Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue
Chương 76
Nói là khách điếm tốt nhất thành Nam Dương, còn là gian VIP, nhưng đại khái do thành trấn này nhỏ, gian phòng kia cũng không xa hoa rộng rãi như trong tưởng tượng, nhưng đồ ăn đưa tới ngược lại ngoài ý muốn vừa lòng người.
Cơ bản bởi vì trải qua một đoạn đường vừa mệt vừa đói, hoặc do nguyên nhân khác nào đó, tóm lại, hai nam nhân trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh, nhất là Tô Trạm, quanh thân y thậm chí luôn quỷ dị tồn tại một tầng không khí buồn bực.
Thẳng đến sau khi cơm no rượu say, Phó Diệc Sâm mới nhìn chằm chằm Tô Trạm, cẩn thận thăm dò một câu, “Vô Cực đệ đệ?”
Tô Trạm hãy còn sinh hờn dỗi, lúc này bị “Vô Cực đệ đệ” kích thích đến giật mình, khóe miệng y co rút một hồi, sau đó đau trứng phát hiện, tích phân lại bị rớt một điểm. Bất quá, ngẩng đầu nhìn qua, Tô Trạm vẫn không cách nào đem ba chữ “Ninh Chỉ ca” gọi ra khỏi miệng, tận lực dấu giấu diếm không vui dưới đáy lòng, dùng ánh mắt tự xem là vô cùng bình tĩnh liếc về phía quốc sư đại nhân làm như dò hỏi.
Thật ra lúc ăn cơm, Phó Diệc Sâm rất nhanh đã cảm nhận được y đang tận lực khống chế cảm xúc, nhưng vẫn luôn âm thầm nghẹn cười cố không phá hủy không khí, còn nữa, cho dù không nhìn thấu được tâm tình y, nhưng trong đầu đều đặn vang lên âm gợi ý độ hảo cảm với nữ chính, Phó Diệc Sâm cơ bản cũng biết tính toán trong lòng Tô ảnh đế.
Từ khi nữ chính xuất hiện đến bây giờ, trong đầu luôn vang lên những thông báo đứt quãng.
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 1】
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 2】
…
Thật sự quá rõ ràng, cho nên mặc dù Tô Trạm che dấu đến là hoàn mỹ, nhưng Phó Diệc Sâm tâm như gương sáng, thậm chí ác thú trong lòng lần nữa không nhịn được xông ra.
“Vô Cực đệ đệ, thái… nàng sao lại xuất hiện tại thành Nam Dương?” Phó Diệc Sâm cố ý thêm vào một chữ “thái”, để Tô Trạm vừa nghe liền hiểu người hắn nói là ai.
Quả nhiên, quốc sư nhắc tới người nào đó, Tô Trạm mày nhảy dựng, giữa ánh mắt như ẩn ẩn có chút không vui, nhưng y theo bản năng của một diễn viên vẫn quen đem tâm tình che dấu, thậm chí không quên mang theo chút bất mãn bởi nam chính ngay từ đầu đã không ưa gì nữ chính, “Một tiểu yêu nữ mà thôi, hơn phân nửa là lén lút chuồn khỏi cung ra ngoài chơi.”
Trong nguyên tác, ban đầu nam chính chưa tiếp xúc với nữ chính, cho rằng nàng là yêu nữ nhưng có người dụng tâm kín đáo cố ý lan truyền thành thánh nữ, cho nên cách xưng hô của Tô Trạm hoàn toàn phù hợp với nguyên tác. Đương nhiên, bản thân y đối với nữ chính giả vờ giả vịt đóng bé gái chín tuổi cũng không có cảm tình gì, thậm chí còn lộ ra ác cảm.
Phó Diệc Sâm cố nén cười tiếp tục nói, “Nhưng nếu tin tức truyền ra, chỉ sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.” Thậm chí còn cố ý bày ra một bộ vô cùng để ý đến an nguy của nữ chính.
Quả nhiên, vừa dứt lời liền thấy Tô Trạm mày giật giật, đáy mắt càng thêm không vui, Phó Diệc Sâm lại phảng phất lộ ra ưu sầu, “Nếu truyền đến tai địch quốc, đến lúc đó chỉ sợ thiên hạ đại loạn, một tiểu cô nương chín tuổi…”
“Quốc sư ngược lại rất quan tâm đến Thái hậu?” Không đợi Phó Diệc Sâm đem nỗi lòng nói hết, Tô Trạm đã nhịn không được thốt ra, thậm chí còn không ý thức được mình vừa thất thố, chon mi liếc nhìn Phó Diệc Sâm.
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 3】 Rác rưởi đúng lúc thông báo.
Khéo miệng Phó Diệc Sâm nhếch lên một độ cong nhỏ khó mà thấy, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thu về, “Thần cũng là vì thiên hạ muôn dân.”
Vào thời điểm thế này, không thừa nhận ngược lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Tô Trạm nghẹn một cục không thể nuốt xuống, cực lực che dấu sắc mặt đang biến đen.
Trong lòng hoảng đến mức Tô Trạm không dám tiếp tục đề tài này, vì thế dứt khoát nói, “Quốc sư yên tâm, chờ trẫm giải quyết xong nạn trộm cướp Giang Nam, sẽ tự mình mang nàng hồi cung.” Trên thực tế, y nhịn không được muốn nói với quốc sư, nàng ta ở bên ngoài thuận lợi đủ đường, tự tại như trong vườn nhà mình ấy chứ.
Cùng với âm báo【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 1】 từ hệ thống, Phó Diệc Sâm phi thường vừa lòng với hiệu quả mà ác thú nho nhỏ của mình mang tới.
Nhưng khiến Tô Trạm buồn bực tới cực điểm là, thỉnh thoảng hệ thống còn phát ra gợi ý trừ điểm tích phân, vốn đã 21 điểm, lúc này thế nhưng rụng về 16, cứ theo đà này, căn bản không cách nào mở khóa phần mới kịch bản. Vô cùng buồn bực, còn không bằng nằm xuống yên tĩnh nghĩ cách tăng điểm tích phân.
“Trẫm mệt, ngủ đi.”
Nhưng mà, Tô Trạm đột nhiên nhớ tới trong phòng chỉ có một giường lớn. Cho nên ngủ thế nào đây?
Nhưng lời đã xuất khẩu, Tô Trạm cũng chỉ còn cách đi đến bên giường, nhưng vào lúc ngồi lên giường, lại vô ý liếc về phía Phó Diệc Sâm, có chút khó xử, “Quốc sư?” Cùng giường là không thể, nhưng hai người một quân một thần cũng không thể đem giường tặng cho hắn, vậy thì không hợp lý. Vậy nên làm gì đây?
“Hoàng Thượng an tâm ngủ, ” Phó Diệc Sâm làm ra vẻ đương nhiên nói, “Thần thủ ngay tại đây, nhất định sẽ không để ai thương tổn đến Hoàng Thượng.” Dù sao bọn họ đường đường chính chính tới đây, buổi tối trôi qua yên ổn mới kỳ quái.
Nhưng Phó Diệc Sâm càng sâu sắc vì đại nghĩa suy nghĩ cho y, Tô Trạm ngược lại càng ngượng ngùng, dù sao trải qua một ngày đường có bao nhiêu mệt mỏi y đều rõ, huống hồ người này còn vừa đẩy lui thích khách còn vừa phải che chở y, cho nên so với y hẳn càng mệt, ngược lại y vẫn luôn làm như không biết võ công, huống hồ Tô Trạm có tư duy của người hiện đại, tuyệt đối diễn không được một hoàng đế thoải mái hưởng thụ trên nỗi khổ của người khác như vậy.
Vì thế, Tô Trạm tâm tình phức tạp, thậm chí khó chịu ban nãy cũng giảm đi vài phần, “Không bằng, lại thuê thêm một gian?” Tô Trạm không chỉ băn khoăn, còn có chút chột dạ, dù sao võ công của y so người ta chỉ hơn chứ không kém.
Phó Diệc Sâm hiển nhiên chú ý tới ánh mắt hiện lên mơ hồ của người nào đó, vì thế càng thêm nghiêm túc trịnh trọng, “Hoàng Thượng cũng hiểu quãng thời gian này nguy hiểm cỡ nào. Đêm nay chúng ta minh mục trương đảm (1) đi vào thành như vậy, hiện tại không rõ bao nhiêu người đang ở trong tối chờ thời cơ hành động, thần sao có thể bỏ mặc Hoàng Thượng không quản?”
Nói đến là chính nhân quân tử, thẳng đến khi hai má Tô Trạm càng ngày càng nóng, xấu hổ ho khan. Nhưng lời nói dối một khi đã ra khỏi miệng, chân tướng sẽ càng khó nói thành lời.
“Vậy làm phiền quốc sư.” Tô Trạm há miệng, nghẹn ra một câu như vậy.
Cuối cùng, Tô Trạm chỉ có thể tràn đầy phức tạp nằm xuống, nhưng cho dù nhắm mắt lại cũng không tài nào ngủ được, mặc dù thân thể đã mệt đến không được nhưng tinh thần lại thanh tỉnh. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh người kia, thêm nữa là vấn đề kịch bản mới, Tô Trạm chỉ cảm thấy cứ vậy thì thải thức đến hừng đông. Càng đòi mạng là, bỗng Tô Trạm sinh ra một loại ảo giác rất quỷ dị, luôn cảm thấy người nọ đang nhìn chằm chằm y. Chẳng lẽ tiểu thụ trời sinh mang tính cảnh giác mạnh với đàn ông?
Tô Trạm cả người cứng đờ, nhưng lại không tiện mở mắt nhìn, đành phải làm bộ như vô thức trở mình, quay lưng về phía bên ngoài. Kết quả, đại khái bởi vì bản thân nguyên chủ mang tính phòng bị cực cao, hoặc là do tâm lý quấy phá, Tô Trạm chỉ cảm thấy đạo tầm mắt kia càng thêm nóng rực.
Trên thực tế, Phó Diệc Sâm quả thật vô cùng trắng trợn nhìn chằm chằm thân ảnh trên giường kia. Không thể phủ nhận, thiết lập võ công siêu cường đem đến cho hắn rất nhiều năng lực, tuy rằng khoảng cách năm mét, nhưng Phó Diệc Sâm vẫn cảm nhận được rõ ràng hô hấp của Tô Trạm, nói cách khác, thật ra hắn biết Tô Trạm vẫn chưa ngủ.
Nhìn bóng dáng thân thuộc, đáng yêu như trước, lại cố tình không nhớ rõ mình, nhất thời Phó Diệc Sâm có chút bất đắc dĩ cảm thán, trong đầu không tự giác hồi tưởng từng mặt tốt đẹp của Tô Trạm khi xuyên qua mỗi thế giới. Hơn nữa, khi Tô Trạm xoay người đưa lưng về phía hắn, Phó Diệc Sâm ma xui quỷ khiến nghĩ tới thế giới trước, từng hình ảnh làm người ta sục sôi không tự chủ được hiện ra trước mắt, kết quả hoàng đế nằm trên giường, quần áo từ từ biến thành trong suốt.
Thật buồn bực, Phó Diệc Sâm phát hoả.
Nhìn người đang đưa lưng về phía mình, Phó Diệc Sâm có chút dở khóc dở cười, lại thấy Tô Trạm đột nhiên trở mình, lúc này thành ra đối diện với Phó Diệc Sâm, sau đó mi mắt run run, làm bộ như vừa tỉnh giấc. Diễn xuất hoàn toàn không có sơ hở, có thể nói hoàn mỹ, chỉ tiếc đối phương lại là Phó Diệc Sâm hiểu biết y rõ như lòng bàn tay.
Trong nháy mắt, lúc Tô Trạm “mơ màng” đảo qua, Phó Diệc Sâm đã hoàn toàn thu liễm lại thần sắc, nhưng tầm mắt vẫn không chuyển, cứ như vậy chăm chú nhìn Tô ảnh đế bắt đầu diễn kịch.
Tô Trạm làm bộ như mới vừa tỉnh, mơ mơ màng màng hơi ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy quốc sư bất động như núi ngồi trước bàn như cũ, ánh mắt dần trở nên thanh minh, rồi lộ ra thần tình kinh ngạc vô cùng tự nhiên, “Quốc sư, ” đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói, cho dù là ngữ khí hay biểu tình đều phải hoàn mĩ, “Ngươi còn chưa ngủ?”
Trên thực tế, Tô Trạm vẫn rất băn khoăn. Đương nhiên, nếu như đổi thành một cái ám vệ, không chừng y đã yên tâm thoải mái tiếp nhận từ lâu. Nhưng khiến Tô Trạm ngoài ý muốn chính là, đúng lúc này, trong đầu phát ra gợi ý tích phân cộng 1.
Phó Diệc Sâm nhịn cười, chỉ cảm thấy Tô Trạm giờ này nghiêm túc làm bộ làm tịch, thật đáng yêu tới cực điểm, vì thế đáy lòng không ức chế được mềm nhũn. Bất quá, vẫn muốn tiếp tục ghẹo y.
“Thần vốn định ngồi trên ghế một đêm, không nghĩ rất cứng, căn bản không ngủ được.” Nếu ngươi đã có tâm, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
“Không bằng quốc sư lại đây chen chúc với trẫm?” Vừa vặn, Tô Trạm đang không biết làm sao mở miệng. Sau khi đem lời này nói ra, Tô Trạm âm thầm thở phào, sau đó lại vội vàng bổ sung, “Ra ngoài có nhiều bất tiện, hơn nữa ngươi và ta cũng đã xưng huynh gọi đệ, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, quốc sư không cần phải để ý này đó.”
Nói đến vô cùng hợp lý, Phó Diệc Sâm lại chỉ thấy buồn cười, rõ ràng bản thân y quan tâm, kết quả ngược lại đẩy cho người khác. Ác liệt trong lòng lại quấy phá, vì thế, trên mặt Phó Diệc Sâm đột nhiên lộ ra thần sắc khó xử, làm như vô cùng do dự.
“Này… Hoàng Thượng có lẽ không biết, ” Phó Diệc Sâm thần tình khó xử, “Tư thế ngủ của thần thật sự… Khụ khụ.” Một bộ khó mà mở miệng.
Tô Trạm hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của quốc sư, lúc này có hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ quốc sư bề ngoài như thánh thần, khi ngủ lại biến thành một đại hán khua chân múa tay? Tưởng tượng như vậy, Tô Trạm nổi lên kích động khó hiểu, thậm chí quên mất sắp phải chịu tình cảnh ngủ cùng giường xấu hổ, lúc này hào phóng nói, “Quốc sư không cần để ý, trẫm không ngại, dù sao giường cũng lớn.” Trên thực tế, nếu là hai nam nhân cùng nằm, thì giường không phải quá lớn.
Tô Trạm khó nén được kích động, giống như phát hiện ra đại lục mới, kết quả thông báo tích phân rớt cũng bị Tô Trạm để ngoài tai, hoặc nên nói đã hoàn toàn buông tay, thậm chí rất tự giác dịch vào bên trong chừa chỗ cho Phó Diệc Sâm, nhưng động tác này cũng khiến y não bổ hình ảnh nào đó, da mặt Tô Trạm đỏ lên.
Không ngoài dự đoán, Phó Diệc Sâm vừa mới nằm xuống, Tô Trạm cả người lập tức cứng lại rồi. Ván giường ở cổ đại cũng không tính là lớn, đối với hai nam nhân thân cao trưởng thành mà nói càng không đủ rộng, cho nên tuy rằng Tô Trạm cực lực thu vào trong vách tường, lúc Phó Diệc Sâm nằm xuống vẫn khẽ đụng phải thân thể hắn.
Hai người nam nhân nằm ngửa, vai rộng sát nhau cơ hồ chiếm hết cả chiều rộng cái giường.
Mà khiến Tô Trạm khẩn trương hít thở không thông chính là, giường không những chật hẹp còn bị màn vây quanh, chỉ cần buông màn xuống, hai người liền hoàn toàn bị vây trong không gian nhỏ hẹp khiến người ta nhịn không được suy nghĩ miên man, mấy thứ động phòng hoa chúc gì đó.
Tô Trạm vô thức nuốt ngụm nước miếng, đừng nói đến xoay người, ngón tay y hiện tại đều như mất hết tri giác, đập vào mặt là khí tức từ nam nhân nọ, là cái loại khí tức có thể làm người tim đập gia tốc, thân thể chấn động, hơn nữa còn nồng đậm kỳ lạ, giống như tràn ngập trong không khí, chớp mắt đã đem Tô Trạm bao vây vào bên trong, quả thực làm người hít thở không thông.
Cố tình lúc này, người bên cạnh còn thình lình động đậy, Tô Trạm giật mình một cái, sau đó hoảng sợ phát hiện người này đột nhiên xoay người đối diện y, vì thế cơ thể phản ứng trước đại não, Tô Trạm đang lâm vào trạng thái chết giả cũng đột nhiên bừng tỉnh, ma xui quỷ khiến trở mình, dịch vào bên trong, vừa vặn đưa lưng về phía quốc sư đại nhân.
Trong nháy mắt đó, Phó Diệc Sâm nhìn chằm chằm cái ót Tô Trạm, không nhịn được mỉm cười, chính là kiểu cười sung sướng cực điểm nhưng không phát ra tiếng động, mệt mỏi một ngày chớp mắt đã tan thành mây khói. Khoảng cách gần gũi thế này, Phó Diệc Sâm đương nhiên có thể phát hiện thân thể trước mặt đang cứng đờ, thậm chí không cần nhìn cũng biết hiện tại người này ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Không nhịn được muốn đùa y, Phó Diệc Sâm thu lại ý cười, nhìn chằm chằm cái ót Tô Trạm nhỏ giọng gọi, “Vô Cực đệ đệ.”
Tô Trạm giật mình, thanh âm giống như ở ngay bên tai, lại tựa hồ như xa như gần, nhưng y hoàn toàn cảm nhận được người ta đang nhìn chằm chằm vào ót y. Tô Trạm âm thầm hít sâu một hơi, tận lực làm cho giọng nói của mình nghe đứng đắn bình tĩnh, “Có chuyện gì?”
Cho dù giọng điệu của y có cố gắng bình tĩnh đến mức nào, nhưng thân thể cứng ngắc lại hiện rõ mồn một trước mặt Phó Diệc Sâm, còn nữa, y có diễn thế nào, y cũng không ngờ đến hệ thống rác rưởi có thể tính ra dao động mức độ hảo cảm của y một cách tinh chuẩn.
Phó Diệc Sâm âm thầm nhếch miệng, tiếp tục khoan thai nói, “Có thể đừng đưa lưng về phía ta ngủ được không?”
“Vì sao?” Tô Trạm khó hiểu.
Phó Diệc Sâm càng cười đến không chút kiêng nể, “Tư thế này, sẽ làm ta có một số suy nghĩ không đứng đắn.”
Đoàng ~ một tiếng, Tô Trạm chỉ cảm thấy trong đầu kêu ong ong, sau đó một phát nổ tung. “Tư thế… suy nghĩ không đứng đắn… không đứng đắn… tư thế… tư thế đưa lưng về phía hắn…” Tô Trạm đầy đầu là những lời này. Sau đó không khống chế được cả người nóng lên.
Y là gay, còn là thuần 0, số 0 tròn trĩnh không có bất cứ kinh nghiệm nào a! Y quay lưng về phía hắn, còn hơi co chân lại, này… cái tư thế này khiến hắn nghĩ đến cái gì? Không đứng đắn… Cái gì mà suy nghĩ không đứng đắn?
Làm… làm từ phía sau… chăng? Trong nháy mắt, cả người Tô Trạm giật thót.
Chú thích:
(1) Minh mục trương đảm: Ngang ngược phóng túng, ung dung đường hoàng, trắng trợn, không kiêng nể gì hết.
Ritt: Hê hê Tiểu Trạm lại nghĩ nhiều rồi…
Cơ bản bởi vì trải qua một đoạn đường vừa mệt vừa đói, hoặc do nguyên nhân khác nào đó, tóm lại, hai nam nhân trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh, nhất là Tô Trạm, quanh thân y thậm chí luôn quỷ dị tồn tại một tầng không khí buồn bực.
Thẳng đến sau khi cơm no rượu say, Phó Diệc Sâm mới nhìn chằm chằm Tô Trạm, cẩn thận thăm dò một câu, “Vô Cực đệ đệ?”
Tô Trạm hãy còn sinh hờn dỗi, lúc này bị “Vô Cực đệ đệ” kích thích đến giật mình, khóe miệng y co rút một hồi, sau đó đau trứng phát hiện, tích phân lại bị rớt một điểm. Bất quá, ngẩng đầu nhìn qua, Tô Trạm vẫn không cách nào đem ba chữ “Ninh Chỉ ca” gọi ra khỏi miệng, tận lực dấu giấu diếm không vui dưới đáy lòng, dùng ánh mắt tự xem là vô cùng bình tĩnh liếc về phía quốc sư đại nhân làm như dò hỏi.
Thật ra lúc ăn cơm, Phó Diệc Sâm rất nhanh đã cảm nhận được y đang tận lực khống chế cảm xúc, nhưng vẫn luôn âm thầm nghẹn cười cố không phá hủy không khí, còn nữa, cho dù không nhìn thấu được tâm tình y, nhưng trong đầu đều đặn vang lên âm gợi ý độ hảo cảm với nữ chính, Phó Diệc Sâm cơ bản cũng biết tính toán trong lòng Tô ảnh đế.
Từ khi nữ chính xuất hiện đến bây giờ, trong đầu luôn vang lên những thông báo đứt quãng.
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 1】
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 2】
…
Thật sự quá rõ ràng, cho nên mặc dù Tô Trạm che dấu đến là hoàn mỹ, nhưng Phó Diệc Sâm tâm như gương sáng, thậm chí ác thú trong lòng lần nữa không nhịn được xông ra.
“Vô Cực đệ đệ, thái… nàng sao lại xuất hiện tại thành Nam Dương?” Phó Diệc Sâm cố ý thêm vào một chữ “thái”, để Tô Trạm vừa nghe liền hiểu người hắn nói là ai.
Quả nhiên, quốc sư nhắc tới người nào đó, Tô Trạm mày nhảy dựng, giữa ánh mắt như ẩn ẩn có chút không vui, nhưng y theo bản năng của một diễn viên vẫn quen đem tâm tình che dấu, thậm chí không quên mang theo chút bất mãn bởi nam chính ngay từ đầu đã không ưa gì nữ chính, “Một tiểu yêu nữ mà thôi, hơn phân nửa là lén lút chuồn khỏi cung ra ngoài chơi.”
Trong nguyên tác, ban đầu nam chính chưa tiếp xúc với nữ chính, cho rằng nàng là yêu nữ nhưng có người dụng tâm kín đáo cố ý lan truyền thành thánh nữ, cho nên cách xưng hô của Tô Trạm hoàn toàn phù hợp với nguyên tác. Đương nhiên, bản thân y đối với nữ chính giả vờ giả vịt đóng bé gái chín tuổi cũng không có cảm tình gì, thậm chí còn lộ ra ác cảm.
Phó Diệc Sâm cố nén cười tiếp tục nói, “Nhưng nếu tin tức truyền ra, chỉ sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.” Thậm chí còn cố ý bày ra một bộ vô cùng để ý đến an nguy của nữ chính.
Quả nhiên, vừa dứt lời liền thấy Tô Trạm mày giật giật, đáy mắt càng thêm không vui, Phó Diệc Sâm lại phảng phất lộ ra ưu sầu, “Nếu truyền đến tai địch quốc, đến lúc đó chỉ sợ thiên hạ đại loạn, một tiểu cô nương chín tuổi…”
“Quốc sư ngược lại rất quan tâm đến Thái hậu?” Không đợi Phó Diệc Sâm đem nỗi lòng nói hết, Tô Trạm đã nhịn không được thốt ra, thậm chí còn không ý thức được mình vừa thất thố, chon mi liếc nhìn Phó Diệc Sâm.
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 3】 Rác rưởi đúng lúc thông báo.
Khéo miệng Phó Diệc Sâm nhếch lên một độ cong nhỏ khó mà thấy, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thu về, “Thần cũng là vì thiên hạ muôn dân.”
Vào thời điểm thế này, không thừa nhận ngược lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Tô Trạm nghẹn một cục không thể nuốt xuống, cực lực che dấu sắc mặt đang biến đen.
Trong lòng hoảng đến mức Tô Trạm không dám tiếp tục đề tài này, vì thế dứt khoát nói, “Quốc sư yên tâm, chờ trẫm giải quyết xong nạn trộm cướp Giang Nam, sẽ tự mình mang nàng hồi cung.” Trên thực tế, y nhịn không được muốn nói với quốc sư, nàng ta ở bên ngoài thuận lợi đủ đường, tự tại như trong vườn nhà mình ấy chứ.
Cùng với âm báo【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 1】 từ hệ thống, Phó Diệc Sâm phi thường vừa lòng với hiệu quả mà ác thú nho nhỏ của mình mang tới.
Nhưng khiến Tô Trạm buồn bực tới cực điểm là, thỉnh thoảng hệ thống còn phát ra gợi ý trừ điểm tích phân, vốn đã 21 điểm, lúc này thế nhưng rụng về 16, cứ theo đà này, căn bản không cách nào mở khóa phần mới kịch bản. Vô cùng buồn bực, còn không bằng nằm xuống yên tĩnh nghĩ cách tăng điểm tích phân.
“Trẫm mệt, ngủ đi.”
Nhưng mà, Tô Trạm đột nhiên nhớ tới trong phòng chỉ có một giường lớn. Cho nên ngủ thế nào đây?
Nhưng lời đã xuất khẩu, Tô Trạm cũng chỉ còn cách đi đến bên giường, nhưng vào lúc ngồi lên giường, lại vô ý liếc về phía Phó Diệc Sâm, có chút khó xử, “Quốc sư?” Cùng giường là không thể, nhưng hai người một quân một thần cũng không thể đem giường tặng cho hắn, vậy thì không hợp lý. Vậy nên làm gì đây?
“Hoàng Thượng an tâm ngủ, ” Phó Diệc Sâm làm ra vẻ đương nhiên nói, “Thần thủ ngay tại đây, nhất định sẽ không để ai thương tổn đến Hoàng Thượng.” Dù sao bọn họ đường đường chính chính tới đây, buổi tối trôi qua yên ổn mới kỳ quái.
Nhưng Phó Diệc Sâm càng sâu sắc vì đại nghĩa suy nghĩ cho y, Tô Trạm ngược lại càng ngượng ngùng, dù sao trải qua một ngày đường có bao nhiêu mệt mỏi y đều rõ, huống hồ người này còn vừa đẩy lui thích khách còn vừa phải che chở y, cho nên so với y hẳn càng mệt, ngược lại y vẫn luôn làm như không biết võ công, huống hồ Tô Trạm có tư duy của người hiện đại, tuyệt đối diễn không được một hoàng đế thoải mái hưởng thụ trên nỗi khổ của người khác như vậy.
Vì thế, Tô Trạm tâm tình phức tạp, thậm chí khó chịu ban nãy cũng giảm đi vài phần, “Không bằng, lại thuê thêm một gian?” Tô Trạm không chỉ băn khoăn, còn có chút chột dạ, dù sao võ công của y so người ta chỉ hơn chứ không kém.
Phó Diệc Sâm hiển nhiên chú ý tới ánh mắt hiện lên mơ hồ của người nào đó, vì thế càng thêm nghiêm túc trịnh trọng, “Hoàng Thượng cũng hiểu quãng thời gian này nguy hiểm cỡ nào. Đêm nay chúng ta minh mục trương đảm (1) đi vào thành như vậy, hiện tại không rõ bao nhiêu người đang ở trong tối chờ thời cơ hành động, thần sao có thể bỏ mặc Hoàng Thượng không quản?”
Nói đến là chính nhân quân tử, thẳng đến khi hai má Tô Trạm càng ngày càng nóng, xấu hổ ho khan. Nhưng lời nói dối một khi đã ra khỏi miệng, chân tướng sẽ càng khó nói thành lời.
“Vậy làm phiền quốc sư.” Tô Trạm há miệng, nghẹn ra một câu như vậy.
Cuối cùng, Tô Trạm chỉ có thể tràn đầy phức tạp nằm xuống, nhưng cho dù nhắm mắt lại cũng không tài nào ngủ được, mặc dù thân thể đã mệt đến không được nhưng tinh thần lại thanh tỉnh. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh người kia, thêm nữa là vấn đề kịch bản mới, Tô Trạm chỉ cảm thấy cứ vậy thì thải thức đến hừng đông. Càng đòi mạng là, bỗng Tô Trạm sinh ra một loại ảo giác rất quỷ dị, luôn cảm thấy người nọ đang nhìn chằm chằm y. Chẳng lẽ tiểu thụ trời sinh mang tính cảnh giác mạnh với đàn ông?
Tô Trạm cả người cứng đờ, nhưng lại không tiện mở mắt nhìn, đành phải làm bộ như vô thức trở mình, quay lưng về phía bên ngoài. Kết quả, đại khái bởi vì bản thân nguyên chủ mang tính phòng bị cực cao, hoặc là do tâm lý quấy phá, Tô Trạm chỉ cảm thấy đạo tầm mắt kia càng thêm nóng rực.
Trên thực tế, Phó Diệc Sâm quả thật vô cùng trắng trợn nhìn chằm chằm thân ảnh trên giường kia. Không thể phủ nhận, thiết lập võ công siêu cường đem đến cho hắn rất nhiều năng lực, tuy rằng khoảng cách năm mét, nhưng Phó Diệc Sâm vẫn cảm nhận được rõ ràng hô hấp của Tô Trạm, nói cách khác, thật ra hắn biết Tô Trạm vẫn chưa ngủ.
Nhìn bóng dáng thân thuộc, đáng yêu như trước, lại cố tình không nhớ rõ mình, nhất thời Phó Diệc Sâm có chút bất đắc dĩ cảm thán, trong đầu không tự giác hồi tưởng từng mặt tốt đẹp của Tô Trạm khi xuyên qua mỗi thế giới. Hơn nữa, khi Tô Trạm xoay người đưa lưng về phía hắn, Phó Diệc Sâm ma xui quỷ khiến nghĩ tới thế giới trước, từng hình ảnh làm người ta sục sôi không tự chủ được hiện ra trước mắt, kết quả hoàng đế nằm trên giường, quần áo từ từ biến thành trong suốt.
Thật buồn bực, Phó Diệc Sâm phát hoả.
Nhìn người đang đưa lưng về phía mình, Phó Diệc Sâm có chút dở khóc dở cười, lại thấy Tô Trạm đột nhiên trở mình, lúc này thành ra đối diện với Phó Diệc Sâm, sau đó mi mắt run run, làm bộ như vừa tỉnh giấc. Diễn xuất hoàn toàn không có sơ hở, có thể nói hoàn mỹ, chỉ tiếc đối phương lại là Phó Diệc Sâm hiểu biết y rõ như lòng bàn tay.
Trong nháy mắt, lúc Tô Trạm “mơ màng” đảo qua, Phó Diệc Sâm đã hoàn toàn thu liễm lại thần sắc, nhưng tầm mắt vẫn không chuyển, cứ như vậy chăm chú nhìn Tô ảnh đế bắt đầu diễn kịch.
Tô Trạm làm bộ như mới vừa tỉnh, mơ mơ màng màng hơi ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy quốc sư bất động như núi ngồi trước bàn như cũ, ánh mắt dần trở nên thanh minh, rồi lộ ra thần tình kinh ngạc vô cùng tự nhiên, “Quốc sư, ” đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói, cho dù là ngữ khí hay biểu tình đều phải hoàn mĩ, “Ngươi còn chưa ngủ?”
Trên thực tế, Tô Trạm vẫn rất băn khoăn. Đương nhiên, nếu như đổi thành một cái ám vệ, không chừng y đã yên tâm thoải mái tiếp nhận từ lâu. Nhưng khiến Tô Trạm ngoài ý muốn chính là, đúng lúc này, trong đầu phát ra gợi ý tích phân cộng 1.
Phó Diệc Sâm nhịn cười, chỉ cảm thấy Tô Trạm giờ này nghiêm túc làm bộ làm tịch, thật đáng yêu tới cực điểm, vì thế đáy lòng không ức chế được mềm nhũn. Bất quá, vẫn muốn tiếp tục ghẹo y.
“Thần vốn định ngồi trên ghế một đêm, không nghĩ rất cứng, căn bản không ngủ được.” Nếu ngươi đã có tâm, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
“Không bằng quốc sư lại đây chen chúc với trẫm?” Vừa vặn, Tô Trạm đang không biết làm sao mở miệng. Sau khi đem lời này nói ra, Tô Trạm âm thầm thở phào, sau đó lại vội vàng bổ sung, “Ra ngoài có nhiều bất tiện, hơn nữa ngươi và ta cũng đã xưng huynh gọi đệ, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, quốc sư không cần phải để ý này đó.”
Nói đến vô cùng hợp lý, Phó Diệc Sâm lại chỉ thấy buồn cười, rõ ràng bản thân y quan tâm, kết quả ngược lại đẩy cho người khác. Ác liệt trong lòng lại quấy phá, vì thế, trên mặt Phó Diệc Sâm đột nhiên lộ ra thần sắc khó xử, làm như vô cùng do dự.
“Này… Hoàng Thượng có lẽ không biết, ” Phó Diệc Sâm thần tình khó xử, “Tư thế ngủ của thần thật sự… Khụ khụ.” Một bộ khó mà mở miệng.
Tô Trạm hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của quốc sư, lúc này có hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ quốc sư bề ngoài như thánh thần, khi ngủ lại biến thành một đại hán khua chân múa tay? Tưởng tượng như vậy, Tô Trạm nổi lên kích động khó hiểu, thậm chí quên mất sắp phải chịu tình cảnh ngủ cùng giường xấu hổ, lúc này hào phóng nói, “Quốc sư không cần để ý, trẫm không ngại, dù sao giường cũng lớn.” Trên thực tế, nếu là hai nam nhân cùng nằm, thì giường không phải quá lớn.
Tô Trạm khó nén được kích động, giống như phát hiện ra đại lục mới, kết quả thông báo tích phân rớt cũng bị Tô Trạm để ngoài tai, hoặc nên nói đã hoàn toàn buông tay, thậm chí rất tự giác dịch vào bên trong chừa chỗ cho Phó Diệc Sâm, nhưng động tác này cũng khiến y não bổ hình ảnh nào đó, da mặt Tô Trạm đỏ lên.
Không ngoài dự đoán, Phó Diệc Sâm vừa mới nằm xuống, Tô Trạm cả người lập tức cứng lại rồi. Ván giường ở cổ đại cũng không tính là lớn, đối với hai nam nhân thân cao trưởng thành mà nói càng không đủ rộng, cho nên tuy rằng Tô Trạm cực lực thu vào trong vách tường, lúc Phó Diệc Sâm nằm xuống vẫn khẽ đụng phải thân thể hắn.
Hai người nam nhân nằm ngửa, vai rộng sát nhau cơ hồ chiếm hết cả chiều rộng cái giường.
Mà khiến Tô Trạm khẩn trương hít thở không thông chính là, giường không những chật hẹp còn bị màn vây quanh, chỉ cần buông màn xuống, hai người liền hoàn toàn bị vây trong không gian nhỏ hẹp khiến người ta nhịn không được suy nghĩ miên man, mấy thứ động phòng hoa chúc gì đó.
Tô Trạm vô thức nuốt ngụm nước miếng, đừng nói đến xoay người, ngón tay y hiện tại đều như mất hết tri giác, đập vào mặt là khí tức từ nam nhân nọ, là cái loại khí tức có thể làm người tim đập gia tốc, thân thể chấn động, hơn nữa còn nồng đậm kỳ lạ, giống như tràn ngập trong không khí, chớp mắt đã đem Tô Trạm bao vây vào bên trong, quả thực làm người hít thở không thông.
Cố tình lúc này, người bên cạnh còn thình lình động đậy, Tô Trạm giật mình một cái, sau đó hoảng sợ phát hiện người này đột nhiên xoay người đối diện y, vì thế cơ thể phản ứng trước đại não, Tô Trạm đang lâm vào trạng thái chết giả cũng đột nhiên bừng tỉnh, ma xui quỷ khiến trở mình, dịch vào bên trong, vừa vặn đưa lưng về phía quốc sư đại nhân.
Trong nháy mắt đó, Phó Diệc Sâm nhìn chằm chằm cái ót Tô Trạm, không nhịn được mỉm cười, chính là kiểu cười sung sướng cực điểm nhưng không phát ra tiếng động, mệt mỏi một ngày chớp mắt đã tan thành mây khói. Khoảng cách gần gũi thế này, Phó Diệc Sâm đương nhiên có thể phát hiện thân thể trước mặt đang cứng đờ, thậm chí không cần nhìn cũng biết hiện tại người này ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Không nhịn được muốn đùa y, Phó Diệc Sâm thu lại ý cười, nhìn chằm chằm cái ót Tô Trạm nhỏ giọng gọi, “Vô Cực đệ đệ.”
Tô Trạm giật mình, thanh âm giống như ở ngay bên tai, lại tựa hồ như xa như gần, nhưng y hoàn toàn cảm nhận được người ta đang nhìn chằm chằm vào ót y. Tô Trạm âm thầm hít sâu một hơi, tận lực làm cho giọng nói của mình nghe đứng đắn bình tĩnh, “Có chuyện gì?”
Cho dù giọng điệu của y có cố gắng bình tĩnh đến mức nào, nhưng thân thể cứng ngắc lại hiện rõ mồn một trước mặt Phó Diệc Sâm, còn nữa, y có diễn thế nào, y cũng không ngờ đến hệ thống rác rưởi có thể tính ra dao động mức độ hảo cảm của y một cách tinh chuẩn.
Phó Diệc Sâm âm thầm nhếch miệng, tiếp tục khoan thai nói, “Có thể đừng đưa lưng về phía ta ngủ được không?”
“Vì sao?” Tô Trạm khó hiểu.
Phó Diệc Sâm càng cười đến không chút kiêng nể, “Tư thế này, sẽ làm ta có một số suy nghĩ không đứng đắn.”
Đoàng ~ một tiếng, Tô Trạm chỉ cảm thấy trong đầu kêu ong ong, sau đó một phát nổ tung. “Tư thế… suy nghĩ không đứng đắn… không đứng đắn… tư thế… tư thế đưa lưng về phía hắn…” Tô Trạm đầy đầu là những lời này. Sau đó không khống chế được cả người nóng lên.
Y là gay, còn là thuần 0, số 0 tròn trĩnh không có bất cứ kinh nghiệm nào a! Y quay lưng về phía hắn, còn hơi co chân lại, này… cái tư thế này khiến hắn nghĩ đến cái gì? Không đứng đắn… Cái gì mà suy nghĩ không đứng đắn?
Làm… làm từ phía sau… chăng? Trong nháy mắt, cả người Tô Trạm giật thót.
Chú thích:
(1) Minh mục trương đảm: Ngang ngược phóng túng, ung dung đường hoàng, trắng trợn, không kiêng nể gì hết.
Ritt: Hê hê Tiểu Trạm lại nghĩ nhiều rồi…
Bình luận truyện