Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue
Chương 90: Nam hoàng hậu của bạo quân
Khác với tất cả những lần trước, Phó Diệc Sâm tỉnh lại giữa cơn đau đớn kịch liệt. Trong trạng thái chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Phó Diệc Sâm mơ hồ có thể cảm nhận được đau nhức đến từ bả vai, hơn nữa còn là vị trí xương quai xanh vai trái. Hắn thậm chí còn tự giễu cánh tay trái mình số phận hẩm hiu, rồi cảm thán nếu ấn sâu thêm chút nữa, không biết có thể trực tiếp tiến vào thế giới Mary Sue khác không, vậy thì vai chính xem như rớt đài luôn rồi.
Thẳng đến khi một cỗ mùi vị đậm đặc máu tươi xộc vào mũi, Phó Diệc Sâm lúc này mới giật mình.
Tiếp đến giống như toàn bộ thân thể đều đang trôi nổi trong đau đớn, sau khi mở mắt ra liền thấy một nữ nhân xa lạ.
Không sai, một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân quần áo xộc xệch.
Phó Diệc Sâm ngây ngẩn, bởi vì đập vào mắt là hình ảnh quá mức “chấn động lòng người”, hơn nữa trong đầu hiện lên bốn chữ “về nhà thất bại”, dẫn đến Phó Diệc Sâm sửng sốt, cứ vậy không nhúc nhích bảy tám giây.
Thẳng đến khi ý thức trở về, lúc này Phó Diệc Sâm mới đem tầm mắt đặt trên người nữ nhân trước mặt, hoặc nên nói, là hiện thực hắn phải đối mặt.
Đây tuyệt đối là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, cho dù đặt trong giới giải trí cũng thuộc loại mỹ nữ hiếm thấy, quan trọng nhất là nàng đơn thuần tự nhiên, trên mặt không hề có lớp trang điểm dày. Hơn nữa quan sát kiểu tóc của nàng và cảnh tượng xung quanh, Phó Diệc Sâm trong thời gian ngắn nhất đã có thể xác định, đây là một vị mỹ nữ cổ đại.
Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm những lần trước, Phó Diệc Sâm lập tức kết luận, hắn đây là xuyên đến cổ đại chứ không phải đang quay phim cổ trang.
Nhưng quan trọng nhất là, lúc này Phó Diệc Sâm đang nửa đè lên người nữ nhân, một bàn tay chống trên giường, một tay khác vừa vặn đặt trên bờ vai trắng ngần của nàng… định kéo quần áo ra. Nên tình thế hiện tại, nữ nhân thần tình hoảng sợ nằm ngửa trên giường, thậm chí thân thể đơn bạc của nàng còn không ngừng run rẩy. Hoảng sợ, kinh hãi, mắt ầng ậng nước, môi bị cắn chặt, tràn ngập… cự tuyệt.
Cưỡng bức? Trong đầu Phó Diệc Sâm không thể ức chế toát ra ý tưởng này, đương nhiên, còn phải bổ sung thêm hai chữ, chưa thành.
Nhất là khi thấy nữ nhân sợ hãi nhưng kiên định cắm một cây trâm trên vai minh, ý tưởng này gần như đã hoàn toàn được chứng minh.
Máu tươi trên vai tí tách nhỏ xuống tấm chăn mà nàng đang túm chặt để che đi nơi tư mật, thậm chí còn chảy dọc theo cổ tay đang run rẩy của nàng, rồi biến mất sau tà áo.
Hình ảnh quỷ dị mà lúng túng, tâm tư Phó Diệc Sâm chuyển mấy lượt, trên mặt lại vẫn duy trì vẻ âm trầm, tàn nhẫn, thẳng đến khi nữ nhân run rẩy há miệng, ánh mắt Phó Diệc Sâm mới không dấu vết lóe lên một chút.
“Bạo… Bạo quân, ngươi chắc chắn gặp báo ứng.” Nữ nhân một bên run rẩy, một bên oán hận nói, “Sẽ có báo ứng!” Tựa như hận không thể ăn tươi uống máu. Nhưng đại khái bởi vì quá sợ hãi, lời nàng nói ra hoàn toàn không có lực uy hiếp, ngay cả âm sắc cũng run rẩy.
Bạo quân? Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc nhíu mày, dĩ nhiên đã get đến thân phận của mình. Thì ra, Mary Sue thích bạo quân đến vậy? Thích chịu ngược?
Hơn nữa Phó Diệc Sâm rất tò mò, đường đường là hoàng đế còn không chiếm được một nữ nhân? Không phải hậu cung ba nghìn giai lệ đều đang chờ được lâm hạnh sao? Trừ phi, nữ nhân này khuynh quốc khuynh thành, bất kỳ nam nhân ưu tú nào nhìn vào đều sẽ yêu – Mary Sue, nên nàng mới trở thành sự tồn tại đặc biệt.
“Báo ứng?” Phó Diệc Sâm lạnh lùng phun ra hai chữ, tự mang hiệu quả thô bạo hung tàn, thậm chí trên vai truyền đến đau đớn kịch liệt nhưng mặt vẫn không đổi sắc, ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút.
“A” Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh khinh miệt tới cực điểm, sau đó đột nhiên từ trên người nữ nhân đứng thẳng dậy, đồng thời nâng tay đem cây trâm đang cắm trên vai mình ném xuống, xoay người rời giường, toàn bộ quá trình Phó Diệc Sâm thậm chí còn không cho nữ nhân một cái liếc mắt.
Trên vai đau đớn kèm theo máu chảy càng nhiều, nhưng Phó Diệc Sâm dường như không cảm thấy đau đớn, thậm chí lông mày cũng không nhăn lại một cái.
“Người đâu.” Thanh âm Phó Diệc Sâm cực trầm thấp mà tràn ngập uy áp, dường như tự mang hiệu quả thô bạo, nhưng không hiểu sau rất giàu từ tính, nếu không để ý đến sự thô bạo của hắn, chỉ sợ thanh âm này sẽ khiến mọi nữ nhân điên cuồng.
“Hoàng Thượng, ngài gọi nô tài…” Ban đầu là một thái giám khom lưng tiến vào, nhưng có lẽ vì ngửi thấy mùi máu tươi nên mới ngẩng đầu, sau khi thấy Phó Diệc Sâm đang giữ lấy bả vai đầy máu, chớp mắt liền kinh hoảng, “A ~ Hoàng Thượng xảy ra chuyện… Hộ… Hộ giá! Hộ giá!”
“Hộ giá! Hộ giá!”
“Thái y… Truyền thái y, Hoàng Thượng bị thương hộ giá!”
“…”
Toàn bộ quá trình Phó Diệc Sâm vẫn mặt lạnh nhìn đám người kia hoảng loạn, hoặc nên nói, toàn bộ hoàng cung đã loạn thành một đoàn. Vì thế chỉ trong nháy mắt, tẩm cung Hoàng đế đã chật ních đủ loại người. Cấm vệ quân, thái y, thái giám, cung nữ… Đương nhiên, còn có nữ chính hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, bị hơn mười thanh kiếm sáng loáng chĩa vào.
Chờ đến khi thái y xử lý tốt miệng vết thương cho Phó Diệc Sâm, trong phòng đã quỳ rạp thành một đám lớn, mà nữ nhân thì ôm chăn lùi sâu vào góc giường, lúc này trong ánh mắt không những tồn tại sự sợ hãi, nhiều hơn là tuyệt vọng.
“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, thần cứu giá chậm trễ.” Thống lĩnh cấm vệ quân là một đại thúc thân hình cao lớn, quỳ một gối xuống, dáng vẻ tự trách. Nhưng nhìn ra được, đám người đang quỳ rạp trước mặt, bất luận là cấm vệ quân hay thái giám cung nữ, bao gồm cả chính thống lĩnh, tất cả đều đang run lẩy bẩy.
bBọn họ sợ hãi theo bản năng, sợ không dám đối diện với vị ngồi trên cao kia.
Phó Diệc Sâm như trước bất động thanh sắc, hướng những người không liên quan phất phất tay, đúng như phản ứng của một bạo quân khi tâm trạng không tốt, thậm chí không cần mở miệng, cả đám rất tự giác lui ra ngoài. Chỉ để lại thống lĩnh cùng hai cấm vệ quân đang ép nữ nhân quỳ dưới đất.
Phó Diệc Sâm nhướng mày, thần kỳ vậy sao? Chẳng lẽ hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái đã khiến không khí xung quanh lưu động mãnh liệt, đến mức những kẻ đang vùi mặt xuống đất, căn bản không nhìn vào hắn, cũng cảm nhận được ý tứ hắn muốn truyền đạt?
“Hoàng Thượng, nữ nhân này nên xử lý thế nào?” Thẳng đến khi những người khác đã lui ra ngoài, thống lĩnh cấm vệ quân lúc này mới thật cẩn thận hỏi.
Sở dĩ hỏi như vậy, hiển nhiên là vì gã hiểu được một số chuyện. Thứ nhất, nữ nhân này nằm trên giường Hoàng Thượng, mà nhìn tình hình, Hoàng Thượng hẳn là đang định cùng nữ nhân làm gì đó. Thứ hai, Hoàng Thượng võ công độc bộ thiên hạ, bị một nữ nhân tay trói gà không chặt ám sát lại còn để mặc, hiển nhiên, Hoàng Thượng không muốn nữ nhân này chịu chết. Thứ ba, Hoàng Thượng cho những người không liên can lui xuống, rõ rành rành không định giết nữ nhân.
Đương nhiên, sự thật chỉ là Phó Diệc Sâm không thích giết người mà thôi, nếu Phó Diệc Sâm có thể thản nhiên coi thường mạng sống người khác, không chừng vừa nãy đã phun một câu “Mang ra ngoài chém”. Hơn nữa rất nhanh Phó Diệc Sâm đã ý thức được, nữ nhân này từ tướng mạo đến cách xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nữ chính Mary Sue.
Cho nên, trước khi làm rõ tình huống, Phó Diệc Sâm không thể tùy tiện xử lý nàng ta, dù sao càng ngày càng có nhiều nhân tố bất ổn xuất hiện như nhiệm vụ của hệ thống thay đổi, năng lượng hệ thống, sức mạnh duy trì thế giới Mary Sue…
Vì thế, Phó Diệc Sâm chỉ đành thản nhiên mở miệng, “Dẫn đi.”
Là “dẫn đi”, chứ không phải bất cứ một loại khổ hình nào khiến người không rét mà run, vì thế thống lĩnh dĩ nhiên minh bạch ý tứ của hoàng đế, vứt cho hai thủ hạ bên giường một ánh mắt ra hiệu, giây tiếp theo liền thấy hai người một trái một phải nhấc nữ nhân lên… kéo ra ngoài. Đương nhiên, còn tri kỷ trùm chăn cho nàng, dù sao cũng là nữ nhân mà Hoàng Thượng để bụng.
“Bạo quân, ngươi tàn nhẫn máu lạnh, ngươi không được chết tử tế, ngươi… ưm ưm ngô~” Đại khái nghĩ mình không thể thoát khỏi cái chết, lúc này lá gan nữ nhân ngược lại lớn lên, bất quá không để nàng nói xong, miệng đã bị nhét vào thứ gì đó.
Toàn bộ quá trình, Phó Diệc Sâm không chớp mắt lấy một cái, thẳng đến khi chắc chắn trong phòng chỉ còn lại mình hắn, Phó Diệc Sâm lúc này mới thả lỏng, thản nhiên uống một ngụm trà, rồi mới kêu rác rưởi.
[ Nguyên nhân thất bại lần này là gì vậy? ] Giọng điệu của Phó Diệc Sâm nghe có vẻ tập mãi thành quen.
Hơn nữa hỏi thì hỏi, nhưng thực ra trong lòng Phó Diệc Sâm cũng rõ ràng, đúng như hắn phỏng đoán lúc trước, rác rưởi tuyệt đối chưa thể toàn quyền quyết định, nhất là khi Tô Trạm cũng đang nắm giữ một hệ thống nữa.
Hiển nhiên, nếu xét về nhiệm vụ rác rưởi giao cho hắn ở thế giới trước, Phó Diệc Sâm cho rằng mình đã hoàn thành, nhưng bọn hắn vẫn không thể thành công rời khỏi thế giới tiểu thuyết Mary Sue, vậy chỉ có thể thuyết minh, Tô Trạm chưa hoàn thành được nhiệm vụ, hoặc còn có nhân tố quyết định nào đó mà Phó Diệc Sâm chưa phát hiện ra.
Quả nhiên, rác rưởi yếu ớt đi ra, trước sau như một vẫn là một tên phế thải, 【 Nha nha nha, kỳ thật tôi cũng không biết. 】
[ Vậy ngươi biết cái gì? ] Phó Diệc Sâm không tức giận, dù sao cũng sớm quen rồi.
【 Hì hì hì 】, không ngờ rác rưởi lập tức thay đổi sắc mặt, 【 Tôi biết thế giới này siêu siêu đẹp, a a a chịu không nổi quá tuyệt vời, thật kích động, kí chủ thật kích động ha ha ha không kiềm chế được… 】
Phó Diệc Sâm nhíu mày, tuy rằng rác rưởi vẫn luôn vô cùng rác rưởi vô cùng không đáng tin, nhưng cơ hồ chưa từng xuất hiện tình trạng phát điên đến mức quên mất bản thân như hiện tại.
Tóm lại, rác rưởi có chút khác thường, Phó Diệc Sâm nhíu mày, [ Ngươi lần này lại tiến hóa thứ gì? ] Trong mắt Phó Diệc Sâm, dường như qua mỗi thế giới, rác rưởi sẽ biến hóa thêm một chút, không ngừng hoàn thiện bản thân mình.
【 Hì hì hì, kí chủ tiếp nhận thông tin trước đã, kí chủ có muốn tiếp nhận thông tin không? 】 Rác rưởi không thiết sống chết bán manh.
[ Tiếp nhận. ] Không hề bất ngờ, quả nhiên lại tiến hóa, không biết cái hệ thống kia của Tô Trạm có giống vậy không nữa.
Phó Diệc Sâm chuẩn bị tâm lý như những lần trước, dựng cột thu lôi, rồi sau đó mới cẩn thận mở kịch bản ra. Nhưng mà lúc này đây, Phó Diệc Sâm vẫn không tránh khỏi bị lôi đến khó tiêu, không, đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là cốt truyện lần này hình như có điều không đúng?
Đầu tiên là cái tên khiến Phó Diệc Sâm sửng sốt một hồi, hắn có thể xem như đã trải qua “lễ rửa tội” của Mary Sue không ít lần, nhưng tiêu đề đập vào mắt lại khiến hắn cảm thấy không hiểu chuyện gì cả?
<Nam Hậu Của Bạo Quân (Đồng Nhân Lãnh Huyết Bạo Quân)>, đây là thư danh của thế giới Mary Sue này.
Nhưng hai chữ “nam hậu” này lại làm Phó Diệc Sâm hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nghĩ nữ chính nữ phẫn nam trang gì đó, nhưng nhìn vào nữ nhân nhu nhược vừa rồi, dường như không quá hợp lý.
Sau đó đến ba chữ “đồng nhân”, tiểu thuyết đồng nhân. Thân là một diễn viên, Phó Diệc Sâm tiếp xúc với không ít thể loại, cái từ này cũng không xa lạ gì. Cho nên, chẳng lẽ cuốn <Lãnh Huyết Bạo Quân> này là một tác phẩm nổi tiếng? Hoặc là tiểu thuyết có lượt view rất cao?
Nhưng rất nhanh, nghi vấn của Phó Diệc Sâm đã có câu trả lời, hơn nữa còn đánh sâu vào nhận thức của hắn.
Tuy rằng ngay từ đầu đã được cung cấp toàn bộ cốt truyện của thế giới này, nhưng mà, Phó Diệc Sâm chỉ xem được vài chương liền ngừng lại, bởi vì không những hắn không thể đọc lướt nhanh như lúc trước, thậm chí hắn còn thấy hơi khó hiểu, bởi vì bộ này được viết dưới thị giác của một người đàn ông, tiểu thuyết Mary Sue sao có thể được kể dưới cái nhìn của một người đàn ông được? Cho dù không phải ngôi thứ nhất thì ít ra cũng nên là ngôi thứ ba xoay quanh nữ chính chứ, viết Mary Sue thông quá thị giác của đàn ông? Thật thần kỳ.
Vì thế, Phó Diệc Sâm có chút nghi hoặc lăn đi lộn lại ba chương đầu tận mấy lần, thẳng đến khi giở đến chương thứ tư, Phó Diệc Sâm rốt cục sợ ngây người.
Bởi vì hắn thấy được một phân đoạn, một hồi vô cùng vô cùng kịch liệt thậm chí có chút tàn bạo huyết tinh —— cảnh… giường chiếu, nhưng đòi mạng là, hai vị nhân vật lăn giường đều là nam nhân, hơn nữa một người bị đối đãi rất tàn bạo, người này vừa vặn là chủ nhân thị giác của bộ chuyện, tạm thời xem như nam chính, mà vị nam nhân còn lại kia, thân thể cường tráng, vẻ mặt tàn nhẫn, động tác thô bạo, không ai khác ngoài bạo quân.
