Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
Chỉ thấy thân hình người mặc áo tím thuấn di, lăng không ra hiện ở phía trước, vung tay lên:
- Áo Nghĩa Càn Khôn, hắc hắc, lão gia hỏa ngươi thật không ngờ a, ta lại có thể biết Áo Nghĩa Càn Khôn, lão già chết tiệt, có chiêu số gì thì xuất hiện đi.
Một vầng sáng màu xanh từ trong tay người mặc áo tím kia phóng ra, trong tích tắc vũ hóa vạn trượng, sau đó nhanh chóng bao trùm tất cả những tinh quang bắn xuống kia, những tinh quang kia vùa chạm vào vầng sang màu xanh, lập tức tiêu biến thành không.
Lão giả sắc mặt tái nhợt, như thế nào cũng không ngờ rằng, một chiêu này của mình lại bị đơn giản phá đi.
- Đại Tự Tại. . .
- Đại Tự Tại cái đầu của ngươi.
Người mặc áo tím chợt quát một tiếng, ở đâu chịu cho hắn cơ hội một lần nữa:
- Đoạt Mệnh Tập Sát.
Một đạo phong mang lóe lên, trong tích tắc đã bay tới trước người lão giả, hắn vội vàng vận hết chân khí toàn thân, một bức tường phòng ngự nhanh chóng hiển hiện ở trước người, đáng tiếc trong nháy mắt đã bị đạo phong mang đánh nát, dư kình liền chấn bay lão giả ra ngoài.
Lão giả không thể tưởng tượng nổi nhìn người mặc áo tím, ngay sau đó phun ra một búng máu:
- Võ Thánh hậu kỳ, ngươi lại là Võ Thánh hậu kỳ, ta. . . ta...
Lời còn chưa nói hết, lão giả đã ngã xuống đất bỏ mình.
- Hừ, lão bất tử, rõ ràng chậm trễ thời gian của ta.
Ống tay áo hất lên, người mặc áo tím lập tức rời đi.
. . .
Đông Toàn Môn.
- Nhị gia gia, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ?
Nhị Hoàng Tử Càn Vô Cực ngồi trong xe ngựa, ngữ khí thập phần lo lắng hỏi.
Càn Thanh Sơn lắc đầu:
- Không cần lo lắng, Đức Thắng môn đã có ngươi Lục gia gia hấp dẫn hỏa lực rồi, lần này chúng ta hẳn là an toàn.
Lời nói tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Càn Thanh Sơn thì một chút cũng không chắc. Lúc này đối mặt không chỉ là một ít người bình thường, mà là một đám siêu cấp cao thủ, ở bên trong tứ đại gia tộc, chỉ sợ đã khuynh sào xuất động, lại không thiếu một ít tán tu, tiểu môn tiểu phái. Cả đám đều muốn đục nước béo cò, Thăng Tiên Lệnh này như một củ khoai lang nóng, bất quá chỉ cần tới hoàng cung, đại nội cao thủ cùng trận pháp thủ hộ, bọn hắn càng lợi hại hơn cũng không cách nào tiến tới.
Đối với hoàng thất mà nói, Thăng Tiên Lệnh này nhất định phải đến, hoàng thất thế đơn lực bạc, Thăng Tiên Lệnh này là cơ hội quật khởi duy nhất. Lúc trước thời điểm thành lập Càn Nguyên quốc, Càn gia là cường đại như thế nào, bốn đại gia tộc cúi đầu xưng thần, không dám có chút làm trái, nhưng mấy ngàn năm sau, hoàng thất xuống dốc, bốn đại gia tộc đã không hề e ngại uy nghiêm hoàng thất, muốn cho hoàng thất lại lần nữa khôi phục uy nghiêm, chỉ có để cho hoàng thất sinh ra một tuyệt thế cường giả, mà Thăng Tiên Lệnh này là cơ hội quật khởi duy nhất.
- Không tốt.
Càn Thanh Sơn ngồi trên xe sắc mặt đột nhiên đại biến.
- Làm sao vậy, Nhị gia gia, chẳng lẽ bọn hắn đuổi tới?
Thấy mình Nhị gia gia khẩn trương như thế, Càn Vô Cực cũng sợ hãi, chính mình còn trẻ, mình còn có rất nhiều thanh xuân, mình còn không có lên làm Hoàng Đế, ngồi trên bảo tọa kia, không muốn chết như vậy, Càn Vô Cực bắt lấy cánh tay Càn Thanh Sơn:
- Nhị gia gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhị gia gia ngươi nhất định có biện pháp đúng không?
- Ngươi cầm đi trước.
Càn Thanh Sơn lấy ra một cái hộp, đúng là hộp gấm bọc lấy Thăng Tiên Lệnh kia, thanh âm uy nghiêm nói:
- Nhanh lên, ta đi ngăn trở bọn hắn, nhớ kỹ, nhanh, không được quay đầu, một mực hướng Hoàng Cung đi là được, không cần lo lắng, cái gì cũng đừng nghĩ.
- Muốn đi, không còn kịp rồi, ha ha, Càn lão ma, ngươi sớm nên chết rồi.
Một thân ảnh cao lớn lập tức đi tới trước mặt Càn Thanh Sơn, hai người, một người cao lớn uy mãnh, một cái thấp bé gầy yếu, tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét.
- Dương Vô Địch.
Càn Thanh Sơn cắn răng:
- Dương gia ngươi phải cứ cùng hoàng thất ta đối nghịch sao? Không sợ người trong thiên hạ phỉ nhổ hay sao?
- Phỉ nhổ, hừ, thiên hạ này vốn nên của Dương gia ta, Càn gia các ngươi vô sỉ, ăn cắp thành quả Dương gia chúng ta, lợi dụng tình huynh đệ của Dương gia lão tổ chúng ta mà đăng cơ, lúc này cũng là lúc các ngươi nên trả lại tất cả rồi.
Dương Vô Địch hừ lạnh một tiếng.
Lúc này lại tới hai người nữa.
Dương Vô Địch đối với hai người mới đến nói:
- Lão Tứ, lão Thất, các ngươi đuổi theo tiểu tử kia, lão gia hỏa này ta tới thu thập.
- Mơ tưởng.
Càn Thanh Sơn sao dám để cho bọn hắn đi qua, hướng hai người kia đánh ra một trảo, tiếng xé gió chói tai, uy áp như hồng thủy từ trên trời giáng xuống, làm cho hai người kia kinh hãi thất sắc, lập tức triệt thoái ra phía sau.
- Càn lão ma, đối thủ của ngươi là ta.
Lúc này, Dương Vô Địch lướt tới trước mặt Càn Thanh Sơn, lập tức lấy ra một thanh trường thương, mũi thương trực chỉ trước mặt Càn Thanh Sơn, không gian không ngừng vặn vẹo đứt gãy, uy áp kinh người:
- Càn lão ma, ngươi nếm thử thương pháp Dương gia ta xem có lợi hại hay không?
- Tốt, tốt, để cho ta lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng đã học được mấy thành thương pháp Dương gia.
Thân thể nhỏ gầy kia của Càn Thanh Sơn lập tức phồng lên, không còn như là trước kia, thân thể khô héo tưởng chừng một trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay, lập tức biến thành một nam tử trung niên cường tráng.
Ánh mắt Dương Vô Địch lóe lên:
- Khô Mộc Công, không nghĩ tới Càn lão ma ngươi rõ ràng tu luyện Khô Mộc Công, còn đạt đến Đại Thành cảnh giới. Bất quá cho dù ngươi tu luyện Khô Mộc Công đến Đại Thành thì như thế nào, hôm nay ngươi chỉ còn đường chết.
- Nhất Tuế Nhất Khô Vinh.
Dương Vô Địch thấy thế, trường thương run lên:
- Bạch Xà Thổ Tín.
- Hừ.
Càn Thanh Sơn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang.
- Khô Mộc Phùng Xuân.
Chỉ thấy hai tay Càn Thanh Sơn giao thoa biến hóa, đánh tiếp ra một mảnh xanh biếc, hóa thành từng đạo nhánh cây, tản ra linh áp kinh người hướng phía mũi thương quấn qua.
Dương Vô Địch cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, thương thức biến đổi, đánh ra một thức Hỏa Diễm Xuyên Vân, vô số đạo hỏa diễm như U Minh chi hỏa từ trên thân thương bắn ra, đơn giản hóa giải chiêu số của Càn Thanh Sơn.
- Tốt, tốt một cái Dương Vô Địch, không nghĩ tới vậy mà đạt đến trình độ này.
Càn Thanh Sơn rút lui ba bước, một kích này, hắn đã ở hạ phong, lại để cho hắn bị thương, bất quá cũng không đáng lo ngại.
- Lão gia hỏa, ngươi già rồi, cũng nên đi đầu thai thôi, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường.
Trường thương Dương Vô Địch vung lên, thân thương tản ra trận trận hỏa diễm, khí thế kai cực kỳ kinh người, chỉ nhìn khí thế liền biết hắn đã một chân bước vào cảnh giới đại viên mãn rồi, hướng phía trước đạp mạnh một bước:
- Lại đến, ta xem ngươi có thể tiếp được mấy chiêu, Phượng Hoàng Điểm Đầu.
Mũi thương cùng một chỗ, hóa thành thương ảnh đầy trời, trận trận điểm quang bắn tung tóe, trực chỉ Càn Thanh Sơn.
- Khô Mộc Phùng Xuân.
- Giao Long Xuất Thủy.
- Khô Mộc Phùng Xuân.
- Ngươi cái lão già chết tiệt, chỉ có hai chiêu này sao?
Chương 43: Phố dài ác chiến (2)
Chỉ thấy thân hình người mặc áo tím thuấn di, lăng không ra hiện ở phía trước, vung tay lên:
- Áo Nghĩa Càn Khôn, hắc hắc, lão gia hỏa ngươi thật không ngờ a, ta lại có thể biết Áo Nghĩa Càn Khôn, lão già chết tiệt, có chiêu số gì thì xuất hiện đi.
Một vầng sáng màu xanh từ trong tay người mặc áo tím kia phóng ra, trong tích tắc vũ hóa vạn trượng, sau đó nhanh chóng bao trùm tất cả những tinh quang bắn xuống kia, những tinh quang kia vùa chạm vào vầng sang màu xanh, lập tức tiêu biến thành không.
Lão giả sắc mặt tái nhợt, như thế nào cũng không ngờ rằng, một chiêu này của mình lại bị đơn giản phá đi.
- Đại Tự Tại. . .
- Đại Tự Tại cái đầu của ngươi.
Người mặc áo tím chợt quát một tiếng, ở đâu chịu cho hắn cơ hội một lần nữa:
- Đoạt Mệnh Tập Sát.
Một đạo phong mang lóe lên, trong tích tắc đã bay tới trước người lão giả, hắn vội vàng vận hết chân khí toàn thân, một bức tường phòng ngự nhanh chóng hiển hiện ở trước người, đáng tiếc trong nháy mắt đã bị đạo phong mang đánh nát, dư kình liền chấn bay lão giả ra ngoài.
Lão giả không thể tưởng tượng nổi nhìn người mặc áo tím, ngay sau đó phun ra một búng máu:
- Võ Thánh hậu kỳ, ngươi lại là Võ Thánh hậu kỳ, ta. . . ta...
Lời còn chưa nói hết, lão giả đã ngã xuống đất bỏ mình.
- Hừ, lão bất tử, rõ ràng chậm trễ thời gian của ta.
Ống tay áo hất lên, người mặc áo tím lập tức rời đi.
. . .
Đông Toàn Môn.
- Nhị gia gia, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ?
Nhị Hoàng Tử Càn Vô Cực ngồi trong xe ngựa, ngữ khí thập phần lo lắng hỏi.
Càn Thanh Sơn lắc đầu:
- Không cần lo lắng, Đức Thắng môn đã có ngươi Lục gia gia hấp dẫn hỏa lực rồi, lần này chúng ta hẳn là an toàn.
Lời nói tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Càn Thanh Sơn thì một chút cũng không chắc. Lúc này đối mặt không chỉ là một ít người bình thường, mà là một đám siêu cấp cao thủ, ở bên trong tứ đại gia tộc, chỉ sợ đã khuynh sào xuất động, lại không thiếu một ít tán tu, tiểu môn tiểu phái. Cả đám đều muốn đục nước béo cò, Thăng Tiên Lệnh này như một củ khoai lang nóng, bất quá chỉ cần tới hoàng cung, đại nội cao thủ cùng trận pháp thủ hộ, bọn hắn càng lợi hại hơn cũng không cách nào tiến tới.
Đối với hoàng thất mà nói, Thăng Tiên Lệnh này nhất định phải đến, hoàng thất thế đơn lực bạc, Thăng Tiên Lệnh này là cơ hội quật khởi duy nhất. Lúc trước thời điểm thành lập Càn Nguyên quốc, Càn gia là cường đại như thế nào, bốn đại gia tộc cúi đầu xưng thần, không dám có chút làm trái, nhưng mấy ngàn năm sau, hoàng thất xuống dốc, bốn đại gia tộc đã không hề e ngại uy nghiêm hoàng thất, muốn cho hoàng thất lại lần nữa khôi phục uy nghiêm, chỉ có để cho hoàng thất sinh ra một tuyệt thế cường giả, mà Thăng Tiên Lệnh này là cơ hội quật khởi duy nhất.
- Không tốt.
Càn Thanh Sơn ngồi trên xe sắc mặt đột nhiên đại biến.
- Làm sao vậy, Nhị gia gia, chẳng lẽ bọn hắn đuổi tới?
Thấy mình Nhị gia gia khẩn trương như thế, Càn Vô Cực cũng sợ hãi, chính mình còn trẻ, mình còn có rất nhiều thanh xuân, mình còn không có lên làm Hoàng Đế, ngồi trên bảo tọa kia, không muốn chết như vậy, Càn Vô Cực bắt lấy cánh tay Càn Thanh Sơn:
- Nhị gia gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhị gia gia ngươi nhất định có biện pháp đúng không?
- Ngươi cầm đi trước.
Càn Thanh Sơn lấy ra một cái hộp, đúng là hộp gấm bọc lấy Thăng Tiên Lệnh kia, thanh âm uy nghiêm nói:
- Nhanh lên, ta đi ngăn trở bọn hắn, nhớ kỹ, nhanh, không được quay đầu, một mực hướng Hoàng Cung đi là được, không cần lo lắng, cái gì cũng đừng nghĩ.
- Muốn đi, không còn kịp rồi, ha ha, Càn lão ma, ngươi sớm nên chết rồi.
Một thân ảnh cao lớn lập tức đi tới trước mặt Càn Thanh Sơn, hai người, một người cao lớn uy mãnh, một cái thấp bé gầy yếu, tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét.
- Dương Vô Địch.
Càn Thanh Sơn cắn răng:
- Dương gia ngươi phải cứ cùng hoàng thất ta đối nghịch sao? Không sợ người trong thiên hạ phỉ nhổ hay sao?
- Phỉ nhổ, hừ, thiên hạ này vốn nên của Dương gia ta, Càn gia các ngươi vô sỉ, ăn cắp thành quả Dương gia chúng ta, lợi dụng tình huynh đệ của Dương gia lão tổ chúng ta mà đăng cơ, lúc này cũng là lúc các ngươi nên trả lại tất cả rồi.
Dương Vô Địch hừ lạnh một tiếng.
Lúc này lại tới hai người nữa.
Dương Vô Địch đối với hai người mới đến nói:
- Lão Tứ, lão Thất, các ngươi đuổi theo tiểu tử kia, lão gia hỏa này ta tới thu thập.
- Mơ tưởng.
Càn Thanh Sơn sao dám để cho bọn hắn đi qua, hướng hai người kia đánh ra một trảo, tiếng xé gió chói tai, uy áp như hồng thủy từ trên trời giáng xuống, làm cho hai người kia kinh hãi thất sắc, lập tức triệt thoái ra phía sau.
- Càn lão ma, đối thủ của ngươi là ta.
Lúc này, Dương Vô Địch lướt tới trước mặt Càn Thanh Sơn, lập tức lấy ra một thanh trường thương, mũi thương trực chỉ trước mặt Càn Thanh Sơn, không gian không ngừng vặn vẹo đứt gãy, uy áp kinh người:
- Càn lão ma, ngươi nếm thử thương pháp Dương gia ta xem có lợi hại hay không?
- Tốt, tốt, để cho ta lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng đã học được mấy thành thương pháp Dương gia.
Thân thể nhỏ gầy kia của Càn Thanh Sơn lập tức phồng lên, không còn như là trước kia, thân thể khô héo tưởng chừng một trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay, lập tức biến thành một nam tử trung niên cường tráng.
Ánh mắt Dương Vô Địch lóe lên:
- Khô Mộc Công, không nghĩ tới Càn lão ma ngươi rõ ràng tu luyện Khô Mộc Công, còn đạt đến Đại Thành cảnh giới. Bất quá cho dù ngươi tu luyện Khô Mộc Công đến Đại Thành thì như thế nào, hôm nay ngươi chỉ còn đường chết.
- Nhất Tuế Nhất Khô Vinh.
Dương Vô Địch thấy thế, trường thương run lên:
- Bạch Xà Thổ Tín.
- Hừ.
Càn Thanh Sơn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang.
- Khô Mộc Phùng Xuân.
Chỉ thấy hai tay Càn Thanh Sơn giao thoa biến hóa, đánh tiếp ra một mảnh xanh biếc, hóa thành từng đạo nhánh cây, tản ra linh áp kinh người hướng phía mũi thương quấn qua.
Dương Vô Địch cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, thương thức biến đổi, đánh ra một thức Hỏa Diễm Xuyên Vân, vô số đạo hỏa diễm như U Minh chi hỏa từ trên thân thương bắn ra, đơn giản hóa giải chiêu số của Càn Thanh Sơn.
- Tốt, tốt một cái Dương Vô Địch, không nghĩ tới vậy mà đạt đến trình độ này.
Càn Thanh Sơn rút lui ba bước, một kích này, hắn đã ở hạ phong, lại để cho hắn bị thương, bất quá cũng không đáng lo ngại.
- Lão gia hỏa, ngươi già rồi, cũng nên đi đầu thai thôi, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường.
Trường thương Dương Vô Địch vung lên, thân thương tản ra trận trận hỏa diễm, khí thế kai cực kỳ kinh người, chỉ nhìn khí thế liền biết hắn đã một chân bước vào cảnh giới đại viên mãn rồi, hướng phía trước đạp mạnh một bước:
- Lại đến, ta xem ngươi có thể tiếp được mấy chiêu, Phượng Hoàng Điểm Đầu.
Mũi thương cùng một chỗ, hóa thành thương ảnh đầy trời, trận trận điểm quang bắn tung tóe, trực chỉ Càn Thanh Sơn.
- Khô Mộc Phùng Xuân.
- Giao Long Xuất Thủy.
- Khô Mộc Phùng Xuân.
- Ngươi cái lão già chết tiệt, chỉ có hai chiêu này sao?
Bình luận truyện