Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Chương 27: Phiên Ngoại





Tô Dĩ Thần là một trong 12 vị trưởng lão của Bắc Hành phái.

Hắn thiên phú trác tuyệt, 15 tuổi đại trúc cơ, 17 tuổi kết đan 22 tuổi vào Nguyên Anh.

Có thể nói Tô Dĩ Thần là vị trưởng lão có vẻ ngoài trẻ nhất mặc dù đến giờ đã 300 tuổi rồi nhưng tu vi chỉ xếp thứ hai sau chưởng môn.Một mình hắn đảm nhiệm một ngọn núi lớn có nhiều linh khí thứ nhì Bắc Hành phái.

Hắn thu tổng cộng 10 đệ tử.

Hắn trời sinh lạnh lùng, bất cần, đối với mọi người lãnh đạm xa cách nhưng về việc dạy dỗ đệ tử thì không thua kém ai.


Trong đó số các đệ tử dưới trướng của hắn có một nam đệ tử lớn lên mi mục thanh tú làm rung động con tim của hắn.Hắn hết lòng hết dạ chăm lo bảo bọc cho người nọ, đem hết tài nguyên của những đệ tử khác đưa hết cho người nọ.

Tự tay lựa chọn công pháp, pháp bảo cho.

Phải nói rằng hắn sủng người nọ tận trời.Năm đó đại hội tuyển sinh diễn ra, có một thiếu niên có thiên phú xuất sắc, được nhiều trưởng lão tranh giành.

Chưởng môn cho thiếu niên chọn chọn, thiếu niên thế mà lại chọn hắn.

Mà thiếu niên đó chính là Tống Tử Duệ.Hắn đem thiếu niên về núi, dạy y thật tốt nhưng so với người kia chỉ là muối lấp biển.

Lúc đầu hắn thấy thiếu niên có hơi nhút nhát nhưng hắn không mấy bận tâm, chỉ làm tốt nhiệm vụ của một sư phụ.

Nhưng dần dần Tống Tử Duệ không còn sợ hắn nữa, lâu lâu lại đem đồ vật đưa hắn.Có một ngày Tống Tử Duệ bắt đầu làm một cái đuôi theo hắn, chỉ cần hắn ở đâu y liền ở đó.

Còn có y thường xuyên làm một vài hành động câu dẫn hắn, nhưng hắn không mấy quan tâm bởi vì đã có người trong lòng.Cứ thế Tống Tử Duệ cứ duy trì với hắn như vậy đến một năm.

Có một hôm hắn đang ngự kiếm trở về phòng, lúc đi ngang qua một bụi cây rậm thì nghe được tiếng cãi vã, là tiếng của Tống Tử Duệ và người nọ, không biết vì lý do gì mà hai người gây chuyện với nhau.Hắn vì tò mò mà đến gần thì đập vào mắt hắn là cảnh Tống Tử Duệ đang bẻ quặp hai tay của người nọ.

Giận quá mất khôn hắn không quản sự tình liền dùng 4 phần tu vi mà tung một chưởng vào Tống Tử Duệ khiến y bay ra xa văng vào một gộc cây gần đó mà hộc máu.Hắn chạy lại phía người kia, thấy quần áo người nọ không lành lặn, da thịt trầy xước vài chỗ, khoé miệng còn có vết bầm.


Người nọ hai mắt mắt đầy nước trực trào sắp khóc, khẽ kéo vạt áo y gọi:- Sư.....sư phụ.Lửa giận lại một lần nữa bốc lên, hắn không kìm được lại tiến về phía Tống Tử Duệ, chân hắn giẫm thật mạnh vào tay y.

Tiếng xương vỡ vụn răng rắc vang lên, hắn muốn đem hai tay làm hại người nọ của y đạp cho nát.Tống Tử Duệ lúc ấy hai mắt đầy sự thất vọng cùng đau khổ nhìn hắn, làm cho tâm hắn vô thức đau đớn.

Nhưng nghĩ đến thương tích của người nọ hắn liền hạ quyết tâm đạp gãy hai tay của y.

Tống Tử Duệ đau đến chết đi sống lại nhưng y không kêu rên một tiếng.

Y đau không phải là hai tay bị gãy, mà là tâm của y đau, tựa như bị ai đó moi tim của y ra sau đó dùng sức bóp nát nó.- Niệm tình nghĩa sư đồ ta tha cho ngươi, lần sau còn như vậy ta liền giết chết ngươi.Một khắc đó y như chết lặng, y không còn thiết tha gì nữa cả.

Tô Dĩ Thần vậy mà vì một người mà không quản đúng sai, đem hai tay y đạp gãy, không quản đúng sai mà có thể nói ra một câu tuyệt tình như vậy, y chết tâm rồi.Tô Dĩ Thần không quản Tống Tử Duệ ra sao mà tiến về phía người nọ.

Cản thận bế lên, ngự kiếm đem về phòng trị thương.

Hắn cảm thấy mình như vậy là tốt cho Tống Tử Duệ lắm rồi.Hắn cẩn thận, ôn nhu chăm sóc người nọ tận ba ngày liền.

Trong thời gian đó hắn không quản Tống Tử Duệ nhưng người bên cạnh hắn lại không như vậy.

Người nọ giả truyền lệnh của Tô Dĩ Thần, không cho người nào trong phái trị thương cho Tống Tử Duệ.


Ai chẳng biết trong phái người có tu vi cao đứng thứ hai sau chưởng môn là ai, dĩ nhiên là nghe Tô Dĩ Thần ra lệnh liền lập tức nghe theo, không ai dám trị thương cho Tống Tử Duệ.Cứ như vậy thời gian trị liệu tốt nhất dần trôi qua.

Hai tay Tống Tử Duệ cũng vô phương chữa trị.

Hằng ngày Diệp Thiên Phong đều sẽ mang thuốc giảm đau đến cho Tống Tử Duệ, giúp y chuyện sinh hoạt.

Nhìn y như vậy Diệp Thiên Phong lòng đau như cắt, y đã từng cầu xin sư phụ nhưng người nghe đó là mệnh lệnh của Tô Dĩ Thần liền lắc lắc đầu tỏ ý hữu tâm vô lực.Tống Tử Duệ từ ngày hay tay bị đạp đến tàn phế liền triệt để chết tâm với Tô Dĩ Thần.

Y đồng ý lúc trước tiếp cận hắn là do nhiệm vụ hệ thống nhưng dần dần y cũng có tình cảm.

Thế nhưng mà bây giờ y không muốn quan tâm đến hắn nữa, cầu những điều vô thực tế không bằng chú trọng những điều đang có, thế là Tống Tử Duệ liền cùng sinh hoạt với Diệp Thiên Phong một cách vui vẻ.Do hai tay không trị được nên dần hoại tử, Tống Tử Duệ không nói hai lời liền dùng thuật pháp điều khiển một cây đao, tự chặt đứt đi hai cánh tay.

Ngày hôm sau Diệp Thiên Phong qua thăm thấy hai tay áo trống trơn của y liền vô cùng tự trách.

Diệp Thiên Phong không nói hai lời liền âm thầm ngày đêm tự rạch mọi chỗ trên cơ thể chính mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện