Hệ Thống Xin Xếp Hàng
Chương 5: Lời nói dối có thiện ý​
Trong khoảng thời gian Triệu Tiểu Hi liên tiếp thất bại 25 lần này, xung quanh cửa hàng càng ngày càng tụ tập đông quần chúng vây xem.
Tại cái xã hội mà lòng người thờ ơ lạnh lùng, chỉ có tiểu la lỵ xinh xắn đáng yêu cùng với đại mỹ nữ chân dài mông mẩy mang đến cho người ta một tia ấm áp nho nhỏ, khiến cho cửa hàng sơ sài trở thành cảnh xuân tươi đẹp, ai còn quan tâm đến trò “so tay” hoàn toàn vô vị này, coi như là “đang kéo tảng đá lớn”, cũng phải nghỉ chân qua xem một chút.
Nhưng mà sau khi Triệu Tiểu Hi và Mục Thi Vũ “giận dữ” dời đi, cảnh xuân cũng biến mất, mùa “động vật động dục” cũng trôi đi, quần chúng vây xem lập tức tan tác như chim muông, ai phải làm việc gì lại quay lại làm việc đó.
Thẩm Phong sao có thể để quần chúng vây xem cứ như vậy rời đi, vội vàng hét to:
- Mọi người đi ngang qua không nên bỏ qua... Giải thi đấu so tay kịch liệt nhất sẽ diễn ra, chỉ cần 1000 đồng đăng kí tham gia, sẽ có cơ hội lấy được 1 vạn đồng tiền thưởng, còn chờ gì nữa, động lòng không bằng hành động, mau tới đăng kí tham gia đi nào! Mọi người đi ngang qua...
Không có ai dừng lại, ngược lại họ càng bước nhanh hơn, mấy ngày trước cũng có một đại thúc tuổi trung niên cũng bài trí đấu trường so tay hiểm ác này, bọn họ đâu có ngu, còn lâu mới bị lừa lần nữa.
Thẩm Phong nhất thời cuống lên, hắn biết mình vốn là một nam nhân xuất sắc, bất luận là đặt ở nơi nào cũng như đom đóm giữa trời đêm, hắn xuất chúng (hơn người) như vậy, hơn nữa vành mắt thâm đen cũng không che giấu nổi hào quang chói mắt của hắn, nhưng mà quần chúng đông như vậy chẳng lẽ ai cũng hiểu biết sâu rộng a! ( tinh thần yy của main luôn được dâng cao a_ biên)
"Nhất định là có người đóng vai quần chúng vây xem, khuyên quần chúng đừng để mắt bị mù, không nên ngốc nghếch, lại đừng hạ thấp chỉ số thông minh, nếu không vở kịch làm sao lại kết thúc cứng ngắc như vậy?" Hắn thầm nghĩ
Đúng lúc này có hai thanh niên nhảy ra, hô to một tiếng:
- Mau bắt tên lừa gạt này lại, hơn nữa phải buộc lên thị chúng!
Chỉ là ngươi qua đường thôi lại thông minh nhanh trí như vậy, mẹ nó! Lại còn muốn đánh hắn!?
Thẩm Phong gấp đến độ ói máu, nhìn bóng lưng quần chúng ngày càng đi xa, bỗng nhiên đầu óc nóng lên, hô lớn:
- Ngày hôm nay ta khuyến mãi a, đăng kí tham gia chỉ mất một trăm đồng tiền!
"Thịch!"
Như có một luồng sức mạnh thần bí thúc đẩy, quần chúng đi xa bỗng nhiên dồn dập dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong, há mồm muốn nói lại thôi, ánh mắt lóe lên tia giãy dụa.
Thẩm Phong ngạc nhiên, chợt tỉnh ngộ.
Hóa ra là vấn đề về tiền!
Kỳ thực mỗi người đều là “thương nhân” trời sinh! Trong lòng mỗi người đều cân nhắc mức độ nguy hiểm cùng thu hoạch của mục tiêu.
Phần thưởng là 1 vạn đồng, trong khi đăng kí tham gia chỉ có 1000 đồng, tiền thưởng gấp 10 lần tiền tri ra, nguy hiểm so tay cùng Thẩm Phong rất lớn, vì lẽ đó không người nào nguyện ý thử nghiệm.
Nhưng hiện tại tiền đăng kí tham gia chỉ có 100 đồng, khoản thu gấp 100 lần khoản xuất, điều này sẽ cân bằng hai phía, cho nên tất cả mọi người đi đường đều dừng bước.
Chỉ có điều, mặc dù trong lòng mọi người ở đây đều đã tính toán, nhưng mức độ nguy hiểm khi chơi vẫn có thể xảy ra, cho nên mặc dù bọn họ động lòng, nhưng vẫn trù trừ không chịu đi đến.
Vẫn cần thêm một liều thuốc nữa!
Ánh mắt Thẩm Phong lóe lên một tia hiểu ra, nếu như hắn đem tiền đăng kí tham gia hạ thấp thành 10 đồng, thậm chí là 1 đồng, như vậy khoản thu sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía.
Chỉ 10 đồng tiền lại có thể kiếm lợi được 1 vạn đồng, đây chính là gấp 1000 lần so với tiền xuất ra a, dù hy vọng là rất nhỏ nhưng chắc chắn sẽ có người đồng ý mà “liều”, không phải các công ty xổ số đều chơi như vậy sao?
Nhưng mà, tiền đăng kí chỉ còn 10 đồng tiền thì hắn kiếm lời chỗ nào?
Lông mày Thẩm Phong hơi nhíu lại, hắn vốn dự định dựa vào “so tay” mà nhấc lên một làn sóng làm giàu,... con c**, hắn nhất định phải thoát cảnh sinh hoạt cơm canh đạm bạc, tiền đăng kí tham gia từ 1000 đồng xuống 100 đồng đã khiến hắn rất đau lòng a!
Lẽ nào thật sự không chiếm được lợi từ con cá nào sao!
Thẩm Phong trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên lóe ra một ý nghĩ, kích động hô lớn:
- Mọi người đi ngang qua không nên bỏ qua, ngày hôm nay ta tăng lên, phần thưởng là 10 vạn đồng a!
Ha ha, hắn thực sự là quá thông minh!
Thẩm Phong trong lòng cười thầm, nếu không thể hạ thấp tiền đăng kí tham gia, vậy thì hắn sẽ tăng tiền thưởng, so với khoản tiền xuất ra gấp 1000 lần!
Mười vạn đồng tiền, tất nhiên là hắn không có!
Nhưng hắn nắm giữ “Hệ thống so tay vô địch” chẳng lẽ lại thua sao?
Chỉ cần hắn vẫn thắng, coi như hắn tăng tiền thưởng lên thành một triệu đồng, cũng sẽ không bị vạch trần! Chỉ có điều tiền thưởng là một triệu có phần giả dối, 10 vạn đồng vẫn thích hợp hơn.
Cái gì? Ngươi đây gọi là nói dối?
Ô hay, ta là nhân vật chính trong chuyện, thế này gọi là nói dối sao?
Cái này gọi là lời nói dối có thiện ý!
Đúng như dự đoán, sau khi nghe hắn nói tiền thưởng tăng đến 10 vạn đồng, vốn mọi người đi đường đang do dự lập tức trở nên dao động, không thể khống chế được hai chân, chậm rãi vây quanh cửa hàng.
Đi đằng trước là một thanh niên tóc dài bù xù hét lớn:
- Mẹ nó chứ, từ sớm lão tử nhìn ngươi đã thấy ngứa mắt, bắt nạt một cô bé còn nói là nam nhân, có giỏi thì đấu với lão tử.
Hai mắt Thẩm Phong trợn trắng, sao mà ngươi không sớm một chút nhảy ra làm náo động a! Lại còn chờ ta giở thủ đoạn mới nhảy ra sao?
Thực sự là thế thái viêm lương, nhân tâm bất cổ (thói đời đen bạc, lòng người đổi thay), ngay cả một thanh niên tóc dài bù xù cũng học được lợi và hại, mất và còn, chuyện này là sao?
...
...
Nói thật, Thẩm Phong không ngại cho thanh niên tóc dài bù xù trước mắt nếm thử “So tay vô địch” để khắc sâu nhận thức và giật mình hoảng sợ.
Nhưng hắn vừa dùng đến kỹ năng mới “Lời nói dối có thiện ý, rất là được lợi, có chút mong ngóng thử mùi vị, muốn ngừng mà không được.
“Coi như cân nhắc trước sức mạnh của đối phương, không muốn lập tức thắng. Thỉnh thoảng cố ý làm ra vẻ mặt thống khổ, tạo bộ dáng vô cùng mất sức. Để cho những người bí mật theo dõi lầm tưởng họ cũng có khả năng chiến thắng.”
“Không sai, tất cả đều là lời nói dối có thiện ý.”
Thẩm Phong nghĩ như vây, liêc mắt nhìn thanh niên tóc dài bù xù đang mang vẻ mặt “như gặp đại địch”, nói:
- Ngươi tới đây, chúng ta chuẩn bị bắt đầu.
Thanh niên tóc dài bối xù gật gật đầu, trong lòng hơi có phần khẩn trương, tuy rằng vừa rồi hắn hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có đánh mất lí trí, mấy ngày trước hắn đứng bên ngoài quan sát đại thúc tuổi trung niên kia từ từ trở thành “so tay chi vương”, hiểu sâu sắc các bài giả heo ăn hổ vô liêm sỉ này.
Thiếu niên trước mắt này mặt mày xanh xao, hai cái vành mắt thâm đen, dáng dấp gầy gò yếu ớt “vô cùng phế”, mẹ kiếp, tên này quả thực là trong cùng "đường dây" với lão so tay chuyên giả heo ăn hổ kia.
Nếu không phải phần thưởng gấp 1000 lần khoản xuất ra quá mức mê người, nếu không dù có nói gì đi chăng nữa hắn cũng không bao giờ tham gia.
Nhưng nếu đã xuất ra 100 đồng tiền, hắn cũng không muốn thua mà không biết tại sao thua.
Coi như có chút thủ đoạn đùa bỡn nham hiểm, cũng phải bức cho đối phương lộ ra đuôi cáo!
- Chuẩn... Bắt đầu.
Thanh niên tóc dài bù xù cố ý đọc thiếu chữ “bị”, rồi bỗng nhiên bắt đầu, khiến cho đối phương không kịp chuẩn bị!
Hắn khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn lực, tính toán muốn chỉ một lần đem tay Thẩm Phong đổ xuống!
"Vèo!"
Dường như Thẩm Phong chưa kịp phản ứng, cánh tay bỗng nhiên bị ép xuống, chỉ còn mấy centimet nữa là tay chạm vào mặt bàn, đột nhiên mạnh mẽ ngừng lại!
Mọe, suýt chút nữa thì thành công rồi!
Trong lòng thanh niên tóc dài bù xù khẽ chửi thầm, liếc mắt nhìn vẻ mặt Thẩm Phong một cái, con mắt nhất thời sáng lên.
Chỉ thấy Thẩm Phong cắn chặt răng, trên cổ gân xanh nổi lên, dường như dùng hết toàn lực để chống trả.
"Lẽ nào tên này chỉ là một con cọp giấy?"
Thanh niên tóc dài bù xù nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh chậm rãi đem tay hắn đi lên, rất chậm rất chậm, rồi lại chậm rãi vượt qua sức mạnh của hắn, nhưng chỉ mạnh hơn hắn một chút!
"Ha ha, xem ra cái tên này cũng có chút sức lực, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh, hắn căn bản không phải là cao thủ đi giả heo ăn hổ, chỉ là một thanh niên sung sức không ngán ai mù quáng ngạo mạng mà thôi!"
