Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 1070: Thân Phận Khiến Người Giật Mình



- Đại sư, ngươi cũng quá keo kiệt đi nha, chỉ một quả, cái này không đủ ăn ah, đại sư, ngươi đã là tới tìm ta, vậy thì có lẽ cũng biết tin tức của ta, nữ nhân của ta cũng không ít, một quả này cũng không đủ phân à? Ngươi nhìn xem, có thể hay cho nhiều thêm mấy quả không?

Dương Lỗi cười hắc hắc, sau khi đưa tay nắm lấy quả trái cây kia, lại lần nữa đưa tay ra.

-...

Vô sỉ, đây quả thực quá vô sỉ rồi, uổng cho người này là đế vương nhân gian, rõ ràng vô sỉ như vậy, tuyệt không chú ý đến phong phạm Đế Vương, quả thực một kẻ lưu manh, không, phải nói so với lưu manh còn lưu manh hơn, quả thực là cực phẩm trong lưu manh mà.

Hối hận, bây giờ hắn đã hối hận, mặc dù nói quả này đối với mình cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng có thể tặng người ah, có đôi khi dùng để giải giải khát cũng là một điều không đệ.

- Bần tăng còn có mấy miếng, toàn bộ cho thí chủ vậy.

Ngữ khí bất đắc dĩ nói không nên lời, trong tay lấy ra sáu quả trái cây, đưa vào tay Dương Lỗi.

Dương Lỗi cười ha hả nhận lấy, cảm giác này quá sung sướng, xảo trá đồ vật từ trong tay một vị siêu cấp cường giả, cảm giác kia, thật sự là không gì sánh kịp, khó trách tại tu luyện giới, nhiều người thích đi ăn cướp như vậy.

- Bất quá, Dương thí chủ, quả này ngươi đã ăn qua một quả rồi, vậy thì kế tiếp ngươi cũng đừng lãng phí, đối với thí chủ ngươi không có hiệu quả quá lớn, đương nhiên, bần tăng đề nghị thí chủ nếu dùng quả này để luyện chế thành đan dược vậy thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều lắm.

Pháp Tùy trong lòng thịt đau, cũng không muốn để quả này lãng phí, liền vẫn kiên nhẫn nhắc nhở Dương Lỗi.

- Đa tạ đại sư rồi, đại sư, ngươi thật là một người tốt.

Dương Lỗi cười hắc hắc nói:

- Không biết đại sư còn gì muốn phân phó không, nếu như không có, vậy vãn bối trở về luyện đan đây.

Nếu lão hòa thượng này đã không có ác ý gì, vậy thì mình cũng không cần để ý đến hắn nữa, hơn nữa hắn cũng sẽ không ở trong không gian vị diện này hấp thu linh khí gì cả, tự nhiên cũng không cần phải lo lắng, hắn thích ngốc bao lâu thì cứ ngốc bấy lâu, chỉ cần không tạo thành nguy hại gì đối với Mộng Huyễn Thế Giới của mình là đủ rồi.

-...

Pháp Tùy im lặng, tên này, được chỗ tốt lại không muốn xử lý chuyện, đã nghĩ đến việc đuổi người, xem ra nói hắn vô sỉ đã là đánh giá cao hắn rồi.

- Dương thí chủ.

- Ồ, đại sư, ngài còn có việc sao?

Dương Lỗi cố ý như vậy, xem lão hòa thượng này đến cùng muốn làm gì, cái gọi là vô sự mà ân cần, khẳng định không có chuyện tốt lành gì.

Nhưng mình đã ăn linh quả, còn cầm sáu miếng, nếu không cho hắn một câu trả lời thỏa đang thì cũng không nên, bất đắc dĩ, Dương Lỗi đành phải nhìn lão hòa thượng Pháp Tùy này, chờ đợi hắn nói ra mục đích tới lần này.

- Dương thí chủ hẳn đối với thân phận của ta cảm thấy rất hiếu kỳ a?

Pháp Tùy nói.

- Đúng vậy, rất hiếu kỳ, đại sư không phải không muốn nói sao? Ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng không thích bắt buộc người khác.

Dương Lỗi lại không thèm để ý nói. Quả thực, Dương Lỗi đối với thân phận của Pháp Tùy cảm thấy hết sức tò mò, nhưng nếu giờ Pháp Tùy đã nói vậy, vậy thì Dương Lỗi tự nhiên rõ ràng, hắn sẽ tự nói ra, cho nên, cũng không cần quá mức sốt ruột làm gì.

- Ta biết rõ Dương thí chủ hiện giờ đang gặp một việc khó xử, hoặc là nói, Dương thí chủ hiện giờ đang gặp phiền toái.

Pháp Tùy không nói tiếp vấn đề trước kia, mà nói ra.

Nếu như là trước kia thì Dương Lỗi có lẽ sẽ có chút hiếu kỳ, nhưng hiện giờ, Dương Lỗi căn bản lại không thèm để ý, lão hòa thượng này thần thông quảng đại, biết rõ cũng không có gì, huống chi, huống chi Liễu Hàn chính là người của Thiếu Lâm tự, đối với chuyện Thiếu Lâm Tự đương nhiên hiểu rõ ràng, hôm nay họa lớn tâm phúc của mình, hoặc là nói chuyện khiến mình cảm thấy khó giải quyết cũng chỉ có chuyện Thiếu Lâm Tự, một cái là lão hòa thượng tu vị cao thâm, không biết thân phận trong Thiếu Lâm Tự kia, một cái khác chính là vấn đề về Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông này thực lực đến cùng như thế nào, là tổ chức dạng gì, Dương Lỗi trước mắt còn chưa có đầu mối rõ ràng.

Cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng, nhưng giờ mình đối với địch nhân có thể nói là không biết gì cả, hơn nữa đối phương đã dám đánh chủ ý vào lão hòa thượng kia của Thiếu Lâm Tự, cái này cũng đủ để chứng minh, tu vị đối phương cực kỳ cường đại, khủng bố, ít nhất mặc dù yếu cũng không yếu hơn lão hòa thượng kia bao nhiêu.

- Đúng thế thì sao? Chẳng lẽ đại sư ngươi có thể giúp ta giải quyết nan đề này sao?

Dương Lỗi cũng không tin, Pháp Tùy này sẽ tốt như vậy, cố ý đến giải trừ khốn cảnh cho mình, nếu thật là như vậy, vậy thì mục đích của bọn hắn rốt cuộc là gì? Vì sao lại trợ giúp mình? Chẳng lẽ đúng như lời Pháp Hải nói trước kia, mình được hai vị Thánh Nhân coi trọng? Bàn giao phân phó xuống sao?

Pháp Tùy nhẹ gật đầu, nói:

- Đúng vậy, bần tăng lúc này chính là vì trợ giúp thí chủ giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.

- Vậy đại sư, đại sư ngài làm sao giúp ta giải quyết khó khăn hiện giờ đây?

Dương Lỗi vui vẻ nhìn Pháp Tùy, nếu như hắn thật có thể trợ giúp mình giải quyết vấn đề này thì cũng là một chuyện tốt.

- Còn có, nếu như đại sư giúp ta giải quyết nan đề trước mắt, vậy đại sư cần ta trả giá gì? Làm những gì đây? Ta cho tới bây giờ cũng không tin thiên hạ có bữa cơm trưa nào miễn phí, cho nên, có yêu cầu gì, đại sư xin cứ nói ra trước, nếu như ta có thể tiếp thụ, vậy thì đều dễ nói, nếu như ta không làm được, vậy thì đại sư có thể tùy thời rời đi, đương nhiên, nếu như đại sư còn nguyện ý trợ giúp vậy vãn bối sẽ vô cùng cảm kích.

- Bần tăng cũng không muốn Dương thí chủ hồi báo gì cả.

Vượt quá dự kiến của Dương Lỗi, Pháp Tùy lại mỉm cười, lắc đầu nói.

- Không yêu cầu hồi báo gì sao?

Dương Lỗi càng buồn bực, lão hòa thượng này tốt như vậy sao? Chẳng lẽ người nọ là địch nhân của lão hòa thượng sao? Cũng không đúng, mặc dù là địch nhân, thì tính sao, hắn cũng có thể yêu cầu hồi báo mà, thật khó hiểu, thật đúng là có chút khó hiểu.

- Đại sư, ta có thể hỏi tại sao không?

- Trước đây Dương thí chủ đối với thân phận bần tăng hẳn là rất hiếu kỳ, ở chỗ này, bần tăng cũng không có gì phải giấu diếm nữa, kỳ thật tên gọi chính thức của bần tăng là Nhiên Đăng.

Pháp Tùy nói ra một danh tự khiến Dương Lỗi khiếp sợ.

- Nhiên Đăng? Nhiên Đăng Cổ Phật?

Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Pháp Tùy, tên này nếu thật là Nhiên Đăng, vậy thì chẳng phải nói tu vị lão hòa thượng này đã đạt đến cấp độ Thánh Nhân rồi sao? Nhiên Đăng Cổ Phật, đây chính là một vị siêu cấp cường giả, lúc trước thời kỳ Phong Thần hắn đã đạt đến cảnh giới Chuẩn Thánh, đã qua lâu như vậy rồi, chỉ sợ đã sớm thành tựu Thánh Nhân vị rồi.

- Bần tăng là Pháp Tùy, cũng gọi là Nhiên Đăng, nghiêm khắc mà nói, bần tăng chẳng qua chỉ là Tam Thi của Nhiên Đăng mà thôi.

Pháp Tùy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện