Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue

Chương 82



Đỏ mặt xong, đầu óc Tô Trạm lập tức rơi vào trung tâm lốc xoáy, thậm chí mới qua vài lần hô hấp đã bật ra vô vàn câu hỏi.

Quốc sư có ý gì? Vì sao lại nói như vậy? Có ý đồ gì? Thậm chí, đây là ý tốt hay châm chọc…

Trong lúc tâm tư xoay chuyển, thật ra trái tim Tô Trạm đã nổi trống ầm ầm, nhưng trên mặt vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, sau khi tạm ngừng vài giây, y rất không tự nhiên cười nói với Phó Diệc Sâm, “Quốc sư đừng đùa trẫm.”

Không ngờ, Phó Diệc Sâm lại đột nhiên xoay người một cái, giây tiếp theo, toàn bộ thân thể cao lớn của Phó Diệc Sâm dựng lên, hai tay chống hai bên đầu Tô Trạm, dùng một đôi mắt sâu thẳm cứ vậy từ trên cao nhìn xuống y. Rồi sau đó hơi hơi cúi đầu, lộ ra một cỗ tà khí khó hiểu, hoặc gần như là dụ hoặc, “Hoàng Thượng cảm thấy, thần đang nói giỡn?”

Phó Diệc Sâm nghĩ, đối diện với một Tô Trạm như vậy, hắn có thể nhịn đến tận bây giờ, cũng thật có điểm thánh nhân.

Trong nháy mắt đã bị Phó Diệc Sâm khóa phía trên, Tô Trạm ngây ngẩn, chính xác mà nói, là kinh hãi đến mức phát ngốc, tiếp đó toàn bộ phần hồn thoát xác, chỉ còn lại bản năng, giả chết, cứng đờ, ngừng hô hấp mở to mắt nhìn người phía trên.

Nhưng đập vào mặt là hương vị nam tính, mang theo cường thế nói không nên lời, tràn đầy tính xâm lược, trong chớp mắt đã hoàn toàn phủ lấy y, sau đó xuyên thấu từng tế bào. Tô Trạm cảm nhận được trái tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, nín thở.

“Hử?” Không nhận được đáp lại, Phó Diệc Sâm nhíu mày, sau đó lại sát hơn vài phần, thẳng đến khi cho dù đang trong tối, vẫn có thể thấy được ánh sáng trong mắt đối phương.

Đây là muốn… hôn ư? Tầm mắt Tô Trạm không tự giác liền di dộng từ đôi con ngươi sâu thẳm của quốc sư đại nhân rồi dừng trên môi, sau đó vô thức nuốt ngụm nước miếng.

Có chút trì độn, Tô Trạm lắc lắc đầu, nhưng cảm thấy không ổn, lại gật gật đầu.

Chẳng ngờ Phó Diệc Sâm vừa thấy dáng vẻ ngây ngốc ngơ ngác của Tô Trạm, liền không giữ nổi nữa mà phì một tiếng bật cười, thật sự chơi vui lắm, Tô Trạm Trạm thật có ý tứ.

Thế nhưng Phó Diệc Sâm không biết, ngay khi hắn cười ra tiếng, Tô Trạm vốn đang bị hắn áp đảo khí thế cũng từ từ thoát khỏi trạng thái mất ý thức, tiếp đến liền nghe thấy âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên trong đầu.

【 Nhận được nụ cười nam phụ, tích phân cộng 1.】 

Tô Trạm hơi sửng sốt, lại nghe hệ thống tiếp tục nói.

【 Nam phụ mới là tuyệt phối, đẩy ngã nam phụ, đẩy ngã nam phụ! 】

Tô Trạm giật mình, hoảng hốt phát hiện những lời này hình như y đã nghe qua vô số lần, mà mỗi lần xuất hiện đều là lúc y trong trạng thái khẩn trương cao độ hoặc là lực chú ý hoàn toàn đặt trên người quốc sư đại nhân, cho nên bị y vô tình xem nhẹ, đương nhiên quan trọng là lúc đó y đến ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy đâu ra sức lực đẩy ngã người ta.

【 Đẩy ngã nam phụ! Đẩy ngã ~ đẩy ngã! 】

【 Đẩy ngã nam phụ… 】 

Sau nhiều lần lặp lại trong đầu, Tô Trạm cũng không thể dừng nghĩ đến điều đó. Vì thế, giống như bị tẩy não, Tô Trạm ma xui quỷ khiến đột nhiên dùng sức lật người nào đó xuống.

Phó Diệc Sâm căn bản không ngờ tới y sẽ đột nhiên phát lực đẩy ngược hắn, sau đó nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, Tô Trạm liền xoay người nhào tới trên người Phó Diệc Sâm.

Động tác không khác lắm với Phó Diệc Sâm ban nãy, cả người dán lên ngực hắn, có điều hai cái đùi lại tách ra hai bên giữ chặt cơ thể hắn, vì thế vừa vặn tạo thành tư thế cưỡi ngựa, hai tay cũng chống hai bên đầu Phó Diệc Sâm, cứ vậy mà từ trên cao nhìn xuống.

Đây gọi là Kabe-don giường? Phó Diệc Sâm chân mày cau lại, theo sau là hứng thú dạt dào đột nhiên tràn đến, tiếp đó cũng không phản kháng, cứ như vậy nằm ngửa tùy ý để y ngồi trên người mình.

Chưa từng thấy qua Tô Trạm dám chủ động, nhất là trong tình cảnh này, Phó Diệc Sâm tỏ vẻ hắn vô cùng chờ mong, nhưng đợi xúc động qua đi, Tô Trạm dường như lại thất thần.

Phó Diệc Sâm cũng không quấy rầy y, dù đang gấp đến nóng nảy nhưng vẫn ung dung chờ động tác tiếp theo của y.

Trên thực tế, xúc động qua đi Tô Trạm liền hối hận nhưng vấn đề ở chỗ y hiện đang ở tư thế tiến thoái lưỡng nan, y hình như vừa không lưu ý một chút đã đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, làm sao đây?

Với tư thế này, giả chết hiển nhiên không còn thích hợp, nhưng may mắn đúng lúc này, trong đầu hợp thời vang lên giọng nói khích lệ của hệ thống.

Tô Trạm đầu tim nhảy dựng, giống như nhận được sự cổ vũ lớn lao, chỉ trong phút chốc đã tìm ra phương hướng, thậm chí tựa như uống rượu tăng thêm can đảm, Tô Trạm đột nhiên nhìn chằm chằm Phó Diệc Sâm, tính thăm dò một câu.

“Quốc sư, ngươi cảm thấy nam nhân ở cùng nam nhân như thế nào?” Câu cú hoàn toàn không rõ ràng, nhưng vừa dứt lời, trái tim Tô Trạm lập tức treo ngược.

Trong bóng tối, Phó Diệc Sâm không nhịn được nhếch khóe môi, thậm chí trong nháy mắt đó, thân thể càng trở nên xao động, hận không thể xoay người đem bắt lấy đối phương, rồi sau đó ăn sạch vào bụng.

Nhưng Phó Diệc Sâm nhịn được, so ra, hắn càng hy vọng vào động tác tiếp theo của tên này, tuy rằng dày vò, nhưng nhất định sẽ rất thú vị.

Vì thế, Phó Diệc Sâm ra vẻ nghi hoặc nhíu mày, “Nam nhân cùng nam nhân?”

Tô Trạm cứng đờ, đáy lòng hiện lên tia bối rối, không phải vì khẩn trương, mà bởi vì tên này không hiểu được ý y, vậy có phải thuyết minh hắn không biết nam nhân và nam nhân có thể phát sinh tình cảm, cho nên hắn đối tốt với mình chỉ là xuất phát từ chức trách của quốc sư? Thì ra là mình nghĩ nhiều ư?

Không thể không nói, lúc này Tô Trạm lo được lo mất, lý trí lần thứ hai offline, nhưng rất nhanh Tô Trạm đã lấy lại dũng khí, dù sao cũng là lần đầu tiên rung động, không thể tránh khỏi có chút hỗn loạn và xúc động.

“Chính là hai nam nhân, ” Tô Trạm trong lúc nhất thời lại không tìm được từ ngữ thích hợp diễn tả, không biết làm sao lại nghĩ tới một từ, ít nhất cổ nhân vừa nghe là lập tức hiểu, “Chính là long dương, đoạn tụ!”

Phó Diệc Sâm thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng hắn nhịn xuống được, hơn nữa còn làm ra thần sắc kinh ngạc, “Thì ra Hoàng Thượng có ý tứ này với thần?”

Tô Trạm cứng đờ toàn thân, loại phản ứng này là sao? Ý tứ gì? Sau khi bị một trận bão quét qua đầu, Tô Trạm vẫn không thể giải trừ được khẩn trương cùng bối rối.

Lấy cá tính của y, loại chuyện này y khá bị động, không, chính xác mà nói, cho dù trong lòng y có đang cười đến toàn thân run rẩy nhưng mặt ngoài vẫn bị động, thường thì không dám nói một lời.

Nhưng hôm nay Tô Trạm, đại khái là bị hệ thống trong đầu làm cho mê muội, thêm nữa tình cảnh y hiện tại đâm lao phải theo lao, lành làm gáo vỡ làm muôi, vì thế Tô Trạm ngược lại lá gan lớn hơn, bằng mọi cách chủ động tấn công, không cho Phó Diệc Sâm lảng tránh.

“Cho nên quốc sư, cảm thấy thế nào?” Nói xong câu đó, mặt Tô Trạm đã hồng đến mức muốn bốc hơi, y đây chính là thừa nhận có ý tứ với quốc sư, nói cách khác, y vừa thổ lộ  rồi sao?

Thổ lộ… Ý thức được điều này, Tô Trạm lập tức khẩn trương cao độ, lại vừa có chút kích động khó hiểu, tựa như mỗi sợi dây thần kinh đều đang căng ra, nhìn chằm chằm quốc sư, tròng mắt cũng như muốn nhảy ra đến nơi.

Hiển nhiên, phản ứng của Phó Diệc Sâm rất quan trọng với y, thật đòi mạng.

Phó Diệc Sâm rõ ràng cảm nhận được người này cứng ngắc và khẩn trương, thậm chí có thể phát giác được hô hấp dừng trên mặt mình trở nên rất nhỏ, hiển nhiên tên này lại nín thở.

Phó Diệc Sâm há miệng, “Nam nhân cùng nam nhân…” Đối mặt với một Tô Trạm như vậy, nhiều khi Phó Diệc Sâm rất khó khống chế ác thú nổi lên.

“Đúng.” Tô Trạm thần kinh buộc chặt, dường như không thể chờ đợi thêm nữa rồi lại lo lắng sợ hãi.

“Ví dụ như?” Phó Diệc Sâm chân mày cau lại, tuy rằng lúc này giả ngu giả ngơ có chút giậu đổ bìm leo, dù sao cái tên này đã khẩn trương đến độ quên mất cả diễn kịch, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem y có thể làm được tới mức nào.

Tô Trạm đầu óc cũng ngây ngẩn một chút, hơn nữa vẻ mặt của quốc sư dường như biểu đạt hắn không lý giải được tình cảm giữa hai nam nhân, đã vậy hệ thống trong đầu lại không ngừng ầm ĩ phá vỡ yên tĩnh.

【 Đẩy ngã nam phụ, đẩy ngã nam phụ! 】 

Đầu Tô Trạm nóng lên, cánh tay sắp buông lỏng bỗng chụp lấy áo quốc sư, sau đó hướng thẳng đến đôi môi y thèm nhỏ dãi đã lâu.

Nhưng đại khái bởi vì quá mức khẩn trương, lại là lần đầu tiên chủ động, tóm lại đủ thứ lý do, Tô Trạm căn bản không kinh nghiệm cũng không khống chế tốt lực độ, vì thế Phó Diệc Sâm “a” một tiếng, chỉ cảm thấy ranh nanh đụng phải môi khiến hắn đau đến mức run rẩy.

Tô Trạm vẫn còn hôn hắn thêm vài cái nữa, sau đó mới ôm lấy trái tim đang đập bình bịch ngồi thẳng dậy, đã vậy còn muốn làm bộ thật trầm ổn, dáng vẻ “giúp ngươi giải thích” từ trên cao nhìn xuống Phó Diệc Sâm, “Chính là như vậy, đã hiểu chưa?”

Trên thực tế, sau vẻ bình thản ấy, tóc gáy Tô Trạm đều đã dựng ngược, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mà đưa lên rồi.

Đại khái do câu【 Hôn nam phụ, tích phân cộng 5】mang đến cho y cổ vũ to lớn, hoặc nên nói có thêm can đảm, Tô Trạm nghĩ thanh tâm quả dục như quốc sư đại nhân nhất định khinh thường mấy thứ này, cho nên lúc này mình không được khẩn trương, ngược lại phải chiếm được quyền chủ động, dù sao thân là một người hiện đại, y cái gì cũng biết, hơn nữa còn xem qua đủ thể loại GV, sợ gì chứ!

Phó Diệc Sâm thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, quả thật dở khóc dở cười, đã vậy y còn không biết xấu hổ hỏi hắn “Đã hiểu chưa?”

Dáng vẻ Tô Trạm Trạm làm bộ làm tịch luôn có thể kích thích đến thần kinh Phó Diệc Sâm, sau đó sẽ không thể ức chế được tâm tình thư sướng. Vì thế, Phó Diệc Sâm cũng không đùa y nữa, khẽ cử động ngồi thẳng dậy.

Vì thế, Tô Trạm vốn đang cưỡi trên người hắn, hai tay đặt hai bên đầu, theo động tác của Phó Diệc Sâm, vừa vặn, Tô Trạm biến thành ngồi trên đùi hắn, mà hai cánh tay không biết xui xẻo thế nào liền khoát qua vai Phó Diệc Sâm.

Cái tư thế này… tư thế này… Tô Trạm trong nháy mắt ngẩn người, rõ ràng vừa nãy y còn đang nắm quyền chủ đạo mà, tại sao chỉ trong nháy mắt lại thay thiên đổi địa vậy? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Sao thành ra thế này?

Phó Diệc Sâm rốt cuộc cũng nhịn không được, hướng khuôn mặt tuấn tú có hơi ngốc ngốc kia hôn lên, mềm nhẹ, xen lẫn với hương vị quen thuộc, thật đúng là, hắn cũng nhịn lâu lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện