Chương 33
Bên kia Tô Dĩ Thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên Phong nắm tay lôi kéo nương tử của hắn, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên kia.
Đến khi thân ảnh của Tống Tử Duệ biến mất ở phía xa, hắn mới thu hồi ánh mắt của mình, đằng đằng sát khí nhìn cái tên tiện nhân Hàn Diệc Phi ở trước mặt.- Có chuyện gì?- Thần Thần...có phải ta làm gì sai khiến ngươi giận đúng không? Ngươi nói đi ta có thể sửa mà.Tô Dĩ Thần trong lòng cười lạnh, làm gì khiến hắn giận? Hắn không giận mà là hắn hận chết tiện nhân này! Sửa chữa? Sửa thế nào? Đền bù cho Tử Duệ như nào? A đúng vậy chỉ cần tiện nhân này chết đi thì được rồi.- Ngươi cùng tên Minh ca kia của ngươi hôm qua chơi vui chứ?Hàn Diệc Phi lập tức biến sắc, tim đập thình thịch.
Tên ngu này chẳng lẽ phát hiện ra gì rồi sao? Không đúng chắc chắn là hắn chỉ thử mình thôi, chỉ cần phủ nhận là được.- Minh ca? Minh ca nào ạ?Tô Dĩ Thần nhếch môi khinh thường, từ trong túi trữ vậy lấy ra một quả cầu trong suốt.
Hắn nhanh chóng truyền linh lực vào quả cầu dần dần xuất hiện hình ảnh.- Xem đi!Chỉ thấy trong quả cầu truyền đến từng tiếng rên rỉ nhỏ nhặt, hai thân ảnh trên giường đang quấn chặt lại với nhau, hai thân ảnh đó không ai khác chính là Hàn Diệc Phi và Minh ca.
Hàn Diệc Phi gương mặt ửng hồng bị Minh ca đặt dưới thân liên tục xỏ xuyên.
Lời nói đầy thô tục liên tục được thoát ra bởi Hàn Diệc Phi từng tiếng từng tiếng như vả vào mặt Hàn Diệc Phi.- Cái...cái này không phải...là có người giả dạng ta...Thần Thần...!không- Câm miệng! Ta là sư phụ của ngươi mà ngươi dám gọi bậy như vậy?Hàn Diệc Phi run lẩy bẩy, bây giờ nên làm sao đây, làm sao mới tốt đây.
Không đợi Hàn Diệc Phi nghĩ ra cách giải quyết Tô Dĩ Thần nhanh chóng ra tay đánh một chưởng vào ngực khiến tên tiện nhân đó bay ra xa mấy chục thước đập vào thân cây gần đó hộc máu.Chưởng này là trả cho Tử Duệ kiếp trước, Tô Dĩ Thần ung dung tiến lại gần giơ chân đạp lên tay của Hàn Diệc Phi, dùng sức đè ép âm thanh"rắc rắc" của xương gãy vang lên.
Hàn Diệc Phi đau đến mức hét toáng lên nhưng vì một chưởng lúc đầu nên không còn sức chỉ có thể thở hổn hển.Đoạn Tô Dĩ Thần lấy từ trong người ra một viên đan dược màu đen.
Sau đó bóp lấy miệng Hàn Diệc Phi đút viên thuốc vào, thuốc vừa vào miệng liền tan, Hàn Diệc Phi cố sức nôn cỡ nào cũng không ra.- Ngươi có biết thứ ngươi vừa uống là gì hay không? Là Ma Hoá đan, chỉ cần uống vào trong cơ thể của ngươi sẽ toát ra ma khí, ma khí sẽ ăn mòn linh khí của ngươi biến nội đan của ngươi tràn đầy ma khí.
Ai nhìn vào cũng biết.
ngươi.
tu.
ma.- Không...đừng đừng mà sư phụ...tha...tha cho taTô Dĩ Thần không nói hai lời xuất kiếm ra, vung kiếm đâm thẳng vào ngực trái của Hàn Diệc Phi nhưng lại cách trái tim một khoảng, đoạn hắn vung kiếm chặt đứt hai tay Hàn Diệc Phi, đem hai chân của Hàn Diệc Phi cũng tách khỏi cơ thể.
Hàn Diệc Phi bây giờ rên la cũng không có sức, đau đớn mà sống không bằng chết.Tô Dĩ Thần gương mặt từ lạnh lùng dần hiện lên một mạt ý cười nhưng so với không cười còn khiến người khác sợ hắn hơn.Tô Dĩ Thần thấy chơi cũng đủ rồi bèn vung kiếm chặt đi đầu của Hàn Diệc Phi, cái này là trả cho việc Tử Duệ cắt động mạch chủ mà tự sát.Xong xuôi mọi chuyện Tô Dĩ Thần dùng thuật pháp nâng cơ thể của Hàn Diệc Phi đi ra khỏi rừng cây.
Thông báo từ trên xuống dưới rằng Hàn Diệc Phi tu mà bị hắn phát hiện và hắn cũng ra tay giết Hàn Diệc Phi.Cả Trúc Mộc Phong náo loạn cả lên, ai cũng không ngờ vị sư huynh, sư đệ trông hiền lành như vậy lại tu ma.
Việc rất nhanh truyền đến tai chưởng môn.
Ông nhanh chóng tiến tới Trúc Mộc Phong tìm hiểu sự việc.
Quả thật đúng là nhập ma, nội đan tràn đầy ma khí.Đối với việc này Tô Dĩ Thần không một chút cảm xúc, đan dược đó cho dù là ai cũng không phát hiện được.
Thấy chưởng môn đối với việc này cũng không nói nhiều, hắn lập tức vung tay, thân xã Hàn Diệc Phi lập tức biến thành tro bụi một cơn gió thổi tới đem tro bụi bay đi khắp nơi làm chất dinh dưỡng cho đất.Nhớ đến việc Tống Tử Duệ đi lâu như vậy cũng nên đón trở về hắn nhanh chóng ngự kiếm rời đi tìm y.
Đối với việc xảy ra trong Trúc Mộc Phong Tống Tử Duệ và Diệp Thiên Phong hoàn toàn không biết.
Hai người còn đang tung tăng trong rừng để hẹn hò.
Tay trong tay lâu lâu lại hôn nhẹ quả thật đủ ngọt.Diệp Thiên Phong nắm tay Tống Tử Duệ trong lòng thì đầy ý nghĩ đen tối.
Làm cách nào để Bảo Bảo bận tiết khố của hắn đây?.
Đã vậy bây giờ Bảo Bảo còn đang bận cái tiết khố của nam nhân khác nữa chứ, đủ tức giận mà.Không thể chịu nổi nữa Diệp Thiên Phong lôi Tống Tử Duệ đi vào một cái sơn động nhỏ.
Hai tay Diệp Thiên Phong nhanh nhẹn cởi y phục trên ngườiy ra.- Huynh...huynh làm gì vậy? Đừng cởi y phục của ta.- Bảo Bảo ngoan, đừng nháo! Để ta thay tiết khố khác cho đệ.- Biến thái! Huynh buông ta ra!" Bốp" Diệp Thiên Phong đánh lên mông nhỏ của Tống Tử Duệ, đã vậy âm thanh trong động còn dội lại khiến y nghe mà xấu hổ đỏ cả mặt.
Vì không cho Tống Tử Duệ có cơ hội từ chối, hắn vứt ra một đạo Định thân phù, trực tiếp khiến y bất động ngay cả lên tiếng cũng không được.
Tống Tử Duệ chỉ có thể liếc hắn bày tỏ bất mãn.Diệp Thiên Phong cởi xong y phục của Tống Tử Duệ đến cái tiết khố kia liền không khách khí, "xoẹt" ra tay xé rách nó vứt sang một bên.
Hắn xong xuôi liền cởi y phục của bản thân ra, ngay cả tiết khố cũng không chừa lại mà cởi tuốt.To...to quá...nhìn thấy cự vật đang ngủ say của Diệp Thiên Phong Tống Tử Duệ liền thấy đau cúc.
Tương lai vật kia sẽ ở trong y, y rất sợ có được không.Diệp Thiên Phong cởi xong liền đem cái tiết khố đầy mùi vị của hắn đem cho y bận vào.
Lại lấy trong túi trữ vật một cái tiết khố mới tinh mà bận vào xong xuôi mới bận y phục lại cho Tống Tử Duệ và bản thân..
Bình luận truyện