Thanh niên tóc dài bù xù rất vui vẻ!
Tại cái xã hội mà lòng người thờ ơ lạnh lùng, chỉ có tiểu la lỵ xinh xắn đáng yêu cùng với đại mỹ nữ chân dài mông mẩy mang đến cho người ta một tia ấm áp nho nhỏ, khiến cho cửa hàng sơ sài trở thành cảnh xuân tươi đẹp, ai còn quan tâm đến trò “so tay” hoàn toàn vô vị này, coi như là “đang kéo tảng đá lớn”, cũng phải nghỉ chân qua xem một chút.
Nhưng mà sau khi Triệu Tiểu Hi và Mục Thi Vũ “giận dữ” dời đi, cảnh xuân cũng biến mất, mùa “động vật động dục” cũng trôi đi, quần chúng vây xem lập tức tan tác như chim muông, ai phải làm việc gì lại quay lại làm việc đó.
Thẩm Phong sao có thể để quần chúng vây xem cứ như vậy rời đi, vội vàng hét to:
- Mọi người đi ngang qua không nên bỏ qua... Giải thi đấu so tay kịch liệt nhất sẽ diễn ra, chỉ cần 1000 đồng đăng kí tham gia, sẽ có cơ hội lấy được 1 vạn đồng tiền thưởng, còn chờ gì nữa, động lòng không bằng hành động, mau tới đăng kí tham gia đi nào! Mọi người đi ngang qua...
Không có ai dừng lại, ngược lại họ càng bước nhanh hơn, mấy ngày trước cũng có một đại thúc tuổi trung niên cũng bài trí đấu trường so tay hiểm ác này, bọn họ đâu có ngu, còn lâu mới bị lừa lần nữa.
Thẩm Phong nhất thời cuống lên, hắn biết mình vốn là một nam nhân xuất sắc, bất luận là đặt ở nơi nào cũng như đom đóm giữa trời đêm, hắn xuất chúng (hơn người) như vậy, hơn nữa vành mắt thâm đen cũng không che giấu nổi hào quang chói mắt của hắn, nhưng mà quần chúng đông như vậy chẳng lẽ ai cũng hiểu biết sâu rộng a! ( tinh thần yy của main luôn được dâng cao a_ biên)
"Nhất định là có người đóng vai quần chúng vây xem, khuyên quần chúng đừng để mắt bị mù, không nên ngốc nghếch, lại đừng hạ thấp chỉ số thông minh, nếu không vở kịch làm sao lại kết thúc cứng ngắc như vậy?" Hắn thầm nghĩ
Đúng lúc này có hai thanh niên nhảy ra, hô to một tiếng:
- Mau bắt tên lừa gạt này lại, hơn nữa phải buộc lên thị chúng!
Chỉ là ngươi qua đường thôi lại thông minh nhanh trí như vậy, mẹ nó! Lại còn muốn đánh hắn!?
Thẩm Phong gấp đến độ ói máu, nhìn bóng lưng quần chúng ngày càng đi xa, bỗng nhiên đầu óc nóng lên, hô lớn:
- Ngày hôm nay ta khuyến mãi a, đăng kí tham gia chỉ mất một trăm đồng tiền!
"Thịch!"
Như có một luồng sức mạnh thần bí thúc đẩy, quần chúng đi xa bỗng nhiên dồn dập dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong, há mồm muốn nói lại thôi, ánh mắt lóe lên tia giãy dụa.
Thẩm Phong ngạc nhiên, chợt tỉnh ngộ.
Hóa ra là vấn đề về tiền!
Kỳ thực mỗi người đều là “thương nhân” trời sinh! Trong lòng mỗi người đều cân nhắc mức độ nguy hiểm cùng thu hoạch của mục tiêu.
Phần thưởng là 1 vạn đồng, trong khi đăng kí tham gia chỉ có 1000 đồng, tiền thưởng gấp 10 lần tiền tri ra, nguy hiểm so tay cùng Thẩm Phong rất lớn, vì lẽ đó không người nào nguyện ý thử nghiệm.
Nhưng hiện tại tiền đăng kí tham gia chỉ có 100 đồng, khoản thu gấp 100 lần khoản xuất, điều này sẽ cân bằng hai phía, cho nên tất cả mọi người đi đường đều dừng bước.
Chỉ có điều, mặc dù trong lòng mọi người ở đây đều đã tính toán, nhưng mức độ nguy hiểm khi chơi vẫn có thể xảy ra, cho nên mặc dù bọn họ động lòng, nhưng vẫn trù trừ không chịu đi đến.
Vẫn cần thêm một liều thuốc nữa!
Ánh mắt Thẩm Phong lóe lên một tia hiểu ra, nếu như hắn đem tiền đăng kí tham gia hạ thấp thành 10 đồng, thậm chí là 1 đồng, như vậy khoản thu sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía.
Chỉ 10 đồng tiền lại có thể kiếm lợi được 1 vạn đồng, đây chính là gấp 1000 lần so với tiền xuất ra a, dù hy vọng là rất nhỏ nhưng chắc chắn sẽ có người đồng ý mà “liều”, không phải các công ty xổ số đều chơi như vậy sao?
Nhưng mà, tiền đăng kí chỉ còn 10 đồng tiền thì hắn kiếm lời chỗ nào?
Lông mày Thẩm Phong hơi nhíu lại, hắn vốn dự định dựa vào “so tay” mà nhấc lên một làn sóng làm giàu,... con c**, hắn nhất định phải thoát cảnh sinh hoạt cơm canh đạm bạc, tiền đăng kí tham gia từ 1000 đồng xuống 100 đồng đã khiến hắn rất đau lòng a!
Lẽ nào thật sự không chiếm được lợi từ con cá nào sao!
Thẩm Phong trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên lóe ra một ý nghĩ, kích động hô lớn:
- Mọi người đi ngang qua không nên bỏ qua, ngày hôm nay ta tăng lên, phần thưởng là 10 vạn đồng a!
Ha ha, hắn thực sự là quá thông minh!
Thẩm Phong trong lòng cười thầm, nếu không thể hạ thấp tiền đăng kí tham gia, vậy thì hắn sẽ tăng tiền thưởng, so với khoản tiền xuất ra gấp 1000 lần!
Mười vạn đồng tiền, tất nhiên là hắn không có!
Nhưng hắn nắm giữ “Hệ thống so tay vô địch” chẳng lẽ lại thua sao?
Chỉ cần hắn vẫn thắng, coi như hắn tăng tiền thưởng lên thành một triệu đồng, cũng sẽ không bị vạch trần! Chỉ có điều tiền thưởng là một triệu có phần giả dối, 10 vạn đồng vẫn thích hợp hơn.
Cái gì? Ngươi đây gọi là nói dối?
Ô hay, ta là nhân vật chính trong chuyện, thế này gọi là nói dối sao?
Cái này gọi là lời nói dối có thiện ý!
Đúng như dự đoán, sau khi nghe hắn nói tiền thưởng tăng đến 10 vạn đồng, vốn mọi người đi đường đang do dự lập tức trở nên dao động, không thể khống chế được hai chân, chậm rãi vây quanh cửa hàng.
Đi đằng trước là một thanh niên tóc dài bù xù hét lớn:
- Mẹ nó chứ, từ sớm lão tử nhìn ngươi đã thấy ngứa mắt, bắt nạt một cô bé còn nói là nam nhân, có giỏi thì đấu với lão tử.
Hai mắt Thẩm Phong trợn trắng, sao mà ngươi không sớm một chút nhảy ra làm náo động a! Lại còn chờ ta giở thủ đoạn mới nhảy ra sao?
Thực sự là thế thái viêm lương, nhân tâm bất cổ (thói đời đen bạc, lòng người đổi thay), ngay cả một thanh niên tóc dài bù xù cũng học được lợi và hại, mất và còn, chuyện này là sao?
...
...
Nói thật, Thẩm Phong không ngại cho thanh niên tóc dài bù xù trước mắt nếm thử “So tay vô địch” để khắc sâu nhận thức và giật mình hoảng sợ.
Nhưng hắn vừa dùng đến kỹ năng mới “Lời nói dối có thiện ý, rất là được lợi, có chút mong ngóng thử mùi vị, muốn ngừng mà không được.
“Coi như cân nhắc trước sức mạnh của đối phương, không muốn lập tức thắng. Thỉnh thoảng cố ý làm ra vẻ mặt thống khổ, tạo bộ dáng vô cùng mất sức. Để cho những người bí mật theo dõi lầm tưởng họ cũng có khả năng chiến thắng.”
“Không sai, tất cả đều là lời nói dối có thiện ý.”
Thẩm Phong nghĩ như vây, liêc mắt nhìn thanh niên tóc dài bù xù đang mang vẻ mặt “như gặp đại địch”, nói:
- Ngươi tới đây, chúng ta chuẩn bị bắt đầu.
Thanh niên tóc dài bối xù gật gật đầu, trong lòng hơi có phần khẩn trương, tuy rằng vừa rồi hắn hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có đánh mất lí trí, mấy ngày trước hắn đứng bên ngoài quan sát đại thúc tuổi trung niên kia từ từ trở thành “so tay chi vương”, hiểu sâu sắc các bài giả heo ăn hổ vô liêm sỉ này.
Thiếu niên trước mắt này mặt mày xanh xao, hai cái vành mắt thâm đen, dáng dấp gầy gò yếu ớt “vô cùng phế”, mẹ kiếp, tên này quả thực là trong cùng "đường dây" với lão so tay chuyên giả heo ăn hổ kia.
Nếu không phải phần thưởng gấp 1000 lần khoản xuất ra quá mức mê người, nếu không dù có nói gì đi chăng nữa hắn cũng không bao giờ tham gia.
Nhưng nếu đã xuất ra 100 đồng tiền, hắn cũng không muốn thua mà không biết tại sao thua.
Coi như có chút thủ đoạn đùa bỡn nham hiểm, cũng phải bức cho đối phương lộ ra đuôi cáo!
- Chuẩn... Bắt đầu.
Thanh niên tóc dài bù xù cố ý đọc thiếu chữ “bị”, rồi bỗng nhiên bắt đầu, khiến cho đối phương không kịp chuẩn bị!
Hắn khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn lực, tính toán muốn chỉ một lần đem tay Thẩm Phong đổ xuống!
"Vèo!"
Dường như Thẩm Phong chưa kịp phản ứng, cánh tay bỗng nhiên bị ép xuống, chỉ còn mấy centimet nữa là tay chạm vào mặt bàn, đột nhiên mạnh mẽ ngừng lại!
Mọe, suýt chút nữa thì thành công rồi!
Trong lòng thanh niên tóc dài bù xù khẽ chửi thầm, liếc mắt nhìn vẻ mặt Thẩm Phong một cái, con mắt nhất thời sáng lên.
Chỉ thấy Thẩm Phong cắn chặt răng, trên cổ gân xanh nổi lên, dường như dùng hết toàn lực để chống trả.
"Lẽ nào tên này chỉ là một con cọp giấy?"
Thanh niên tóc dài bù xù nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh chậm rãi đem tay hắn đi lên, rất chậm rất chậm, rồi lại chậm rãi vượt qua sức mạnh của hắn, nhưng chỉ mạnh hơn hắn một chút!
"Ha ha, xem ra cái tên này cũng có chút sức lực, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh, hắn căn bản không phải là cao thủ đi giả heo ăn hổ, chỉ là một thanh niên sung sức không ngán ai mù quáng ngạo mạng mà thôi!"
Thanh niên tóc dài bù xù rất vui vẻ!
Bình luận truyện