Hay nói cách khác, cũng chính là vai diễn của Phó Diệc Sâm ở thế giới này.
Phó Diệc Sâm: Hãi! Quá! Rồi!
Ritt: Chào mừng đến với thế giới đam mỹ!!!!! Thể loại: Mary Sue hahaha:>
Thẳng đến khi một cỗ mùi vị đậm đặc máu tươi xộc vào mũi, Phó Diệc Sâm lúc này mới giật mình.
Tiếp đến giống như toàn bộ thân thể đều đang trôi nổi trong đau đớn, sau khi mở mắt ra liền thấy một nữ nhân xa lạ.
Không sai, một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân quần áo xộc xệch.
Phó Diệc Sâm ngây ngẩn, bởi vì đập vào mắt là hình ảnh quá mức “chấn động lòng người”, hơn nữa trong đầu hiện lên bốn chữ “về nhà thất bại”, dẫn đến Phó Diệc Sâm sửng sốt, cứ vậy không nhúc nhích bảy tám giây.
Thẳng đến khi ý thức trở về, lúc này Phó Diệc Sâm mới đem tầm mắt đặt trên người nữ nhân trước mặt, hoặc nên nói, là hiện thực hắn phải đối mặt.
Đây tuyệt đối là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, cho dù đặt trong giới giải trí cũng thuộc loại mỹ nữ hiếm thấy, quan trọng nhất là nàng đơn thuần tự nhiên, trên mặt không hề có lớp trang điểm dày. Hơn nữa quan sát kiểu tóc của nàng và cảnh tượng xung quanh, Phó Diệc Sâm trong thời gian ngắn nhất đã có thể xác định, đây là một vị mỹ nữ cổ đại.
Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm những lần trước, Phó Diệc Sâm lập tức kết luận, hắn đây là xuyên đến cổ đại chứ không phải đang quay phim cổ trang.
Nhưng quan trọng nhất là, lúc này Phó Diệc Sâm đang nửa đè lên người nữ nhân, một bàn tay chống trên giường, một tay khác vừa vặn đặt trên bờ vai trắng ngần của nàng… định kéo quần áo ra. Nên tình thế hiện tại, nữ nhân thần tình hoảng sợ nằm ngửa trên giường, thậm chí thân thể đơn bạc của nàng còn không ngừng run rẩy. Hoảng sợ, kinh hãi, mắt ầng ậng nước, môi bị cắn chặt, tràn ngập… cự tuyệt.
Cưỡng bức? Trong đầu Phó Diệc Sâm không thể ức chế toát ra ý tưởng này, đương nhiên, còn phải bổ sung thêm hai chữ, chưa thành.
Nhất là khi thấy nữ nhân sợ hãi nhưng kiên định cắm một cây trâm trên vai minh, ý tưởng này gần như đã hoàn toàn được chứng minh.
Máu tươi trên vai tí tách nhỏ xuống tấm chăn mà nàng đang túm chặt để che đi nơi tư mật, thậm chí còn chảy dọc theo cổ tay đang run rẩy của nàng, rồi biến mất sau tà áo.
Hình ảnh quỷ dị mà lúng túng, tâm tư Phó Diệc Sâm chuyển mấy lượt, trên mặt lại vẫn duy trì vẻ âm trầm, tàn nhẫn, thẳng đến khi nữ nhân run rẩy há miệng, ánh mắt Phó Diệc Sâm mới không dấu vết lóe lên một chút.
“Bạo… Bạo quân, ngươi chắc chắn gặp báo ứng.” Nữ nhân một bên run rẩy, một bên oán hận nói, “Sẽ có báo ứng!” Tựa như hận không thể ăn tươi uống máu. Nhưng đại khái bởi vì quá sợ hãi, lời nàng nói ra hoàn toàn không có lực uy hiếp, ngay cả âm sắc cũng run rẩy.
Bạo quân? Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc nhíu mày, dĩ nhiên đã get đến thân phận của mình. Thì ra, Mary Sue thích bạo quân đến vậy? Thích chịu ngược?
Hơn nữa Phó Diệc Sâm rất tò mò, đường đường là hoàng đế còn không chiếm được một nữ nhân? Không phải hậu cung ba nghìn giai lệ đều đang chờ được lâm hạnh sao? Trừ phi, nữ nhân này khuynh quốc khuynh thành, bất kỳ nam nhân ưu tú nào nhìn vào đều sẽ yêu – Mary Sue, nên nàng mới trở thành sự tồn tại đặc biệt.
“Báo ứng?” Phó Diệc Sâm lạnh lùng phun ra hai chữ, tự mang hiệu quả thô bạo hung tàn, thậm chí trên vai truyền đến đau đớn kịch liệt nhưng mặt vẫn không đổi sắc, ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút.
“A” Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh khinh miệt tới cực điểm, sau đó đột nhiên từ trên người nữ nhân đứng thẳng dậy, đồng thời nâng tay đem cây trâm đang cắm trên vai mình ném xuống, xoay người rời giường, toàn bộ quá trình Phó Diệc Sâm thậm chí còn không cho nữ nhân một cái liếc mắt.
Trên vai đau đớn kèm theo máu chảy càng nhiều, nhưng Phó Diệc Sâm dường như không cảm thấy đau đớn, thậm chí lông mày cũng không nhăn lại một cái.
“Người đâu.” Thanh âm Phó Diệc Sâm cực trầm thấp mà tràn ngập uy áp, dường như tự mang hiệu quả thô bạo, nhưng không hiểu sau rất giàu từ tính, nếu không để ý đến sự thô bạo của hắn, chỉ sợ thanh âm này sẽ khiến mọi nữ nhân điên cuồng.
“Hoàng Thượng, ngài gọi nô tài…” Ban đầu là một thái giám khom lưng tiến vào, nhưng có lẽ vì ngửi thấy mùi máu tươi nên mới ngẩng đầu, sau khi thấy Phó Diệc Sâm đang giữ lấy bả vai đầy máu, chớp mắt liền kinh hoảng, “A ~ Hoàng Thượng xảy ra chuyện… Hộ… Hộ giá! Hộ giá!”
“Hộ giá! Hộ giá!”
“Thái y… Truyền thái y, Hoàng Thượng bị thương hộ giá!”
“…”
Toàn bộ quá trình Phó Diệc Sâm vẫn mặt lạnh nhìn đám người kia hoảng loạn, hoặc nên nói, toàn bộ hoàng cung đã loạn thành một đoàn. Vì thế chỉ trong nháy mắt, tẩm cung Hoàng đế đã chật ních đủ loại người. Cấm vệ quân, thái y, thái giám, cung nữ… Đương nhiên, còn có nữ chính hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, bị hơn mười thanh kiếm sáng loáng chĩa vào.
Chờ đến khi thái y xử lý tốt miệng vết thương cho Phó Diệc Sâm, trong phòng đã quỳ rạp thành một đám lớn, mà nữ nhân thì ôm chăn lùi sâu vào góc giường, lúc này trong ánh mắt không những tồn tại sự sợ hãi, nhiều hơn là tuyệt vọng.
“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, thần cứu giá chậm trễ.” Thống lĩnh cấm vệ quân là một đại thúc thân hình cao lớn, quỳ một gối xuống, dáng vẻ tự trách. Nhưng nhìn ra được, đám người đang quỳ rạp trước mặt, bất luận là cấm vệ quân hay thái giám cung nữ, bao gồm cả chính thống lĩnh, tất cả đều đang run lẩy bẩy.
bBọn họ sợ hãi theo bản năng, sợ không dám đối diện với vị ngồi trên cao kia.
Phó Diệc Sâm như trước bất động thanh sắc, hướng những người không liên quan phất phất tay, đúng như phản ứng của một bạo quân khi tâm trạng không tốt, thậm chí không cần mở miệng, cả đám rất tự giác lui ra ngoài. Chỉ để lại thống lĩnh cùng hai cấm vệ quân đang ép nữ nhân quỳ dưới đất.
Phó Diệc Sâm nhướng mày, thần kỳ vậy sao? Chẳng lẽ hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái đã khiến không khí xung quanh lưu động mãnh liệt, đến mức những kẻ đang vùi mặt xuống đất, căn bản không nhìn vào hắn, cũng cảm nhận được ý tứ hắn muốn truyền đạt?
“Hoàng Thượng, nữ nhân này nên xử lý thế nào?” Thẳng đến khi những người khác đã lui ra ngoài, thống lĩnh cấm vệ quân lúc này mới thật cẩn thận hỏi.
Sở dĩ hỏi như vậy, hiển nhiên là vì gã hiểu được một số chuyện. Thứ nhất, nữ nhân này nằm trên giường Hoàng Thượng, mà nhìn tình hình, Hoàng Thượng hẳn là đang định cùng nữ nhân làm gì đó. Thứ hai, Hoàng Thượng võ công độc bộ thiên hạ, bị một nữ nhân tay trói gà không chặt ám sát lại còn để mặc, hiển nhiên, Hoàng Thượng không muốn nữ nhân này chịu chết. Thứ ba, Hoàng Thượng cho những người không liên can lui xuống, rõ rành rành không định giết nữ nhân.
Đương nhiên, sự thật chỉ là Phó Diệc Sâm không thích giết người mà thôi, nếu Phó Diệc Sâm có thể thản nhiên coi thường mạng sống người khác, không chừng vừa nãy đã phun một câu “Mang ra ngoài chém”. Hơn nữa rất nhanh Phó Diệc Sâm đã ý thức được, nữ nhân này từ tướng mạo đến cách xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nữ chính Mary Sue.
Cho nên, trước khi làm rõ tình huống, Phó Diệc Sâm không thể tùy tiện xử lý nàng ta, dù sao càng ngày càng có nhiều nhân tố bất ổn xuất hiện như nhiệm vụ của hệ thống thay đổi, năng lượng hệ thống, sức mạnh duy trì thế giới Mary Sue…
Vì thế, Phó Diệc Sâm chỉ đành thản nhiên mở miệng, “Dẫn đi.”
Là “dẫn đi”, chứ không phải bất cứ một loại khổ hình nào khiến người không rét mà run, vì thế thống lĩnh dĩ nhiên minh bạch ý tứ của hoàng đế, vứt cho hai thủ hạ bên giường một ánh mắt ra hiệu, giây tiếp theo liền thấy hai người một trái một phải nhấc nữ nhân lên… kéo ra ngoài. Đương nhiên, còn tri kỷ trùm chăn cho nàng, dù sao cũng là nữ nhân mà Hoàng Thượng để bụng.
“Bạo quân, ngươi tàn nhẫn máu lạnh, ngươi không được chết tử tế, ngươi… ưm ưm ngô~” Đại khái nghĩ mình không thể thoát khỏi cái chết, lúc này lá gan nữ nhân ngược lại lớn lên, bất quá không để nàng nói xong, miệng đã bị nhét vào thứ gì đó.
Toàn bộ quá trình, Phó Diệc Sâm không chớp mắt lấy một cái, thẳng đến khi chắc chắn trong phòng chỉ còn lại mình hắn, Phó Diệc Sâm lúc này mới thả lỏng, thản nhiên uống một ngụm trà, rồi mới kêu rác rưởi.
[ Nguyên nhân thất bại lần này là gì vậy? ] Giọng điệu của Phó Diệc Sâm nghe có vẻ tập mãi thành quen.
Hơn nữa hỏi thì hỏi, nhưng thực ra trong lòng Phó Diệc Sâm cũng rõ ràng, đúng như hắn phỏng đoán lúc trước, rác rưởi tuyệt đối chưa thể toàn quyền quyết định, nhất là khi Tô Trạm cũng đang nắm giữ một hệ thống nữa.
Hiển nhiên, nếu xét về nhiệm vụ rác rưởi giao cho hắn ở thế giới trước, Phó Diệc Sâm cho rằng mình đã hoàn thành, nhưng bọn hắn vẫn không thể thành công rời khỏi thế giới tiểu thuyết Mary Sue, vậy chỉ có thể thuyết minh, Tô Trạm chưa hoàn thành được nhiệm vụ, hoặc còn có nhân tố quyết định nào đó mà Phó Diệc Sâm chưa phát hiện ra.
Quả nhiên, rác rưởi yếu ớt đi ra, trước sau như một vẫn là một tên phế thải, 【 Nha nha nha, kỳ thật tôi cũng không biết. 】
[ Vậy ngươi biết cái gì? ] Phó Diệc Sâm không tức giận, dù sao cũng sớm quen rồi.
【 Hì hì hì 】, không ngờ rác rưởi lập tức thay đổi sắc mặt, 【 Tôi biết thế giới này siêu siêu đẹp, a a a chịu không nổi quá tuyệt vời, thật kích động, kí chủ thật kích động ha ha ha không kiềm chế được… 】
Phó Diệc Sâm nhíu mày, tuy rằng rác rưởi vẫn luôn vô cùng rác rưởi vô cùng không đáng tin, nhưng cơ hồ chưa từng xuất hiện tình trạng phát điên đến mức quên mất bản thân như hiện tại.
Tóm lại, rác rưởi có chút khác thường, Phó Diệc Sâm nhíu mày, [ Ngươi lần này lại tiến hóa thứ gì? ] Trong mắt Phó Diệc Sâm, dường như qua mỗi thế giới, rác rưởi sẽ biến hóa thêm một chút, không ngừng hoàn thiện bản thân mình.
【 Hì hì hì, kí chủ tiếp nhận thông tin trước đã, kí chủ có muốn tiếp nhận thông tin không? 】 Rác rưởi không thiết sống chết bán manh.
[ Tiếp nhận. ] Không hề bất ngờ, quả nhiên lại tiến hóa, không biết cái hệ thống kia của Tô Trạm có giống vậy không nữa.
Phó Diệc Sâm chuẩn bị tâm lý như những lần trước, dựng cột thu lôi, rồi sau đó mới cẩn thận mở kịch bản ra. Nhưng mà lúc này đây, Phó Diệc Sâm vẫn không tránh khỏi bị lôi đến khó tiêu, không, đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là cốt truyện lần này hình như có điều không đúng?
Đầu tiên là cái tên khiến Phó Diệc Sâm sửng sốt một hồi, hắn có thể xem như đã trải qua “lễ rửa tội” của Mary Sue không ít lần, nhưng tiêu đề đập vào mắt lại khiến hắn cảm thấy không hiểu chuyện gì cả?
<Nam Hậu Của Bạo Quân (Đồng Nhân Lãnh Huyết Bạo Quân)>, đây là thư danh của thế giới Mary Sue này.
Nhưng hai chữ “nam hậu” này lại làm Phó Diệc Sâm hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nghĩ nữ chính nữ phẫn nam trang gì đó, nhưng nhìn vào nữ nhân nhu nhược vừa rồi, dường như không quá hợp lý.
Sau đó đến ba chữ “đồng nhân”, tiểu thuyết đồng nhân. Thân là một diễn viên, Phó Diệc Sâm tiếp xúc với không ít thể loại, cái từ này cũng không xa lạ gì. Cho nên, chẳng lẽ cuốn <Lãnh Huyết Bạo Quân> này là một tác phẩm nổi tiếng? Hoặc là tiểu thuyết có lượt view rất cao?
Nhưng rất nhanh, nghi vấn của Phó Diệc Sâm đã có câu trả lời, hơn nữa còn đánh sâu vào nhận thức của hắn.
Tuy rằng ngay từ đầu đã được cung cấp toàn bộ cốt truyện của thế giới này, nhưng mà, Phó Diệc Sâm chỉ xem được vài chương liền ngừng lại, bởi vì không những hắn không thể đọc lướt nhanh như lúc trước, thậm chí hắn còn thấy hơi khó hiểu, bởi vì bộ này được viết dưới thị giác của một người đàn ông, tiểu thuyết Mary Sue sao có thể được kể dưới cái nhìn của một người đàn ông được? Cho dù không phải ngôi thứ nhất thì ít ra cũng nên là ngôi thứ ba xoay quanh nữ chính chứ, viết Mary Sue thông quá thị giác của đàn ông? Thật thần kỳ.
Vì thế, Phó Diệc Sâm có chút nghi hoặc lăn đi lộn lại ba chương đầu tận mấy lần, thẳng đến khi giở đến chương thứ tư, Phó Diệc Sâm rốt cục sợ ngây người.
Bởi vì hắn thấy được một phân đoạn, một hồi vô cùng vô cùng kịch liệt thậm chí có chút tàn bạo huyết tinh —— cảnh… giường chiếu, nhưng đòi mạng là, hai vị nhân vật lăn giường đều là nam nhân, hơn nữa một người bị đối đãi rất tàn bạo, người này vừa vặn là chủ nhân thị giác của bộ chuyện, tạm thời xem như nam chính, mà vị nam nhân còn lại kia, thân thể cường tráng, vẻ mặt tàn nhẫn, động tác thô bạo, không ai khác ngoài bạo quân.
Hay nói cách khác, cũng chính là vai diễn của Phó Diệc Sâm ở thế giới này.
Phó Diệc Sâm: Hãi! Quá! Rồi!
Ritt: Chào mừng đến với thế giới đam mỹ!!!!! Thể loại: Mary Sue hahaha:>
Bình luận truyện