là hiện tại quan hệ của bọn họ lại càng ác liệt hơn.
Tại sao lại là con của ông ta, tại sao!

Trong lòng Thi Kính gào thét, đối diện với ánh mắt hiểu rõ của Thi Linh Khê, giống như những câu hỏi này đều bị cậu nghe hết sạch.
Thi Linh Khê nhìn Thi Kính, chút xíu hy vọng còn sót lại trong mắt cũng tan sạch và bị lạnh nhạt lấp vào, cậu nói khẽ: “Ông cũng có thể không chọn tôi làm con trai… Chẳng phải ông đã làm như vậy sao? Rất tốt.

Chắc là ông đã thỏa mãn rồi, tôi cũng thế.”
Ánh mắt Thi Linh Khê nghiêng sang phía ông Hà không thể nào nói chen vào: “Ông Hà, phiền ông đưa giáo sư Thi ra ngoài ạ.”
“… Có… có ý gì? Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ với tao sao?” Giọng điệu của Thi Kính có vẻ run rẩy, phẫn nộ lẫn chút sợ hãi, ông ta tới đây cũng không muốn kết quả thế này, hoàn toàn không muốn!
“Giáo sư Thi không hiểu sai, đúng là vậy đấy.

Nếu như ông cảm thấy cần, thì tôi có thể mời Lâu Nguyên hỗ trợ tuyên bố thông báo.” Thâm tâm Thi Linh Khê hoàn toàn nguội lạnh, tính cách cũng sắc bén hơn, không cần nói trong lòng tổn thương hay không, Thi Kính tuyệt đối không thể chiếm được lợi từ cậu trong lời nói.
Cậu đã khiến Thi Kính cảm thấy ghê tởm, vậy thì cần gì phải tiếp tục quan hệ vốn không tiếp tục không nổi này, đoạn tuyệt quan hệ, cả hai còn yên tĩnh… và sạch sẽ.
Tay Lâu Nguyên vỗ vỗ lên vai Thi Linh Khê, Thi Linh Khê lại nhìn Thi Kính một lát, rồi cậu quay về bên cạnh Lâu Nguyên, đồng thời kiên định nắm chặt tay anh.
“Em ở đây chờ anh, anh tiễn giáo sư Thi ra ngoài.” Lâu Nguyên nói nhỏ với Thi Linh Khê, lại nhẹ nhàng xoa tóc và mặt cậu, sau đó anh mới đi về phía Thi Kính: “Mời.”
Ánh mắt Thi Kính vẫn đối diện với Thi Linh Khê, ba giây sau, ông ta gật gật đầu rời khỏi phòng tiếp khách nhỏ.

Sau đó ông Hà ở lại văn phòng cùng Thi Linh Khê, Lâu Nguyên thì đích thân tiễn Thi Kính rời khỏi quân bộ.
“Giáo sư Thi, cuối cùng thì trong lòng ông Tiểu Khê được tính là gì? Một đứa nhỏ mà bất kỳ ai cũng có thể thay thế, một chương trình có thể tùy ý ông thay đổi thiết lập sao?” Làm người đứng xem, Lâu Nguyên cũng nhìn thấy rõ, Thi Kính và Hồ Nghi Quân không phải là không có tình cảm với Thi Linh Khê, chỉ là tình cảm này so với cha mẹ bình thường nhà người ta thì thật sự quá nhạt nhòa.
Bọn họ chưa từng chân chính bước vào thế giới của Thi Linh Khê, đi tìm hiểu con của bọn họ có tính cách như thế nào, suy nghĩ như thế nào.

Có lẽ là Thi Linh Khê còn không có cảm giác tồn tại bằng một đề tài nghiên cứu khoa học trong tay bọn họ.

Nhưng mà Thi Linh Khê cũng không phải là một đề tài, cậu là một con người, là người sống sờ sờ có máu có thịt có tư tưởng độc lập.
Thi Kính không thể nào chi phối, cũng không có tư cách chi phối, bọn họ một lần tiếp một lần bỏ lỡ những cơ hội có thể hàn gắn quan hệ với Thi Linh Khê: khi bắt đầu tận thế là một lần, trong khoảng thời gian sau ba năm này cũng thế.
“Cậu thì sao? Cậu có tâm tư gì với Tiểu Khê? Nó mới mười tám tuổi! Ba năm trước và cả hiện tại, quan niệm của nó đều không đi trên con đường đúng đắn, cậu cũng muốn tiếp tục bỏ mặc nó sao?”
Thi Kính trợn mắt trừng Lâu Nguyên, trừ những chú ý này ra, ông ta còn có thái độ thù địch với việc Thi Linh Khê bị Lâu Nguyên cướp đi.
Có lẽ nếu không có Lâu Nguyên ở bên cạnh Thi Linh Khê, thì Thi Linh Khê đã có thể thỏa hiệp, trở về bên cạnh bọn họ, đi trên con đường đúng đắn mà bọn họ kỳ vọng.

Nhưng bây giờ Lâu Nguyên lại cho Thi Linh Khê phản kháng và dũng khí bảo vệ, ngay cả cắt đứt quan hệ cha con, cậu cũng không ngại.
Lâu Nguyên thở dài, anh vốn định khuyên nhủ Thi Kính vài câu, nhưng thật ra có vài quan niệm đã cắm rễ sâu trong đầu Thi Kính, Thi Linh Khê còn thay đổi không được, thì huống chi là anh.
“Giáo sư Thi, tôi và Tiểu Khê đều không cần cam đoan hoặc chứng minh thứ gì với ông, có lẽ có thể khiến ông hiểu được cũng chỉ có thời gian, chỉ là lúc đó ông cũng phải nhận tất cả hậu quả và hiện trạng.”
Lâu Nguyên nói xong thì phất phất tay, một chiếc xe được lái tới, anh mở cửa xe ra.
Thi Kính nhìn Lâu Nguyên, rồi lại quay đầu nhìn vào bên trong quân bộ, cũng không nhìn thấy một tí bóng dáng của Thi Linh Khê, ông ta thì thào nói nhỏ: “Hôm nay tôi… không nên tới.”
Thi Kính lên xe, xe chạy đi, Lâu Nguyên không đứng ở cổng quá lâu, anh xoay người trở lại ban quân y.

Ông Hà vẫn ở trong văn phòng cùng Thi Linh Khê, chỉ nhìn mỗi vẻ mặt của cậu thì không nhìn ra cái gì.
Thi Linh Khê quả thật chỉ hơn mười tám tuổi, nhưng cậu đã trưởng thành rồi, nhất là trưởng thành từ tâm hồn, còn thành thục và lý trí hơn so với tuyệt đại đa số người khác.

Cậu biết rõ bản thân muốn gì, biết rõ giới hạn của cậu ở đâu.
Ông Hà thấy Lâu Nguyên trở về, ông đứng lên đi ra cửa, rồi lại quay đầu dặn dò một câu: “Nhớ khóa cửa.”
“Dạ.” Thi Linh Khê cười nhạt đáp, sau đó cậu đóng cửa lại rồi khóa chốt.
Nhưng bầu không khí trong phòng cũng không còn cảm giác trước đó từ lâu, cậu cũng không có tâm trạng muốn làm chút gì đó, chỉ có thể tìm cơ hội khác.
Lâu Nguyên kéo tay Thi Linh Khê, trở về sô pha, họ ngồi xuống, hai mặt nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Thi Linh Khê mở miệng trước.
“Anh không cần thấy gánh nặng, ông ta tức giận như vậy cũng không bởi vì anh, mà là vì em.

Ông ta cảm thấy em sai rồi, nhưng em cảm thấy em không sai.” Thi Linh Khê nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâu Nguyên, thật ra cậu không khổ sở như thế, mà nguyên nhân không khổ sở là vì Lâu Nguyên đang ở cùng cậu.

“Em chỉ không giống với một số người mà thôi.” Đây là điều sau khi Thi Linh Khê biết rõ xu hướng tính dục của bản thân thì vẫn luôn hiểu rõ và chấp nhận, chuyện này không có gì, không giống thì không giống thôi.
“Vậy thì, Lâu Nguyên, anh giống em không?” Theo lý thuyết, Lâu Nguyên đã nhận lời tỏ tình của cậu rồi, thì cậu chắc phải biết đáp án này, nhưng bây giờ cậu vẫn nhịn không được xác nhận lại một lần với Lâu Nguyên.
“Giống.” Lâu Nguyên thông báo rõ ràng với Thi Linh Khê, trước khi gặp được Thi Linh Khê, trước khi bị cậu hỏi câu này, Lâu Nguyên chưa từng cân nhắc vấn đề này.

Nhưng anh có thể thích Thi Linh Khê, sự thật đã nói tất cả cho anh biết.
Thi Linh Khê thỏa mãn gật gật đầu, cậu dựa lên đầu vai Lâu Nguyên, thở dài thườn thượt: “Hôm nay… thật sự không may mắn.”
Lâu Nguyên nghe vậy rủ mắt nhìn sang, mi mắt Thi Linh Khê vừa dài vừa rủ, anh càng ngày càng không nỡ nhìn dáng vẻ mất mát u sầu này của cậu.

Tay anh nâng gáy Thi Linh Khê lên, khẽ nghiêng đầu hôn lên mặt cậu.
Hai lần trước Thi Linh Khê thất vọng, thật ra anh đều cảm nhận được.

Cơ hội thích hợp không cần tìm, hiện tại, anh lập tức bổ sung hai nụ hôn này cho Thi Linh Khê.
Nụ hôn mang theo hơi thở ấm áp dán lên mặt, Thi Linh Khê cảm thấy hơi ngứa, cậu kiềm chế bản thân phải tránh xúc động, ánh mắt nhìn lên dừng lại trên mặt Lâu Nguyên, đó là chuyên chú và ôn nhu không hề che giấu đối với cậu.
Không thể nghi ngờ, Lâu Nguyên thế này rất khiến cậu rung động, cậu chớp chớp mắt, tiếp tục nhẫn nhịn nụ hôn vừa ngứa ngứa vừa dịu dàng này.
Mặt cậu, từ trán đến cằm nhọn, đều được Lâu Nguyên hôn qua một lần.

Những hơi thở ôn nhu tụ lại từng chút một trong lòng cậu, dồn ép nỗi buồn rầu quanh quẩn thật lâu không tan đi đến không còn.
Mi mắt Thi Linh Khê khẽ run, mắt mở rồi lại nhắm, nhịp tim trong ngực “bịch bịch bịch” rất có độ tồn tại.
Lâu Nguyên buông gáy Thi Linh Khê ra, lại nhẹ nhàng ôm cậu, sau đó tựa trán, anh nhẹ giọng nói cho cậu biết: “Tiểu Khê, em có nhà, nhà của chúng ta.”
Lúc Thi Linh Khê nói những câu kia, anh không biết Thi Kính có cảm giác gì, nhưng anh thì cảm thấy cực kỳ đau lòng, giờ này khắc này, anh vẫn cảm thấy đau lòng.Chè: Sau Đàm Viễn Sam, người Chè ghét nhì là ông Thi Kính.

Nếu Thi Linh Khê đi theo con đường mà ông ta sắp xếp, con đường mà ông ta cảm thấy là “lẽ phải, lẽ đương nhiên, lẽ thường tình”, con đường mà ông ta kỳ vọng, thì cậu hoàn toàn không có gì gọi là hạnh phúc, thậm chí còn đánh mất hạnh phúc, đau khổ suốt quãng đời còn lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện